Chương 44:
Tôi và Lăng Thế Vũ đồng loạt lại quay lại. Nhìn thế người này tôi còn ngạc nhiên hơn chuyện Lăng Thế Vũ đến làm anh hùng cứu mỹ nhân. Người kia vội đi tới luồn qua người tôi muốn bế tôi từ Lăng Thế Vũ qua, nhưng tên Lăng Thế Vũ cũng đâu để người kia toại nguyện, hắn giữ chặt lấy tôi. Tình huống người giựt ta giữ giống như hai đứa trẻ giành giật đồ chơi, mà đồ chơi xui xẻo đó lại là tôi. Tôi vừa đau đớn vừa đau đầu với hai tên này nên cáu giận nói:
"Hai người để tôi xuống."
Hai người còn đang tranh nhau bất ngờ nhưng sau đó ngoan ngoãn nhẹ nhàng đặt tôi xuống đất.
Sau khi yên vị dưới đất tôi ngước lên nhìn người mới đến nói:
"Phạm Trạch Đông, sao anh cũng đến đây vậy?"
Khi tôi hỏi hắn xong, hân nhìn tôi hồi lâu rồi trả lời:
"Tôi thấy cô tâm lý không được ổn định nên đuổi theo, nhưng cô chạy nhanh quá tôi theo không kịp nên khi đến đây đã muộn."
"À."
Tôi à một tiếng thật dài. Khi nghe một chàng trai cao hơn 1 mét 8 thường xuyên chạy bộ mà đuổi theo không kịp một cô gái 1 mét 6 thì bạn có tin không, tôi thì không tin rồi đấy. Nhưng lúc này tôi không bận tâm bởi vì đầu óc tôi bây giờ quay cuồng, cơ thể dần mất đi sức lực, hai mi mắt bỗng nặng nề cứ híp lại với nhau. Trước khi tôi mất dần ý thức thì nghe tiếng gọi của Lăng Thế Vũ và Phạm Trạch Đông nhưng tôi không nghe rõ họ nói với tôi những gì rồi mất đi ý thức.
Trong một không gian màu trắng, tôi loay hoay tìm lối thoát thì tôi thấy một cô bé tầm 3-4 tuổi đang vừa đi vừa khóc gọi ba mẹ. Sau đó một người đàn ông đến nói biết ba mẹ cô bé và dắt cô đi tìm. Tôi đi theo hai người này, không gian dần dần thay đổi thành một khu nông thôn, đường đi bằng đất, các khu nhà hai bên đường được xây bằng kiểu nhà cũ hồi xưa đặc trưng cho nhà nông thôn và các nhà cách nhau bằng những hàng cây hay là dây thép gai. Đi một lúc thì người đàn ông này cũng dắt đến một nơi bình đất mênh mông, nhà rất thưa thớt, cô bé lúc này không còn khóc nữa và hình như cô biết được nơi này liền chạy ngay đến một ngôi nhà. Cô thấy một đôi vợ chồng liền ôm lấy, hai vợ chồng cũng ôm lất cô bé hun hai má cô. Cảnh tiếp theo là một cô bé tầm 5 tuổi được một người phụ nữ mặc áo của bà rồi dắt đi trên con đường đến trường, cô bé cầm không hết bàn tay bà mà chỉ cầm được hai ngón. Tiếp đến rất nhiều cảnh từ nhỏ đến lớn của cô bé với gia đình mình và cảng cuối cùng là khi cô 23 tuổi cùng gia đình mình ăn cơm trên mặt cười rất tươi. Từng giọt nước mắt của tôi trào ra, tôi ôm mặt khóc nấc. Những cảnh vừa nãy đó là những ký ức của tôi từ nhỏ đến lớn, hóa ra tôi luôn nghĩ tôi rất ghét gia đình kiếp trước của mình nhưng thật sự trong lòng lại rất yêu họ.
Nước mắt cứ tuôn thì tất cả cảnh đó bỗng mất hết chỉ còn lại một màu đen, tôi cảm thất sợ hãi vô cùng, tôi bất đầu chạy, vừa chạy vừa gọi mong có một ai đó đáp lại, nhưng đáp lại tôi chỉ là tiếng vọng của nình và bóng tối vô tận. Rất lâu sau, tôi ngồi ôm chân, cảm thấy gần như tuyệt vọng lại có một giọng nói vang lên thì thầm bên tai tôi: "Tuệ, em đã ngủ được một ngày rồi sao em vẫn chưa dậy. Ba mẹ em, mọi người và anh đều rất lo cho em, em tỉnh được không?"
Giọng nói đó tôi nghe rất quen, từng tiếng nỉ non chứa đầy yêu thương, lo lắng và cả sự mất mát. Người ta thường nói người ở bên cạnh bạn khi bạn khó khăn nhất là người quan tâm bạn nhất, tôi cứ nghĩ ở thế giới này ngoài ba mẹ của nữ phụ thì chẳng ai lo lắng cho tôi nữa, nhưng có lẽ tôi đã nhầm.
Một luồng sáng đột nhiên hiện lên, tôi ngẩn người ra một chút nhưng vẫn quyết định đi theo luồng sáng đó. Đi mãi cuối cùng tôi mất dần ý thức. Tay tôi bỗng cảm thấy có ai nắm rất chặt, tôi rất muốn mở mắt nhìn nhưng hai mí mắt nặng nề không mở ra được. Tôi vẫn cố hết sức thì cuối cùng cũng nhúc nhích được, có lẽ người nắm tay tôi cảm nhận được tôi sắp tỉnh thì nắm chặt hơn: "Tuệ em tỉnh rồi đúng không? Em chờ anh tý anh đi tìm bác sĩ."
Người đó nói xong liền vội vã buông tay chạy mất. Một lát sau lại có người nắm tay tôi nói rất nhiều nhưng tôi không còn nghe được rõ ràng. Lúc này tôi lờ mờ mở mắt thấy có một người đàn ông nắm tay, đầu tóc bù xù, áo quần xộc xệch và gục đầu lên tay mình trong miệng luôn lẩm nhẩm nói: "Là tại anh, là tại anh."
Giọng nói này không phải giọng nói trong mơ của tôi nhưng tôi bây giờ không nhận ra được là giọng của ai thì đúng là không còn là Chu Hoài Nam, à nhầm, không còn là Thẩm Hữu Tuệ mới đúng.
Người đó còn đang tự trách mình thì tôi nắm ngược lại tay hắn và hỏi:
"Bạch Thừa Du, vì sao lại là lỗi của anh?"
Bạch Thừa Du bất ngờ ngước lên nhìn tôi, hắn nhìn tôi một lúc lâu, trên mặt của hắn lúc này có bộc lộ những cảm xúc mà ngày thường tôi không thấy. Đột nhiên hắn bật dậy ôm chặt lấy tôi, hắn nói với giọng xúc động:
"Cảm ơn em đã tỉnh dậy, cảm ơn em."
Hắn ôm siết chặt lấy tôi, tôi thì lấy tôi vỗ lưng an ủi hắn:
"Anh làm gì xúc động vậy? Không phải tôi đã tỉnh rồi sao."
Hắn vẫn không nói gì chỉ ôm và vùi đầu vào cổ tôi. Tôi lúc nhìn lước qua qua cửa chính thì thấy một bóng người đang đứng ngoài cửa, tôi không nhìn rõ mặt, người đó bỗng rời đi tôi định kêu lại thì Bạch Thừa Du buông tôi ra nhưng hai tay vẫn nắm lấy vai tôi hỏi:
"Vì sao hôm đó em không cho tôi giải thích?"
Tôi nhìn hắn hồi lâu, đang mở miệng trả lời thì cánh cửa phòng mở ra, chưa kịp nhìn là ai thì tôi lại bị lao vào vòng tay khác còn Bạch Thừa Du đã bị quăng ra rìa.
--------------------------
Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu. Tại vì trên mình mạng bị trục trặc nên bây giờ mới đăng truyện được.
Chương sau nam chính cuối cùng sẽ xuất hiện. Mọi người votes ủng hộ cho chàng nào~^O^~
Bây giờ cũng muộn rồi nên viết ngắn vậy thôi, mọi người thông cảm π_π
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com