Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#7

Quỳnh quẹt diêm, xoẹt một cái, ngọn lửa trong phút chốc đã rực lên, cô châm lửa vào đầu thuốc lá. Trời tháng giêng bây giờ lại se se lạnh. Cô mặc hai lớp áo còn khoác thêm cả tạp dề nhưng vẫn không đủ ấm. Đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ, xa hoa, phồn vinh nhưng cũng không thể chạm tới ánh sáng u buồn nơi Quỳnh đứng. Tính đến nay đã được bao nhiêu ngày Quỳnh ở lại cái nơi đất chật người đông này rồi nhỉ?

Biết rồi thì cũng để làm gì? Cô còn không buồn đếm.

- Quỳnh đâu rồi em?

Cô hớt hải dập đầu thuốc, chạy vào trong quán nước từ cửa sau. Bà chủ đứng lau bàn, cằn nhằn vài tiếng.

- Giờ khách đông rồi đó, em ra tiếp đi.

Quỳnh dạ dạ vâng vâng rồi cầm khay nước chạy ra ngoài.

- Quý khách dùng gì ạ?

Có lẽ ở chốn Sài Gòn phức tạp này, cách duy nhất để sống là biết chấp nhận. Từ đợt gặp Thái đến nay, trái tim Quỳnh đã ngừng canh cánh về cái thời hiện đại. Và cũng may mắn khi cô được nhận vào làm tại một quán cà phê nhỏ, khuất xa khỏi chốn xô bồ ngoài kia.

"Cạch".

Thái một tay mở cửa chiếc xe Kawasaki Z1R, tay còn lại ôm toàn những tập cours, cộng thêm các tập san Sử địa, Bách khoa,...Ngay cả khi đứng cách tiệm cà phê một khoảng khá xa, Thái vẫn nghe được tiếng nhạc Trịnh Công Sơn văng vẳng ra từ bên trong. Anh gõ cửa xe để tài xế hạ cửa kính xuống, gật đầu cười.

- Cảm ơn chú, cứ chạy xe về nhà đi đừng chờ tôi. Tôi sợ chú đậu xe thì lấn đường, người ta không đi lại được.

- Dạ cậu.

Thái thong dong tìm một chỗ ngồi trước quán. Đèn quán vàng vàng phủ lên một ánh sáng kỳ ảo trên người anh, cộng thêm bộ đồ âu màu nâu xám càng làm Thái trở nên trầm lặng.

Hầu hết quan khách ở đây đều khoác lên mình dáng vẻ tư lự, những mơ mộng hoa bướm đều trở nên lỗi nhịp để chừa lại khoảng trời cho những suy ngẫm ưu tư. Thái cũng vậy, anh bày bừa những tập giấy lên bàn, đẩy gọng kính lên để chắp vá những con số khó nhằn trước mắt.

Nhưng cũng không có thứ ma lực nào kì diệu hơn tri thức, dáng vẻ tập trung của Thái đã làm cho một ông Tây bàn bên chú ý đến. Tạm đóng lại tờ báo Newsweek, ông thủ sẵn điếu xì gà trên tay rồi bước đến bên bàn của anh.

- Can I sit here?

Sự tập trung cao độ đã khiến anh quên bẵng đi cả không gian xung quanh, phải đến một lúc sau anh mới nhận ra có người đứng cạnh mình. Ngại ngùng, anh kéo ghế cho ông ấy.

Đối với những người đàn ông lớn lên và tự già đi trong chiến tranh như hai người họ, "chữ nghĩa" là thứ hoa mĩ nhất để có thể kết giao với một người bạn tri kĩ. Nhìn những con số nguệch ngoạc trên bàn, ông biết được cậu thanh niên trẻ trước mặt đang theo Toán Cơ - một lĩnh vực khó nhằn.

- Sorry sir, I'm just stuck in this part.

- Cậu cứ nói bằng tiếng Việt, tôi hiểu mà.

Thái gật đầu, ông châm cho Thái một điếu xì gà. Cả hai làn khói bay lên không trung, rồi hoà lẫn vào màn sương đêm của trời Sài Gòn. Hít xong một hơi ông mới rút trong túi áo mình một mảnh giấy, như lúc nào cũng đã thủ sẵn trong mình vậy.

- Trùng hợp quá, tôi cũng đang không biết phải làm sao với nó đây.

Thái ngạc nhiên, dàn trải mảnh giấy mình vừa nhận được lên mặt bàn. Nhìn đi nhìn lại rồi phì cười, cả ông Tây cũng cười phá lên.

Tiếng chuông mở cửa đằng sau lưng hai người khiến họ chỉnh tề lại, ngừng ngả ngớn. Quỳnh ôm khay nước, lách người trên hành lang chật hẹp. Tiếng nhạc Trịnh vẫn cứ ồn ã như vậy, Quỳnh tất bật thấm mệt cả người. Lúc đó không biết cái chân ghế từ đâu ra, cản chân cô làm Quỳnh ngã nhoài người ra trước. Ly cà phê còn đang dở rơi lên bàn của Thái và ông Tây, khiến cho tập giấy của anh loang lổ đầy vết nước.

Quỳnh cuống cuồng lấy khăn thấm, bối rối xin lỗi không biết bao nhiêu lần. Thái cũng hộ cô lau nước trên bàn, cuống quýt bảo cô không sao đâu.

Mặt mũi của Quỳnh mờ mờ ảo ảo, tự trách bản thân hậu đậu đã gây nên hoạ. Thấy mảng giấy bị thấm mất đi hết cả chữ, cô vội vàng lấy giấy bút ra.

- Tôi xin lỗi, để tôi ghi lại cho.

Quỳnh theo bản năng của một sinh viên giỏi thời hiện đại, chép hết những phép toán rắc rối trên mảnh giấy dù trông nó đã nát tươm không rõ mặt chữ. Cả Thái và ông Tây đều sững sờ nhìn bàn tay nhỏ bé của cô thoăn thoắt trên bàn, điều mà làm cả hai người ngạc nhiên nhất là Quỳnh chép đúng đến từng chi tiết, không dư thừa hay thiếu một tí nào.

Rồi bỗng Quỳnh khựng lại khi cô nhận ra bài toán vẫn còn dang dở. Cô chớp chớp mắt, nhớ lại hình ảnh giảng viên đã từng nhắc đến công thức này trên lớp. Hầu hết mọi người đều không quan tâm nhưng với cô công thức này khá thú vị, nên Quỳnh đã dành một đêm để tìm hiểu về nó. May mắn thay, lúc này cô vẫn còn nhớ như in, nhanh tay ghi vào trang giấy, tiện thể ghi thêm những dòng giải thích bên lề.

Quỳnh thở phào đặt bút xuống, rón rén để lại mảnh giấy lên bàn. Định quay sang xin lỗi rồi chào hai người để đi vào quầy tính tiền, nhưng cô giật mình khi thấy ánh mắt của ông Tây đang hướng về mình chằm chằm. Ông đen mặt đứng dậy, lật ngã cả cái ghế xuống đất. Quỳnh hốt hoảng lùi về sau, lo lắng không biết mình đã làm sai điều gì.

Thái thấy Quỳnh như vậy thì vội cản người ông Tây, đẩy ông ngồi xuống ghế.

- Sir, calm down.

Trái tim Quỳnh nổi sóng khi nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, từng mảnh kí ức từ sâu trong tâm can lại lần nữa được lồng ghép như thởu ban đầu. Vẫn là cái bóng dáng ấy dưới ngọn đèn mờ ảo trong quán cà phê, mà sao bây giờ lại hiện lên một cách rõ ràng đến thế. Anh bước đến trước mặt Quỳnh, giơ đôi bàn tay mà trước đây cô đã từng cầm nắm bao nhiêu lần, chìa ra muốn cô lại dựa vào đôi tay ấy thêm một lần nữa.

Nhạc Trịnh lần này nổi lên du dương, tha thiết xiết bao nhiêu. Cô ngập ngừng rồi cũng nắm lấy tay Thái, anh nương nhẹ tay Quỳnh, đỡ cô đứng dậy. Khoảng khắc ấy như ngừng lại trong đáy mắt của cả hai người, trời đêm Sài Gòn sao lại ấm áp đến lạ.

Ông Tây nhận thức được rằng mình đã làm cho Quỳnh sợ, cố gắng giải thích.

- Xin lỗi cô, tôi bất ngờ quá vì bài toán này rất khó. Tôi bị mắc kẹt ở phần này rất lâu rồi.

Quỳnh cắn môi. Thôi, lại gây hoạ rồi, cô không nghĩ rằng đó là một bài toán vẫn chưa hoàn thành. Nếu thật sự là Quỳnh xuyên không, vậy có phải là cô đang nhúng tay vào lịch sử không? Dù chỉ là điều nhỏ nhất.

Ông Tây bước tới gần cô hơn, lôi trong túi áo sau của vest một tấm visit. Quỳnh cúi đầu lịch sự nhận.

- Xin chào, tôi là Anton, giảng viên của trường ĐH Tổng hợp Moscow.

Cả Quỳnh và Thái đều đồng thời kinh ngạc. Trước mặt hai người họ đây là người giảng dạy cho ngôi trường lớn nhất nước Nga, nơi mà tất cả những học viên Việt Nam đều muốn được một lần chạm tới, gieo mầm tri thức của mình đến với xứ sở trời xa đầy hy vọng.

- Đừng như vậy. Ngồi đi, ngồi đi.

Dù Thái có hơi cứng nhắc vì mình đang ở cạnh một người vĩ đại như vậy, anh vẫn không muốn khiến bầu không khí trở nên ngượng ngùng. Thái kéo ghế cho Quỳnh ngồi xuống, rồi anh cũng ngồi phía đối diện của ông Tây.

Tính tò mò của bản thân trổi dậy, Thái không chờ được câu hỏi đã ứ đọng từ nãy giờ nơi cuống họng. Anh từ tốn hỏi Quỳnh, điều mà cả anh và vị giáo sư nãy giờ đều đang thắc mắc.

- Em có thể nói kĩ hơn cho tôi về công thức này không.

Quỳnh cúi mặt, cô biết phải làm sao bây giờ. Lúc này đây có một người là công tử học cao hiểu rộng, một người là giảng viên của trường đại học nổi tiếng. Cô mở lời, thì khác gì múa rìu qua mắt thợ đâu?

Ông Anton vì quá nôn nóng, chủ động đưa cây bút cho Quỳnh. Thứ thiêng liêng nhất của tri thức, bây giờ đang được đưa ra trước mặt Quỳnh, như là cầu nối cho hai thế hệ. Dù là Sài Gòn xưa, hay Sài Gòn nay.

- Tôi biết là cô không viết bừa. Ngay từ lúc bắt gặp công thức của cô, mối tơ vò trong đầu tôi đã nổ tung ra.

Quỳnh cũng không chịu được nữa, đành chấp nhận cầm lấy cây bút. Những năm tháng sinh viên của cô ùa về trong góc cà phê xưa cũ. Từng con số, từng con chữ cứ chạy đi chạy lại trong đầu cô như một cái máy phát điện, kích thích từng nơ ron thần kinh. Quỳnh hăng say giảng, nói hết ra những gì cô đã tích cóp được. Tất thảy mọi thứ như bừng sáng lên, bây giờ đối với họ chỉ còn Toán học và những con người đồng điệu về tâm hồn.

Thái và Anton nghe như nuốt từng chữ, liến thoắng đặt câu hỏi. Trong lồng ngực họ giờ đây đang nóng bừng lên, chưa bao giờ họ thấy yêu Toán như lúc này. Người con gái trước mặt họ như đang truyền lửa. Một vấn đề này thôi vẫn còn chưa đủ, Thái muốn biết nhiều, biết nhiều hơn, biết luôn cả Quỳnh và trái tim của Quỳnh như nào khi mà có thể khiến anh lại một lần nữa như sống dậy như vậy.

Quán cà phê lúc này cũng đã vắng khách, họ mới ngừng lại cuộc nói chuyện. Ly cà phê trên bàn cũng đã cạn dần, ông Anton hồ hởi.

- Thật tuyệt quá thưa cô. Làm sao một con người như cô mà vẫn chưa có ai biết đến.

- Xin ông đừng quá khen, tôi vẫn chưa là gì đối với ông.

Ông Anton lắc đầu, vuốt vuốt chòm râu đã bạc trắng.

- Tôi không còn minh mẫn như thời còn trẻ nữa đâu. Thưa cô, nếu được, thì cô có muốn hợp tác với tôi không?

Quỳnh ngỡ ngàng, nhìn thẳng vào mắt ông Anton.

- Ý ông là?

- Tôi không chắc có thể đưa cô sang Nga, nhưng một người tài năng như cô thì phải được trọng dụng. Cô có muốn trở thành một giảng viên như tôi chứ?

Đôi mắt Quỳnh sáng rực lên, cả hai tay cô run run chạm vào ly cà phê đã nốc cạn trước mặt. Cả người cô bây giờ nhẹ tênh, là thực hay mơ đây? Nếu là mơ thì cô muốn không bao giờ bừng tỉnh.

Thái nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy của cô, dưới ánh đèn vàng, nụ cười của anh lại sáng rực hơn bao giờ hết.

- Nếu được thì tôi cũng muốn làm học trò của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com