Chương 9 : Hoàng Tử Thất Tĩnh Hà
.
Khi cô và Khắc Lạp Khải tới nơi, bữa tiệc đã bắt đầu.
Trước đây cô chưa từng đi tiệc, dù là gia đình thương gia thượng lưu nhưng rất ít khi cô chịu tham gia cái thể loại này.
Ở nơi của cô thì càng không nói, gia đình cô bình thường như vậy làm sao đi dự tiệc cao sang thế này chứ.
Đặc biệt còn là trong hoàng gia cung điện !!!
.
" Sao thế ? Không thoải mái sao ? Ta đi lấy cho con chút đồ uống." Khắc Lạp Khải nhìn cô rụt rè như thế liền xoa đầu cô.
Hắn thật không hiểu, lần đầu gặp hắn cô đâu có thế này, vì sao gặp người khác lại....
" V-vâng." cô hoảng hốt đáp.
"....Đừng quá lo lắng. Cứ là con của bình thường là được rồi." Khắc Lạp Khải trấn an cô.
" Vâng." đây là lần đầu tiên cô thấy Khắc Lạp Khải biểu hiện ra phong thái của một học sĩ đó.
.
" Ngài dùng gì ạ ? Khắc Đại Học Sĩ ?" người phục vụ cung kính nói.
" Lấy cho ta một ly nước trái cây." Khắp Lại Khải nói rồi tiếp tục đi đến bàn đồ ăn.
Để coi....cô thích gì nhỉ ?
Thường thường cô làm cho hắn ăn là bánh phô mai và bánh kem dâu, vậy lấy hai cái đó chắc đượ- Khắp Lại Khải đang nhìn chồng bánh nghĩ nghĩ thì đã có một cậu nhóc đi tới.
" Khắc Đại Học Sĩ ?" cậu gọi Khắp Lạp Khải.
" Là ta, xin chào tiểu hoàng tử." Khắp Lạp Khải xoay đến cười đáp lại.
" Nghe nói người là Đại Học Sĩ uyên thâm nhất, kiến thức cũng nhiều nhất, không biết có đúng không ?"cậu hỏi.
" Là lời đồn thôi, ta cũng chỉ thích nghiên cứu và tìm tòi nên mới biết nhiều thế, tiểu hoàng tử đừng nghĩ nhiều." Khắp Lạp Khải đáp, tay vẫn đang lấy đến hai phần bánh, một phô mai, một kem dâu.
" Ta-" cậu còn đang định nói gì thì Khắp Lạp Khải đã vỗ đầu cậu.
" Học trò của ta đang đợi, có gì khi khác ta lại cùng tiểu hoàng tử nói sau." Khắp Lạp Khải sợ bỏ cô một mình lâu sẽ xảy ra chuyện liền rời đi.
.
" Tiểu Nguyệ-" Khắp Lạp Khải đi đến nơi hắn bảo cô đợi, bây giờ nơi đó đã bu đầy những đứa trẻ tầm tuổi cô.
" Con thỏ thì nhanh nhẹn, con rùa thì chậm chạm. Thế, nếu cả hai chạy đua, ai sẽ thắng ?" cô được một đám trẻ vây quanh hỏi.
" Con thỏ." cả đám đồng thanh đáp.
" Sai, là con rùa." cô cười nói.
" Hả ?! Tại sao ?" có mấy đứa trẻ không đồng tình với ý cô liền hỏi.
" Bỏi vì Thỏ biết Rùa chậm chạm nên không nghiêm túc thi đấu, đến giữa cuộc đua đã dựa mình dưới góc cây mà ngủ, cuối cùng bị Rùa vượt qua mà không biết." cô cười nháy mắt nói.
" Hể ?!" đám trẻ thấy vọng nói.
" Thế Rùa vì sao không bỏ cuộc ?" lại có một đứa hỏi, mấy câu chuyện này ở nhà chẳng ai nói chúng nghe cả.
" Bởi vì biết mình chậm nên Rùa cứ kiên nhẫn bò, không nghĩ đến chiến thắng, Rùa chỉ cần đến đích là thoải lòng rồi." cô giải thích, mấy câu chuyện ý nghĩ này nên dạy cho bọn trẻ, sau này để chúng học theo.
" Ta hiểu rồi, không quan trọng thế nào, chỉ cần chăm chỉ thì sẽ tới đích." một đứa bé trai trong đó hưng phấn nói.
" Đúng rồi, vậy giờ đến câu hỏi tiếp theo. Hỏi các ngươi, cái gì người mua biết, người bán biết, mà người dùng không biết ? Trả lời được thì đến tìm ta." thấy Khắp Lạp Khải vừa đi đến, cô liền cười nói với đám trẻ xung quanh rồi rời đi.
.
" Ta tưởng con ngại, sợ nói chuyện với người lạ cơ đấy." Khắc Lạp Khải thở ra, đưa dĩ bánh và ly trước trái cây màu đỏ tươi cho cô.
" Chỉ là lần đầu đến đây có chút không quen ạ." cô cười đáp, may mắn lúc trước có phụ giúp mẹ bạn chăm trẻ, luôn phải tìm cách chọc chúng vui.
Ly nước trái cây màu đỏ trong suốt lấp lánh, nhấp một ngụm, vị ngọt hơi nồng đọng lại trong cổ họng. Có cảm giác mặt cô có chút nóng, không biết do hồi hộp hay không.
" Sao thế ? Ăn không ngon à ?" thấy cô lơ mơ, Khắc Lạp Khải hỏi.
" Không có, ăn ngon lắm. Con muốn mang về nữa." cô lắc lắc đầu đáp.
" Này quá ngọt, ta vẫn thích con làm hơn." hắn xoa đầu cô nói.
" Vâng ~ ngày mai chúng ta lại uống trà cùng nhau ạ." cô cười đáp.
Nhận ra cô không ổn, Khắp Lạp Khải nhíu mày. " Con-" nhưng mà hắn còn chưa nói xong thì Thất Tĩnh Hà đã đi đến cắt ngang.
" Khắc Đại Học Sĩ, lại gặp nhau rồi." cậu cười nói, nhìn đến cô đang đỏ mặt kế bên thì trong lòng không vui.
Tưởng học trò của Khắc Đại Học Sĩ như thế nào, thì ra cùng đám người khác đều giống nhau.
Nhưng mà hắn lầm rồi, cô là....
" Tiểu Nguyệt, đây là hoàng tử nhỏ nhất của nhà vua, Thất Tĩnh Hà. Tiểu hoàng tử, đây là học trò của ta, Cung Hạ Nguyệt." Khắp Lạp Khải dùng muốn hay không hỏi cô có việc gì thì cũng phải đúng lễ mà giới thiệu đã.
" Hân hạnh gặp mặt." cậu cười tỏa nắng, định dứt điểm cô.
Chỉ là cô lại hờ hững đáp : " Hân hạnh."
Thất Tĩnh Hà hơi bất ngờ, khuôn mặt và giọng nói sao có thể khác nhau đến thế ?
Một khuôn mặt ngại ngùng có thể nói ra giọng lạnh nhạt thế sao ? Có gì đó không ổn ở đây.
" Tiểu Nguyệt, có phải con say rồi không ?" Khắp Lạp Khải lo lắng nhìn cô.
*Rầm !!! Thất Tĩnh Hà té ngửa.
" Sao thế ? Tiểu hoàng tử ?" hắn hết hồn.
" K-không, không có gì." cậu đỏ mặt, tay đỡ bàn đứng dậy.
Này có tính là cậu bị tự kỷ không ? Người say cũng nhìn ra người ta thích mình ?
" Con không say, vẫn...ổn ạ." cô cười hì hì nói.
" Nước trái cây có cồn sao ?! Đừng uống nữa, ngồ- NGHỈ ?!!!!!-" Khắc Lạp Khải còn chưa nói xong thì cô đã nốc hết ly nước trái cây màu đỏ trên tay.
" Hức- " cô hình như bị nấc cụt thì phải.
" C-con, con ổn không vậy ?" hắn lại lo lắng hỏi.
" Ổn không ? Con ổn mà, ổn chết đi được. Mà....sao con thấy có đến hai thầy Khải thế ?" cô lơ ngơ hỏi.
"....." Khắp Lạp Khải ôm đầu thở dài.
Cái này còn nói không sao ?!!!
" Tiểu hoàng tử, xin thất lễ vì không thể đến diện kiến nhà vua hôm nay, ta nghĩ ta nên mang con bé về nghỉ thôi." hắn thở dài nói.
" Không không, cứ để cậu ấy nằm nghỉ trong phòng đợi bên cạnh đi, sẽ có người hầu đến chăm sóc." giỡn à, nếu Khắc Đại Học Sĩ về, phụ hoàng làm sao tuyên bố hắn sẽ là thầy của cậu đây ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com