Chương 45:
Lúc này là vào buổi chiều, từng ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ chiếu rọi cả căn phòng, chiếu lên từng biểu cảm trên khuôn mặt của mỗi người, có buồn bực, có bình tĩnh, có nhíu mày không biết là ghét hay ghen và cuối cùng có cả ngạc nhiên như tôi đây. Tôi muốn quăng cánh tay và hai đôi gò bồng cứ dính vào mặt tôi cứ như là đang khoe mình có ngực cúp C, xin lỗi tôi đây cũng có ngực cúp C+ nhé. Không những thế còn kèm theo là tiếng khóc lóc nức nở:
"Hữu Tuệ, cậu không sao chứ, cậu làm tớ và mọi người lo quá."
Tới đây các bạn biết là ai rồi chứ? Đúng vậy, đó là nữ chính vang danh của chúng ta, Bùi Viên Mẫn. Cô ta cứ ôm tôi vừa khóc vừa la như thế này, dù tôi không bị sao thì cũng có sao vì thiếu oxy. Với lại mắt cô ta hình như không còn ở trên mặt nữa hay sao mà không thấy tờ bệnh án to lù lù được treo trước giường tôi mà cũng không thấy. Đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Tôi cuối cùng cũng chịu không nổi đẩy cô ta ra, nhưng vì sức khỏe của tôi còn yếu nên không đẩy cô ta ra được, mà nói thì bị tiếng khóc lấn át mất, tôi không biết mói sao luôn.
Liếc nhìn vào mấy người đang đứng trong phòng cố ra ám hiệu ngoại trừ Bạch Thừa Du vào phòng tôi trước đó thì có thêm Kim Ánh Minh, Phạm Trạch Đông và Lăng Thế Vũ. Tôi liếc mắt đưa truyền thông tin muốn lé thì cuối cùng tên Phạm Trạch Đông là người cử động đầu tiên. Hắn đang đi về phía tôi thì cánh của lại mở ra, người đi vào mặc áo blue trắng xóa, đầu tóc được cắt ngắn chải chuốt gọn gàng, mặt mũi đoan trang chính trực những vẫn toát lên vẻ quyến rũ của một người đàn ông trưởng thành. Tôi mãi nhìn thì Lăng Thế Vũ lên tiếng:
"Thiệu, cô ấy có bị sao không?"
Nghe Lăng Thế Vũ nói xong thấy tên này không có mắt hay sao ấy, nếu tôi không bị sao thì nằm đây làm gì, đúng là hỏi thừa mà. Lại nhìn qua bác sĩ tên Thiệu, nam chính cuối cùng trong danh sách nam cường của nữ chính đã hiện diện rồi. Nếu không được Lăng Thế Vũ giới thiệu tôi còn nghĩ bác sĩ này lừa là hiền lành, nhưng trong vẻ hiền lành này là một con quỷ đội lốt thiên thần.
Tên nam chính này tên đầy đủ là Phùng Thiệu, tên này được mệnh danh là thiên tài trong ngành y, hắn có một em gái tên là Phùng Tuyết. Nói thật trong các nam chính thì tôi khâm phục nhất là tên này, hắn không xuất thân danh giá, hắn không dựa dẫm vào một thế lực nào mà đi lên. Tất cả những thứ hắn có ngày hôm nay đều là sự nỗ lực của mình.
Tự nhiên tôi lại nhớ đến phần tác giả miêu tả về cuộc đời của hắn. Để tôi nói các bạn nghe: Cha mẹ hai người ly hôn với nhau khi hắn và em gái còn rất nhỏ, lúc đó hắn 5 tuổi còn em hắn mới lên 3 và hai anh em ở với mẹ, cha thì từ lúc bước ra toàn án cũng không thèm nhìn hai đứa con mình. Không lâu sau mẹ hắn lết hôn với người mới. Một hôm mẹ hắn dắt hai anh em đi công viên chơi rất nhiều thứ, cho ăn rất nhiều đồ ăn ngon, đến chiều mẹ hắn bảo đi có chút việc bảo hai anh em hắn ngồi chờ. Vốn dĩ hắn là một người thông minh và nhạy cảm, thấy mẹ hắn đi dắt đi chơi, cho ăn ngon mà trước nay mẹ hắn chưa bao giờ làm, hắn đã thấy lạ. Khi thấy mẹ mình đi được vài bước hắn đã gọi với theo và bà đã an ủi bảo hắn ngồi chờ và hắn vẫn tin bà ôm đứa em nhỏ ngồi đợi. Đợi mãi, đợi đếm khi khuya sương rơi lạnh ướt, đứa em quá buồn ngủ rút vào người hắn nhưng vẫn không ngủ được vì quá lạnh, hắn lúc này hai dòng nước mắt rơi xuống,nước mắt đó là sự đau đớn và tuyệt vọng. Từ lúc đó hai anh em hắn đã bị bỏ rơi thành trẻ mồ côi, cũng bắt đầu từ đó hắn thấy được sự ích kỷ và độc ác của xã hội này nên hắn cố gắng học tập, cố gắng mạnh mẽ, tập cho mình sự độc ác, tàn nhẫn với người khác. Và cuối cùng hắn hắn thành công trong sự nghiệp nghề y và được vạn người ngưỡng mộ và là đàn ông lý tưởng của các cô gái theo đuổi. Hắn đã bảo vệ và nuôi nấng em gái mình thành người và cuối cùng hắn đã báo thù được mối thù thuở nhỏ của mình.
Hắn và nữ chính gặp nhau thì không còn chỗ nào khác là bệnh viện, còn lý do vì sao nữ chính vào đây thì không nói nào xa là vì nữ phụ tôi xuất chiêu đây. Nhưng nói đi noi lại nếu không có nữ phụ thì làm sao có mối lương duyên này được đúng không? Tiếp đến thì hắn với nữ chính vì có nhiều điểm giống nhau và nhất là đều có nghị lực vươn lên không tầm thường nên hắn thấy không ai xứng đôi với hắn ngoài nàng, từ đó trở đi hắn bắt đầu cuộc hành trình truy thê của mình. Nhưng ai dè thê của hắn không chỉ có mình hắn mà còn là thê của 1+ của người khác trong đó có bạn thân mình là Lăng Thế Vũ. Haizzz hắn đúng là số nhọ.
Nhưng hắn cũng là một người không tầm thường đối với các nam chính khác, nếu tầm thường thì sao làm nam chính đúng không? Tôi nhớ lại đoạn khi nữ phụ bị Phạm Trạch Đông bắt lại và giày vò, có những lúc cho cô thử nhiều loại thuốc kì dị, nói thẳng ra là những loại thuốc như là thuốc kích thích, thuốc mê, thuốc độc các loại... Và tác giả của các loại thuốc đó chính là người đứng trước mặt tôi đây.
Kết thúc hồi tưởng tôi nhìn Phùng Thiệu, hắn cũng nhìn tôi đánh giá một lượt. Cuối cùng hắn rời mắt khỏi tôi nhìn vào tờ giấy trong tay rồi nói với Lăng Thế Vũ:
"Vũ, cậu đừng lo. Cô ấy chỉ bị bầm tím khắp người, bị giãn dây chằng ở tay trái và rạng xương ở tay phải. Còn bị gãy hai chiếc xương sườn làm tổn thương một ít ở phổi. Vì thế cô ấy ở bệnh viện khoảng nửa tháng để theo dõi mà thôi."
Nghe hắn nói xong mọi người trong phòng đều câm nín. Công nhận ngữ pháp nói giảm nói tránh ở môn Ngữ Văn được tên này vận dụng rất điêu luyện. Nghĩ sao bị thương bao nhiêu đó mà còn nói là "khỏi lo", còn bảo "ở bệnh viện khoảng nửa tháng thôi". Nhưng nói đến đây tôi cũng khâm phục tôi ghê, bị như thế vẫn chống chọi đến khi có người cứu.
Sau một hồi trầm lặng cuối cùng cũng có người lên tiếng:
"Cô ấy tổn thương phổi có nặng không?"
Tôi cứ nghĩ là Bạch Thừa Du sẽ lên tiếng, nhưng thật không ngờ người nói đầu tiên là Phạm Trạch Đông. Tôi quay đầu nhìn Bùi Viên Mẫn thử thì thấy cô ta nhìn hân chằm chằm như là hiểu cái gì đó. Tôi nhìn cô ta cho tới lui cô ta quay mặt nhìn chỗ khác, từ lúc cô ta gài bẫy tôi thì tôi luôn quan sát nhất cử nhất động của cô ta nếu lơ là một tý thôi cũng có thể gặp nhiều phiền phức.
---------------
Mấy hôm nay mị bận việc, mà nói đúng hơn là đi tìm bạn trai. Haizzz, mà cuộc đời đầy éo le, tìm quài tìm mãi chả có chàng trai trẻ nào mà toàn mấy ông 50-60 hỏi làm vợ( ̄- ̄), nước mắt của mị muốn chảy thành sông.
Mai mị sẽ đăng chương mới nhé!!! Vì bây giờ cũng khuya quá rồi nên không thể đủ tỉnh táo để viết nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com