Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3: Shopping

Kết thúc buổi ăn sáng gia đình đầy cảm động, tôi bị ba mẹ bắt lên phòng nghỉ ngơi, ban đầu tôi muốn ở dưới phòng khách ngồi chơi nhưng dưới sự phản đối đầy kịch liệt của hai bậc phụ huynh cuối cùng tôi cũng đầu hàng. Đến tới phòng tôi cảm thấy tất cả thức ăn mà sáng nay tôi đều bị tiêu hóa hết, tôi lăn ra chiếc giường to lớn, nhìn lên trần nhà trắng xóa và cảm thán. Sau một hồi nghỉ ngơi tôi mới lục lọi lại trí nhớ, khi đọc các câu truyện xuyên không vào nữ phụ thì các nhân vật làm gì đầu tiên nhỉ? Ừm, đầu tiên các nàng sẽ ngạc nhiên, làm quen với tình huống, rồi làm quen với ba mẹ, các nhân vật trong gia đình. Ồ, mấy cái này tôi làm cả rồi, tiếp đến đó chính là đi mua sắm quần áo. Đọc các truyện xuyên không đôi khi cũng có ích đấy chứ, bạn có thể bị xuyên bất cứ lúc nào, bất cứ đâu nên đến khi bạn bị xuyên đột xuất như tôi thì đây là một việc hữu ích nhất. Vì vậy tôi quyết định sau này tôi sẽ đọc nhiều truyện xuyên không vì có khi nào tôi bị xuyên nữa không? Ai biết được.

Khi đã quyết định đi mua shopping, tôi bật dậy khỏi giường chạy đến bàn trang điểm, không phải tôi muốn trang điểm gì đâu. Nhìn tôi vậy chứ từ nhỏ đến lớn chỉ biết tô son thôi à, mà trong cái phòng rộng lớn này chỉ có 1 cái tủ đựng đầy nước hoa, son phấn, các loại mỹ phẩm, nhìn qua là mới mua, có thể là mua lâu rồi mà chưa dùng đến, tôi kết luận cô nữ phụ quá phí tiền. Bên cạnh cái tủ là một cái bàn trang điểm, tôi rất muốn cảm thán, cái bàn này nếu không để trong phòng này thì tôi còn tưởng đây là bàn trang điểm dành cho 3-4 người. Chỉ có trang điểm thôi mà làm gì mà dùng bàn với tủ rộng thế cơ chứ? Ngoài ra thì còn 1 bộ sa lông,các trang thiết bị khác và một cái gương to tổ chản được cắt làm 4 phần, nó trông giống cái bình phông mà các phim cổ trang hay dùng để ngăn chỗ tiếp khách với giường ngủ, tôi nghĩ cái cô nữ phụ này chắc cả ngày đi soi mình hay sao mà cần tới cái gương to thế này. Tôi lục lọi cỡ 1 phút cái bàn trang điểm và cuối cùng đã tìm thấy thẻ ngân hàng, cầm trên tay chắc gần chục cái thẻ tôi không biết cái nào mới có tiền, suy nghĩ một hồi tôi bỏ hết vào túi đi ra ngoài. Tôi vào phòng để đồ lựa chiếc giày gọi là thấp nhất trong đống đó mang vào. Ôi mẹ ơi!!! Tôi đi có mấy bước thôi mà như muốn cạp đất vậy. Tôi rất muốn bái cô nữ phụ này làm thầy, tại sao cô ấy có thể mang chúng suốt cả một ngày, còn chạy theo cái anh nam chính kia mà chân không bị sao nhỉ? Thật là tài.

Vừa bước xuống tới phòng khách, tôi gọi bác Đinh, bác ấy là quản gia nhà này, tuổi cũng đã lớn nhưng trông vẫn rất minh mẫn. Bác ấy qua lại nhìn tôi: "Cô chủ gọi tôi có việc gì ạ?"

"À tôi muốn đi ra ngoài mua sắm, bác kêu người lái xe chở tôi đi được không?" Tôi trả lời xong thì nhìn vẻ mặt của bác quản gia này ngạc nhiên ra,ủa tôi nói có gì sai à? Sao mà ngạc nhiên dữ vậy? Bác Đinh rất nhanh lấy lại vẻ bình thường hỏi:

"Cô chủ mặc đồ như vậy ra ngoài ạ?"

Tôi nhìn lại chính mình, vẫn bộ đồ hồi sáng tôi mặc khi xuống, trên tay cầm đôi giày cao 10 phân mà khi nãy tôi chọn mang ra khỏi phòng, và khi đi đến cuối hành lang tôi xém xuống cầu thang bằng cách lăn chứ không phải đi nữa. Tôi quyết định tháo đôi giày đi chân đất xuống, tôi không muốn mới ngày đầu xuyên không mà răng lìa lợi đâu.

"Ừm, có vấn đề gì không bác Đinh?" Tôi trả lời với giọng ngây thơ nhất có thể. Bác ấy ngẩng ra và cười: 

"Dạ không, tôi sẽ gọi tài xế chở cô chủ liền đây ạ."Nhìn thấy bác quản gia đi tôi nghĩ chắc ngày thường chủ nhân thân thể này ăn mặc quá mát mẻ nên khi thấy tôi mặc như vầy ngạc nhiên cũng không có gì là lạ. Tôi là một người luôn biết thông cảm cho người khác.

"Cô chủ. xe đến rồi ạ." Đang ngẩng người thì giọng bác quản gia vang lên.

"À." Tối đáp một tiếng rồi cầm chiếc guốc 10 phân đi vào trong xe.

Ngồi vào trong xe tôi lại cảm tạ trời đất vì mình quá may mắn, được ngồi trong xe hạng sang mà đêm đêm nằm mơ cũng muốn ngồi một lần.

"Cô Chủ muốn đi khu thương mại nào ạ?" Chú tài xế cất giọng hỏi .

"Không đi khu thương mại, đi vào các shop xung quanh đường cũng được." Tôi trả lời, Chú tài xế hơi sững sờ nhưng vẫn đáp: "Vâng."

Vì sao tôi không đi khu thương mại như bao nhân vật xuyên không nữ phụ làm ư? Mỗi khi tôi đọc đến đoạn đó tôi cảm thấy cái cô xuyên không này miệng thì nói sẽ không thèm để ý các anh nam chính, sẽ tránh thật xa. Nhưng các các cô ấy vẫn đâm đầu đến đó làm gì? Theo suy luận của tôi, suy luận thứ 1 là khu thương mại là của 1 trong số tài sản của anh nam chính nào đó, khi cô nhân vật xuyên không khi đến đó mua sắm sẽ đến mua đồ và bày tỏ thái độ ta đã khác xưa với các nhân viên bán hàng, lên mặt bảo khách hàng là thượng đế lo mà phục vụ đi, cuối cùng anh nam chính bắt gặp từ xa nhìn cô ấy bằng một ánh mắt khác. Suy luận thứ 2 của tôi là khu thương mại là nơi các nam chính bày tỏ sự yêu thương của mình với nhân vật nữ chính là hay đi mua đồ dạ hội, tiệc tùng... Mà nhân vật vừa xuyên không khi mới mở mắt lại chạy đến mua đồ, và hầu như lúc nào cũng vô tình gặp dàn nam nữ chính, dưới ánh mắt ghẻ lạnh của nhân viên, dưới sự chán ghét của các nam chính và dưới sự nhu nhược muốn bao bọc của nữ chính. Nhân vật xuyên không của chúng ta đã dùng chính thần thái không giận mà uy, sự khinh thường nam chính của mình đàn áp và đi ra ngoài khu thương mại với vẻ thắng lợi dưới ánh mắt ngạc nhiên, tức giận của bao nhiêu người. Và kết quả cuối cùng tôi không nói thì ai cũng biết. Từ 2 suy luận trên thì tôi thấy thì mấy cô nhân vật xuyên không này trong thâm tâm của mình là dù cố tình hay vô ý vẫn muốn gặp mấy anh nam chính thế thôi. Còn nếu muốn tránh xa dàn nam nữ chính thật sự thì nên tránh xa khu thương mại. Như tôi chẳng hạn.

Không bao lâu, tài xế dừng xe trước một cái shop cũng được coi là sang chảnh nhất trong vùng này. Tôi mang giày vào và bước ra, nói thật tôi rất muốn đi chân đất bước ra nhưng thôi hiện tại mình cũng là một vị tiểu thư danh giá nên đành chịu vậy. Bước vào shop tôi công nhận bà tác giả này đúng là ưu ái cho thế giới ảo của mình mà, nếu có một cuộc thi hoa hậu tóm đại một cô nhân viên ở đây chắc cũng đạt được ngôi vị cao đấy. Đi xung quanh thấy đồ cũng rất hợp ý mình nên chọn rất nhanh được mấy kiểu mà mình thích, vì là shop ven đường nên ngày xưa thân chủ này không thèm vào đến bây giờ tôi cũng được thông thả tí là không bị nhân viên xa lánh, mà họ còn rất nhiệt tình giới thiệu, phối đồ các loại cho tôi. Mua sắm một hồi cảm thấy mệt, khi cầm giá lên coi tôi thì muốn rớt hết đồ trên tay, ai nói đồ trong shop ven đường rẻ hơn đồ trong khu thương mại chứ? Tôi mà nghe thấy tôi liền cầm đôi guốc 10 phân đang mang vào mặt liền. Nhìn giá với gần 9 con số trên giấy tính tiền tôi muốn khóc thành một dòng sông. May trong túi tôi còn có gần chục thẻ ngân hàng nên cũng mạnh dạng rút đại một cái thẻ đưa cho cô thu ngân. Thật may mắn cho tôi thì cái thẻ này có tiền không thôi chắc mất mặt lắm.

Sau một hồi mua sắm đau lòng và thay đồ ra khỏi shop tôi quyết định kêu chú tài xế ra cây ATM coi thử. Tôi rất tò mò, trong tài khoản mỗi thẻ có bao nhiêu. Nhìn vào các chữ số mỗi thẻ tôi không thể tin vào mắt mình, đúng là chỉ có trong tiểu thuyết mới như vậy. Chừng sau tôi có thể mua đồ mà không cần nhìn giá rồi há há. Bước ra khỏi cây ATM tôi thấy ngày hôm nay đúng là đẹp nhất trong 23 năm qua tôi sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com