Ngoại truyện 5: Tổng hợp Corey và Tatu (hạ)
Tia Chớp cứu Lâm Gia, lại bị Roddy Elias cắn đứt hai chân.
Mãnh thú và nửa thú không giống nhau, mãnh thú là kết quả do Roddy Elias thực nghiệm dị biến thú hóa thất bại. Trong quá trình thực nghiệm bọn họ bị tiêm vào rất nhiều các loại thuốc hóa học, virus zombie cao cấp và các thuốc kích thích đột biến gien khác, biến thành người thú hình dạng quái dị, tuy sức mạnh cực kỳ khủng bố, nhưng nội tạng trong cơ thể đã bị ăn mòn nghiêm trọng, sức sống vốn chỉ có thể duy trì mấy tháng.
Nhưng Kim Điêu may mắn hút được máu Lâm Gia tinh lọc virus dị biến còn lưu lại trong cơ thể nên mới có thể giữ được tính mạng, nhưng khả năng tự lành của cơ thể cũng vì vậy mà trở nên chậm lại, thoái hóa đến gần như không khác gì người thường. Sau khi anh bị thương, miệng vết thương không thể giống như nửa thú trong khoảng thời gian ngắn liền khép lại, cánh tay bị đứt còn chưa tái sinh thì cơ thể không trọn vẹn sẽ không thể biến thành hình thú. Lúc anh bị thương nặng hôn mê, thậm chí bác sĩ còn nói rất có khả năng cuộc sống sau này của anh phải dựa vào tay chân giả để đi.
Tia Chớp thấy Lâm Gia nhìn chân mình, không được tự nhiên rụt lui người vào trong giường.
Lâm Gia thật nhanh dời tầm mắt đi, thầm mắng mình thật ngốc. Tia Chớp vốn để ý đến việc mình mất đi hai chân, vậy mà mình lại còn nhìn chằm chằm, mình thật sự là không tốt.
Cô mỉm cười đi qua cầm tay trái của Tia Chớp, chân thành nói: "Tia Chớp, bác sĩ nói qua mấy ngày nữa là anh có thể xuất viện rồi. Em muốn hỏi anh, anh có đồng ý ở bên cạnh em hay không?"
Lỗ tai Tia Chớp thoắt cái trở nên đỏ bừng, anh mở to mắt không thể tin nhìn Lâm Gia, mày rậm không ngừng run run, mũi thở dốc không ngờ cô lại nói như thế, nửa ngày mới lắp bắp hỏi: "Anh... Anh... Thật sự có thể ở cùng... Với em sao?"
"Đương nhiên. Anh, em còn có bọn Dick, chúng ta cùng sống với nhau, có được không?" Lâm Gia tận lực dùng giọng điệu tự nhiên mỉm cười đối hỏi anh.
Từ lúc biết được Tia Chớp mất đi hai chân, cô đã quyết nhất định phải chăm sóc anh cả đời, bọn Dick cũng đều tỏ vẻ đồng ý. Mọi người ở chung lâu, Tia Chớp chất phác ngây thơ dần dần đập tan nghi ngờ và nghi kỵ trong lòng mọi người, ngay cả Ngân Hổ lúc trước từng bài xích anh nhất cũng đã chấp nhận anh từ tận đáy lòng, xem anh trở thành anh em.
Tia Chớp nghe vậy trên mặt liền hiện ra nụ cười vui vẻ, khuôn mặt bởi vì đau đớn mà trở nên gầy yếu tiều tụy cũng toả ra áng sáng rọi. Trong lúc kích động nhất thời anh đã quên cơ thể tàn tật, nhướn người muốn đứng lên, nhưng giây tiếp theo liền ngã ngồi trở về.
Mặt Tia Chớp nháy mắt trở nên trắng bệch, trong mắt tràn ra vẻ thống khổ.
Lâm Gia vô cùng đau lòng, vội vàng đỡ lấy bờ vai của anh, dịu dàng trấn an nói: "Thương thế của anh vừa mới tốt lên, không nên gấp gáp. Tích cực chữa trị, cơ thể sẽ chậm rãi hồi phục
Tia Chớp chán nản cúi đầu, ngơ ngác nhìn ống quần trống không. Anh buông tay Lâm Gia ra, đôi tay chậm rãi xoa phần còn lại của chân đã bị cụt, sau đó dùng sức nắm chặc tay thành nắm đấm, mu bàn tay nổi lên gân xanh, hô hấp đột nhiên nặng nề.
Hốc mắt Lâm Gia đỏ ửng, trong lòng rất khó chịu, nhưng rất nhanh cô liền dứt bỏ loại tâm trạng đau thương này, bởi vì bây giờ Tia Chớp cần không phải là đồng tình và nước mắt, đối với anh những thứ đó chính là vũ nhục.
Lâm Gia cúi người, đôi tay đặt trên nắm tay nắm chặt của anh, thong thả mà kiên định nói: "Tia Chớp, anh có biết vì sao em đặt tên này cho anh không?"
Tia Chớp vẫn rũ cúi đầu, rầu rĩ lắc đầu. Lúc trước khi anh tỉnh lại từ trong cơn hôn mê sâu, bởi vì sợ hãi sau này sẽ nhanh chóng bị Lâm Gia lãng quên, cho nên anh mới nhờ cô đặt tên cho mình. Lâm Gia nhớ lại lần đầu tiên khi anh xuất hiện trước mặt mình, lúc đó trong bầu trời đêm giống như có một tia chớp sắc bén xoẹt đến nên liền gọi anh là Tia Chớp, đồng thời cũng gởi gắm tâm nguyện hy vọng Kim Điêu có thể nhanh chóng bình an hồi phục.
"Bởi vì em tin tưởng anh có thể giống như trước kia, sẽ lại lần nữa có được tốc độ tia chớp mà không ai có thể với tới được."
Tia Chớp kinh ngạc ngẩng đầu, đôi mắt không hề nháy nhìn Lâm Gia chăm chú. Rất lâu sau, giống như đã tìm được dũng khí từ trong ánh mắt kiên định của cô, anh cầm ngược lại tay Lâm Gia, đôi mắt màu vàng óng ánh hào quang, khóe miệng hơi cong lên: "Ừm, chắc chắn sẽ có một ngày anh còn có thể biến thành Kim Điêu bay lên trời xanh, còn có thể tiếp tục bảo vệ Gia, đúng không?"
"Phải!" Lâm Gia trịnh trọng trả lời: "Em nghe Lannok nói, tuy rằng cơ hội có vẻ xa vời, nhưng không hoàn toàn chắc chắn là anh không có khả năng tái sinh tự lành. Cho nên chúng ta vẫn chưa thể từ bỏ hy vọng."
"Tiểu Gia nói đúng!" Giọng nói trong trẻo từ sau lưng truyền đến.
Lâm Gia quay đầu nhìn, thì ra là Lannok. Không biết khi nào anh và Hoffman đã đứng ở bệnh cửa phòng bệnh, phía sau còn có vài sĩ quan đi theo.
Lannok và Hoffman đều mặc quân phục phán quan màu trắng mới tinh, thoạt nhìn cực kì anh tuấn rắn rỏi, điểm khác biệt là huy hiệu trên vai Lannok hơn Hoffman một viên vương miện. Từ sau khi Lannok trở lại thủ đô, bộ chỉ huy tối cao đã triệu anh trở về sở phán quan, thay thế thiếu tướng Keno bị giáng chức trở thành phán quan cấp cao của Liên Bang, tạm thời quản lý công việc hằng ngày của sở phán quan, quân hàm cũng theo đó thăng một cấp.
Lâm Gia chưa bao giờ thấy Lannok ăn mặc chính thức sạch sẽ như vậy, ấn tượng của anh trong lòng cô đều là bộ dạng quân lưu manh lôi thôi tùy tiện.
Lannok thấy Lâm Gia cười nhìn mình, mắt mang vẻ tán thưởng, trong lòng liền cực kì đắc ý. Anh cười xấu xa nheo mắt lại chu môi tặng cho Lâm Gia một cái hôn gió, sau đó cảm thấy mỹ mãn thu được ánh xem thường của cô bắn tới.
Hoffman đi đến trước mặt tia chớp, nghiêm mặt nói: "Tia Chớp, tổ chuyên gia của sở phán quan đã xem qua hồ sơ bệnh án của cậu và cẩn thận tiến hành nghiên cứu rồi, họ cho rằng cậu còn có hi vọng khôi phục năng lực tái sinh."
Tia Chớp mở to mắt, cầm lấy tay Hoffman, kích động nói năng hơi lộn xộn: "Thật... Thật sao?"
"Đương nhiên. Nếu cậu không tin, tôi cho cậu gặp một người, hoàn cảnh của cậu và cậu ta không khác nhau lắm." Hoffman xoay người phất phất tay với các quan quân đứng ở cửa: "Devic, không bước vào chào hỏi trưởng quan của cậu một tiếng sao?"
Một sĩ quan có dáng người cao lớn da dẻ tái nhợt khác thường đứng ở bên ngoài đi vào, đoan đoan chính chính hành quân lễ với Corey, cất cao giọng nói: "Trưởng quan, hôm nay Devic tôi sẽ trở về đơn vị!"
"Cậu bé ngoan, bộ dạng cậu thay đổi nhiều thật đó! Suýt chút nữa tôi đã không nhận ra rồi." Corey vỗ vỗ vai anh, cười nói: "Devic, hoan nghênh cậu trở lại binh đoàn bọc thép 8."
Lâm Gia đứng bên cạnh đánh giá Devic, thầm nghĩ chả trách mọi người không nhận ra Devic, bởi vì bộ dạng của anh đã thay đổi rất nhiều.
Ngoài da dẻ và bộ lông vẫn là màu trắng ra thì toàn bộ dấu vết hóa thú trên người Devic gần như biến mất, cánh tay cụt sau khi trùng sinh móng vuốt cũng khôi phục thành cánh tay con người, nhưng tướng mạo có một chút khác biệt so với lúc trước.
Lannok chỉ vào Devic nói với tia chớp: "Devic từng vì bị nhiễm virus zombie mà bị Dick cắn đứt cánh tay trái, sau đó thú hóa dị biến làm cậu ấy trùng sinh cánh tay cụt. Cậu ta chỉ là một chiến sĩ con người bình thường, bởi vì đột biến gien có được năng lực tái sinh các cơ quan nội tạng. Còn cơ thể cậu là mãnh thú dị biến, hóa thú và tái sinh phải là năng lực vốn có của cậu, không có khả năng sẽ vì bị thương mà biến mất."
Tia Chớp nhìn nhìn Devic, lại nhìn nhìn Lannok, nắm chặt quần bất run rẩy, lắp bắp hỏi: "Vậy, vậy tại sao, đến bây giờ chân còn chưa mọc ra?"
Hoffman giải thích nói: "Bởi vì các cơ quan nội tạng trong cơ thể cậu còn đang ở giai đoạn tinh lọc, năng lực tự lành của cơ thể bị suy yếu nghiêm trọng. Tin tưởng qua một thời gian cố gắng, năng lực tái sinh hẳn là có thể khôi phục lại được."
Tất cả mọi người có mặt đều lộ ra vẻ mặt vui sướng, Tia Chớp cũng bởi vì khẩn trương mà cơ thể căng thẳng rốt cục trầm tĩnh lại, anh giữ chặt tay Lâm Gia lắc lắc, vui vẻ nói: "Gia, hôm nay anh có thể xuất viện liền được không? Anh muốn sớm ở bên mọi người."
Tròng mắt ướt át màu vàng long lanh tràn ngập chờ mong nhì cô, nhìn đến mức làm lòng Lâm Gia mềm nhũn.
Cô không ngại đưa Kim Điêu về nhà sớm hai ngày, dù sao thương thế của anh cũng đã khỏi hẳn không cần tiếp tục nằm viện trị liệu nữa, nhưng bất quá việc này cô không làm chủ được.
Quả nhiên chỉ nghe Hoffman nghiêm túc nói với Tia Chớp: "Không được, cuối tuần cậu mới có thể xuất viện. Trong lúc này cậu phải nghe theo chỉ dẫn của bác sĩ tập vật lý trị liệu để mau hồi phục." Tia Chớp chán nản a một tiếng, gục đầu, nhụt chí buông lỏng tay Lâm Gia ra.
Emma ở bên cạnh đã sớm không đủ kiên nhẫn, sở dĩ cô vội vã gặp Lâm Gia là vì trong lòng rất nhớ một người, rất muốn hỏi thăm Lâm Gia tin tức của anh.
Nghe thấy Hoffman tuyên bố hôm nay Tia Chớp không thể xuất viện, cô thật nhanh kéo Lâm Gia ra, xông đến Tia Chớp hét lên: "Anh thật là phiền phức. Yên tâm mà nằm viện đi, đừng quấy rầy người khác không dứt nữa!" Tia Chớp bị cô rống cho nghẹn họng nhìn trân trối, không dám nói nữa.
Emma vội vã kéo Lâm Gia ra ngoài cửa, quay đầu phất phất tay với Corey: "Em mượn chị Tiểu Gia một chút." Corey và Lannok khó hiểu hai mặt nhìn nhau, đều không rõ vì sao Emma lại táo bạo như vậy.
Emma kéo Lâm Gia vào một phòng nghỉ không người ở cuối hành lang, đóng cửa lại xấu hổ một hồi rồi mới mở miệng hỏi: "Timo... Dạo này có khỏe không?"
Lâm Gia gật gật đầu: "Rất tốt. Anh rất thích quân đội, cực kì thích ứng với cuộc sống trước mắt."
Emma cắn cắn môi, trộm nhìn Lâm Gia một cái, lại nhanh chóng rũ mi mắt xuống, lắp bắp hỏi: "Vậy chị có nghe thấy anh ấy nhắc tới em không?"
Lâm Gia cố gắng nhớ lại một chút, lắc đầu: "Hình như chị không có nghe thấy anh ấy nói tới em. A, kỳ quái, không phải hai em ở chung với nhau sao? Vì sao lại hỏi như vậy?"
"Anh ấy không nói với chị sao? Bọn em không chung với nhau! Anh ấy từ chối em!" Emma ảo não đá chân ghế bên cạnh một chút, ghế dựa đáng thương nháy mắt tứ mã phanh thay.
"Thật không biết trong đầu anh ấy nghĩ gì! Lúc em bị thương phải nhập viện, anh ấy còn níu giữ em, đối với em cực kì tốt. Nhưng từ sau khi em xuất viện, anh ấy đột nhiên trốn tránh không chịu gặp em." Emma dậm chân tức giận nói: " Trước khi đến khu D9, thật vất vả em mới bắt được anh ấy một lần, nói với anh ấy hy vọng anh ấy có thể làm bạn đời của em, nhưng thật không ngờ anh ấy thế mà lại từ chối em, nói cái gì mà bây giờ còn chưa phải lúc!"
Lâm Gia nghe xong rất kinh ngạc, từ nhỏ Timo đã rất thích Emma, tại sao bây giờ lại từ chối làm bạn đời của Emma chứ?
Emma trút giận xong, thoáng tỉnh táo lại. Cô chần chờ một chút, tiếp tục hỏi Lâm Gia: "Chị nói xem, có phải Timo để ý em có rất nhiều bạn đời, anh ấy không muốn chia sẻ em với đàn ông khác, cho nên mới từ chối làm bạn đời của em hay không?"
Lâm Gia ngẩn ra, không khỏi nghĩ đến bọn Dick, trong lòng nhất thời dâng lên một chút áy náy.
Thấy Lâm Gia không nói gì, trong lòng Emma bắt đầu bồn chồn: "Chẳng lẽ anh ấy thật sự để ý? Nhưng lúc ở bệnh viện, anh ấy không hề nói là để ý em có những bạn đời khác mà."
Lâm Gia hồi hồn lại, vội an ủi nói: "Tính tình Timo ngay thẳng, nếu không nói để ý em có phối ngẫu khác, vậy thì không phải vì lý do đó mà trốn tránh không gặp em."
"Vậy cuối cùng là tại sao chứ?" Emma đi tới đi lui trong phòng, nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra lý do. Cô buồn bực thở dài, ôm lấy Lâm Gia lắc lắc, chớp đôi mắt chu miệng nói: "Gia, chị giúp em hỏi anh ấy một chút có được không? Nếu là chị hỏi, anh ấy nhất định sẽ nói. Timo nghe lời lời nhất đó."
Lâm Gia không biết làm sao đành đồng ý, Emma thường ngày giỏi giang mạnh mẽ là thế nhưng khi ở trước mặt cô thì lại giống như một đứa em gái nhỏ thích làm nũng, gặp phải phiền não liền chạy đi tìm cô giúp đỡ, thật sự không có cách gì từ chối.
Sau khi ra khỏi bệnh viện, Lannok dẫn Emma trở lại sở phán quan phục mệnh, Corey được Lâm Gia đồng ý, trước tiên đưa Devic trở lại bộ đội rồi thuận tiện dẫn cô đi thăm quân doanh do anh quản hạt một chút.
Bởi vì Lâm Gia không phải quân nhân nên Corey xin giấy thông hành tạm thời cho cô, dẫn cô tiến vào quân doanh. Sau khi chiến dịch Roddy Elias và bọn cướp kết thúc, Corey, Cain và vài người sĩ quan có chiến công hiển hách thuộc khu B10 được điều đến quân đội thủ đô nhậm chức. Corey được bộ chỉ huy tối cao bổ nhiệm làm quan chỉ huy dẫn đầu binh đoàn bọc thép 17 tinh nhuệ của thủ đô, quân hàm cũng giống như Lannok, đều là thiếu tướng một sao.
Binh đoàn bọc thép 17 đóng quân ở quân doanh phía tây thủ đô, tiếp giáp với sân bay quân dụng, phía trên không trung của quân doanh là trừng đoàn máy bay theo cửa thông đạo hình đĩa đi lên mặt đất.
Lâm Gia theo Corey từ trên xe nhảy xuống, đi chưa được mấy bước chợt nghe thấy phía sau có người đang gọi cô. Cô xoay người, nhìn thấy Tatu và Timo đang chạy như bay đến đây.
Tatu dẫn đầu vọt tới trước mặt cô, ôm cô lên cách mặt đất, vui vẻ liếm liếm mặt Lâm Gia: "Gia! Em cũng đến đây à!"
Lâm Gia ôm cổ Tatu, hôn môi anh một cái, vuốt ve mái tóc ngắn vừa cắt qua có chút đâm tay và khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, cười hì hì nói: "Corey dẫn em đi tham quan quân doanh của anh ấy. Tatu, hôm nay anh thật anh tuấn."
Mắt Tatu sáng lên, con ngươi loé ra ánh sáng chói mắt. Anh hưng phấn mà thở phì phò, ôm chặt Lâm Gia vào lòng, cúi đầu hôn môi cô, đầu lưỡi len vào quát khắp hàm răng của cô. Lâm Gia không dự đoán một câu nữa phổ không thông qua ca ngợi nói cư nhiên dễ dàng châm nổi lên đại cẩu áp lực lâu lắm nhiệt tình hỏa. Nơi này là quảng trường quân doanh, xung quanh có rất nhiều quân nhân lui tới, nhìn thấy một màn nóng bỏng như thế, này đàn rất ít có hà cua phúc lợi binh lính nhóm quyết đoán dừng bước lại, người người trợn tròn mắt sói, đói khát vây xem hai người.
Lâm Gia đương nhiên không có dũng cảm cùng Tatu trình diễn đùa bỡn kích tình trước mặt mọi người, cô vội vàng xoay mặt qua, nâng tay che miệng Tatu: "Đừng như vậy, mọi người đang nhìn kìa." Tatu a một tiếng, chớp chớp đôi mắt đen bóng mọng nước, đưa lưỡi khẽ liếm lòng bàn tay cô.
Lòng bàn tay mẫn cảm truyền đến cảm giác nóng ướt mềm ngứa, cơ thể Lâm Gia run lên, vội vàng rụt tay lại, nhìn thấy Tatu đắc ý liếm miệng, buồn cười nhéo nhéo mặt anh nói: "Để em xuống dưới đi."
Tatu nghe lời buông Lâm Gia ra, dán vào bên tai cô nhỏ giọng nói: "Gia, khi nào thì đến phiên Tatu?" Mặt Lâm Gia đỏ lên, vội vàng đẩy mặt ra.
Timo đưa tay ôm Lâm Gia qua, rất thân thiết cọ cọ mặt cô, sau đó vỗ bụng ủy khuất ồn ào: "Gia, buổi tối làm bánh bao thịt cho Timo ăn đi. Lần trước đều bị Ngân Hổ cướp đi rất nhiều, Timo ăn chưa đã nghiền!"
Lâm Gia dở khóc dở cười, thầm nghĩ ít nhất thì ở trong mắt Timo mình coi như không khác gì bà mẹ nấu ăn ngon cả.
Đúng lúc này, sĩ quan phụ tá của Corey- Tom chạy đến đây, thở dốc chào quân lễ với Corey: "Trưởng, trưởng quan! Bọn họ..."
Corey phất phất tay, xoay người nghiêm khắc nhìn Timo chăm chú: "Timo, lần trước cậu trốn vào đây tôi còn chưa xét, vậy mà lần này cậu còn rủ theo Tatu? Cậu muốn làm cho cậu và cậu ta cùng bị phạt sao?"
"Tôi không có! Là Dick phái Tatu đi theo giúp tôi." Timo vội vàng giải thích, lấy giấy thông hành từ trong túi ra đưa đến trước mặt Corey, đúng lý hợp tình nói: "Đây! Dick đã xin giấy thông hành tạm thời cho chúng tôi."
Corey nhìn lướt qua giấy thông hành trong tay anh, vẻ mặt bớt giận: "Cậu tới quân doanh của tôi có chuyện gì?"
Timo do dự một chút, nâng ngón tay chỉ sĩ quan phụ tá Tom: "Tôi, tôi có việc muốn hỏi người này."
"Cậu tìm Tom có chuyện gì?"
Timo chột dạ liếc nhìn một cái Corey, đôi mắt cụp xuống nhìn chằm chằm mũi chân, môi giật giật, lại một chữ cũng không nói ra được.
Corey nhíu nhíu mày, ngược lại hỏi Tom: "Cậu ta tìm cậu có chuyện gì?"
Tom có chút phẫn uất trừng mắt nhìn Timo một cái, không tình nguyện nói: "Cậu ta tìm tôi hỏi chuyện Ruili."
Corey ngẩn ra, ánh mắt nhìn Timo mang theo tìm tòi khó hiểu.
Timo ngẩng đầu, trong mắt toát ra đau thương: "Ruili là một phụ nữ tốt, cô ấy đã cứu tôi, nhưng tôi hiểu lầm cô ấy, đối xử với rất tệ."
Lâm Gia bỗng nhiên hiểu được vì sao Timo không đồng ý làm bạn đời của Emma, là vì Ruili chết, trong lòng anh rất áy náy. Lần đầu gặp mặt Ruili đã tạo ấn tượng xấu trong lòng Timo, làm cho anh nghĩ rằng cô là một phụ nữ kiêu căng ngả ngớn nên đã cực kì lạnh nhạt với cô.
Ruili càng là tích cực theo đuổi Timo thì trong lòng anh lại càng là phản cảm, càng bài xích cô tiếp xúc. Cho dù trong lòng ngẫu nhiên sẽ có cảm giác khác thường, nhưng anh cũng không có suy nghĩ lại. Mãi đến khi Ruili vì cứu anh mà hy sinh, Timo mới phát hiện thì ra anh đã hiểu lầm cô gái này quá sâu. Cho dù không thể chấp nhận tình cảm của cô thì lúc trước cũng không nên lạnh lùng với cô như vậy.
Corey than nhẹ một tiếng, vẻ mặt cũng có chút cô đơn. So với Lâm Gia, anh càng có thể hiểu được tâm trạng của Timo. Anh từng nghi ngờ Ruili, đó là một người phụ nữ thẳng thắn nhiệt tình xinh đẹp, đã từng một lần hấp dẫn ánh mắt anh, thậm chí còn suýt chút nữa yêu cô ấy. Tuy người đẹp đã qua đời, nhưng trong lòng anh vĩnh viễn đều nhớ rõ cô gái cá tính dám yêu dám hận này.
Lâm Gia nắm tay Timo, kéo anh đi đến một bên, dịu dàng khuyên nhủ: "Timo, em biết từ sau khi xảy ra chuyện của Ruili, trong lòng anh vẫn rất khó chịu. Nhưng cô ấy đã mất rồi, dù anh có áy náy hối hận thế nào đi nữa thì cô ấy cũng không thể sống lại. Cho nên phải biết quý trọng người trước mặt, đừng phạm vào sai lầm giống như vậy nữa."
Timo nghiêng đầu, cái hiểu cái không nhìn cô.
Lâm Gia tức giận gõ ót anh một cái, nhắc nhở anh: "Chẳng lẽ anh muốn từ bỏ Emma? Em nghe em ấy nói, anh từ chối làm bạn đời của em ấy."
Timo sửng sốt, vội vàng lắc đầu xua tay phủ nhận: "Không, anh không có. Anh chỉ nói với cô ấy là đợi qua thời gian này đi rồi mới bàn lại việc đó..." Anh dừng một chút, cúi đầu, đá đá mũi chân, ấp úng nói: "Hôm trước tro cốt của Ruili đã được về bệnh viện khu E2, anh muốn đi theo hộ tống, nhưng Dick không cho phép anh tự tiện rời khỏi thủ đô. Anh nghe được một tháng sau người nhà của Ruili ở khu E2 sẽ cử hành lễ tang cho cô ấy, anh muốn đi xem. Nhưng Dick nói cho anh biết nhóm bạn đời của Ruili không cho phép anh tham gia lễ tang của cô ấy, bọn họ cảm thấy là do anh đã hại chết cô ấy."
"Cho nên anh tới tìm Tom, hy vọng có thể khuyên anh ấy đồng ý cho anh tham gia lễ tang?"
"Ừm." Timo liếc nhìn Tom một cái, bĩu môi thở phì phì nói: "Anh đi tìm tên khốn này hai lần, hắn đều không đồng ý, còn mắng anh! Nghe nói Ruili có năm bạn đời, trừ phi bọn họ đều đồng ý, nếu không anh không thể đi dự tang lễ."
Lâm Gia nghĩ nghĩ: "Như vậy đi, em sẽ nhờ Corey khuyên Tom một phen. Nhưng dù có hành công hay không thì anh cũng không thể lại náo loạn nữa."
"Được rồi." Timo không thể không gật đầu: "Bây giờ anh không có tâm trạng mà nghĩ đến chuyện khác, chỉ hy vọng có thể đi tham gia lễ tang của Ruili. "
"Em hiểu rồi." Lâm Gia thở dài, nhớ tới dáng vẻ lo lắng của Emma, lại duỗi ngón tay dùng sức chọt mặt Timo một cái: "Việc này anh và Emma nói cho rõ ràng đi. Không cho một câu trả lời chắc chắn mà lại đi trốn tránh em ấy, hại em ấy nghĩ anh từ chối mình nên đang lo lắng muốn chết kia kìa."
Mũi Timo hừ hừ, chua chát nói thầm: "Dù sao cô ấy cũng đã có nhiều bạn đời như vậy rồi, thiếu một mình anh thì có gì đâu chứ."
Lâm Gia nhìn bộ dạng ủy khuất của Timo, vì anh mà vừa đau lòng lại vừa cảm thấy khổ sở. Từ nhỏ Timo đã thích Emma, từ đầu tới cuối đều chung thủy với một mình Emma. Nay thật vất vả mới gặp được nhau, thế mà lại phát hiện Emma đã sớm có vài bạn đời, đối với anh thật sự là tổn thương không nhỏ. Lại ghĩ đến mình, nếu không có xuyên đến thế giới này thì bây giờ cô đã không tổn thương Dương Kiện và bọn Dick. Cho dù là đối mặt với Corey và Lannok thì trong lòng cô cũng sẽ thường xuyên cảm thấy áy náy.
Lâm Gia hít sâu một hơi, dứt bỏ tạp niệm trong đầu. Thế giới này một vợ nhiều chồng là quy định, cô căn bản không thể thay đổi. Nếu đã chấp nhận đám đàn ông này rồi thì cô không nên tự tìm phiền não nữa, nếu không chỉ là mua dây buộc mình hại người hại mình
Corey nghe Lâm Gia nói xong mọi chuyện, anh đồng ý thử khuyên Tom, lúc này Timo mới đi theo Tatu rời khỏi quân doanh.
Corey vốn đang nghỉ ngơi, công việc hằng ngày đều giao cho sĩ quan phụ tá đi làm. Anh dẫn Lâm Gia đi tham quan quân doanh một vòng, giữa trưa hai người ăn cơm ở canteen, sau đó đến ký túc xá trong quân doanh nghỉ ngơi.
Corey một mình ở một căn nhà, trong phòng có một phòng bếp đơn giản, còn có một gian phòng tắm nhỏ.
Chờ sau khi Lâm Gia bước vào, Corey đóng cửa lại cũng ấn chốt khóa.
Lâm Gia rất có hứng thú đánh giá xung quanh, phòng ở dọn dẹp cực kì sạch sẽ. Trên bàn đặt một máy tính bảng và mấy chồng giấy hồ sơ, bên cạnh là một tòa dùng vứt bỏ plastic bình làm nhỏ đèn bàn và một cái phế hộp giấy tỉ mỉ chế tác mà làm màu sắc rực rỡ lẫn nhau khuông, và người trong ảnh chụp là Lâm Gia.
Corey thu thập đến vứt bỏ kiến trúc tấm ván gỗ đinh cùng một chỗ làm thành một cái nửa người cao giá sách bày đặt ở đầu giường, phía trên đặt mấy cuốn đĩa VCD và một cái loại trước màu xanh lục may mắn cỏ dùng bọt biển hộp làm thành Tiểu Hoa bồn.
Đèn tường tỏa ra ánh sáng nhu hòa, cả căn phòng thoạt nhìn rất ấm áp. Chỉ cần có người ở trong phòng thì khe thông gió trên trần nhà sẽ không ngừng mà đưa không khí mới mẻ vào, thỉnh thoảng còn mang cả mùi cỏ cây nhẹ nhàng khoan khoái theo không khí quanh quẩn ở chóp mũi.
Lâm Gia đang thầm khen cuộc sống của Corey rất ngăn nắp thì quanh ngực bỗng nhiên bị chặn ngang, Corey từ sau lưng ôm lấy cô, siết chặt cả người cô vào trong lòng.
Corey khẽ vén mái tóc mượt mà của cô qua một bên, lộ ra một đoạn cổ thon dài duyên dáng, da thịt trơn bóng nõn nà. Hô hấp của anh chậm lại, kìm lòng không đậu vùi đầu ở hõm vai cô, hít lấy hương thơm nhàn nhạt tỏa ra từ cơ thể ấm áp của cô, hô hấp dần dần dồn dập, màu mắt càng lóe ra sâu thẳm mờ ám.
Hai má Lâm Gia đỏ lên, cô thể khẩn trương căng thẳng, cảm giác được hô hấp nóng rực của Corey phun trên da thịt làm tim cô đập như nổi trống.
Lâm Gia chớp chớp mắt, cắn môi chậm rãi xoay người, ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm tinh sáng của Corey, đưa tay khẽ cẩn thật vuốt ve từng đường nét trên mặt anh. Cái gì cũng không cần phải nói, bởi vì cả hai đã sớm biết suy nghĩ trong lòng đối phương. Bàn tay mềm xẹt qua hai má anh, mơn trớn bả vai rộng lớn, cuối cùng đặt trên lồng ngực kiên cố.
Corey nhìn cô, khóe miệng cong lên độ cong dịu dàng, lông mi dày rậm che khuất đôi mắt hẹp dài, ánh mắt nóng cháy lưu luyến.
Trong ánh mắt kiên định của Corey mang theo dã tính đói khát, Lâm Gia kìm lòng không đậu rụt người lại, trái tim giống như bị ánh mắt nóng rực của anh thiêu đốt, kịch liệt nhảy lên, cánh tay lặng yên nổi lên một tầng da gà.
"Anh vốn nghĩ mình có thể chờ hai ngày nữa..." Giọng Corey trầm thấp khàn khàn, âm thanh từ sâu trong lồng ngực dày rộng kiên cố phát ra. Đôi môi ấm áp cọ qua chóp mũi bởi vì khẩn trương mà hơi đẫm mồ hôi của cô, vuốt ve qua lại bên vành tai hồng nhạt, hơi thở nóng rực quẩn quanh trước vành lỗ tai mềm mại nhạy cảm: "Nhưng bây giờ, anh không thể đợi được nữa. Tiểu Gia, anh muốn em, muốn tiến vào cơ thể em, cảm nhận em... Có được không?"
Lâm Gia một trận mê muội, lời Corey nói như một trận gió xoáy cuốn đi tất cả sức lực của cô, hai chân như nhũn ra, không thể không lấy tay vịn ở trong ngực anh ổn định cơ thể.
Corey nắm bên hông cô cánh tay vòng càng chặt, chặt đến nỗi đẫy đà mê người của cô dán sát trên người anh, phồng lên gần như muốn xé rách áo ngực cô mà bật ra, mà phân thân dưới người anh cũng bắt đầu đứng lên cao cao, cứng rắn đặt trên bụng nhỏ của cô.
Nhìn thấy mấy sợi tóc rơi xuống trước trán anh, Lâm Gia không khỏi nâng tay lên dịu dàng vuốt ve mái tóc đen mềm mại dày rậm, từng sợi tóc trơn bóng len qua giữa khe hở ngón tay, lạnh lẽo mềm ngứa. Đầu ngón tay khẽ vuốt qua hai má sạch sẽ trơn bóng, sau đó dừng lại trên đôi môi đầy đặn mềm mại của anh.
Đôi mắt Corey âm u sâu thẳm, giống như hồ sâu không thấy đáy vậy, anh hít sâu một hơi, sau đó run rẩy thở ra một ngụm không khí ướt át mà ấm áp: "Anh muốn hôn em..."
Lâm Gia gượng cười, cũng không trả lời, chỉ đưa tay quét trên môi anh, ánh mắt xuyên qua mi dài cong vút quấn quít nhìn vào mắt anh
Dục vọng ức chế trong khoảng thời gian dài bị ánh mắt của cô làm cho hoàn toàn bộc phát, Corey không có cách gì tiếp tục chăm chú nhìn cô nữa, anh nhắm mắt lại, cảm giác được toàn thân Lâm Gia giống như đang tỏa ra một loại hơi thở say mê thích thú mãnh liệt. Ngay từ lần đầu tiên hai người gặp nhau thì anh đã cảm nhận được hơi thở dày đặc mà say lòng người như vậy, và cũng vào giây phút đó cô đã hấp dẫn anh thật sâu.
Bỗng nhiên cô đưa ngón trỏ với vào trong miệng anh, chạm đến đến hàm răng trắng noãn chỉnh tề của anh, sau đó cô cạy mở khớp hàm rồi lại tiếp tục với vào bên trong chạm đến đầu lưỡi ướt át ấm áp của anh.
Corey mạnh mở đôi mắt, trong ngực dồn dập phập phồng vài cái, sau đó chậm rãi khép đôi môi lại, ngậm lấy ngón tay cô, đầu lưỡi đảo quanh đầu ngón tay, nước bọt thuận theo ngón tay cô chảy xuống.
Lâm Gia rên rỉ một tiếng, chỗ sâu nhất trong cơ thể sinh ra dục niệm đói khát, đó là bản năng thuần túy, không hề có một chút tạp niệm, nhanh chóng lan tràn toàn thân, dần dần cướp lấy toàn bộ suy nghĩ của cô. Hơi thở nam tính của anh vờn quanh cô, nhiệt độ cơ thể lên cao, cả người nóng lên, giữa hai chân kẹp chặt nổi lên cao trào nóng bỏng, hư không hy vọng anh nhồi vào. Mạch máu đập thình thịch, hoa kính cũng theo nhịp tim đập mà co rút co rút lại, nụ hoa đang vì anh mà nở rộ, chờ đợi anh tiến vào và hưởng thụ
Mật nước lặng yên chảy ra, cảm giác ướt át ngứa ngáy chuyển xuống bụng, gợi lên dục vọng càng mãnh liệt.
Giống như phản ứng hoá học kỳ diệu, bản năng nguyên thủy thuần túy nhất ẩn sâu trong cơ thể bắt đầu tỉnh lại, gợi cô nhớ lại đủ loại làm tình tốt đẹp. Mỗi một người đàn ông cô trải qua, lúc cùng cô làm tình đều cực kì săn sóc, đều nhớ đến cảm nhận của cô, mỗi một lần kết hợp đều tuyệt vời say lòng người như vậy, cho dù là lần đầu cùng với Lannok thì cũng không có bao nhiêu đau đớn, thậm chí còn có thể đưa cô đến cao trào
Đầu óc trở nên trì độn, trống rỗng, trước mặt hiện ra một màn hình ảnh tứ chi dây dưa kích tình, hai má nóng kinh người, đôi mắt nổi lên một tầng hơi nước, Lâm Gia liếm liếm môi dưới, có chút không biết làm sao
Corey cầm tay cô, nghiêng đầu, vừa liếm mút vừa theo ngón tay bắt đầu lui về phía sau, chậm rãi nhả ngón tay cô ra khỏi miệng, sau đó kéo tay cô qua, môi áp trên môi cô, đầu lưỡi thâm trầm liếm liếm.
"Em cũng... Muốn anh." Lâm Gia rên rỉ nói, hô hấp dồn dập, trong đầu chỗ trống một mảnh. Một tay khác đặt trên ngực Corey, theo áo quân phục mở ra thăm dò đi vào, một đường đi xuống, cởi bỏ từng cái cúc áo bằng đồng, lộ ra cơ ngực kiện mỹ của anh.
Da thịt màu nâu nhạt căng tràn tinh tế sáng bóng, không có lông lá dày rậm. Cô cực thích xúc cảm bóng loáng của da thịt anh, dùng sức xoa nắn cơ ngực kiên cố, sau đó chuyển xuống bụng và cái mông, tìm được kiên đĩnh dâng trào của anh, nhẹ nhàng cầm.
Corey rên rỉ một tiếng, phối hợp đẩy người lên, cách quần, cô xoa nắn đỉnh đầu phân thân của anh. Corey gầm nhẹ một tiếng, nhanh chóng kéo dây lưng, cởi quần áo, đưa toàn bộ thứ to khỏe đẩy vào trong tay cô. Cô thuận theo cầm dùng sức blowjob.
Corey ngẩng đầu, phát ra rên rỉ thích thú, khó nhịn cong lưng lên, theo bản năng đưa đến gần người cô
Lâm Gia kiễng chân, hôn lên mặt anh, lại chuyển qua trên môi khêu gợi, môi vừa tiếp xúc đến da thịt anh thì đã bị anh giữ lấy ót, sau đó là nụ hôn nóng cháy mãnh liệt chiếm cứ khoang miệng của cô.
Tay lớn vội vàng kéo vạt áo của cô, cầm lấy bầu ngực no đủ vuốt ve. Nghe thấy cô phát ra tiếng ngâm nhẹ khó nhịn, bụng Corey một trận buộc chặt, dục vọng đói khát làm cho dưới người anh nháy mắt trở nên vô cùng cứng rắn, khát vọng được cô âu yếm.
Anh càng thêm dùng sức ấn cô trên người mình, cái mông buộc chặt, dùng phân thân đứng thẳng cọ xát lòng bàn tay và trong bắp đùi cô, khoái cảm truyền đến, cơ thể căng thẳng run rẩy. Bàn tay đặt trên bụng nhỏ bằng phẳng lòn đi xuống, đầu ngón tay thăm dò vào trong quần lót đi vào giữa hai chân khép chặt, cửa vào hoa suối đã tràn ra dòng dịch ấm áp như tơ lụa, làm ướt đầu ngón tay anh.
Hai mắt Corey đỏ ửng, ngón tay đâm vào trong cơ thể cô, vách tường thịt căng tràn ấm nóng tinh tế gắt gao xoắn lấy ngón tay anh, mấp máy, ma sát.
Corey cắn chặt răng dồn dập thở dốc, hai mắt trở nên đỏ bừng. Thầm nghĩ chỉ là ngón tay tiến vào mà cảm thấy cô căng tràn tinh tế như vậy rồi, nếu là phân thân bị cô bao lấy vậy thì còn mất hồn như thế nào nữa.
Lâm Gia không cam lòng yếu thế cầm lấy vật thô to của anh, một bên hôn anh, một bên dùng đầu ngón tay đè ép vuốt ve đỉnh to khỏe mở miệng ra, chất dịch ươn ướt dính vào tay cô.
Corey rên rỉ, đưa sát đến gần cô, sinh vật dưới người theo mỗi một lần hôn mỗi một lần âu yếm mỗi một lần run rẩy liền trở nên càng thêm thật lớn thật dữ tợn.
Anh không thể chờ đợi được nữa, đột nhiên kéo quần lót của cô xuống, cong lưng hạ đầu gối ôm cả người cô lên. Lâm Gia vội vàng ôm cổ anh, hai chân thon dài tự nhiên quấn quanh bên hông anh, cửa vào hoa viên vừa vặn để ngay đỉnh phân thân anh, rõ ràng cảm giác được những đường gân máu trên nóng bỏng dữ tợn đang nhảy lên thình thịch.
Một tay Corey nắm dưới đầu gối cô, nâng đùi cô lên cao, đồng thời đẩy cái mông, đâm phân thân vào trong cơ thể cô thật sâu.
"A ------ " Hai người đồng thời hét to, khoái cảm như điện giật thổi quét toàn thân.
Lâm Gia khắc chế không được thẳng lưng ưỡn người ra sau, đưa vú đến bên miệng Corey. Anh không chút khách khí cúi đầu ngậm lấy núm vú của cô, liếm liếm khẽ cắn, dùng đầu lưỡi trêu chọc hồng quả, đồng thời đong đưa vòng eo có lực, phân thân to lớn đâm vào cơ thể cô, nặng nề mà va chạm đưa đẩy, một lần so với một lần dùng sức, mỗi một lần đều thúc đến chỗ sâu nhất trong cô.
Hai gò má Lâm Gia đỏ ửng, nửa nhắm đôi mắt, lông mi như cánh bướm run rẩy, mồ hôi trong suốt dầy đặc toàn thân, cô ưỡn ngực kẹp chặt hai chân chống lại tiến công của anh, cả người không ngừng run lên, phấn môi khẽ nhếch, không ngừng tràn ra ngâm nga, tiếng rên rỉ theo động tác cuồng dã của anh càng lúc càng lớn, cùng đan vào tiếng thở dốc ồ ồ của anh, quanh quẩn ở trong phòng.
Corey cảm nhận được vách tường thịt bên trong cô nóng rực ẩm ướt càng xoắn càng chặt, càng không ngừng co rút lại hút lấy anh, khó nhịn ngẩng đầu rướn cổ, lớn tiếng rên rỉ, cơ bắp toàn thân căng lên, da thịt màu nâu nhạt tràn đầy mồ hôi, động tác dưới người càng thêm mãnh liệt. Lúc cơ thể chấn động dâng lên mà ra, anh nghe thấy mình không khống chế được hô to tên Lâm Gia, đưa cô lên tận cùng cực lạc, cao trào tuyệt vời trùng trùng điệp điệp ập tới, cướp đi hô hấp của hai người.
Corey dựa vào trên vách tường ôm chặt Lâm Gia, để cho cô xụi lơ nằm trong ngực mình, phân thân còn ở trong cơ thể cô chưa rút ra, cái mông theo nhịp chậm rãi đỉnh động, hết sức kéo dài dư vị cao trào lúc trước.
Hai cơ thể trần trụi trơn bóng quấn vào nhau, giống như muốn khảm đối phương vào cơ thể mình, mãi mãi không xa rời.
Ở Liên Bang, chủ tịch bảo vệ quyền lợi phụ nữ- Clover đang tích cực biện luận, sau hai tuần nghị viện phủ hành chính trải qua tranh luận kịch liệt, cuối cùng quyết định có ba quân nhân là bạn đời cố định của Lâm Gia, còn những người còn lại là do Lâm Gia tự quyết định.
Lúc đầu khi Lâm Gia nghe được quyết định này, còn cho rằng cuối cùng mình cũng có thể buông được tảng đá to trong lòng, không cần bị Liên Bang nhồi nhét quá nhiều đàn ông. Nhưng mà sự thật chứng minh, số người bạn đời là chuyện khó khống chế nhất. Có thể nhiều năm sau, phu quân bên cạnh Lâm Gia vờn quanh con cái dưới gối thành đàn, mỗi khi nghĩ đến một ngày này, cô đều cảm thán lúc trước mình thật sự rất ngây thơ.
Bạn đời quá nhiều, bên người gần như giờ giờ phút phút đều có người bầu bạn, cảm giác thời gian không đủ phân phối, càng không được tự do bằng lúc độc thân, hơn nữa còn vận động rất thường xuyên, làm cho trong đầu Lâm Gia ngẫu nhiên sẽ hiện lên suy nghĩ bỏ trốn.
Nhưng đây chỉ là suy nghĩ trong đầu chứ cô chưa từng muốn thực hành thực tế, bởi vì dù sao trong cuộc sống có vui vẻ thì phải có phiền não, những ngày hạnh phúc ngọt như mật này cho dù có chút phiền muộn đi nữa thì ai có thể bỏ qua được chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com