🍰Hương vị của tình yêu 💕Chap 37
"S..sao cậu biết tên tôi!!??"_Y/n
Cô bắt đầu nghi ngờ lùi ra vài bước.
"Thì trên vòng tay của cậu có tên cậu mà?"_Kisaki
"À rể? Vòng tay.."_Y/n
Nhìn bên tay phải của mik có 1 cái vòng nhựa màu đen khắc chữ: Akayo Y/n. Đây là cái vòng tay mà lúc ra khỏi nhà Toshiro đã tặng cho Y/n, đến cái vòng mới đeo trên tay còn ko biết thì làm ăn được cái nịt thôi Y/n à :))
"Im đi con mẹ tác giả!!"_Y/n
"Mày có tin tao cho mày chết sớm hk?"_Tác giả
"Chết rồi thì truyện End luôn, bà khỏi viết!!"_Y/n
"Tao thay con khác vô :))"_Tác giả
"Mất dạyyyyy!!"_Y/n
_________________________________________
Quay lại câu chuyện
"À..ukm nhỉ.. Hehe xin lỗi nha!"_Y/n
"Làm gì mà mặt nghiêm trọng vậy, bộ chúng ta từng quen nhau hay gì?"_Kisaki
"Ko hề, giờ mới quen nè. À..ừm tôi phải đi thanh toán rồi về đây! Cảm ơn cậu lần nữa đã giúp tôi lấy đồ. Mà tôi có 1 thắc mắc, nếu trong trường hợp vòng tay này ko phải của tôi thì sao cậu có thể xác định được đây là vòng tay của tôi?"_Y/n
"Đơn giản mà, nếu đó là vòng tay của người khác thì ko ai ngu ngu lấy vòng đã có tên chủ đeo vô tay đâu. Như vậy nhầm lẫn thì phiền phức lắm."_Kisaki
"À..vậy tôi đi đây, tạm biệt!!"_Y/n
Y/n 3 chân 4 cẳng đi nhanh ra quầy thanh toán, Kisaki thì nhìn bóng dáng cô đi ko rời mắt. Đưa điện thoại 1 tiếng "Tách".
Sau khi về nhà, Y/n đeo tạp dề rồi bày nguyên liệu ra làm bánh cho Takemicchi. Bột bánh, bột mỳ, trứng, sữa,.. Lần lượt được vô bát chuẩn bị chơi bạch tuộc xoay vòng vòng :)) ý là trộn đều lên á.
Đang trộn bột thì con mụ tác giả bất thình lình xuất hiện, bay lơ lửng xem Y/n làm bánh.
"Làm bánh cho bạn trai hửm?"_Tác giả
"Nố nồ bậy bạ! Bánh tặng cho bạn thân trí cốt thui~"_Y/n
"Ò."_Tác giả
"Rồi ở đây làm gì? Cút về nơi của bà đi!"_Y/n
"Thứ mất nết! Mày đuổi tao à?"_Tác giả
"Ko đuổi bà chứ đuổi ai? Trong đây chỉ có 1 mik tui thấy được bà thôi đó, đứng đây nói chuyện hoài. Toshi-kun mà thấy nghĩ tui đang tử kỉ nói chuyện 1 mik đó!!"_Y/n
"Yên tâm đi mày! Toshiro ngủ cmnr. Mà mày nếm thử bột xem được chưa? Được rồi chuẩn bị đem vô lò nướng!!"_Tác giả
"Từ từ má! Bánh ngọt ko phải dễ làm đâu mà phi nhanh vô lò nướng!"_Y/n
Y/n dừng khoáy bột, đưa tay vét 1 miếng nếm thử.
"Rồi rồi sao sao??"_Tác giả
"Mụ nó!! Quên bỏ đường!"_Y/n
_________________Lần 2_________________
"Lần này bỏ đường chưa con kia!"_Tác giả
"Rồi rồi!! Lần này sẽ được mà"_Y/n
"Để coi..hừm../đưa tay nếm thử bột/"_Y/n
"..."_Y/n
"Bỏ mẹ!! Ngọt ngắt!!"_Y/n
"🤦♀️🤦♀️🤦♀️"_Tác giả
_________________Lần 3________________
"Đổ nước nhiều quá, nhão bột mẹ rồi."_Y/n
•Bất lực•_Tác giả
__________________Lần 4_________________
"Đặc quá, đến nổi khoáy ko được luôn.."_Y/n
"Má!!"_Tác giả
__________________Lần 5_________________
"Bỏ lộn muối thay vì đường rồi. Mặn vãi!!"_Y/n
"Tao đi về quá!!"_Tác giả
__________________Lần 6_________________
"Quên đổ sữa bà tác giả ơi!!!"_Y/n
"Mày đừng kêu tao, tao đéo biết tác giả là con nào!!"_Tác giả
__________________Lần 7_________________
"Ý!! Vừa ăn rồi nè!! Tác giả ơi!! "_Y/n
"Ủa..bà má đó đâu rồi?"_Y/n
Y/n cuối cùng cũng làm cho bánh vừa ăn rồi nhưng bà tác giả vì chờ lâu quá về cmnr :))
Thực ra cô nấu ăn rất giỏi, nhưng chả hiểu sao bỗng nhiên hôm nay làm bánh. Y/n lại để sai sót này qua sai sót kia, có lẽ lần đầu làm bánh tặng người khác nên cô hơi run và hồi hộp chăng. Gương mặt đang đỏ kia của Y/n chắc hồi hộp thật rồi :3
8 tiếng sau..
Thời gian trôi qua, trời cũng dần dần tối Y/n cuối cùng cũng làm xong bánh ngọt rồi, ko chỉ bánh ngọt mà còn có kẹo, Socola và nhiều loại bánh kẹo khác nhau.. Cô làm rất rất nhiều bánh, cô định rằng ngày mai đi gặp những người quen rồi tặng cho họ ví dụ như Draken, Mikey, Ema,..
"Làm gì đấy Babe?"_Toshi
"Bánh ngọt!! Em có làm 1 phần cho anh đấy, mấy phần còn lại ngày mai em đem tặng bạn. Anh mà ăn, nát xương với em!!"_Y/n
"Rồi rồi! Gì ghê vậy. Mà mày đi đâu đấy? "Toshi
"Em qua nhà Takemicchi tặng bánh thôi! "_Y/n
"Ừm.. Đi nhanh đi, trời gần tối rồi đấy.."_Toshi
"Vâng~"_Y/n
Lòng Toshiro có chút buồn thắt lại trong tim anh, cứ tưởng Y/n làm bánh ngọt chỉ cho mik anh ăn thôi chứ. Ai dè mục đích chỉ để tặng bạn, đã vậy còn là con trai nữa coi có tức hk!!
"Socola trái tim..?"_Toshi
"Ha..nhìn cũng ngon đấy.. Con nhỏ này.."_Toshi
Cầm lên 1 cái đưa vào miệng ăn thử. 1 hương vị rất lạ lẫm, nó khi được đưa vào miệng nhiều người thì tạo rất nhiều vị khác nhau, người thì ngọt đậm, người thì vừa ăn,..vân vân. Đối với anh là hương vị ngọt ngào của socola, tiếng tan tác giòn rụm của vụn bánh quy và 1 hương vị mới lạ nữa. Mà chỉ khi ai đó rung động, đang yêu mới cảm nhận được. Hương vị đó.. Chính là hương vị tình yêu~
Toshiro vừa ăn vừa đỏ mặt, từng ly từng tý. Anh ăn từ từ chậm rãi, nếu ăn nhanh thì hết mất vì đây là phần đầu tiên cũng là phần ăn cuối cùng của anh. Phía bên Y/n thì vẫn đang trên đường đến nhà Takemicchi.
Đến nơi cô gõ cửa thì chả ai ra mở cửa cả. Bỗng nhiên cửa tự động mở nên cô cũng từ từ đi vào, đến phòng của Take. Y/n ko chần chừ đi vào trong thì thấy Takemicchi đang nằm gục trên bàn.
"Ta..Takemicchi-kun!! Cậu sao vậy? Này.. "_Y/n
"Ưm.. Y..Y/n?..Y/n!! Sao cậu lại ở đây?!!"_Takemicchi
Take mơ hồ mở mắt rồi bất ngờ khi có sự xuất hiện của Y/n.
"Tớ qua nhà cậu mà ko thấy ai mở cửa, nên tớ đi vô luôn. Mà cậu sao vậy? Bộ mệt chỗ nào à?"_Y/n
"À..ko tớ chỉ hơi buồn ngủ nên chợp mắt 1 chút thôi!!^^ mà cậu đến nhà tớ có gì hk?"_Takemicchi
"Tớ có nói sẽ làm bánh ăn mừng cho cậu mà đúng ko!! Bánh đây!! Chúng ta cùng ăn nhé~^^"_Y/n
"B..bánh.. Y..Y/n.."_Takemicchi
Cậu bây giờ ko biết nói gì nữa. Cảm xúc trong lòng bật lên đến nổi muốn khóc, ko nói nhiều cậu đỏ mặt gật đầu rồi cả 2 cùng xuống nhà khách ăn bánh ngọt..
"N..nhìn ngon quá!! Y/n!! Cậu giỏi thật đấy. Nhìn như bánh ngoài tiệm vậy!! "_Takemicchi
Take như bắt được vàng sáng 2 con mắt nhìn bánh mà thèm thuồng :)
"Nhìn bánh giống như ngoài tiệm nhưng mà hương vị thì khác nha!! Nào cậu ăn thử trước đi Takemicchi-kun!!"_Y/n
"Ukm!! Cảm ơn cậu nhiều!!"_Takemicchi
2 người cùng vui vẻ trò chuyện, ăn uống. Chìm đắm trong thế giới bánh ngọt, hương vị lạ lẫm đó lại hiện lên trong miệng Takemicchi. Vừa ngọt, ngon, ăn vào cảm giác ấm áp, hạnh phúc. Hương vị tình yêu ấy lại xuất hiện cho từng miếng bánh mà Take ăn vào, hạnh phúc quá. Nếu được ăn mãi như này thì thật tốt, hương vị này thật ấm áp và dễ chịu. Đó là câu nói Take muốn nói với Y/n nhưng ko thể vì ngại..
End Chap 37
\(^o^)/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com