Chương 13: kế hoạch kết bạn với nữ chính
Trải qua tiết Hóa đầy chông gai và oán hận của tôi thì cuối cùng môn học cũng kết thúc, và trước khi ra chơi thầy giáo Du thấy tôi còn thảnh thơi quá nên đã bảo tôi về chép phạt mỗi công thức hôm nay hắn hỏi mà không trả lời được 50 lần. Ngày xưa tôi đã ghét môn Hóa, bây giờ càng ghét hơn và ghét luôn cả người dạy nó. Tôi thấy hắn biết rõ là tôi không biết nên mới cố ý gọi tôi đây mà.
Tôi nằm bò trên mặt bàn ủ rũ thì tiếng động trên bàn giáo viên vang lên. Tôi liếc mắt nhìn thử, thấy hắn cũng nhìn tôi mỉm cười, nhưng nụ cười này khiến tôi bất an quá đi. Nó quá gian xảo, quá nguy hiểm. Tôi úp mặt xuống bàn không thèm nhìn hắn. Trong lòng rủa hắn tý xuống phòng đi vấp ngã, ăn cơm nghẹn, uống nước sặc chết đi cả trăm lần.
Định ngủ lấy sức cho môn học tới thì có người đến đập vào vai tôi. Tôi quay lại nhìn thì hóa ra là cô bé ngồi sau bàn tôi. Nhớ lại hồi nãy, khi hắn cố ý hỏi tôi hết công thức này đến công thức nọ, trong khi tôi không biết cái gì cả thì cô bé đằng sau đã nhắc giúp tôi một vài cái, nếu không tôi phải chép phạt thêm mấy trăm lần nữa. Nên tôi rất có hảo cảm với cô bé này.
"Cậu không sao chứ?". Giọng cô bé vang lên.
Tôi công nhận một điều giọng cô bé này hay thật, đây chỉ là mới nói thôi nếu mà hát nữa chắc cuốn hút lắm kết hợp với khuôn mặt trái xoan dễ thương giống loli kia nữa thì đúng là tuyệt phẩm mà. Tôi mỉm cười nói:
"Không sao, hồi nãy cảm ơn bạn nhiều lắm. Nếu không mình còn thảm hơn nữa.".
"Không có gì, chỉ là nhắc một vài cái thôi mà. Hì. À mình tên là Bùi Viên Mẫn, còn bạn.". Cô bé rất thân thiện kéo ghế ngồi cạnh tôi giới thiệu.
Mới nghe cái tên này phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn kia tôi giật mình xém ngã xuống đất. Ôi trời nữ chính đây sao? Đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Đúng là với nhan sắc này, với trí thông minh này và với thần thái này các anh nam chính không đổ mới lạ.
Thấy tôi nhìn chằm chằm, soi từ trên xuống dưới mà không nói tiếng nào, Viên Mẫn cũng lên tiếng:
"Trông mình có vấn đề gì sao mà cậu soi dữ vậy?".
Tôi hoàn hồn, nếu như nữ chính tự động đến của làm quen thì tôi ngu gì không chấp nhận. Tôi nhớ mình đã từng đọc truyện nào mà nhân vật xuyên không làm quen với nữ chính, cuối cùng làm một đôi bạn thân, khi có việc gì xảy ra đều được nữ chính giúp đỡ hết sức và cuối cùng nhân vật xuyên không được nâng cấp thành nhân vật chính. Vì vậy thời cơ đến tôi phải nấm bất mới được.
Tôi mỉm cười thật tươi và coi như là thân thiện nhất nắm lấy tay Bùi Viên Mẫn nói:
"Cậu không có vấn đề gì cả, chỉ là tớ hơi bất ngờ khi ai cũng cười cợt, xa lánh mà cậu lại giúp đỡ và tới làm quen làm tớ cảm động quá.".
Tôi nói xong câu này làm vẻ mặt u sầu, buồn tủi. Đúng là sau tiết học vừa rồi, ai cũng cười nhạo và chỉ chỏ tôi tùm lum, họ thấy tên Thừa Du kia đã nhìn chúng tôi nếu sau này mà chơi với tôi họ sẽ vạ lây nên không một ai dám đến bất chuyện. Tôi nghĩ cái tên chết tiệt kia làm khó tôi là muốn học sinh khác cô lập tôi đây mà. Nhưng không sao, bây giờ tôi có hào quang nữ chính ngay bên cạnh lo gì sau này không có bạn.
Thấy tôi buồn, Bùi Viên Mẫn cũng tỏ ra đồng cảm, lấy tay vỗ vai tôi.
"Cậu đừng buồn, sau này tớ sẽ làm bạn với cậu."
"Ừm, cậu thật tốt quá.". Tôi nhìn Viên Mẫn bằng ánh mắt cảm động.
"À nói chuyện từ nãy giờ mà cậu còn chưa nói cho tớ biết cậu tên gì?". Bùi Viên Mẫn nhắc lại chuyện hỏi tên tôi.
Tôi ngập ngừng không muốn nói, đột nhiên tôi nhìn cái bảng tên trên áo khoác. Đúng là thông minh tuyệt đỉnh như nữ chính cũng có lúc khù khờ hơn cả nữ phụ như tôi. Sao cô ấy không nhìn thẳng vào cái bảng tên cho nhanh mà cứ đi hỏi tôi làm chi không biết. Hay việc hỏi như thế này trông lịch sự hơn. Nhưng thôi người ta đã hỏi thì mình cứ trả lời, tôi chi ngại là ngày trước cô nữ phụ gây không ít khó khăn cho Bùi Viên Mẫn, nếu cô ta biết thì kế hoạch "bắt quàng làm họ" của tôi tiêu tan. Mong trời phụ hộ cho tôi.
Sau khi quyết tâm tôi nhìn thẳng vào Bùi Viên Mẫn cười nói:
"Chào bạn Viên Mẫn, mình tên là Thẩm Hữu Tuệ.".
Khi tôi vừa nói xong, thì không ngoại dự liệu của mình. Sắc mặt của Bùi Viên Mẫn trở nên ngạc nhiên sau đó chuyển sang khó xử rồi lại chuyển sang lúng túng. Nói chung là rất nhiều biểu tình hiện lên khuôn mặt của cô nàng. Cái này thì tôi có thể hiểu và bỏ qua nên tôi ngồi im không nói gì.
Bùi Viên Mẫn thấy tôi ngồi im mỉm cười nhìn, cô ấy lấy lại vẻ mặt ban đầu cười lại nhìn tôi nói:
"Xin lỗi Tuệ, mình hơi bất ngờ một tý. Mình không ngờ mới có mấy tháng không gặp mà bạn thay đổi đến như vậy, đến nỗi mình nhận không ra. Nhưng mà bây giờ bạn trông rất xinh, thật đấy.". Bùi Viên Mẫn vừa nói vừa giơ tay giải thích.
"Không có gì, mình thay đổi như vầy cũng có nhiều người không nhận ra đâu chỉ có cậu.". Tôi cười cười nói.
Đúng là không chỉ có Bùi Viên Mẫn không nhận ra tôi mà còn có tên chết tiệt Lăng Thế Vũ kia nữa. Tôi nghĩ sao thế giới này hay thật, tôi thay đổi các nhân vật phụ hay quân chúng nhìn tôi một phát là có thể nhận ra, tiêu biểu là tên nam phụ đáng ghét Bạch Thừa Du kia hay các "anh" bảo vệ CLUB KINGS mà tôi đi cách đây 3 ngày. Còn những nhân vật chính thì không một ai nhận ra tôi là sao. Có phải tôi nổi bật với đám nhân vật phụ và quần chúng nhưng lại nhạt nhòa với ánh hào quang nhân vật chính nên họ không nhớ.
"Vậy à.". Bùi Viên Mẫn nở ra nụ cười lúng túng nói.
"Vậy cậu có còn muốn kết bạn với tớ không? Nếu không thì tớ cũng không trách cậu đâu. Vốn dĩ trước giờ tớ cũng không có một người bạn đúng nghĩa nên bây giờ không có cũng không sao cả". Tôi thấy vậy thì nghĩ nếu vòng vo như thế này thì Bùi Viên Mẫn sẽ nghĩ nhiều mà do dự kết bạn với tôi. Nên tôi quyết định "đánh nhanh thắng nhanh" không cho cô ấy nghĩ nữa. Tôi thấy Bùi Viên Mẫn là một người rất nghiêng về tình cảm nếu tôi tỏ ra tội nghiệp chắc chắn cô ấy sẽ mủi lòng, nhất là đối với cô bé 16 tuổi dù thì dù thông mình, sắc sảo cờ nào vẫn là một cô bé thôi.
Đúng như tôi dự đoán, khi nghe tôi nói vậy Bùi Viên Mẫn lập tức xua tay giải thích với tôi:
"Không không, mình chỉ hơi ngạc nhiên thôi. Còn việc kết bạn với cậu thì mình không rút lại đâu.".
"Cậu nói thật chứ, tớ sợ tý nữa cậu hối hận vì đã kết bạn với tớ. Dù gì từ trước tớ cũng không có danh tiếng gì tốt đẹp cả rồi lại vạ lây qua cậu.". Tôi ban đầu làm vẻ kích động nắm lấy tay Bùi Viên Mẫn sau đó lại chuyển sang lo lắng, buồn tủi.
"Không có chuyện đó đâu, một khi tớ đã nhận định ai làm bạn thì có chuyện gì tốt hay xấu tớ cũng sẽ cùng cậu vượt qua.". Bùi Viên Mẫn lộ vẻ mặt kiên quyết nói.
Trong lòng tôi vui mừng khôn xiết, thiếu chút nữa là nhảy cẫng lên vì vui mừng, nhưng tôi đã kìm lòng chỉ nắm tay Bùi Viên Mẫn nói với giọng tha thiết nhất:
"Cảm ơn cậu."
Nghe được ba từ đó của tôi, Bùi Viên Mẫn cũng mỉm cười mà không nói gì.
Kế hoạch kết bạn với nữ chính của tôi đã thành công mĩ mãn hahaha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com