Xuyên không: Quỷ nhãn Vương phi c213-217 _Furin_
Chương 213: Chó cắn Lã Động Tân, không nhìn được lòng tốt của người
Một canh giờ sau, trong một chiếc xe ngựa lớn ngồi lão nhân béo, Tiểu Hương cùng với Ngữ Diên, mà Sở Hạo thì ở bên ngoài cưỡi ngựa,còn Nhất Kiếm đã bị Sở Hạo chỉ thị về kinh trước chuẩn bị hết thảy.
Ngữ Diên dăn dò phu xe, nàng muốn hắn dừng xe ở thôn xóm phía trước, nàng muốn đi tìm Lý Lập, thuận tiện đem hắn về kinh thành, có đồng hương tất nhiên là phải chiếu cố ,niên đại này đâu giống thế kỷ 21 chỉ cần có điện thoại là có thể giải quyết được.
Mà Thất Dạ cùng Bạch Linh đang trong Huyết Linh Đang hưởng tuần trăng mật, cũng không biết có phải do Bạch Linh cùng Thất Dạ mới lấy nhau hay không mà nàng đặc biệt chiếu cố Hạt Sen cùng Tử nhi, nàng giống như mẫu thân của bọn họ, mà Thất Dạ lại không khác gì cha, cũng khó trách Bạch Linh cái gì cũng không hiểu, học tập chiếu cố tiểu hài tử trước để về sau sinh quỷ nhi còn có kinh nghiệm, chính là đoạn đường này lại khổ Ngữ Diên, tại sao vậy chứ, vì sao tên kia từ đầu tới cuối không để ý tới nàng, điều này làm nàng sốt ruột vạn phần.
"Gia gia! Vương gia mất trí nhớ thật đáng sợ" Tiểu Hương yếu ớt nói.
"Có gắng quen đi là được" lão nhân béo cũng có chút lo lắng nói, Sở Hạo trúng thất tâm cổ hắn tất nhiên không thể để cho nhiều người biết.
Ngữ Diên vén màn xe lên nhìn thoáng qua Sở Hạo trong lòng có chủ ý, hắn không muốn theo bọn họ ngồi phải không? Vậy nàng kích thích hắn là được!
Không bao lâu, đã tới cái thôn kia, Ngữ Diên tới các khách sạn tìm Lý Lập, tìm được nơi trọ của Lý Lập rồi nàng dặn bọn họ đợi nàng một chút sau đó một mình đi vào khách sạn, thông qua tiểu nhị nàng rất nhanh liền tìm được Phòng của Lý Lập , nhưng khiến nàng giật mình là Lý Lập cư nhiên đang ở bên trong phòng uống rượi đến say mèm.
"Lý Lập? Ngươi làm sao vậy?" Ngữ Diên vội đi tới lắc lắc Lý Lập, người tại sao có thể như vậy?
Lý Lập hí mắt nhìn nàng một chút cười cười nói "Ta đang nằm mơ đúng hay không? Sao ngươi lại tới đây?" Nói xong, lại bưng bầu rượu lên uống, Ngữ Diên thấy thế liền túm lấy bầu rượu, sau đó đem cốc nước trà trên mặt bàn hất lên mặt Lý Lập, nhất thời bị nước lạnh hất vào mặt Lý Lập liền tỉnh rượu ba phần.
"Ngữ Diên? Làm sao ngươi lại ở trong này ?" Tỉnh một nửa rượu hắn kinh ngạc nhìn Ngữ Diên trước mắt.
Ngữ Diên nhìn về phía hắn nhíu mi hỏi: "Ngươi làm sao vậy? Ngươi không phải nói tới thăm người ngươi yêu sao? Làm sao ngươi lại biến thành như vậy? Ngươi xem lại ngươi một chút đi người không ra người quỷ không ra quỷ"
Lý Lập nhìn về phía nàng bĩu môi nói: " Lỗi thời nữ nhân! Lão Tử quăng" nói xong, phát ra ô ô buồn bực thanh âm.
"A? Ngươi bị nữ nhân kia đá?" Ngữ Diên có chút khó tin, theo lý mà nói bộ dạng Lý Lập cũng xem như trung đẳng soái ca a, cô bé kia như thế nào lại chẳng biết quý trọng đá hắn?
"Ta đã nói với ngươi có văn hóa thật là đáng sợ" Lý Lập trong lòng còn sợ hãi nói.
Ngữ Diên nghe vậy bất đắc dĩ cười cười ngồi xuống nói: "Cái gì gọi là có văn hóa thật là đáng sợ, không phải là không văn hóa thật là đáng sợ sao?" Người đừng vì thất tình mà trở nên ngu ngốc a.
"Ngươi không biết đâu! Ta đã nói với ngươi, tất cả đều con mẹ nó gạt người! Cô nàng kia ta còn tưởng thanh thuần đáng yêu a, ngươi đoán thử coi nàng ta làm gì, nàng là diễn viên" hắn buồn bực nói.
"Diễn viên? Ngươi làm như đây là thế kỷ 21 a?"
"Ai, dù sao cũng chính là cái ý tứ này, kỳ thật a! Nàng ta cũng là kỹ nữ, là chất nữ của tú bà, nàng ta cố ý tiếp cận ta chính là muốn dùng thanh thuần đáng yêu để lấy lòng ta, hiện tại tốt lắm, ta đem tất cả gia sản đều cho nàng ta rồi nàng ta liền cùng nam nhân khác thành thân!Lão Tử thật sự là xui xẻo" Lý Lập tức giận nói.
Ngữ Diên nghe vậy cười cười nói: "Ngươi cũng quá mất thể diện đi, ngươi xem ta xuyên qua đến đây đều là ta đá người khác, làm sao đến lượt người khác đá ta nha, ngươi thật sự là không có tiền đồ, đi! Đi với ta tới kinh thành "
"Kinh thành? Đi kinh thành làm cái gì?" Lý Lập khó hiểu.
Ngữ Diên thấy thế liền đem mọi chuyện nói ra, dặn hắn không cần nhắc tới chuyện trở về hiện đại trước mặt Sở Hạo, dù sao hắn cũng không hề nhớ.
"Đi, ngươi cần phải mang theo ta đi tiêu dao giang hồ a, ta hiện tại thảm hề hề đây, về phần khi nào thì xuyên việt trở về thì chờ ta chơi đùa ở kinh thành, đi vào hoàng cung xong rồi trở về cũng được " hắn chờ mong nói, lập tức đem chuyện thất tình quên đi.
"Như thế nào? Ngươi sao lại hướng tới kinh thành như vậy?"
"Tất nhiên a, từ khi xuyên qua tới nay ta chưa từng đi tới kinh thành a! Như vậy thật mất thể diện, mà hoàng cung ta cũng mới chỉ xem trên tivi, ta thực muốn đích thân nhìn xem hoàng cung bộ dạng như thế nào, ta còn muốn tự mình nhìn xem hậu cung của hoàng đế có phải có ba ngàn mỹ nhân hay không " Lý Lập hướng tới nói.
"……, ngươi xem ngươi…Đi thôi!" Ngữ Diên vội dẫn Lý Lập xuống lầu .
Sở Hạo nhìn nàng tiến vào khách sạn sau đó đi ra cùng một nam nhân, trên mặt của hắn có chút không vui, trong lòng càng thêm xem thường nàng, một nữ nhân nếu đi khách sạn tìm một nam nhân?!
Ngữ Diên vén rèm xe lên Lý Lập liền chui vào, chính là vén màn xe nửa ngày cũng không thấy hắn chui vào bên trong ngồi khiến Ngữ Diên ngây ngẩn cả người, không khỏi nghiêng đầu nhìn vào bên trong ai ngờ bắt gặp hắn cùng với Tiểu Hương nhìn chằm chằm đối phương, ánh mắt cũng không chớp, dường như bầu trời trong lúc này chỉ có hai người bọn họ.
"Uy! Nàng là hảo muội muội của ta, ngươi đừng có mò mẫm hái hoa a" Ngữ Diên nói gấp, Tiểu Hương nghe vậy lập tức đỏ bừng mặt cúi đầu.
"Nước trong ra Phù Dung, thiên nhiên đi hoa văn trang sức" Lý Lập tán thưởng nói.
"…, ngươi đừng nói nữa, buồn nôn chết đi, ngươi có đi lên không, không đi lên ta quăng ngươi xuống a" nhìn hắn mài mài chít chít, nàng không khỏi than thở, Lý Lập nghe vậy vội lên xe ngựa sau đó đưa tay nâng Ngữ Diên lên xe.
"Để ta giới thiệu với mọi người, hắn là đồng hương thân thích của ta, tên là Lý Lập, dựa vào bối phận mà nói hắn nên gọi ta là tỷ tỷ, bất quá các ngươi cũng biết ta trông trẻ tuổi như vậy cũng không giống tỷ tỷ của hắn đúng không, các ngươi cứ kêu hắn Lý Lập là được" Ngữ Diên cười cười ngồi trong xe ngựa giới thiệu, sau đó chỉ vào lão nhân béo nói: "Đây là gia gia của tướng công ta, ngươi cũng gọi hắn là gia gia"
"Gia gia" Lý Lập vội nhu thuận hô, lão nhân béo nghe vậy vui mừng không thôi.
"Nàng chính là nha hoàn của ta, cũng là muội muội tốt của ta, tên là Tiểu Hương"
"Mỹ nữ xin chào, ta gọi là Lý Lập xin chỉ giáo nhiều" nói xong, Lý Lập vội vươn tay ra muốn bắt tay với nàng, Tiểu Hương thấy thế thì đỏ bừng mặt bối rối.
Ngữ Diên thấy thế vội dùng cánh tay trêu ghẹo Lý Lập một chút, ý bảo hắn đây là cổ đại, lễ tiết của hắn là vô dụng ! Giới thiệu xong, xe ngựa tiếp tục hướng phía trước chạy, Lý Lập hoạt bát vui vẻ làm cho lão nhân béo cùng Tiểu Hương cười vui không thôi, trong xe vẫn lượn lờ tiếng vui cười, Ngữ Diên tùy tay xốc màn xe lên nhìn nhìn cô độc một mình bên ngoài cưỡi ngựa Sở Hạo, khóe miệng của nàng hiện lên ý cười, để nhìn xem ngươi còn im lặng tới khi nào!
Một canh giờ sau
giờ phút này thôn xóm vẫn chưa tới mà ngựa của Sở Hạo cũng không biết vì sao lại không đi được nữa, quỳ rạp trên mặt đất thờ ơ, mặc kệ hắn quất nó như thế nào.
"Ngựa của ngươi giống như không ổn, chúng ta cùng nhau ngồi xe ngựa đi thôi, xe ngựa rất lớn, ngươi yên tâm ta sẽ không đụng tới ngươi" Ngữ Diên đứng trước mặt con ngựa nhìn Sở Hạo nói, trên thực tế, từ trước đó nàng đã cho vào trong đồ ăn của con ngựa thuốc đặc chế gì đó, thứ mà làm cho ngựa đi trong vài canh giờ liền yếu đuối vô lực, đứng cũng vững nói gì là chạy.
Sở Hạo nhìn về phía nàng thình lình nói ra một câu, "Ai cần ngươi lo, hừ"
"Chó cắn Lã Động Tân không nhìn được lòng tốt của người khác" Ngữ Diên hừ một tiếng.
"Vậy ngươi còn không mau cút cho ta?" Sở Hạo trừng mắt nhìn nàng khinh thường quát lớn.
Ngữ Diên nghe vậy cưỡng chế tức tối nói: "Đi, ta lập tức cút ngay, sẽ đi rất xa, cũng sẽ mang theo gia gia đi rất xa, còn ngươi cứ chầm chậm ở nơi này cùng ngựa của ngươi đi, bất quá. . . . . . Ta mang theo gia gia rời đi rồi lỡ giữa đường gặp phải giặc cướp, ta cũng không thể cam đoan gia gia an toàn a " nói xong, mặc kệ hắn trừng mắt như thế nào, nàng liền vén rèm xe lên lên xe.
"Sao thế ?" Lão nhân béo tò mò vén rèm xe lên nhìn nhìn, Ngữ Diên lại nói với phu xe: "Đi nhanh lên a"
Phu xe ngây ra một lúc rồi liền đánh ngựa đi về phía trước.
Sở Hạo nhìn về phía xe ngựa đang chạy rất nhanh, ngây ra một lúc sau đó vội chạy theo, Tiểu Hương lo lắng không thôi nhìn lão nhân béo, lão nhân béo thì không để ý cười cười, Ngữ Diên lại vươn đầu nhìn sườn bên xe ngựa la lên, "Một hai ba bốn, hai hai ba bốn, ba hai ba bốn, mông nâng lên! Lại đến một lần"
". . . . . . !" Trong xe ngựa toàn bộ mọi người xấu hổ không thôi!
Hai canh giờ sau, Ngữ Diên lúc này bỗng nói nhỏ với phu xe, không cho phép đi ngang qua thôn trang, không cho phép tiến vào chợ, nàng muốn nhìn xem Sở Hạo đến tột cùng có thể kiên trì tới khi nào.
"Dừng xe ------" Sở Hạo rốt cục chạy mệt mỏi rồi, vì thế lớn tiếng quát, một giây sau, hắn xoay người chịu không nổi ngừng lại.
Ngữ Diên nghe vậy khóe miệng hiện lên mỉm cười, hắn rốt cục đã mệt mỏi sao? Vì thế, nàng vội đem tươi cười giấu đi, vén rèm xe lên nhìn về phía Sở Hạo yếu ớt nói: "Vương gia ngươi mau tới đi, vị trí của ngươi chúng ta vẫn lưu tốt lắm, mệt mỏi đi?" Nàng vội lo lắng nhìn hắn.
Sở Hạo oán hận trừng mắt nhìn nàng, mệt mỏi sao? Ngươi chạy thử xem? Có thể không mệt không? Hắn biết là nàng cố ý , xú nữ nhân, hắn nhất định phải cho nàng nếm thử sự lợi hại của hắn!
Ngữ Diên không hề khiếp đảm đón nhận ánh mắt của hắn, giờ phút này trong lòng nàng đã vui như hoa nở, bởi vì chỉ cần hắn lên xe ngựa, hết thảy liền ở trong lòng bàn tay của nàng.
Nhìn hắn chậm rãi đi đến biểu tình lại vô cùng tức giận, Ngữ Diên trong lòng thầm nghĩ, cường, bức bách ngươi sao? Ngươi đã cho rằng như vậy thì ta liền cho ngươi nếm thử cái gì gọi là cường. Cái gì gọi là bức bách, cái gì gọi là ‘ Vô Ý kiểu ’ cường! Hắc hắc hắc, cùng nàng đấu tâm cơ, nàng sẽ làm hắn ‘thích vô cùng có tiết tấu, khóc vô cùng có ngữ điệu ! Nghĩ đến đây, khóe miệng nàng hiện lên một tia giảo hoạt tươi cười khiến người ta xem mà mao cốt tủng nhiên.
Chương 214: Mỹ nhân tâm kế: chiêu thứ nhất, Bá Vương ngạnh thượng cung!
Sở Hạo oán hận trừng mắt nhìn nàng, sau đó vô cùng tức giận lên xe ngựa, hiện tại trong xe ngựa chỗ ngồi an bài như sau, ngồi đối diện Sở Hạo là Lý Lập, tiếp đó là Ngữ Diên cùng Tiểu Hương, đối diện hai người là lão nhân béo, hắn có chút béo, vị trí vừa vặn bị thân mình hắn bao trùm lấy, hắn nếu ngồi cùng bọn họ một chỗ thi..., bọn họ khẳng định không có chỗ mà ngồi, đây là bi kịch của mập mạp a!
Xe ngựa chậm rãi hành tẩu về phía trước, phu xe là Ngữ Diên tìm đến , là người chuyên môn đánh xe ngựa , nàng cũng đã thiết kế tương đối lộ trình đi của họ.
Trong xe bởi vì Sở Hạo vẫn bày ra bộ mặt như bọn họ thiếu hắn năm trăm vạn lượng nên tất cả mọi người đều trầm mặc không nói, Ngữ Diên vén rèm xe lên nhìn nhìn phía trước, không khỏi mỉm cười, không ngoài dự đoán quả nhiên dựa theo nàng thiết kế xe bắt đầu xóc nảy, Ngữ Diên thấy thế vội theo xe xóc nảy lập tức nhào tới Sở Hạo trong lòng.
"Ai u. . . . . ." Ngữ Diên ôm thật chặc Sở Hạo giả bộ như chính mình vô ý mới có thể ngã vào trong ngực của hắn.
"Nữ nhân chết tiệt ngươi mau tránh ra cho ta " Sở Hạo vội dùng sức đẩy Ngữ Diên ra, Tiểu Hương thấy thế vội ôm lấy Ngữ Diên.
"Ngươi làm gì vậy? Xú nữ nhân nhà ngươi tại sao phải hướng trên người ta bổ nhào? Thật là không biết xấu hổ" Sở Hạo vội vươn tay phủi phủi quần áo trên người như sợ nàng mang đến vận xui cho hắn.
"Ai, ngươi….ngươi, ta là phụ nữ có thai ai, ngươi sao có thể dùng sức đẩy ta như thế a? Mà ta cũng không phải cố ý " nàng than thở nói, trong lòng thầm nghĩ, ta chính là cố ý!
"Ta cảnh cáo ngươi, đừng tưởng rằng có gia gia làm chỗ dựa, ta liền không dám làm gì ngươi, nếu ngươi dám tùy tiện bổ nhào lên trên người một lần nữa thì..., ta chắc chắn. . . . . ."
"Ai nha, thật choáng váng, ta đứng không nổi nha" Ngữ Diên đột nhiên cắt đứt lời nói của Sở Hạo, sau đó lời của nàng cũng theo một câu cuối cùng đứng không nổi của nàng mà ngừng lại, bên trong xe cũng theo Ngữ Diên vừa nói xong một màn quỷ dị đã xảy ra, một màn quỷ dị này khiến toàn bộ không khí trong xe nhất thời ngưng lại.
Mà Giờ khắc này, vừa mới còn hung ác Sở Hạo lại giống như cương thi, hắn chỉ có thể trừng mắt, toàn thân cứng ngắc không thể động đậy, bên trong xe yên lặng đến nỗi một cây kim rơicũng có thể nghe được, lão nhân béo trừng lớn hai mắt kinh ngạc nhìn một màn trước mắt , Tiểu Hương thì ngây dại ra, duy nhất thanh tỉnh chính là Lý Lập, miệng của hắn chỉ phát ra ba chữ "Có cá tính" .
Bên ngoài phu xe thần kinh cũng có chút khẩn trương, bởi vì bên trong xe bỗng rất an tĩnh, sự im lặng này làm hắn cũng có chút lo lắng, hắn không biết có nên tiếp tục đi vào mấy con đường xóc nảy nữa không, nghĩ nghĩ Sở Hạo hung ác, bạc tất nhiên trọng yếu, nhưng tính mạng còn trọng yếu hơn, vì thế hắn thét to một tiếng, đánh x era khỏi con đường xóc nảy hướng con đường bằng phẳng mà đi.
Ngữ Diên giờ phút này hai tay đang gắt gao cầm hai bên vai Sở Hạo, mà môi của nàng lại ‘ngẫu nhiên’ hôn môi của hắn. . . . . . Mặc dù có chút mất mặt, nhưng là vì giúp hắn tiếp xúc nhiều với nữ nhân, nàng không thể không sử dụng chiêu Bá Vương ngạnh thượng cung, Cái này gọi là lấy độc trị độc.
"A ------" kịp phản ứng Sở Hạo mạnh mẽ đem Ngữ Diên đẩy ra, tiếng gào của hắn làm cả xe ngựa đều chấn động lên, mà chim chóc đang trên cây nghỉ ngơi đột nhiên nghe thấy tiếng hô đều tưởng động đất, vì thế không ngừng huy động đôi cánh tán loạn bay đi.
"Phi phi phi" Sở Hạo vội vươn tay không ngừng lau lau miệng như bị lây ôn dịch, một giây sau, hắn tức giận reo lên: "Ngươi! Xú nữ nhân! Bổn vương muốn giết ngươi ------" theo tiếng hô của hắn, móng vuốt của hắn cũng duỗi ra gắt gao nắm lấy cổ Ngữ Diên, Lý Lập thấy thế vội vươn tay kéo tay Sở Hạo ra, lão nhân béo cùng Tiểu Hương cũng lập tức phản ứng lại, lập tức toàn bộ đi lên dùng sức kéo tay Sở Hạo ra.
"Đồ bất hiếu kia! Ngươi mau buông tay ra" lão nhân béo vừa gõ đầu hắn vừa reo lên.
Ở lão nhân béo gõ , mọi người kéo, Sở Hạo rốt cục buông lỏng Ngữ Diên ra, lão nhân béo vội ngăn chận Sở Hạo.
Tiểu Hương ngồi ở một bên, Lý Lập ngồi ở bên cạnh Ngữ Diên, tay nhẹ nhàng vỗ nhẹ phía sau lưng của nàng muốn giúp nàng thuận khí , "Ngươi. . . . . . Ngươi. . . . . ." Ngữ Diên thở hổn hển ‘ ngươi ’ nửa ngày, cũng chưa ổn định được hơi thở của mình, Lý Lập thấy thế lại vội giúp nàng hảo hảo thuận khí, làm nàng đừng quá kích động.
"Ngươi. . . . . . Ngươi. . . . . . Ngươi điên à, ta là phụ nữ có thai" Ngữ Diên tức giận reo lên, nam nhân đáng chết, ta tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục đi đến hôn hắn, vậy mà hắn dám khen ngược, không chỉ không thương hương tiếc ngọc, còn thiếu chút nữa đem nàng bóp chết, biến thái!
" Không biết xấu hổ!Thối nữ nhân" Sở Hạo gằn từng tiếng tức giận chỉ trích nàng, mà tay hắn lấy từ trong túi quần một cái khăn tay không ngừng lau lau miệng, hắn ra sức lau như vậy thật sự khiến người ta có chút bất đắc dĩ.
‘ Cạch ’ một tiếng, lão nhân béo lại gõ vào đầu của hắn quát lớn: "Nàng là nương tử của ngươi, nàng là phụ nữ có thai, tiểu tử ngươi muốn giết vợ a?" Lão nhân béo mặc dù biết thất tâm cổ lợi hại, nhưng không nghĩ tới hắn chán ghét nữ nhân tới trình độ này, vì được đến Ngữ Diên yêu thích Sở Hạo, hắn đã hao hết bao nhiêu công sức tâm cơ, nay Ngữ Diên đáp lại hắn lại chán ghét không thôi, trời ạ, đứa nhỏ này sẽ không thật sự hết thuốc chữa đi? !
Lý Lập nhìn về phía Ngữ Diên nhẹ giọng nói bên tai nàng: "Không nên gấp gáp, từ từ sẽ đến, kiên trì chính là thắng lợi, bất quá vừa mới rồi ngươi thật sự là suất ngây người!"
Ngữ Diên cũng không để ý lời Lý Lập nói, mà nhìn chằm chằm Sở Hạo, nàng thấy rõ ràng Sở Hạo bất đắc dĩ nhìn lão nhân béo sau đó hung hăng trừng mắt nhìn nàng, ý tứ giống như đang nói..., nếu không phải vì gia gia, nàng đã sớm chết N lần.
Phía ngoài xe ngựa phu xe nghe thấy Sở Hạo rống giận, trong lòng hắn lập tức vì chính mình vừa rồi sang suốt mà vui mừng, may mắn hắn lựa chọn đường bằng phẳng, người kia quá kinh khủng, khi nãy cũng quá hiểm đi, nếu cứ đi đường gập ghềnh chỉ sợ hắn sẽ bị giết chết!
Sau sự kiện này, bên trong xe không còn có người nói chuyện, cho dù có nói chuyện cũng là lão nhân béo cùng Lý Lập tán gẫu với nhau, Tiểu Hương sợ hãi không dám đáp lời, mà Sở Hạo thì vô cùng tức giận trừng mắt nhìn Ngữ Diên, mà Ngữ Diên lại không chút lựa chọn trừng mắt nhìn lại, không khí như vậy mãi cho đến giữa trưa mới bị đánh vỡ.
giờ phút này nơi này đúng là trời xanh mây trắng, gió nhẹ từ từ thổi, nước sông trong gió nhẹ nổi lên nho nhỏ gợn sóng, mà trên mảnh cỏ xanh giờ phút này có người đứng người ngồi, phu xe giờ phút này đang ngồi ăn lương khô, con ngựa thì đứng cạnh hắn ăn cỏ xanh, Lý Lập cùng lão nhân béo hưng trí bừng bừng đi tới bờ sông nhỏ vén ống quần chuẩn bị bắt cá, Tiểu Hương thì vui vẻ đi theo bọn họ chuẩn bị thu đếm cá.
Sở Hạo bởi vì bị Ngữ Diên ‘ Vô Ý ’ hôn, cho nên tâm tình không tốt ngồi ở trên bờ sông nhìn bọn họ, mà Ngữ Diên đứng gần đó trong lòng vẫn tính toán bước sau đó nên làm thế nào, căn cứ vào từ điển tình yêu thì phương án ‘ Bá Vương ngạnh thượng cung’ theo đạo lý mà nói vẫn sử dụng tốt nhất nha, tuy rằng hắn trúng thất tâm cổ nhưng đạo lý ‘nam truy nữ cách tầng núi, nữ truy nam cách mấy tầng sa’ trăm ngàn lần không thay đổi , hắn cho dù phản cảm cũng không trở thành vô cảm như thế đi? !
Sở Hạo hít một hơi thật sâu, cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì, tóm lại là có chút mê man nhìn phương xa, tựa hồ đang cân nhắc sự tình gì, nhìn thấy hắn không nói lời nào, Ngữ Diên đột nhiên cảm thấy hắn trông cũng thật đẹp trai a, nhưng vừa nghĩ tới hắn mở miệng nói chuyện là tức giận nàng liền cảm thấy căm tức không thôi, nhưng vào lúc này trong đầu nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, vì thế nàng cười cười chậm rì rì tiêu sái tới trước mặt Sở Hạo, Đúng lúc này, Ngữ Diên ‘ nha ’ một tiếng, dưới chân đột nhiên trợt ngã xuống, mà nàng xuống chính là trong lòng Sở Hạo.
"Ai u ------" một tiếng gào thống khổ lập tức vang lên, mà thống khổ thanh âm không phải đến từ Ngữ Diên cũng không phải đến từ Sở Hạo, mà là đến từ không hay ho Lý Lập, Ngữ Diên giờ mới phát hiện mình ngã xuống phía trên lưng Lý Lập, mà Sở Hạo đang đứng cạnh đó khoanh tay nhìn về phía nàng châm chọc cười cười.
Ngữ Diên thấy thế vội ngồi dậy hỏi: "Lý Lập? Tại sao lại là ngươi?"
Lý Lập chậm rãi lật người bi thương nói: "Ngươi ngã xuống một khắc kia tướng công của ngươi liền đứng lên, tốc độ quả thực so xe đua còn nhanh hơn gấp đôi a, ta thấy thế đành phải lập tức xông tới, nếu không, ngươi sớm té trên mặt đất thành bánh thịt " hắn chu miệng chi tiết nói.
Ngữ Diên nghe vậy tức giận đứng dậy chỉ vào Sở Hạo tức giận nói: "Ngươi…..Ngươi . . . . . ."
"Ngươi là phụ nữ có thai a!" Sở Hạo đột nhiên nói, sau đó đắc ý nhíu mày không để ý Ngữ Diên tức giận nói: "Không cần mang lý do ngươi mang thai đến uy hiếp bổn vương, đứa bé kia vốn là ngươi trộm mà có nên bổn vương không muốn" nói xong, đắc ý cười cười, nói tiếp: "Gia gia ta tới giúp ngươi" nói xong, lập tức nghênh đón lão nhân béo.
Ngữ Diên vô cùng tức giận nắm chặt tay trong lòng bi thương tới cực điểm, không thể tưởng tượng được mỹ nhân tâm kế chiêu thứ nhất cứ như vậy thất bại, còn thất bại bi thương như thế, Sở Hạo! Ta Mộng Ngữ Diên định sẽ không bỏ qua ngươi! Chờ xem ~!
-----------------
Chương 215: Mỹ nhân tâm kế: chiêu thứ hai, lấy nhu thắng cương!
Một canh giờ sau, xe ngựa tiếp tục đi về phía trước , bên trong xe trừ bỏ hai cái đấu đá một mất một còn không nói ra thì ba người còn lại liền nói chuyện trời đất, Sở Hạo trên mặt lại mang theo nụ cười thản nhiên, bởi vì đột nhiên ác chỉnh được Ngữ Diên một chút tâm tình của hắn lập tức tốt lên , đối với nàng trước đó cưỡng hôn hắn cũng không nhớ tới nữa, mà Ngữ Diên giờ phút này lại vô cùng khó chịu, nhưng là nàng phải áp chế khó chịu trong lòng, thất tâm cổ, thất tâm cổ. . . . . . Hắn trúng thất tâm cổ, bình tĩnh, bình tĩnh. . . . . .
"Sở ~~ Hạo ~~~" Ngữ Diên đột nhiên nhìn về phía Sở Hạo cười vô cùng nịnh nọt, hơn nữa thanh âm cũng vô cùng buồn nôn, nhất thời làm cho mấy người ngây ra một lúc, toàn bộ nhìn về phía nàng, mà nàng cũng không để ý đột nhiên vươn tay kéo Sở Hạo lại, nhất thời Sở Hạo giật mình, một giây sau không ngoài sở liệu hắn vội hất tay nàng ra.
"Làm sao?" Sở Hạo đề phòng hỏi, tay cũng bất giác hướng trên người chà xát lau lau.
Ngữ Diên miễn cưỡng cười cười, bình tĩnh, bình tĩnh, nói tiếp: "Ta biết ngươi rất khó nhận ta, nhưng là. . . . . . Ta sẽ không buông tay, dù sao ta cũng là nương tử của ngươi, tuy rằng ngươi không thừa nhận cũng không muốn nhận đứa nhỏ của ngươi, nhưng đây thật sự là hài tử của ngươi, ta biết ngươi không thích nữ nhân, thích nam nhân, nhưng là. . . . . . Nhưng là ta không thể nhìn đứa nhỏ sinh ra mà không có phụ thân, tuy rằng phụ thân thích nam nhân. . . . . ." Nói xong, đột nhiên nhắc tay áo hướng trên mặt xoa xoa, bộ dáng tỏ ra đáng thương khiến người ta đau lòng không thôi.
"Ai nói với ngươi ta thích là nam nhân" Sở Hạo không những không cảm động mà ngược lại tức giận không thôi.
"A? Chẳng lẽ ta nói sai sao? Nam nhân thích nữ nhân là thiên kinh địa nghĩa , tất nhiên có chút không bình thường cũng ngoại lệ a, ta biết ngươi có chút ngoại lệ, cũng biết ngươi không thích nữ nhân, như thế nào? Chẳng lẽ ngươi cũng không thích nam nhân? Nói như vậy. . . . . ." Ngữ Diên giả ý nhíu mi rối rắm một chút nói tiếp: "Ngươi không thích nữ nhân lại không thích nam nhân, hay là ngươi thích bất nam bất nữ thái giám?" Ngữ Diên ra vẻ kinh ngạc kinh hô.
Sở Hạo nghe vậy sắc mặt khó coi không thôi, theo bản năng nói: "Nam nhân tất nhiên là thích nữ nhân"
Ngữ Diên vội truy vấn: "Vậy ngươi cũng là nam nhân đi, ý của ngươi là ngươi cũng thích nữ nhân sao?"
Mọi người tuy rằng không biết Ngữ Diên trước đó vì sao lại nói như vậy, bất quá nghe được những lời này của nàng, mọi người lập tức hiểu ra, đây coi như là phép khích tướng đi, cho dù thông minh như Sở Hạo cũng khó chịu đựng được bị người ta nói thành cổ quái đi, tuy rằng hắn hiện tại xác thực không thích nữ nhân, nhưng là nam nhân sẽ luôn để ý danh dự!
"Vô nghĩa" Sở Hạo trực tiếp quát lớn.
"Tướng công ~~~~" Ngữ Diên nghe vậy đột nhiên lại phát ra buồn nôn thanh âm, sau đó đoi mắt ngập nước theo dõi hắn biểu tình nói: "Ta liền biết tướng công trông anh tuấn bất phàm như thế, nhất định là nam tử bình thường, quả nhiên tướng công là một tinh khiết đàn ông" nàng vội giơ ngón tay cái lên tán thưởng nói.
Sở Hạo nghe vậy hừ một tiếng, quay đầu không nghĩ để ý tới nàng, nhưng vừa nghiêng người đi Sở Hạo mày bỗng dần dần chau lên, nàng biết rõ hắn không thích nữ nhân, thậm chí chán ghét nữ nhân, vì sao phải trước mặt nhiều người như vậy nói a? Dần dần trong lòng hắn nghi hoặc càng lúc càng lớn, trong lòng bỗng có một cái kết quả, hắn bị nàng ám toán rồi? Rõ ràng như thế mà hắn lại không hề phát hiện? !
"Ngươi hỏi ta yêu ngươi sâu đậm, ta yêu ngươi có vài phần, của ta tình cũng thực, của ta yêu cũng thực, ánh trăng đại biểu lòng ~~~~~~" Ngữ Diên có chút tâm cơ moi ra những lời của hắn, hết thảy hành động đều thuận lợi phát triển, chính là nàng cũng không biết một chuyện ngoài ý muốn sắp iễn ra.
"Tê ------" con ngựa đột nhiên tru lên một tiếng, xe có chút nghiêng, một giây sau bên ngoài truyền đến một tiếng thét to: "Dừng xe ------"
Mọi người còn chưa phục lại hồi tinh thần, phu xe liền run run báo: "Chúng ta. . . . . . Chúng ta gặp giặc cướp . . . . . ."
Giặc cướp? Nghe vậy, Lý Lập vội vén rèm xe lên nhảy xuống, một giây sau hắn vội thét to nói với Ngữ Diên "Mau xuống đây nha! Giặc cướp nha, thật sự có giặc cướp nha" thanh âm của hắn không chỉ có không có sợ hãi ngược lại hưng phấn không thôi, Ngữ Diên trên đầu xuất hiện ba đường hắc tuyến, người kia chắc từ khi xuyên qua đến nay vẫn đứng ở kỹ viện từ đầu tới cuối không gặp qua giặc cướp, nếu không cũng sẽ không hưng phấn như thế, chính là nàng đã gặp qua một lần rồi, hiện tại cũng không muốn gặp cái gì thổ phỉ nữa.
"Uy, đối diện là thổ phỉ sao?" Lý Lập thét to, Ngữ Diên nghe vậy hít sâu một hơi cũng xuống xe ngựa, lão nhân béo thấy thế cũng tò mò muốn xuống lại bị Sở Hạo ngăn lại, hắn trừng mắt nhìn Tiểu Hương cảnh cáo nói: "Nếu để cho gia gia xuống dưới, ta chắc chắn sẽ giết ngươi" một giây sau, hắn cũng xuống xe ngựa.
"Vô nghĩa, không phải thổ phỉ chẳng lẽ là đạo tặc?" Tên chột mắt cầm đại đao hung tợn nói.
Lý Lập nghe vậy không khỏi hỏi: "Thổ phỉ cùng đạo tặc có gì khác nhau sao?"
Tên đầu đội khăn đen tướng mạo hung ác dùng sức đánh vào đâu tên chột mắt quát lớn: "Ngu ngốc, thổ phỉ cùng đạo tặc không phải đều như vậy đấy sao? Đồ ngu"
"Dạ dạ dạ đại ca giáo huấn phải" tên chột mắt nhìn hung ác như vậy cư nhiên đối với tên mang khăn đen cúi đầu khom lưng sợ hãi không thôi.
Lý Lập nhìn thấy Ngữ Diên đi vào vội hưng phấn chỉ vào phía trước mười mấy tên nói: "Nhìn xem, thổ phỉ a, rõ ràng là thổ phỉ sống a"
Ngữ Diên trừng mắt " không sống chẳng lẽ chết sao?"
"Ai ai ai, ngươi mau cùng bọn họ chào hỏi đi" Lý Lập hiển nhiên không chút để ý Ngữ Diên khinh bỉ, ngược lại lại hưng phấn không thôi lôi lôi cánh tay Ngữ Diên như vừa trúng được giải thưởng lớn.
Ngữ Diên liếc trắng mắt, nhưng nhìn đến hắn vội vàng và chờ mong ánh mắt cũng không nên đả kích hắn, dù sao đến đây lâu như vậy đều đãi ở trong kỹ viện, cũng khó trách sẽ như thế hưng phấn, vì thế bất đắc dĩ vươn tay hướng đám kia thổ phỉ quơ quơ: "Hi, các ngươi khỏe không?"
". . . . . . !" Thổ phỉ ngây ngẩn cả người!
"Uy , các ngươi làm thổ phỉ có khẩu hiệu sao?" Lý Lập đến đây hưng trí hỏi.
Thổ phỉ bị Ngữ Diên chào hỏi cấp ngây ra một lúc, sau đó lại nghe thấy câu hỏi của Lý Lập vì thế theo bản năng nói: "Núi . . . . . ." Tên chột mắt còn chưa nói xong Lý Lập vội tiếp miệng nói nói : "Núi là ta mở, cây là ta trồng, muốn đi qua đường này phải lưu lại lộ phí"
"Di? Tiểu tử ngươi làm sao mà biết được?" Đám thổ phỉ có chút khó hiểu hỏi.
"Ha ha ha ha, Ngữ Diên ngươi thấy chứ, thổ phỉ. . . . . . lũ thổ phỉ đó nói chuyện đều thực giống nhau ai, buồn cười quá, một chút sáng ý đều không có" Lý Lập trực tiếp ôm lấy bụng cười.
Bọn thổ phỉ hiển nhiên bị một màn kia kích thích, vì thế mười mấy tên thổ phỉ đồng loạt tiến lên, mà Sở Hạo lại khoanh tay tựa vào bên cạnh xe ngựa nhíu mắt nhìn bọn họ, đám người kia cũng thông minh, nhìn về phía Sở Hạo thấy hắn một bộ ‘ người lạ chớ tới gần ’ , toàn bộ mọi người đều đánh về phía Lý Lập cùng Ngữ Diên, hai người cũng rất nhanh ý lập tức đi tới bên người Sở Hạo, tìm kiếm sự giúp đỡ của hắn.
"Ngươi. . . . . . Ngươi tránh ra nếu không ta liền giết ngươi" tên chột mắt nhìn về phía khuôn mặt âm trầm Sở Hạo có chút khiếp đảm, vì thế thử hỏi. Sở Hạo nhún vai nói: "Ta không gây trở ngại các ngươi bắt bọn họ, bất quá, các ngươi phải cam đoan không động tới người trên xe, nếu không đầu các ngươi sẽ lập tức chuyển nhà" câu nói sau cùng Sở Hạo nói vô cùng rét lạnh, giọng nói như vậy nhất thời làm mười mấy tên kia không khỏi hít vào một hơi, sau đó tên đầu đội khăn đen ánh mắt ý bảo một tên trong đó tiến lên bắt lấy hai người bọn họ, cái tên kia bị lão đại nghiêm nghị ánh mắt chậm rãi dịch chuyển về phía trước.
"Lên xe" Ngữ Diên gặp Sở Hạo một bộ không liên quan đến mình, không khỏi đối Lý Lập quát, Lý Lập nghe vậy vội nghĩ lên xe, chính là vì sao có một cỗ lực lượng cường đại ngăn cản khiến hắn căn bản không thể lên được xe, mà thân thể hắn lại không hiểu sao bị đổ đi, Ngữ Diên tuy khó hiểu, nhưng chỉ vài giây sau nàng liền hiểu được chuyện gì đang xảy ra, nhất định là Sở Hạo cái tên kia sử dụng nội lực đối phó với người không có võ công như bọn họ, nhìn hai người bọn họ không lên xe, tên chột mắt thấy thế vội đánh tới, Ngữ Diên quát to một tiếng lôi kéo Lý Lập chạy sang.
"Sao lại thế , vì sao không lên xe ngựa a?" Lý Lập vừa chạy vừa thở hổn hển hỏi.
"Chúng ta bị Sở Hạo tính kế, hắn âm thầm dùng nội lực ngăn cản ngươi lên xe" nàng tức giận reo lên, người kia quả thực biến thái tới cực điểm.
"Kia. . . . . . Vậy làm sao bây giờ nha, chúng ta. . . . . . Chúng ta cũng không phải. . . . . . Không phải Lưu Tường, đây không phải đòi mạng a" chưa chạy được bao lâu, Lý Lập liền thở hổn hển reo lên.
Ngữ Diên nghe vậy cũng thở hổn hển trả lời: "Ngươi kêu cái rắm nha, lão nương trong bụng còn có hài tử nha "
"Hài tử của ngươi cũng chưa thành hình a?" Lý Lập liếc nàng một cái.
"Cái gì a, không thành hình cũng là đứa nhỏ được không, cắt"
"Đứng lại" ngay tại hai người thở hổn hển đối thoại là lúc thổ phỉ cũng đã vượt qua bọn họ, hơn nữa còn chặn phía trước ngăn cản bọn họ.
Hai người vội dừng lại, xoay người muốn chạy lại phía sau, ai ngờ mặt sau cũng xuất hiện mấy tên, hơn nữa trong tay bọn họ đều là trường đao mặt cười có chút âm trầm.
"Hảo chơi sao?" Ngữ Diên vừa nhìn mấy tên kia vừa hỏi Lý Lập.
"Không tốt chơi. . . . . ." Lý Lập nhìn về phía vết đao trên mặt bọn họ, lại nhìn về phía Trường Đao trong tay bọn họ , chỉ có thể bĩu môi nói.
"Mau mau giao tiền ra, có thể tha các ngươi một mạng" tên đầu đội khăn đen quơ quơ đao trong tay nói.
Ngữ Diên nhìn về phía hắn bĩu môi nói: "Chúng ta thật sự không có tiền, tiền đều để trên xe ngựa, ngươi ra chỗ xe ngựa mà lấy " Ngữ Diên vội đem trách nhiệm đổ lên đầu Sở Hạo, bọn người kia tuy rằng rất muốn nhìn xem trên xe ngựa đến tột cùng có cái bảo bối gì, nhưng lại thấy Sở Hạo trên người phát ra ra âm khí, bọn họ đều có chút cố kỵ có chút sợ hãi.
"Lão đại làm sao?" Tên chột mắt dò hỏi.
"Nếu không có tiền thì giết bọn họ" tên đầu đội khăn đen trực tiếp hạ lệnh nói.
"Di? Lời kịch không đúng, không phải nên nữ lưu lại, nam giết sao?" Lý Lập quên mất tình cảnh của chính mình, cư nhiên nghi hoặc hỏi vấn đề , không nên nha, như thế nào không giống TV với tiểu thuyết a? !
"Giết ------" tên chột mắt hét lớn một tiếng, mười mấy tên liền xông về phía trước , lúc này đột nhiên nổi lên một trận gió xoáy, cát bụi cuồn cuộn nổi lên, toàn bộ mọi người nhắm mắt lại, vài giây sau gió ngừng thổi, Ngữ Diên lại nhìn về phía bầy thổ phỉ , nhất thời ánh mắt trừng lớn, tay cũng run run chỉ hướng lão đại của bọn họ nói: "Ngươi. . . . . . Ngươi. . . . . ."
Chương 216 Tự cứu bảo điển: Chiêu thứ nhất, gió chiều nào che chiều ấy!
"Ngươi. . . . . . Ngươi. . . . . . Ngươi. . . . . ." Ngữ Diên lắp bắp chỉ vào bầy thổ phỉ không phải là kinh hãi mà là kinh ngạc nói không nên lời, chỉ cảm thấy hết thảy thái quá mức trùng hợp, trùng hợp này khiến nàng không biết nên nói như thế nào, giặc cướp này thật sự là quá quen thuộc.
Tên đầu đội khăn đen thấy nàng kinh ngạc nhìn mình không khỏi nhíu mi nhìn chung quanh huynh đệ, tên chột mắt thấy thế nói gấp: "Đại ca, của ngươi cái khăn đen…..Cái khăn đen rớt rồi. . . . . ." Hắn thật cẩn thận nhìn của quả đầu bóng lưỡng của hắn nói.
Tên lão đại nghe vậy vội sờ sờ đầu mới phát hiện ra cái khăn đen không biết từ khi nào thì rớt mất, mà cái kia trơn Đại Đầu đang bị gió nhẹ nhẹ nhàng thổi lất phất, mà hắn cũng lập tức cảm thấy Ti Ti cảm giác mát.
"Đầu bóng lưỡng, Ngữ Diên giặc cướp lại là đầu bóng lưỡng ai, ngươi xem một chút có giống thành bội tư không?" Lý Lập cả kinh chợt nói.
Ngữ Diên nghe vậy vội quát lớn hắn hạ xuống, "Câm miệng lại, ngươi muốn chết a" người có biết hiện tại rất nguy hiểm hay không, còn nói như vậy nữa, hắn cho là mình võ công cái thế hay là như thế nào? !
Lý Lập nghe vậy lập tức ngậm miệng lại, không nói chuyện .
"Đầu bóng lưỡng như thế nào? Đầu bóng lưỡng thì không thể làm thổ phỉ sao?" Đầu bóng lưỡng lão đại vô cùng tức giận trừng mắt nhìn bọn họ.
"Đúng a, nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua thổ phỉ đầu bóng lưỡng sao?" Tên chột mắt vội nịnh nọt nói.
"Câm miệng, Lão Tử cho ngươi nói sao?" Đầu bóng lưỡng tức giận lấy tay đập vào đầu tên chột mắt, tên chột mắt lập tức phát ra ai u đau đớn thanh âm.
Lúc này đầu bóng lưỡng mắt thấy cái khăn đen đã rớt, cũng không che dấu nữa, hắn ho nhẹ một tiếng nói: "Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi không có tiền như vậy kết cục của các ngươi hôm nay chỉ có một chữ" hắn lộ ra có chút màu xám răng nanh lạnh lùng cười cười, cười như vậy cùng với cái đầu bóng loáng và đỉnh đầu tròn căng thành một đạo phong cảnh khác.
Các huynh đệ của hắn nghe vậy toàn bộ chạy tới vây quanh bọn họ, mọi người trong tay cầm chặt dài đao, trong mắt lộ ra hung ác quang mang, Lý Lập thấy thế không khỏi xê dịch lại gần bên người Ngữ Diên, cũng nuốt một ngụm nước bọt chua sót cười cười hỏi: "Dựa theo định luật xuyên qua chúng ta. . . . . . Sẽ không die đi?"
Ngữ Diên nhìn về phía trường đao hít sâu một hơi, không có vẻ muốn trả lời Lý Lập mà là trực tiếp nhìn về phía đầu bóng lưỡng lão đại cao giọng nói: "Ta biết, ta biết làm thổ phỉ không có tiền thực thống khổ" nói xong còn vô cùng khẳng định gật đầu, ánh mắt chân thành nhìn hắn, mà nàng ánh mắt thành khẩn như thế lại khiến bọn thổ phỉ đều ngây người, nàng biết? Nàng đến tột cùng biết cái gì? !
"Ngươi biết cái gì?" Đầu bóng lưỡng nhìn về phía nàng thành khẩn ánh mắt không khỏi nghi ngờ hỏi.
"Ta biết làm thổ phỉ thực khó xử, các ngươi đều là trên có già dưới có trẻ a, ta cũng biết sợi tóc của ngươi cũng là vì mỗi ngày suy nghĩ cho nên mới phải quang vinh hạ đồi " nàng hít sâu một hơi biểu hiện ra bộ dáng vô cùng bi thương nói .
"Đúng a, tất cả mọi người cho là chúng ta làm thổ phỉ là bá đạo như vậy, là người xấu như vậy, nhưng là chúng ta cũng là bất đắc dĩ a, đây là chúng ta bát cơm a" đầu bóng lưỡng bị nói đến chỗ đau không khỏi than nhẹ một tiếng nhịn không được nói.
"Đúng vậy a, ta có thể hiểu, lần trước ta cũng gặp một thổ phỉ so với ngươi cũng không sai biệt lắm, đầu hắn cũng giống đầu của ngươi a, bất quá hai bên có chút tóc, hắn cũng nói làm thổ phỉ rất chua xót a" Ngữ Diên chậc lưỡi nói, tục ngữ nói nếu muốn cùng người khác lôi kéo làm quen thì phải nói ra chủ đề bọn họ có hứng thú, nàng mở miệng nói về thổ phỉ như vậy, thổ phỉ cùng thổ phỉ trong lúc này hẳn là có chuyện đề nói đi!
"Cái gì? Ngươi nói cái gì?" Đầu bóng lưỡng nghe vậy vội kích động reo lên.
Ngữ Diên ngây ra một lúc, làm sao vậy? Nàng nói gì khiến hắn kích động như thế? !
"Ngữ Diên lỗ tai hắn hình như không tốt lắm, hắn muốn ngươi lặp lại một lần nữa" Lý Lập vội lôi lôi tay áo của nàng nói.
"Ta. . . . . . Ta nói làm thổ phỉ thực chua xót a" Ngữ Diên đứng một chút nói, một giây sau, nàng vội suy tư chính mình có chỗ nào nói không đúng sao?
"Không đúng, không phải câu đó, là câu phía dưới a" đầu bóng lưỡng vội nói.
Ngữ Diên thấy ánh mắt hắn vội vàng như thế dừng một chút nói: "Ta gặp được một thổ phỉ giống ngươi a" lời này có cái gì không thích hợp sao?
"sau câu đó" hắn đột nhiên là nóng nảy, ngữ điệu nói chuyện của hắn cũng bắt đầu bối rối.
"Ách. . . . . ." Ngữ Diên nhất thời sốt ruột có điểm không hiểu được hắn đến tột cùng là muốn nghe câu nào, nhưng mắt thấy hắn đi tới gần mình, nàng nghĩ nghĩ lập tức nói: "Gặp được gặp được một thổ phỉ giống ngươi, đầu của hắn cũng trọc, chính là ở hai bên vẫn có chút tóc "
"Ai nha mẹ ơi, hắn là đại ca của ta a" một giây sau hắn đi tới trước mặt Ngữ Diên sốt ruột hỏi: "Đại ca của ta ở đâu? Mẹ ta kể hắn ra ngoài một chuyến rồi không trở lại?"
"A? Cái tên hói đầu là đại ca của ngươi?" Ngữ Diên hiển nhiên cũng ngây ra một lúc, khó trách nàng cảm thấy hắn quen mặt như thế nào, nhưng là nghĩ đi nghĩ lại cũng không nghĩ ra hắn đến tột cùng là ai.
"Đúng vậy a, nhà ta toàn bộ đầu có chữ Phát, ta cha kêu Thiếu Phát, đại ca kêu Vòng Phát, ta gọi là Không Phát" Không Phát đột nhiên hưng trí bừng bừng nói với Ngữ Diên lịch sử tổ truyền nhà hắn .
Ngữ Diên nghe vậy cười cười xấu hổ, trong lòng thầm nghĩ, nhà tên này thực hay, toàn bộ đều hói đầu, thật sự là người cũng như tên quả nhiên một chút cũng không giả a!
"Đại ca của ta ở đâu? Ngươi gặp qua đại ca của ta sao?" Không Phát cao hứng hỏi, trong mắt lộ ra vui vẻ.
Ngữ Diên nghe vậy trong lòng không khỏi suy nghĩ, xem ra huynh đệ hai người bọn họ quan hệ nhất định tốt lắm, nếu không hắn cũng sẽ không vội vả hỏi đại ca của hắn như thế, mà từ nơi này có thể nhìn ra, hói đầu hiển nhiên là không biết đại ca của hắn bị giết, nếu nàng nói ra chân tướng chỉ sợ nàng cùng Lý Lập sẽ chết nhanh hơn, nghĩ đến đây nàng vội vàng cười nói: "Đại ca ngươi bị thổ phỉ khác bắt cóc rồi, bọn họ thật lợi hại a, bên cạnh hắn toàn bộ mọi người bị giết chết rồi, ta ở bờ sông gặp được hắn, lúc ấy hắn đang hấp hối, vẫn là ta hảo tâm cứu hắn a, à hắn còn nói với ta làm thổ phỉ thực chua xót "
"Đúng đúng đúng, nàng nói là sự thật " Lý Lập cũng giúp đỡ nói, xem ra, Ngữ Diên là ân nhân cứu mạng của đại ca hắn, hắn quả quyết sẽ không thương tổn bọn họ a!
Chính là sự tình luôn không theo lẽ thường, vừa mới còn hưng phấn không thôi hói đầu vừa nghe được nàng cứu đại ca của hắn, nguyên bản khuôn mặt vui vẻ lập tức biến thành âm u , âm khí nhất thời như vậy khiến Ngữ Diên cùng Lý Lập đánh rùng mình một cái.
"Ngươi cứu hắn?" Không Phát nhíu mi hỏi.
Ngữ Diên thấy thế miễn cưỡng xả ra mỉm cười, "Ách. . . . . . Đúng vậy a, ta cứu đại ca của ngươi " người làm sao vậy? Chẳng lẽ rất hưng phấn quá nên chết máy? !
Chương 217: Từ điển tự cứu: Chiêu thứ hai, mỉm cười nịnh hót!
"Vương gia van cầu ngươi cứu tiểu thư đi, tiểu thư không biết võ công , ô ô" Tiểu Hương giờ phút này không quan tâm Sở Hạo hung ác, trực tiếp xuống xe ngựa quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu, nàng nghe thấy Ngữ Diên la cứu mạng chạy trốn, lòng nàng liền hoảng hốt không thôi, nàng bất chấp sinh mệnh chỉ có thể quỳ trên mặt đất dập đầu cầu hắn sẽ đi cứu Ngữ Diên.
"Cùng ta có quan hệ gì đâu?" Sở Hạo như trước lạnh lùng nói.
"Ngươi đi hay không đi?" Lão nhân béo cũng xuống xe ngựa thuyết phục hắn, nhưng là hắn nói gia gia cái gì ta cũng nghe theo ngươi, nhưng chuyện này ta tuyệt đối không thể nghe ngươi, nghĩ đến hắn bất chấp, lão nhân béo tức giận quay đi, Sở Hạo cho là hắn hờn dỗi, ai ngờ hắn đột nhiên lấy bên sườn xe ngựa một cái nhánh cây thật dài chỉ vào cổ họng.
"Gia gia ngươi đang làm cái gì vậy?" Sở Hạo thấy thế nhíu mi khó hiểu.
"Ngươi có cứu Diên nhi hay không, ngươi không cứu nàng ta liền tự sát" lão nhân béo tức tối nói.
"Gia gia, ngươi cho rằng là tốc độ của ta mau hay là tay của ngươi nhanh?" Hắn nhíu mắt nói.
Lão nhân béo nghe vậy hừ một tiếng nói: "Ta biết ngươi lợi hại, nhưng Diên nhi là nương tử của ngươi, trong bụng của nàng còn có đứa nhỏ của ngươi, nha, ta đếm đến ba, nếu ngươi vẫn không cứu Diên nhi thì ta liền cắn lưỡi tự sát, một, hai. . . . . ."
"Được rồi, ngươi đem nhánh cây buông ra, ta nghe lời ngươi là được!" Sở Hạo thấy thế không thể nề hà nói.
Lão nhân béo nghe vậy vội đem nhánh cây vứt xuống chạy tới reo lên: "Vậy ngươi còn không mau đi đi, nhanh chút a, nếu Diên nhi có chuyện gì xảy ra, ta cũng sẽ không sống, ta thực xin lỗi cha nương của ngươi a, ta thực xin lỗi Tiểu Trọng ngoại tôn của ta a" thấy hắn mài mài chít chít, lão nhân béo không khỏi than thở nói.
Sở Hạo nghe vậy mày càng ngày càng khép, sau đó vươn tay cắt đứt lời của hắn, "Đi, ta hiện tại lập tức lập tức đi ngay" nói xong, hắn bật nhảy một cái biến mất.
Lý Lập hắc hắc cười cười, cầm lấy ống tay áo Ngữ Diên lui lui về phía sau, vừa lui, trong miệng của hắn vừa phát ra thanh âm của muỗi "Cái chém gió này chụp tốt a, đều chụp đến trên vó ngựa a"
Ngữ Diên bĩu môi than thở, "Không hay ho, ai biết hắn cùng đại ca của hắn sống chết đối đầu a, mà biểu tình của hắn vừa mới rồi rõ ràng là vui sướng như vậy nha, ai biết nam nhân này ngụy trang so với nữ nhân còn cường a, nếu là hắn ở hiện đại khẳng định diễn trò có thể vượt qua Lương Triều Vĩ đâu!" Ngữ Diên than thở một tiếng trong lòng bi thương tới cực điểm, trong tiểu thuyết đều là lừa đảo a, gì mà ở cổ đại khi gặp nguy hiểm đầu có mỹ nam tới giúp a, co mà chết ngay lập tức nha, kháo, gạt người, nàng không chỉ không có mỹ nam tới giúp, mà thường xuyên bị mỹ nam làm tức chết a, mặt khác, nàng cũng quá xui xẻo a, khó được cơ hội nịnh nọt lại lập tức chụp đến trên vó ngựa.
"Ngươi nói với hắn đại ca của hắn bị ngươi giết không phải được sao" Lý Lập vừa mỉm cười nhìn vẻ mặt tức giận đầu bóng lưỡng thổ phỉ, vừa tiếp tục cùng Ngữ Diên kề tai nói nhỏ.
"Ngươi nói cứt dây đến trên quần chùi đít còn hữu dụng sao? Quần không phải đều đã thối?" Ngữ Diên vừa mới nói xong, cả hai người cả người ngẩn ra, bởi vì phía sau bọn họ đao đã kề sát phía sau lưng, Lý Lập thấy thế vội lôi kéo Ngữ Diên ra phía trước một chút.
"Thổ phỉ ca ca, chúng ta đều là người Trung Quốc, chúng ta đều có tố chất đồng chí đúng không?" Lý Lập nhất thời sốt ruột liền nói năng lộn xộn , đem người Trung Quốc đều lôi kéo ra, hắn cũng không nhớ người cổ đại đâu hiểu cái gì gọi là người Trung Quốc? !
"Tố chất cái đầu ngươi, Lão Tử hôm nay sẽ đem bọn ngươi hai cái thiên đao vạn quả" đầu bóng lưỡng sờ sờ đầu trơn tuột nói.
"Ha ha, đại ca, Thân ái thổ phỉ đại ca chúng ta có chuyện gì thì hảo hảo nói nha, ngươi xem ngươi trông anh tuấn như vậy, lại tiêu sái như thế,…. Ngươi càng ngày càng có . . . . . ." Ngữ Diên càng về sau càng không có đề tài gì để nói.
"Càng cái gì? Không nói ta liền hạ đao " tên đầu bóng lưỡng giơ dao găm lên đe dọa nói, mặc dù trong lòng hắn hai người khẳng định là phải chết, nhưng là hôm nay có thể nghe được nhiều điều khích lệ hắn như vậy hắn vẫn tương đối vui , cho nên hắn tình nguyện kéo dài thời điểm chết của bọn họ để nghe thêm nhiều lời dễ nghe trong hơn.
"Càng ngày càng có nam nhân vị, càng ngày càng tốt xem, càng ngày càng bóng loáng, càng ngày càng. . . . . . Càng đàn bà. . . . . ."
"Ách?" Đầu bóng lưỡng lão đại có chút không vui, mày cũng nhíu lại.
Lý Lập lúc này sốt ruột không thôi, vì thế giúp đỡ nói: "Càng lúc càng giống Tiểu Nguyệt Nguyệt, càng lúc càng giống Phù Dung a, càng lúc càng giống superman, càng lúc càng giống quái thú, càng lúc càng giống đại mãng xà, càng lúc. . . . . ."
"Cái gì?" Tuy rằng hắn nghe không hiểu lời Lý Lập nói là có ý gì, nhưng là nghe được mãng xà, quái thú hắn liền biết đại khái không phải ý tốt, vì thế đao trong tay lại quơ quơ, Ngữ Diên thấy thế lập tức đem Lý Lập kéo ra phía sau mình sau đó nàng cười nhìn về phía thổ phỉ nói: "Hắn. . . . . . Hắn không phải có ý tứ đó"
Lý Lập vội vàng gật đầu, ô ô, hắn vừa rồi đến tột cùng đã nói cái gì? Ô ô, thật là dọa người, nhưng là hoàn cảnh áp lực như vậy hắn căn bản không thể suy nghĩ kỹ mà nói , quên đi, vẫn là giao cho Ngữ Diên đi.
"Vậy là ý tứ gì?" Chúng thổ phỉ toàn bộ giơ dao lên.
"Hắn. . . . . . Ý tứ của hắn là khích lệ ngài bộ dạng tiêu trí. . . . . . Khích lệ ngài. . . . . . Khích lệ đầu bóng lưỡng của ngài. . . . . . rất giống. . . . . . rất giống cái mông"
"Cái gì? !" Giận dữ toan tính trong lòng hắn nháy mắt dâng lên.
Lý Lập nghe vậy chỉ biết gật gật đầu, nhưng là đầu của hắn vừa mới gật mới phát hiện nàng vừa rồi giống như nói cái gì mông mông ?
"Không không không, ta nói sai rồi, không phải mông, mà là da mông. . . . . ." Ngữ Diên nói xong câu đó vẫn không có phát hiện mình nói sai rồi, trong một không khí khẩn trương áp lực như vậy, nàng vốn không biết mình đang nói cái gì, nhưng là không nói sẽ rất mau chết a, cho nên cho dù không biết mình đang nói cái gì hay là muốn nói gì nàng cũng phải nói, chính là nàng cũng không biết những lời không trải qua suy nghĩ đó nguy hiểm cỡ nào, nhưng là nàng không phát hiện ra, sau đó nàng còn phạm phải một cái sai lầm trí mạng đó chính là nói hết lời rồi, nàng còn nhìn hắn với ánh mắt vô cùng vô cùng chân thành, ánh mắt chân thành như vậy dường như muốn nói cho đối phương biết, nàng không có nói dối, nàng nói những câu đó đều là thật.
"Cái gì? Dám nói đầu Lão Tử giống mông? !" Đầu bóng lưỡng lão đại nổi giận lớn tiếng hô lên trong nháy mắt làm màng tai mỗi người đau nhói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com