#6
- Gớm? Mày làm đĩ thôi mà nay còn điệu bộ trong sạch.
Quỳnh nhíu mày, chỉ thẳng tay vào mặt mụ ta.
- Nói năng cho cẩn thận vào.
Mụ cũng không vừa gì, hất tay Quỳnh ra dứt khoát. Chống nạnh khinh khỉnh nhìn Quỳnh, nuốt ngụm nước miếng xong hét to lên cho cả hẻm, cả xóm nghe thấy.
- Nguyên cái khu Chợ Lớn này ai cũng biết mày là con đĩ, con điếm!!
Tâm can Quỳnh như có một tảng đá đè nặng lên, vốn dĩ cả cuộc đời này của cô luôn luôn trong sạch. Cả Thái và cô bên nhau năm năm vẫn chỉ tới cái ôm cái hôn là cùng. Nay cô lại bị một mụ đàn bà không quen không biết bêu rếu ngay giữa chỗ đông người.
- Tôi không có!
- Bớt đi mày ơi...
Tiếng nói phát ra ở sau lưng Quỳnh, xong rồi lại thêm hai, thêm ba giọng nói xì xầm, rồi tiếp đến là cả khu chợ ồn ào nhốn nháo. Cô nhìn quanh quất để rồi nhận lại những cặp mắt dè bỉu, chỉ chỏ của những mụ đàn bà khác. Bọn họ túm tụm lại cười miệt thị Quỳnh, chửi bới Quỳnh một cách tàn bạo.
Cô giận đến mức cắn môi bật máu, hai tay nắm chặt thành đấm mà không biết phải làm gì. Tại sao cô lại lâm vào cảnh này chứ? Thậm chí cô còn không biết mình là ai, đến đây để làm gì.
Vừa định xông lên tát cho con mụ kia một phát thì có ai đó túm lấy tóc cô từ đằng sau, giật mạnh làm cô ngã chúi xuống đất. Cô chưa kịp la lên thì một bàn tay thô ráp đã đập vào mặt cô, đầu óc Quỳnh ong lên, cả hai mắt bị loá đến mức không còn nhận ra được thứ gì.
- Con chó cái, mày dám đá tao hả mậy.
Quỳnh lập tức nhận ra được đây là giọng của gã đàn ông lúc sáng cô gặp ở nhà dưới. Hắn kéo lê cô ở dưới đất, tiện thể đạp thêm hai cái vào bụng của Quỳnh, Quỳnh đau đớn hét lên, đầu óc như tê dại đi xem chừng chỉ có thể rên được vài tiếng ư ử.
Mụ đàn bà đon đã đến vỗ vai gã đàn ông. Dịu ngọt nói.
- Anh Hùng ơi nhẹ tay thôi anh, nó có chuyện gì rồi mình làm ăn sao được.
Hắn buông tay ra thả Quỳnh nằm sõng soài trên đất ho khan mấy tiếng. Phủi phủi tay đắc ý nhìn đám đông như là mới đạt được thành tích. Bọn người bên ngoài cũng không tốt đẹp hơn là mấy, nhún vai tắc lưỡi quay về ai làm việc nấy, đối với bọn họ thì cũng như là mới xem được một trò hay.
Hắn ta với mụ đàn bà bàn chuyện gì đấy Quỳnh chỉ nghe được bõm bẽm chữ có chữ không. Vì hiện tại cả người Quỳnh đau đớn không thể tả, sức của gã đàn ông mà lại đánh đập không chút nương tay thì thân thể của một đứa con gái nào có thể chịu đựng được? Và hơn hết thảy những cái đau thể xác đó, Quỳnh lại còn thấy tủi nhục, thấy bản thân đớn hèn dù bản thân cô không làm gì nên tội cả.
- Dạ? Anh tính bán nó cho bên Sáu Ngọ hả?
- Ừ, mấy con như này ấy hả, bán đi bán lại mấy hồi. Nó chết còn không ai quan tâm ấy mà.
Quỳnh giật thót người. Căm hận nhìn hai đứa cầm thú trước mặt, ác ôn với cô đến mức này còn chưa đủ hay sao? Còn muốn bán cô đi như một món hàng? Rồi đời cô sẽ lại đi về đâu?
Quỳnh lấy hết sức bình sinh gượng người đứng dậy, cả người cô như đang rỉ máu, đau đớn tột cùng. Gã đàn ông và mụ ta vẫn chưa để ý. Quỳnh quay người bỏ chạy nhanh hết sức có thể. Mặc kệ cho đôi bàn chân của cô rướm máu vì chà sát trên mặt đường.
Quỳnh không thể quay đầu nhưng chắc chắn biết phía sau mình là con đường chết, cô chen lấn vào dòng người. Bỏ ra ngoài tai những tiếng la hét inh ỏi, tri hô của những tên cầm thú. Nước mắt cô lúc này cũng rơi lã chã theo, đau quá mà chả biết làm cách nào để trốn chạy.
- Cả lũ bọn mày là tụi cứt sâu.
Chạy đến một ngã tư, Quỳnh leo lên chiếc xe xích lô. Bác tài luống cuống đề máy.
- Đi đâu hả cô.
- Dạ... Hộc, hộc... Cứ cho chạy đi bác.
Tiếng máy xe nổ "pành pành" đưa cô ra khỏi chốn địa ngục đằng sau. Cả người Quỳnh nhẹ tênh như trút được một gánh nặng. Cái nắng tháng giêng sao mà oi bức, xe xích lô hoà mình vào phố phường đông đúc, tấp nập. Những ngôi nhà trát vôi cao sừng sững che lấp đi tầm nhìn của Quỳnh, để cô lại một lần nữa thấy lạc lõng.
- Cô ơi, giờ mình đi đâu.
Quỳnh cũng tự hỏi, giờ cô nên đi đâu? Cô muốn về nhà, nhưng giờ nhà cô đâu còn nữa? Quỳnh lạc vào chốn xa lạ mà không một nơi để dung thân. Thoáng chốc cô thấy cuộc đời mình cũng là một bãi cứt sâu.
Bác tài lại lần nữa giục.
- Cô ơi...?
- Dạ dừng ở đây đi bác.
Xe xích lô dừng lại từ từ, trớn xe kêu ken két rồi mới dừng hẳn ở bên sát lề đường. Quỳnh lồm cồm đi xuống, bụng cô vẫn còn đau âm ỉ.
- Của cô năm trăm đồng.
- Dạ...?
Quỳnh "à" một tiếng, lục lọi hết túi quần đến túi áo. Xong lại nhìn ngược bác tài. Cô cười khổ sở, cúi gập đầu.
- Bác ơi cho con xin lỗi!
Rồi lần nữa Quỳnh lại chạy, chạy, rồi chạy. Tâm can cô vỡ vụn đau xót. Bây giờ cô phải đi về đâu đây? Còn nơi nào có thể cho cô ở lại giữa nơi Sài Gòn mênh mông rộng lớn nhưng lại không có nổi một chỗ cho tấm thân nhỏ nhoi như cô?
Đến lúc này Quỳnh cũng đã thấm mệt, lảo đảo tựa người vào mảng tường đầy rong rêu. Xung quanh cũng toàn là những vũng nước bẩn nằm nép sát bên vệ đường. Quỳnh bó gối nhìn vào khoảng hư không, tiếng lòng cô ngắc ngứ nơi cổ họng. Cơn đau của cơ thể dịu bớt cũng là lúc để trái tim yếu mềm của cô gào hét. Quỳnh tức tửi ôm mặt khóc, hàng ngàn câu hỏi xoay quanh trong đầu cô.
Làm sao bây giờ? Cô muốn trở về. Bây giờ cô là ai? Cô sẽ phải làm gì? Trở thành cái gì?
Nắng lúc này cũng nghiêng về sang một phía khác, hắt thẳng vào người Quỳnh. Nắng gay gắt như thế mà lúc này lại trở thành cái ôm dịu hiền cho cô. Mái tóc Quỳnh óng ánh lên dưới nắng, làn da trầy xước cũng không thể làm giảm đi vẻ đẹp tinh khiết của một thiếu nữ như cô.
Nhưng lúc này nắng lại tắt đi, bóng râm vội vã nào đó đã đến và che chắn cho thân mình bé nhỏ của Quỳnh. Cô chậm rãi ngước mặt lên, trước mắt cô là cái nhìn nhẹ nhàng quen thuộc, là bóng dáng của người làm cô yêu đến cuồng dại và cũng khiến cô đau khổ xiết bao.
- Thái?
Người ấy phì cười, đưa ô cho người đứng cạnh. Nhàn nhã lấy trong túi áo ra một chiếc khăn tay. Nắm lấy tay Quỳnh rồi để vào.
- Sao em lại biết tên tôi?
Quỳnh ngỡ ngàng nhìn Thái, rồi lại nhìn chiếc khăn tay. Đúng rồi nhỉ, đây là Thái, nhưng cũng không phải là người mà cô đã từng biết ở thế giới bên kia.
- Dạ không... Em chỉ nói bậy thôi ạ...
Thái cười, cũng là cái nụ cười đã từng làm Quỳnh đắm say ấy. Cũng là cái dáng vẻ mà đã khiến Quỳnh ngây dại. Mọi cơn đau như biến mất, ánh sáng dưới mi mắt cô hiện lên như phản chiếu bóng hình anh dưới cái nắng Sài Gòn vậy.
- Nhìn cô tơi tả quá, có sao hông cô.
Người bên cạnh Thái lo lắng hỏi. Thái cũng gật đầu.
- Hay là tôi đưa em về nhà nhé...
- Em không có nhà.
Thái khựng người lại, tròng mắt lúc này chỉ còn có thể đượm thêm vẻ xót thương. Quỳnh cười khổ, cố gắng ngăn lại dòng nước mắt.
- Nhà tôi vẫn còn thiếu người làm, em có muốn đến ở không?
Quỳnh ngơ ngác, đôi môi hé ra lại chẳng thể nói nửa lời. Cô muốn lắm chứ, muốn được bên cạnh Thái, muốn tựa vào hy vọng duy nhất ở nơi chốn này. Nhưng cô nghĩ lại, bản thân mình lại dễ dãi tiếp nhận sự giúp đỡ của anh thì có khác gì trao số phận mình đi như một cây tầm gửi đâu?
Quỳnh cố rặn ra nụ cười tươi nhất có thể, đứng dậy cúi đầu.
- Dạ không đâu. Em cảm ơn anh lắm.
Quỳnh xoay người bước đi, Thái ở phía sau nhìn bóng lưng cô mà bật cười. Rồi cũng đứng dậy thong thả đi về hướng khác.
Anh chàng cầm dù cho anh tò mò.
- Cậu hai, sao cậu lúc nào cũng có khăn tay trong người dạ? Tui thấy có đàn ông đàn ang nào cũng để khăn mùi xoa trong túi áo đâu.
- Khi phụ nữ khóc, ta có thể cho mượn nó. Đó là hành động hào hiệp duy nhất có thể còn xót lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com