Chương 14: Người đàn ông trong bóng tối
Cố Như Nguyệt ngẩn người nhìn người đàn ông trước mặt. Trông anh ta vẫn còn rất trẻ, cái đầu màu đỏ hơi xoăn, đôi mắt đen híp híp, làn da hơi ngăm ngăm. Hơi khác so với miêu tả của tiểu thuyết nên cô không rõ lắm.
"Vị tiểu thư này, có phải là phải lòng tôi rồi không?" Giọng nói khinh bỉ đầy miệng.
Cố Như Nguyệt: "..." Tiểu gia hỏa này, có phải là quá tự luyến hay không?
"Hướng tổng nói quá rồi. Một tân tiểu tinh như tôi làm sao có thể yêu nổi vị Hướng tổng này chứ."
Phát hiện ra cô không có nói dối, anh ta liền gật đầu một cái, đưa danh thiếp ra, tự giới thiệu:
"Tên tôi là Hướng Bình, tổng giám đốc công ty Siêu Sao. Bây giờ chúng ta bàn bạc một chút nhé. Cái này, lý lịch của cô..."
Đại khái là anh ta phỏng vấn một chút, bảo cô ca hát, diễn xuất một chút liền đưa hợp đồng cho cô.
Cố Như Nguyệt đọc kĩ hợp đồng một lần, phát hiện không có gì sai sót liền hạ bút kí tên.
Hướng Bình cầm hợp đồng lên, nhướng mày: "Chữ kí sao lại xấu như vậy? Không phải cô từng học Đại Học Mỹ Thuật sao?"
Cố Như Nguyệt hơi ngượng ngùng: "Cái này là chữ kí của tôi, anh không thấy nó đẹp à? Như rồng bay phượng múa ý."
Khóe miệng Hướng Bình khẽ co rút. Anh định mở miệng nói thì đã thấy cô gái trước mặt đứng lên.
"Nếu Hướng tổng không còn gì dặn dò thì tôi về đây."
Cố Như Nguyệt để lại bóng lưng thẳng tắp mà rời đi.
Hướng Bình gãi gãi đầu, tặc lưỡi một cái rồi đi ra ngoài, lái xe về Hướng thị.
Đến nơi, anh cười với cô lễ tân một cái, sau đó cầm hợp đồng tiến vào thang máy dành cho tổng giám đốc.
Hướng thị là công ty lâu đời, có tiếng trong giới kinh doanh, ngang ngửa Lâm thị, thậm chí còn cao hơn một bậc. Hai năm trước, Hướng lão gia tử mất, công ty suýt nữa sụp đổ, may mắn có đứa cháu thứ hai lên cầm quyền, công ty lần nữa vực dậy, thâm chí còn phát triển hơn.
Hướng Bình gõ cánh cửa chống đạn, phát ra tiếng cộc cộc.
Từ trong truyền ra giọng nói trầm thấp. "Vào đi."
Hương Bình vừa mở cửa vừa nói: "Anh hai, việc anh giao em đã hoàn thành rồi. "
Người đàn ông ngẩng đầu lên, mái tóc đỏ rối bời, vầng mắt thâm quầng.
"Cố Như Nguyệt, Đại học Mỹ Thuật như anh nói. May mà cô ấy không định vào chỗ khác, nếu không lại phải đi đào chân tường còn mệt hơn."
"Cô ấy có nghi ngờ gì không?"
Hướng Bình cười cười, tự cao tự đại nói: "Với tài diễn xuất của em thì làm sao mà cô ấy nghi ngờ được chứ!?"
"Anh hai, chị ba sao rồi?"
Không khí trong căn phòng bỗng lạnh xuống. "Chưa có tiến triển, vẫn chưa tỉnh lại."
"Anh cả vẫn chưa về sao?"
"Anh ta ra ngoài tự lập công ty riêng rồi. Không trở về nữa đâu."
"Ài, nói trắng ra thì chỉ có hai anh em ta là tóc đỏ còn hai người kia đều là tóc đen, thật đáng ghen tị!"
"Cậu có thể đi nhuộm."
"Em thích tóc tự nhiên hơn." Hướng Bình xoa xoa lọn tóc trước trán.
"Ừm, vậy thì đừng có nói nữa. Cậu tổ lái cũng hơi bị kinh đi. Dạo này rảnh rỗi lắm nhỉ?"
Hướng Bình toát mồ hôi hột: "Uy, em bận lắm, rảnh rỗi gì đâu, phải xử lý bao nhiêu việc kia kìa. Cái cô Lãnh Tình gì đó suốt ngày nháo loạn công ty thôi!"
Anh đem tờ hợp đồng đặt lên bàn rồi chuồn lẹ, tránh để anh trai nổi giận.
Người đàn ông cầm tờ giấy lên, vuốt vuốt chữ kí trên giấy, miệng khẽ nhếch.
Tình yêu của tôi, cuối cùng em đã trở lại.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cố Như Nguyệt về nhà, hàn huyên với cha mẹ một chút.
Cố ba ba bây giờ đã trở về ở ẩn, giao hết việc cho anh trai, còn mình thì nhàn nhã hưởng thụ.
Cô kéo va ly lên tầng, tắm rửa qua loa một chút, liền ngả người lên giường. Không biết ngủ từ khi nào.
Cô mơ một giấc mơ, trong đó có một người đàn ông nhìn không rõ khuôn mặt, dịu dàng nói với cô.
"Tôi tới đón em."
Mặc cô dãy dụa, người đó vẫn vững vàng bế chặt cô trong tay, chưa bao giờ thả lỏng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com