Chap 3: Kết bạn
Sao một hồi trầm tư, suy nghĩ cốt truyện thì cậu đi xuống giường, chạy về phía nhà của nam phản diện xem, thấy hắn vẫn quỳ gối trước nhà.
Cậu nheo mắt nhìn lên trên, thời điểm giữa trưa này nắng gắt, chiên đồ ăn còn được nữa là, nhìn trên mặt đầy giọt mồ hôi trên người hắn mặt mày hắn xanh xao trước trời nắng.
Ôn Diệp Phàm thấy đầu mình quay mồng mồng, đầu óc trống rỗng, mắt mờ mịt, không chịu nổi nữa hắn gục xuống té về phía trước nằm quay một bên ý thức dần mơ hồ, ngước nhìn thấy tên ăn màu đó đây tròn mắt la hét bề phía hắn, hắn bắt đầu mất ý thức ngắt xỉu.
" Có ai ở đó không, cậu ấy xỉu rồi, xỉu rồi " thấy hắn gục xuống cậu hốt hoảng la toán lên, đứng sau hành rào chắn cửa đã bị khóa cậu không còn cách nào ngoài hét lên cho người trong nhà nghe.
Nhưng cho dù cậu la đến khô cổ mà không thấy ai đến đỡ hắn, câu luống cuốn nhìn xung quanh, mồ hôi trên trán chảy xuống làm cậu đứng ngồi không yên.
Nghĩ cách nào, nghĩ cách nào...
Cố gắng suy nghĩ cách cứu hắn thì cậu thấy cửa mở sau 10 phút cậu gào thét. Cậu chưa kịp mừng thì người phụ nữ cầm thao nước đổ thẳng vào người hắn.
Cơn nước mát làm hắn nửa mơ nửa tỉnh mà khẽ cử động, Cố Bằng bắt gặp cảnh tượng đó mà hoảng sợ tay nắm chặt cổng sắt đó.
Cậu run rẫy nhìn bên trong.
Hắn ta sẽ không chết đâu nhỉ?. Trong nguyên tắc hắn không những không chết mà còn khỏe mạnh cơ thể được miêu tả rất cường tráng cơ bụng 8 múi, cao 1m95 lận mà.
Hắn cao to hơn nam chính, đẹp hơn nam chính, học giỏi hơn nam chính, nhưng do tính cách của mình nên mới cách khoảng với nữ chính.
Vậy chỉ cần hắn sửa đổi lại tính cách ấy là được không phải sao. Mà đầu cơn cho mọi chuyện tính cách đáng ghét của hắn bằng đầu từ mẹ mất khi còn nhỏ, 2 tuổi ba cưới mẹ kế đó cũng là thời gian cậu bị ngược đãi mà dẫn đến tính cách méo mó.
Cố Bằng cắn chặt môi nhìn người phía trong, bà mẹ kế đang đứng nhìn nam phản diện như nhìn con chuột ướt sủng, nam phản diện không động đậy.
" Nè bà già kia, không thấy cậu ấy đang bị bệnh hay sao mà đứng đó chứ " cậu dồn hết sức mà la hét vào người cô ta.
Nghe tiếng nói, cô ta quay về hướng Cố Bằng đang, cau mày lại đi về phía cậu. Cậu hơi ngạc nhiên lùi lại một bước.
Bà ta đưa ngón tay lên mũi, liếc nhìn Cố Bằng bằng cặp mắt khinh thường
" Mày là ai "
Cô ta mở cửa bước ra đối diện với một đứa bé toàn thân rách rưới.
Cậu ngước nhìn cô ta tay bấu chặc ống quần, nắm mắt hít sâu một hơi, lấy hết sức chạy lên phía trước vào trong .
Cô ta trơ mắt ngạc nhiên, không kịp phản ứng để cậu vào trong sân.
Cố Bằng chạy thật nhanh đến chỗ Ôn Diệp Phàm đang nằm.
" Cậu có sao không vậy? "
Cậu lay nhẹ hắn mà không nghe âm thanh trả lời, đụng vào người thấy nóng, chảy nhiều mồ hôi.
" Dì cậu ấy hình như bị sốt " cậu lo lắng quay sang bà mẹ kế đang từng bước đi tới.
Bà ta không nói không rằng, đi vô nhà đóng cửa lại bỏ mặc hay đứa trẻ một ngắt xỉu một ốm yếu bên ngoài, cậu trợn mắt khó tin khi thấy sự thờ ơ của người phụ nữ này.
Cậu nhìn nam phản diện dưới đất, ngó quanh, tay chân luống cuốn không biết nên làm gì tiếp theo. Cậu đành đem nam phản diện về nhà mình.
Cố Bằng từ sáng đến giờ chưa ăn gì còn phải đem cái người này ra nhà họ Ôn đến nhà mình là một quá trình vất vả.
Đưa được Ôn Diệp Phàm lên nằm trên giường thì cậu đã hết sức, ngồi dưới mẹp giường lè lưỡi thở lấy thở để.
Nặng ghê, tên này mới có tí tuổi mà nặng thiệt, nhìn trong gầy lắm mà.
Cậu liếc nhìn bàn tay lắm bùn đất, da lộ xương của mình.
À! Là do mình gầy quá đây mà.
Cậu ngồi hờ hửng một lát, sau khi nghỉ ngơi cậu sờ tay lên trán của hắn.
Còn sốt.
Cậu đi lấy cuối nấu nước nóng, lấy khăn lau tay chân và mặt, rồi để lên trán của hắn. Dù sao cậu cũng nghèo không có tiền để mua thuốc nên không còn cách nào khác.
Cậu đứng ở mép giường nhìn khuôn mặt non nớt đầy mồ hô, tay chân đầy vết thương do bị bạo lực.
Mẹ kế đó đúng là ác thiệt mag đánh một đứa bé 7 tuổi như vậy. Nhớ lại khuôn mặt không cảm xúc và vô tình đi vào nhà đóng cửa lại mà không quan tâm đứa bé đó như thế nào.
Đúng là phù thủy mà.
Cứ như vậy cho đến sáng hôm sau. Ôn Diệp Phàm mờ màng tỉnh dậy. Tay ôm đầu đang nhức nhói, từ từ ngồi dậy.
" Mình đang ở đâu đây? " hắn nhìn xung quanh khung cảnh lạ lẫm mà không biết nơi nào.
Nơi nào mà nghèo vậy.
Liếc nhìn xuống giường thì thấy một cậu bé đầu đình, da đen đang nằm gục trên giường hơi thở đều đều.
Có lẽ cậu ta đang ngủ.
Hắn lặng lẽ đưa tay chạm vào mặt cậu, nhận thấy nhột nhột cậu khẽ nhíu mày rồi từ từ mở mắt.
Cậu dụi dụi đôi mắt đang buồn ngủ của mình nhìn cái người đang ngồi trên giường.
" Ồ cậu tỉnh rồi à "
" Cậu cứu tôi à ".
Cậu không trả lời chỉ cười cười với hắn rồi đi lấy chậu nước đem vào.
" Rửa mặt đi, hôm qua cậu bị sốt cao, giờ cậu vẫn còn sốt giờ tỉnh táo lại rồi thì về nhà ăn rồi uống thuốc đi ,chứ nhà tôi nghèo không có để cho cậu đâu".
Cậu nói một luồn rồi để chậu nước ở đó rồi đi ra, để lại người ngồi trên giường chóp mắt khó hiểu.
Hắn nhìn chậu nước cậu lấy cho hắn, nhìn hình ảnh phản chiếu trước mắt, mặt phờ mệt mỏi có lẽ hôm qua hắn sốt rất cao, không suy nghĩ nữa.
Sau khi rửa mặt xong, Ôn Diệp Phàm đi ra ngoài thấy Cố Bằng đang ngồi đào đất.
" Cậu đang làm gì vậy? " không biết cậu ta đang làm gì hắn đi lại ngồi kế bên cậu hỏi.
" Tôi đang đào đất trồng rau "
Hắn ngạc nhiên: " Cậu biết trồng rau sao? ".
Đương nhiên là biết rồi, kiếp trước cậu cũng nghèo ngoài đi làm thêm ra thì cậu còn trồng rau để ăn sống qua ngày.
" Vì mưu sinh nên vậy "
Cậu chỉ trả lời qua loa với hắn rồi làm tiếp công việc của mình, hắn cứ ngồi đó nhìn cậu bới đất mà không nói gì.
" Tôi thấy tới giờ cậu nên về rồi đấy " thấy hắn không nói gì Cố Bằng quay sang nói với hắn. nghe thế hắn quay qua nhìn cậu.
" Cậu đuổi tôi à ".
" Ở đây đâu có chuyện của cậu với lại cậu còn đang sốt ".
" Vậy tôi hết sốt có thể qua chơi với cậu không ".
Gì chứ lúc mới gặp ghét tôi lắm mà sao giờ đồi qua chơi cùng.
Trong tiểu thuyết nói hắn không có bạn thì phải, vì tính khí khó chiều mà không au dám lại gần. Cậu không nói chỉ gật đầu, hắn hí hửng chạy về nhà không quên nói hẹn gặp lại cười cười rất vui.
Ồ khuôn mặt của tên phản diện này cười rất gợi cảm nha.
Cậu sực tỉnh.
Mình biến thái à khi thấy một đứa 7 tuổi gợi cảm vậy.
Cậu rùng mình một cái rồi làm tiếp công việc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com