Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

Mặt đường nhựa trượt lùi dần sau bánh xe của ván trượt, nắng chiều tà tựa như màu của một quả gấc đang bám nhẹ lên từng thớ mái tôn. Quỳnh trượt nhanh playlist trên màn hình điện thoại, đẩy chân hai ba lần để cái ván trượt đi.

Sao mà mọi thứ đẹp quá, Quỳnh đang đi gặp người Quỳnh yêu nhất cuộc đời này. Anh là người bên cô hơn năm năm, là người chịu lắng nghe cô hơn ai hết. Anh đẹp hơn cả cái nắng ban chiều, và cũng sẽ là người mà Quỳnh cưới sau này. Chắc chắn.

- Mình chia tay em nhé?

Bầu trời dần tắt nắng, gió lay lay nhẹ mái tóc của Quỳnh. Tim Quỳnh vỡ nhẹ một tiếng, chen chỗ cho khoảng lặng đang bủa vây giữa hai người. Anh đứng trước mặt Quỳnh mà sao ánh mắt anh lại hờ hững như thế, tâm trí anh đã mất đi bóng hình của Quỳnh từ lâu lắm rồi.

- Sao thế Thái?

- Không có gì, hết tình cảm thôi.

Lần đầu tiên anh quay lưng lại với Quỳnh, mỗi bước chân của anh là một tiếng nấc nơi cuống họng. Mọi thứ quá là mơ hồ, hay là tại vì cái nắng ban chiều đã làm mất dần đi những mảnh kí ức của Quỳnh.

Quỳnh lại đẩy nhẹ ván trượt lần nữa, lần này mặt đường nhựa không còn kêu inh ỏi, playlist cũng không còn phát bài hát nào cho Quỳnh nghe. Mọi thứ đều trở nên trầm lắng.

Về đến nhà, Quỳnh bó gối nơi góc phòng, chuông gió trên mái nhà leng keng vài tiếng an ủi Quỳnh. Không biết nữa, chỉ là có cái gì kẹt lại ở trong tâm hồn Quỳnh. Nó là một cảm giác bất lực và sợ hãi, là một cái gì đó đang ăn mòn Quỳnh chỉ trong vài tiếng đồng hồ. Vai Quỳnh run bần bật, cả cơ thể Quỳnh muốn ngã rập ngay tại lúc này. Và thật may mắn, đã có một bàn tay đỡ lấy lưng Quỳnh, mát rười rượi như xoa nhẹ một trái tim đang bỏng rát.

- Ân...?

- Làm sao?

Như một quả bóng nước bị kim châm, vỡ oà ra từng hồi một. Quỳnh thổn thức ôm chặt Ân, bấu víu vào lồng ngực ấm áp. Cả căn phòng tối mù chỉ còn nghe mỗi tiếng thút thít của Quỳnh, bàn tay Ân khẽ vỗ nhè nhẹ lên đỉnh đầu Quỳnh, xoa dịu đi từng chút một từng chút một nỗi đau. Quỳnh không cần nói gì, Ân vẫn hiểu. Trái tim Quỳnh bây giờ đang hỗn loạn trong vòng tay Ân, Ân biết rồi cũng sẽ có ngày này, ngày mà Quỳnh bị hắn ta phản bội.

Ân châm cho Quỳnh điếu thuốc, đầu thuốc đỏ hỏn giữa màn đêm tối. Hai chân Quỳnh thả lỏng dưới thềm cầu thang, Ân chống tay ra phía sau nhìn Quỳnh.

- Mày biết mà đúng không? Thằng chó đó đâu có thương mày.

Khói thuốc hôm nay đắng nghét, cuồn cuộn lấy không khí tựa như đầu óc rối bời của Quỳnh vậy. Quỳnh biết, nhưng Quỳnh không muốn biết. Thà là mọi thứ vẫn cứ mãi như vậy, để cho Quỳnh gần anh thêm một chút, dù là ánh mắt anh vẫn không có một chút yêu thương gì cho Quỳnh.

Ân vươn vai, kéo chiếc đèn trần để xua đi khoảng đen ảm đạm.

- Xem tí gì đi.

Quỳnh gật đầu, uể oải bước vào trong gian nhà, so với bên ngoài thì ở đây ấm hơn nhiều. Quỳnh duỗi duỗi đầu ngón chân, tiện thể gác lên đùi Ân. Đầu Quỳnh cứ thế tự động rúc vào hơi ấm trước mắt.

Đập đập chiếc remote trên tay, Ân chuyển hết kênh này đến kênh khác. Chỉ là không có chương trình nào phù hợp cho tâm trạng của Quỳnh lúc bây giờ. Cuối cùng Ân quyết định dừng lại ở một bộ phim truyền hình.

"Cậu hai à, cậu làm ơn nhìn đến em một lần đi. Em có gì không xứng với cậu đâu"

Tiếng gào khóc từ chiếc ti vi vọng ra mà cũng thật hay khi Quỳnh có thể lim dim vào giấc ngủ. Hơi thở của Ân cũng tự động nhịp dần theo nhịp đập của Quỳnh.

***

Đầu óc của Ân chếnh choáng quá, thân mình Ân như bị cả tảng băng đè nặng vào vậy. Chỉ chợp mắt một giấc thôi mà cô cảm nhận như đã qua một thập kỉ ấy chứ.

Nặng nề nở mí mắt ra, thứ đầu tiên đập thẳng vào mắt Ân là trần xe màu bạc khá thấp, mọi thứ xung quanh cũng rất chật hẹp. Đầu Ân cứ ong ong lên, nên cô theo thói quen lấy tay ấn nhẹ rồi đập đập vào như một chiếc remote.

Có một bàn tay nhỏ tí níu tay cô lại, giọng nói hậm hực kéo Ân về lại với thực tại.

- Cô Ân ơi cô nhẹ tay đi cô, người cô cô không xót. Chứ tụi em thì xót lắm.

Ân phì cười, gì đây, có phải thời xưa đâu mà còn cô cô em em. Bị điên chắc.

Ân giật tay của mình lại, vẫn còn đang choáng váng mặt mày. Nhưng mà lạ quá, tay Ân sao hôm nay lại thon thả thế nhỉ. Móng của cô còn là loại bo tròn hoạ tiết hình học đây này. Cả cái màu sơn này là sao chứ, có khác gì bà cụ đâu.

Ơ mà hôm nay cô mặc váy à? Ân nhớ là trong tủ đồ cô có chiếc váy nào sến súa như vầy đâu, rõ không phải "xì tai" của Ân

Trên người Ân là chiếc váy suông ôm sát người dài đến ngang đầu gối, đính kèm theo những chiếc cúc to bản đủ màu sắc

Ân ngớ người nhướng mắt nhìn tên tài xế. Gã cũng đang mặc sơ mi màu trà đóng thùng với quần kaki đen.

Quan sát xong, Ân mất một hồi lâu mới định hình được, chuyện gì đây? Mọi người bắt đầu theo mốt vintage lúc nào đấy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com