Chương 27 : Cậu bạn tóc trắng
.
Đã hai tiếng sao kì thi, nhịp điệu chạy của Sato-san và mọi người vẫn vậy.
Mọi người đã chạy được hơn 30km và đã có một số người bỏ cuộc.
Trong số đó, có một cậu nhóc béo mập làm cô chú ý.
Toda-san hình như rất ghét cậu ta hay gì đó mà lại nhờ ba anh em người cùng tham gia làm nhục chí cậu ta.
Cô cũng chẳng biết họ nói cái gì, ai khởi đầu trước, nhưng cô không nghĩ đó là chuyện tốt.
.
" Hộc...hộc..." Leon chạy cùng cô đã thở dốc.
" Anh có sao không, Leon ?" cô lo lắng hỏi.
" K-không sao..." anh ta hừ hừ mấy tiếng.
Đột nhiên một làn gió thoảng qua, là cậu, người cô thấy lúc nãy.
" Này !!! Thằng nhóc kia !! Đứng lại !!" Leon đột nhiên quát lên. " Ai cho sử dụng ván trượt thế hả ? Cậu đang phá luật đấy !!"
" Hử ? Là sao ?" cậu quay đầu nhìn Leon.
" Không phải đâu, Leon. Cậu ấy đâu có phá luật đâu." cô đột nhiên lên tiếng.
" Hả ?! Rai !!! Em đứng về đâu thế hả ?! Ai mới bạn em ?!!" Leon kêu lên.
" Bạn ?" cậu ta nhíu mày.
" Đừng nói chuyện, như thế sẽ rất nhanh mất sức !!" Kuzaka nói.
" Nhưng mà Sato-san chỉ nói là theo kịp ông ấy, anh vẫn có thể dùng Thành Khí nếu thích mà." cô đột nhiên phán một câu xanh rờn, mọi người xung quanh cũng nghe được.
. . .
Sau đó....không ai hai lời mà đồng lòng cùng nghĩ, những người từ học viện vượt qua vòng 4 đến đây đều lấy Thành Khí bay ra.
" Cảm ơn nhé nhóc." một người bay qua vỗ đầu cô một cái rồi vụt lên trên.
.
" Nhờ nhóc đó." lại một người nữa.
.
" Thông minh ghê."
.
" Đi trước đây ~"
.
" Hẹn gặp lại."
.
" Cố lên nhé."
.
" Muốn đi chung không ?" lại một người bay qua hỏi.
" Dạ thôi, cảm ơn ạ." cô cười đáp lại.
" Đừng có rớt lại đó." cái đầu nhỏ của cô....hôm nay đã bị chà đạp bao nhiêu lần rồi nhỉ ?
Mà vì vụ nháo động khúc giữa, những người chạy hàng đầu cũng đã biết được việc này.
Tất cả những ai có....đều lấy Thành Khí ra cả....
" Hưm...phát hiện ra rồi à." Sato không nói gì, vẫn tiếp tục chạy.
Ở đây không cấm dùng Thành Khí.
Chỉ vì bị căng thẳng do vòng thi vào WIH bắt đầu nên không ai nghĩ được.
Nhận ra...cũng chỉ có một người...
.
" Rai !!!" Leon kêu lên.
" Hả ?" cô ngơ ngác đáp.
" Em có biết làm thế thì tỷ lệ rớt của chúng ta sẽ cao hơn không !!!" Leon tức giận nói.
" Tại sao ?" cô ngây ngẩn hỏi.
" Em-" Leon còn chưa nói xong thì cậu đã thả chậm tốc độ của ván trượt bằng cô và những người còn lại.
" Cậu cũng có Thành Khí phải không ?" cậu ta nói.
" Ừm." cô thản nhiên gật đầu, cũng chẳng còn tự kỉ vì bị hiểu lầm nữa rồi.
Được rồi, vì ngày đầu tiên trở lại đây tham gia vòng 1 rồi đến cả vòng 2 gặp Leon với Kuzaka đã làm lòng tự trọng cô bị tổn thương sâu sắc, đến nỗi vòng 3 khi đăng ký thẻ vào học viện cho cô cũng là nam làm cô rốt cuộc chấp nhận rồi, đổi giới tính của mình luôn cũng được.....
Kệ đi, hiểu lầm cũng được, làm con trai cũng được....
Này còn may là nam hiểu lầm, chứ nếu con gái bị hiểu lầm mà mến thầm cô kiểu đó thế nào cũng tức chết thôi.
" Hả ?! Em có ?!" Leon, Toda và Kuzaka đều kinh ngạc.
Thành Khí...chỉ có thể lưu truyền nhau trong học viện.
Nếu có bên ngoài cũng là phải tự chế tạo ra.
Nhưng người trong học viện không cần xét tuyển vòng 2, 3, 4, còn có không có khờ khạo không biết đến WIH.
Nhưng nói nếu là cô tự chế thì một đứa trẻ 12 tuổi có thể chế tạo ra Thành Khí, một món đồ phức tạp vậy sao ?
" Có gì ngạc nhiên lắm sao ?" cô quay lại, nhìn bọn họ hỏi.
" Thế vì sao lại không sài ?" cậu ta đột nhiên hỏi.
" Bởi vì tớ muốn rèn luyện thể lực, xem xem cực hạn mình đến đâu." đâu thể dựa vào mấy thứ đó để về nhà chứ.
Mà Toda chạy đằng sau không ngừng rủa thầm.
Đúng là ngu ngốc, có cách vượt qua kiểm tra dễ vậy lại không làm.
Đúng là thích tự làm khó mình.
Toda rất muốn mở miệng hỏi mượn Thành Khí của cô bay cho đỡ cực, nhưng mà nghĩ thế nào cũng không mở miệng được.
".....Cậu...bao nhiêu tuổi ?" cậu ta đột nhiên hỏi.
" Tớ 12." cô đáp.
" 12 à..." vậy là bằng tuổi nhau rồi.
Đột nhiên ván trượt dưới chân của cậu ta bay lên, sau đó cậu đã nhanh chóng chụp lấy nó rồi chạy bộ.
" Oa !! Ngầu thật !!" chưa té đập mặt kìa !!!
" Tớ là Killua." cậu ta nói. [Note*: Bí quá, cho mượn đỡ tên đi] From tác giả.
" Tớ là Rai." cô cười nói.
" Anh già, anh bao nhiêu tuổi rồi ?" Killua nhìn Leon hỏi.
" Này này, nhìn tôi thế này thôi chứ tôi còn xuân xanh lắm đó." Leon bực bội nói.
" Không thể nào !!" cả cô và Toda đồng loạt hét lên.
" Ah ~ cả cậu cũng hả Rai ? Tuyệt giao với cậu luôn !!!" Leon ai oán nhìn cô nói.
" Hưm..." Killua nhìn đánh giá cô và mấy người này.
.
Lại hai tiếng trôi qua, những người không có Thành Khí gần như đều bị loại.
Và những kẻ có Thành Khí khi sài hết ma pháp cũng bắt đầu chán nản chạy bộ lại.
" Leon, anh có sao không ?" cô nhìn Leon đã mệt lả ra thì hỏi.
Sau lại mệt như thế này chứ ? Mồ hôi tuôn như mưa rồi.
Được rồi, cô thừa nhận sức lực mình hơi lớn hơn người thường vì đã bị Quỷ rượt chạy đến mấy tuần liền với vận tốc tối đa.
Nhưng mà....Leon, anh không thể bỏ cuộc được !!
" I-im miệng đi." Leon....giờ này không nghe lọt lời của ai cả, bước chân càng ngày càng khó nhọc.
Cho tới khi anh ta không bước nổi nữa, đến cả chiếc cặp đen đựng dụng cụ sơ cứu mà anh ta không rời cũng không còn sức cầm mà rơi xuống và dừng lại.
" Leon !!!" cô dừng lại, không chạy nữa, cả Kuzaka và Toda cũng vậy.
Còn có một người nữa.....
" Này, cậu làm gì thế ? Sao không chạy nữa ?" Killua dừng lại hỏi cô.
" Leon..." cô nhìn về phía con người thở hồng hộc kia.
" Kệ anh ta đi, anh ta xong rồi." Killua nói.
" Không được !! Không thể bỏ anh ấy lại được !! Anh ấy là bạn mà !!" cô lắc đầu bướng bỉnh nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com