#4
- Dì Năm ơi mở cửa!!! Mở cửa cho con dì Năm ơi!!
Bà dì chạy hớt hải ra ngoài, nhìn thấy Ân đang ngồi bệt xuống đất trước cửa nhà thì luống cuống. Bà mở chốt cài cửa rồi chật vật kéo cửa sắt to tướng ra để Ân và Trình vào nhà.
Trình cúi người xuống đỡ Ân lên, dì Năm cũng đến hộ một tay. Cả người Ân trầy xướt đủ chỗ, lôi thôi lếch thếch, cả tóc tai cũng rối bù. Nhìn bên em Trình thì cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Dì Năm xót xa không biết hai chị em đã gặp chuyện gì.
- Cô vào nhà lẹ lẹ đi tôi sát trùng gì cho. Xong tí tôi điện cho ông bà báo để ông bà còn về kịp.
Ân thều thào đáp.
- Dạ thôi đừng có điện nhen, con tự xử được. Dì mà điện là chết con luôn đó.
Cha mẹ nào mà chả lo cho con, huống hồ chi thân xác của con nhỏ này còn là tiểu thư của nhà danh giá. Ân mới xuyên vào thôi mà hành cái xác của nhỏ như này, chắc ổng bả nhốt trong lồng không cho rời nửa bước quá.
- Trời ơi đâu có được hả cô...
Ân giơ tay ngắt lời Trình, liếc nhẹ.
- Cha mẹ chị mà biết chị bị như này, thì em cũng không có yên được đâu.
Trình câm nín đỡ Ân ngồi lên ghế, phụ dì Năm băng bó vết thương cho cô.
Thật sự ra cũng không có nặng nề gì. Ân chỉ trầy da tróc thịt ở chân, ở tay, ở lưng, ở bụng, ở cổ, ở... Nói chung là chừa cái mặt ra đó. Nhắc đến là lại thấy cay cú. Ân đập tay lên bàn một cái rõ to. Nghiến răng hét.
- Thằng Sáu Ngọ, mày nhớ mặt tao đó.
Dì Năm giật mình làm rớt cả băng gạc, lén lút nhìn con Trình. Ánh mắt ra hiệu như kiểu.
"Bữa nay gặp cái gì vậy?"
Con Trình cũng ra hiệu bằng mắt lại.
"Bà đừng có hỏi con".
Băng bó xong rồi Ân xua xua hai người đi. Vội vàng muốn đi lên phòng để ngủ. Cô sợ tí nữa cha mẹ về rồi lại gặp rắc rối. Đi một lèo xong Ân mới giật mình đứng lại, ngó đông ngó tây.
- Ủa Trình, phòng chị ở đâu á ta?
Dì Năm với con Trình lại một lần nữa đứng im như tượng. Chớp chớp mắt nhìn Ân. Ân thấy bản thân bị hố nên vội vàng sửa lại.
- Ây ây da, chị đau quá đi thui. Trình đỡ chị lên phòng nha.
Lúc này con Trình mới ba chân bốn cẳng chạy lại, hai chị em cà nhắc lội hai tầng lầu để lên phòng.
Ân thở hồng hộc mở cửa phòng, trước khi đóng sầm cửa còn căn dặn Trình tí nữa nhớ đem đồ ăn lên cho chị.
- Bà mẹ nó cái nhà gì đâu to dữ ta.
Ân thả mình trên giường. Mấy vết thương thấm cả qua cái băng gạc, đỏ lòm nổi bật trên làn da trắng muốt của Ân. Cô hậm hực nhắm mắt lại, những khung cảnh từ sáng nay cứ tua đi tua lại trong đầu Ân như một cuốn phim vậy.
- Em ơi, tự nhiên chị mắc tiểu quá.
- Cô chủ ráng nhịn tí, chắc gần tới rồi đó.
Ân liếc con Trình một cái, nhéo tay ra hiệu.
- Sao mà nhịn được! Coi chừng tui làm một vũng ra xe à.
"Két".
Tên tài xế phanh xe gấp làm cả hai chúi người ra trước, hắn đen mặt mở cửa xe ra hiệu cho Ân đi xuống. Cô cười đắc thắng, cúi người ra khỏi xe. Nhưng lạ thay, nơi mà hắn dừng lại là một nơi đồng không mông quạnh, chỉ có mấy bụi cỏ um tùm. Chắc cũng vì thế nên hắn mới dễ dàng cho Ân xuống xe. Hắn ta định làm gì cô ở nơi này đây?
- Hay hén! Ông tính kêu cô chủ đi đại ở cái chỗ khỉ ho cò gáy này hả?
Tên kia vẫn không nói gì, mặt mũi cứ hầm hầm nhìn hai người họ. Trình bực bội toan nói thêm gì đó, vừa quay người mở mồm kêu cô chủ nhịn đỡ xem tí có nhà vệ sinh công cộng nào không thì đã thấy cô chủ bước đến gần gã tài xế.
Hắn bất ngờ nhìn Ân, cả hai mặt đối mặt không biết đến bao giờ. Rồi bỗng nhiên cả người hắn tê dại, đầu óc ong lên như bị cả tảng đá đè lên người, khuỵu người xuống nền đất.
- Đạp là phải đạp cho đúng chỗ.
Trình đứng hình không nói nên lời. Cô chủ cành vàng lá ngọc của Trình, cô chủ kiêu sa đài cát của Trình. Vậy mà hôm nay cô lại thẳng thừng đập trứng của một gã giang hồ không quen không biết.
- Trời đất! Cô chủ?
- Chạy lẹ!
Ân vội vã nắm lấy tay Trình rồi chạy một mạch. Cô biết đòn đạp khi nãy chỉ có thể làm choáng váng hắn ta một lúc chứ không thể cầm cự lâu được, đến lúc hắn lấy lại được tỉnh táo rồi đuổi theo thì cả hai đứa chỉ còn đường chết.
Ân và Trình vừa chạy vừa thở dốc, hai má của Trình đỏ ửng lên, bước chân cũng chậm dần. Xung quanh Ân chỉ là đồng không mông quạnh, càng cố chạy thì càng lạc thêm. Vừa lúc ấy có một căn nhà nhỏ bên ven đường, Ân như bắt được vàng kéo tay Trình nép đỡ vào góc khuất. Thấy mặt Trình cắt không còn giọt máu, cô chủ nhỏ trấn an.
- Mình nghỉ ít lát rồi tìm cách liên lạc cho người nhà sau.
Con Trình vẫn chưa hiểu hết được chuyện gì đang xảy ra, nó chỉ đơn thuần nghĩ là do cô chủ của nó ăn sung mặc sướng từ trước tới nay, bây giờ bị đối đãi vô lễ tí liền đâm ra tự ái. Phụng phịu trách cứ
- Cô chủ ơi! Cô có mắc tiểu hay có giận người ta cỡ nào thì cũng đừng có đá người ta vậy chớ, giờ có khi con với cô chết mất xác ở đây luôn cũng thiệt nữa.
Ngốc thiệt chứ, bộ cô chủ của nhỏ này nhỏ mọn tới vậy hả? Mà dù có nhỏ mọn thiệt thì cũng thuộc về phần cô chủ của nhỏ đó chứ liên quan gì Ân đâu.
- Chị mà không đá là chết sớm hơn chứ gì, cái mỏ em linh quá mà, bên nó định giết người diệt khẩu thiệt nên chị mới đá nó đó chứ ai thèm so đo ba cái vụ tiểu tiện với nó.
Tới lúc này con Trình mới vỡ lẽ ra, lấy tay che miệng. Gấp gáp hỏi đi hỏi lại.
- Thiệt hả cô? Em xém chết đó hả cô? Em cảm ơn cô nghen. Mà sao cô biết hay vậy cô? Em sợ chết lắm cô ơi huhu...
Ân cắn móng tay, toan tính của tụi giang hồ ai mà lường trước được. Nếu đúng là nó muốn động thủ thật thì vuốt mặt cũng phải nể mũi, huống hồ Ân bây giờ còn là con gái của nhà danh giá. Tên tài xế tự tiện ra tay thì chắc gì nhà cô để yên. Nó phải có người chống lưng, chính xác là thằng Sáu Ngọ.
Ân gom tay thành nắm đấm đập vào tường.
- Chợ Lớn ở tít quận 6 lận. Mà thằng tài xế chở hai chị em mình ra tận đường Alexandre de Rhodes, cái đường ấy ở quận 1 đó. Nó mà không định làm gì thì chị mày cùi.
Ân lầm bầm.
- Lần này mà sống được thì thằng nhóc Sáu Ngọ biết mặt bố mày.
Trình trố mắt nhìn Ân. Cô chủ của nó xưa giờ bản tính mù đường, mà nay cô bắn như liên thanh làm nó bất ngờ quá. Bất giác nó thần tượng cô, tung hô vài tiếng.
- Giỏi quá cô ơi!
Ân với Trình vừa dứt lời thì nghe có tiếng rên rỉ của đàn ông từ phía bên kia tường vọng qua. Ân giật mình, ra hiệu cho Trình im lặng hết mức có thể rồi vớ đại cây gỗ phía bên cạnh để phòng thủ. Đồng thời khéo léo vòng ra phía trước thám thính.
Gần tới nơi, Ân nằm xuống rồi tiếp tục trườn qua trên nền đất để giảm thiểu tiếng động. Càng nhích gần hơn, tiếng rên rỉ bên tai Ân cũng càng ngày càng rõ hơn, quả nhiên là có người.
Người bên kia dường như cũng đã nhận ra gì đó. Hắn tằng hắng giọng, cái chất giọng của hắn khàn khàn như gã đàn ông trung niên vừa nốc vài lít rượu, đợi hồi lâu hắn mới mở mồm ra nói được một từ.
- Ai?
Ân chậc lưỡi, người gì mà thính như chó vậy, rõ ràng cô đã cẩn thận hết mức rồi mà.
Cô bâng khuâng không biết nên làm như nào. Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Giờ có nên lộ diện hay không đây? Mà lỡ hắn là người xấu thì sao?
À.
Thì đập hắn rồi chạy tiếp chứ sao.
Ân mím môi toan tính gì đó, lém lỉnh nắm lấy cây gỗ khua khua dưới chân để tạo ra âm thanh xào xạc. Vừa khua cô vừa chống nạnh hét thảm thiết để lấy sự chú ý của hắn.
- Á!
Xong xuôi, Ân cong người, nằm thụp xuống ôm lấy đầu gối. Nhưng mà đoạn này Ân vẫn còn thấy thiếu thiếu, à quên, phải trưng ra cái biểu cảm thiệt là đau đớn nữa mới giống mới té xong. Tưởng gì, người ta tốt nghiệp bằng loại giỏi đại học sân khấu điện ảnh đó cha nội, hổng tin sao được.
Xời, giờ chỉ cần chờ tên ngu kia chạy ra rồi coi thái độ hắn ta như nào thôi à chứ có cái chi nữa đâu.
"Bịch bịch"
Ân nín thở lắng nghe tiếng chân của hắn, trời trưa oi ả dường như khiến đầu óc ai nấy cũng nặng nề hơn, ngay cả chỉ là tiếng chân thôi mà cũng đủ làm cô trùng xuống.
"Bịch bịch bịch"
Ân mường tượng ra được hắn đang càng ngày càng gần với cô hơn. Dù cho cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng cũng không khỏi thấy giật thót người. Cô nghiêng đầu sang một bên để ngóng, mặt vẫn không quên trưng ra cái biểu cảm vô cùng đau đớn.
Rồi, tiếng chân ấy cuối cùng cũng dừng lại ở góc tường.
Ân nhướng mắt lên nhìn hắn ta. Thân thể hắn sừng sững dưới ánh nắng, gương mặt bị khuất đi cũng không giấu được vẻ từng trải cũng những người tầm độ tuổi ba mươi. Hắn vận trên người chiếc áo ba lỗ đơn giản nhưng lại vô tình khiến cơ thể rắn chắc lộ lên. Cái quần dài thụng của hắn ta đã sờn màu đi vì những lần va chạm, thậm chí còn rách một lỗ ở đầu gối. Cao to và chèn ép lấy người khác chỉ bằng một ánh mắt, thứ làm Ân do dự nhất chính là những vết sẹo dài bên bắp tay phải của hắn ta.
Tóc hắn dài, nhưng chỉ dài tầm lưng chừng cổ, nửa đầu sau đã được cột lên, kiểu này hình như đang là mốt ở hiện đại, Ân không nghĩ thời xưa cũng có người nuôi tóc như thế.
Ân nhàn nhã cười thầm, gì đây, cũng đẹp trai đó. Nhưng mà nhìn là biết không phải người tốt, khí chất hắc búa như này có khi cũng là một giuộc với gã lái xe không chừng.
Chắc chắn phải đề phòng.
- Anh gì ơi đỡ tôi dậy giúp với, đau quá tôi không đứng lên được.
- Không đứng được à?
Hả? Khoé môi Ân giật giật. Hỏi gì ngộ vậy trời, hay là muốn người ta đứng dậy xoay tám vòng cho ông coi hay chi, người đâu kém tinh tế.
Nghĩ thế nhưng Ân vẫn bày ra vẻ mặt đau khổ.
- Dạ, hức...
Tên kia không nói gì mà bỗng nhiên bật cười. Ân cũng không hiểu hắn cười con mẹ gì luôn, là cái điệu bộ cười khoái chí như vừa mới bắt được một con cáo ranh mãnh vậy. Trong chốc lát Ân thấy chột dạ, linh tính mách bảo hắn là người xấu, xấu cực kì xấu luôn.
Ân lồm cồm ngồi dậy, cô tính vớ lấy cái cây gỗ rồi âm thầm xử đẹp hắn thì đột nhiên bị hắn phóng cho cái lườm nguýt, miệng mấp máy.
- Vậy giả bộ té chi ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com