Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25: Tim đập thình thịch rồi

"Tạm thời là kế hoạch sơ bộ là như vậy, mọi người có ý kiến gì không?"

"..."

"..."

""...""

Họ chọn im lặng dù trông mặt ai cũng có vẻ là có rất nhiều câu hỏi.

...

Không muốn nói hay là không đủ trình độ để nói? Dù sao người đề ra kế hoạch này là Han và xét trên kinh nghiệm chiến trường thì Han số hai không ai nhận số một.

Vì vậy dù có nhiều chỗ không ổn nhưng có lẽ mọi người cũng không muốn nói vì họ cơ bản cũng chưa chắc đã cho ra một kế hoạch tốt hơn.

Kế hoạch của Han nó cơ bản là ổn và đầy đủ mọi thứ dù... Nghe có nhiều vấn đề cơ mà nó rất nhỏ như phân bổ lực lượng ra quá nhiều nơi nhưng nó rất cần thiết để tránh đám quái vật tấn công bất ngờ từ nhiều hướng khác.

Thị trấn này nằm ở ngoài một khu rừng được bao quanh bởi một bức tường bình thường, xung quanh cũng chả có gì nên có thể sẽ có trường hợp quái vật vây lấy bốn phía bức tường và tấn công từ mọi phía và vì không phân bố lực lượng đồng đều thì có lẽ một vị trí nhất định nào đó sẽ thất thủ và thị trấn sẽ bị hủy diệt.

Kế hoạch này không tệ cơ mà vấn đề là nó đơn giản quá và quá chung chung và may mắn thay ở đây có người chán ngủ và đủ sức nặng để lên ý kiến rồi.

"Kế hoạch hay đấy... Chỉ có vấn đề duy nhất là nó sẽ thất bại và chúng ta sẽ chết hết"

"..."

Han dừng tay, ông ta cầm một tập giấy ghi sơ bộ về kế hoạch và có vẻ định phát nó cho mọi người thì dừng lại hướng mắt về phía Nagi nói:

"Ý cô là sao Nagi?"

"Tôi không phải là người hay lên mấy cái kế hoạch hay chuẩn bị cho trận chiến cơ mà tôi đã đồng hành với người lải nhải đi lải nhải về cái đó rất nhiều.

Nó luôn là kế hoạch rất chi tiết cho đến khi chúng tôi phá hỏng nó và phải đó là lúc kế hoạch dự phòng được sử dụng.

Tôi đã chiến đấu với nhiều loại quái vật và mỗi con, mỗi đám đều là một loại kế hoạch khác nhau.

Chúng dựa vào đối thủ và bản chất của đối thủ. Kế hoạch của ông là sự căn bản vô dụng méo có tí giá trị thực tế ngoài kia đâu, nó đơn giản quá"

"... Nhóc có kế hoạch à?"

Nagi cười khẩy lắc đầu nói:

"Không, nhưng tôi có sức mạnh để tìm ra tri thức"

Rồi chị ta lấy ra một cuốn sách được kẹp ở giữa vành quần và éo chị ta. Wow, vòng ba chất lượng thật, tôi thích.

"Đây, là cuốn sách viết về cơn lũ. Nó cho ta biết gần như tất tần tật về cơn lũ do ai đó viết.

...

Nó không mua được đâu, bản giới hạn đây các bé yêu ạ. Cả lục địa Mellzem chỉ có ba cuốn thôi đó"

Chỉ ta đặt cuốn sách xuống và đẩy về phía Han nói:

"Ông có thể tham khảo nó để có một kế hoạch hay hơn"

"... Chính xác thì cuốn sách này cô kiếm ở đâu vậy Nagi? Lí do duy nhất chỉ còn lại ba cuốn là vì nó bị cấm bởi nhà thờ và sở hữu nó là đối đầu với cả nhà thờ đó"

"Hehe~ Nhà thờ cũng khuyến khích tất cả mọi người nên yêu thương và che chở rồi Bla Bla cho mấy đứa trẻ. Tên đó thì khác đó lão già, nó chặt đầu mấy chục đứa trẻ lận cơ mà!"

"..."

""...""

Suuuuu!! Cậu từ gì thô mà nặng nề thế, nó khiến tất cả mọi người đều không thể không thể ra một hơi dài và khuôn mặt lộ rõ vẻ khó chịu.

Người duy nhất bình tĩnh chỉ có Han nhẹ nhàng cầm lấy cuốn sách mở ra đọc nói:

"Sao Black không đến?"

"Tên đó nói sẽ không tham gia, ông nghĩ hắn sẽ đến sao?"

"Hắn sẽ đến kể cả khi nói không tham gia đi chăng nữa, ta hiểu thằng nhóc đó Nagi, nó đáng lẽ phải đến. Cô đồng hành với nó cũng vài năm rồi, cô cũng biết mà.

Black không phải người sẽ chỉ đứng nhìn đâu"

"... Tên đó bị thương rồi, tối qua còn... Nói dễ hiểu thì vận động nặng. Vì vậy, giờ lúc để nghỉ ngơi... Và đúng rồi"

Bàn tay Nagi đập mạnh xuống sàn khiến cho tất cả mọi người đều giật mình nhìn sang.

"Các ngươi đã từng chứng kiến hay chiến đấu trong cơn lũ chưa?"

"..."

""...""

"... Không"

Wow, sống lâu như Han cũng chưa từng à? Hình như cũng 12x tuổi a nha.

"Tôi cũng chưa cơ mà... Black rồi"

""!!""

Nó khiến mọi người hứng thú rồi đó.

"... Khi Black yếu và xung quanh chỉ có hai người thì hắn cực kì mềm mại và bất cứ thông tin gì miễn là không quá nhạy cảm thì hắn sẽ nói sạch và một thông tin khá là quan trọng.

Đế Quốc Lasei vào 28 năm trước, từng đón một cơn lũ và kết quả là 3/4 đất nước đã bị diệt vong. Hắn đã ở đó chứng kiến tất cả... Ngoài lề là mẹ hắn đã chết trong sự kiện này dù không nói rõ là do cơn lũ hay lí do khác cơ mà chắc đám quái vật làm.

Theo mô tả lại, đám quái vật đó... Mạnh y như cái tên tòa tháp, chúng cực kỳ mạnh tới mức đạo quân hơn 100 vạn người của Đế Quốc Lasei đã bị toàn diệt chỉ sau một ngày và chúng càn quét tất cả mọi thứ ở trong tầm mắt và chỉ dừng lại khi mà nhà thờ và toàn bộ quốc gia cùng như lận cận trên lục địa Mellzem điều quân đến.

Đám quái vật đã bị tiêu diệt và một số ít điều Black tổng kết được như sau:

1, Đám quái vật như tòa tháp, tòa tháp là gì thì đám quái vật sẽ là như vậy. Nếu nó là tòa tháp phẫn nộ, đám quái vật sẽ... Ờ thì phẫn nộ Bla Bla, tự hiểu đi.

2, Bản năng hoạt động của đám quái vật sẽ do bản chất của tòa tháp quyết định cơ mà trí não của chúng thì không. Vì đám quái vật này đều là mới sinh nên trí não của chúng rất... Nói thẳng là ngây thơ và ngu.

3... Sự kiện tòa tháp lần này rất kỳ lạ, có ẩn tình đằng sau"

""!!""

Một thông tin thú vị nha.

"Ẩn tình?"

"Yeah! Black nói vậy nhưng hắn không chắc chắn vì không có bằng chứng cơ mà vẫn nói để các ngươi đề phòng. Vậy thôi, giờ ta đi ăn đây"

Và cứ thế, Nagi đứng dậy và rời đi như nhà mình mặc cho ánh mắt đầy vẻ hoài nghi nhìn cô ta.

Han vẫn đọc cuốn sách rất chăm chu và có lẽ điều khó hiểu nhất lúc này là Yujin.

Cậu ta im lặng từ đầu cuộc trò chuyện cho tới thời điểm này. Kể cả Yuri ngồi kế bên cũng vậy. Ba cô gái kia có vẻ như đã đi thuyết phục các bạn học khác ở lại cơ mà 2/3 đã rời đi rồi thì phải, sáng sớm tôi đã đếm sơ và 2/3 đang chờ xe.

...

Giờ thì

...

Tại sao tôi lại phải ở đây? Tôi nhớ là bản thân đang nhìn vào trần nhà thì Yuri tiến vào và kéo tôi đến đây.

...

Chính xác thì tôi còn không hiểu vì sao Han lại cho tôi tham gia vào cái hội này vì tôi không đại diện hay có đủ sức ảnh hưởng tới thị trấn này.

Tôi chỉ là kẻ tội đồ cố bắt chước anh ta thôi à.

...

Tại sao tôi lại ở đây?

"Maria!"

"... Vâng?"

Bằng một cách nào đó, Yujin đã biến mất khỏi tầm mắt tôi và xuất hiện ngay phía sau lưng tôi.

Cậu ấy di chuyển kiểu gì thế?

"... Chúng ta có thể nói chuyện được không?"

"... Chúng ta đang nói chuyện đây?"

"... Cậu đ--"

"Tờ đùa thôi, thư giãn đi, mặt cậu căng thẳng quá đó"

"... Tớ muốn nói chuyện riêng"

"..."

Tôi liếc mắt về phía Yuri đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi và Yujin lắc đầu đáp:

"Chỉ hai chúng ta thôi!"

"... Oke"

...

"Vậy cậu muốn nói gì?"

Chúng tôi đang ở trên tường thành, xa nơi họp cả một tiếng đi bộ.

"Cuộc chiến với cơn lũ"

"Ừ Hư, rồi?"

"... Tớ sẽ không tham gia cuộc chiến đó"

"..."

Wow, tôi không ngờ tới luôn đó, tôi cứ ngỡ là cậu ấy sẽ lải nhải về việc tham gia vào cuộc chiến rồi anh ta Bla Bla cơ mà cái mày mới nè.

Với tính cách anh hùng mà Yujin lại rút khỏi cuộc chiến dù trước đó luôn mồm khẳng định là sẽ tham gia.

"... Tớ có thể hỏi lí do không?"

"... Tớ không được phép nói nhưng tớ tin cậu Maria.

Đế Quốc Lasei... Họ đồng ý điều binh lính đi đổi lại tớ phải rút khỏi cuộc chiến này"

"... Đế Quốc Lasei đã yêu cầu cậu làm vậy hả?"

"Ừ, đó là thỏa thuận để lấy được văn kiện hỗ trợ thị trấn, họ sẽ cử binh lính và trưa này tớ sẽ rời đi cùng mọi người"

"... Tớ hiểu vậy... Cậu cần tớ làm gì Yujin?"

Tôi nghĩ là mình đoán được điều cậu ấy muốn nói rồi.

Yujin đưa tay lên rút ra từ hư không một thanh kiếm nói:

"Cậu có thể chiến đấu thay cho tớ không Maria?"

"... Tớ không thể sử dụng thanh kiếm đó, nó chỉ thuộc về anh hùng. Tớ không phải là một anh hùng!"

"...Ai nói vậy?"

" Thần... các vị thần"

Họ bạn cho tôi danh hiệu [Đồng đội của anh hùng] không phải [Anh hùng].

Tôi chỉ tay về phía thanh kiếm nói:

"Thứ đó, nó chọn cậu, nó chọn tớ sao? Rõ ràng là không nhỉ.Ai nói với cậu tớ là anh hùng? Không ai cả, cậu là người duy nhất nói như vậy vì một lí do nào đó"

Và không hiểu vì sao tôi cảm thấy bực mình khi Yujin gọi tôi là anh hùng.

"... Khi... Chúng ta mới gặp Maria"

Wtf? Sao lại có cảnh hồi tưởng thế này!

"Ở ngày... Khai giảng, cậu là học sinh có điểm số cao thứ hai trường chỉ sau tớ, bố tớ đã đưa tớ hồ sơ của cậu, ông ấy nói là tớ nên kết bạn với cậu vì nó tốt cho việc kinh doanh.

Cậu ngồi cuối lớp và luôn giữ một vẻ mặt lạnh lùng... Khó gần và... Đáng thương.

Tớ không có ý nói cậu yếu đuối hay là gì đó để hạ thấp đâu. Tớ đã đọc qua hồ sơ của cậu nên tớ biết cậu kinh khủng thế nào.

Nhà vua thế hệ mới của kiếm thuật.

Cậu mà yếu thì chả có ai mạnh. Sau đó tớ đã định ở trong lớp tìm cách... Tìm kiếm cơ mà cậu không ở đó, cúp học ngay ngày đầu tiên. Tớ khá sốc vì cậu... Đến từ một gia đình rất kỷ luật"

Giờ mà tôi nói cho Yujin một sự thật khá là khó tin rằng bố đã dạy tôi uống rượu và mẹ đã dạy tôi cách tán tỉnh phụ nữ thì không biết cậu ấy sẽ sốc đến đâu.

Tôi cũng không hề có giờ giới nghiêm cơ mà không được qua đêm ở nhà người lạ trừ khi người quen của ông. Kiểm soát tí thiết hại.

"Vài tháng sau, cậu cũng không đi học và rồi tôi đã nghĩ cậu bảo lưu hoặc nghỉ học cơ mà cậu trở lại đúng sau ngày kiểm tra định kỳ.

Cậu tiều tụy, toát ra một vẻ u ám, buồn rầu như cậu vừa mất đi thứ quý giá nhất đời mình vậy. Cậu gần như trách xa tất cả mọi người trừ giáo viên và... Phớt lờ bất cứ ai tiếp cận cậu trừ tớ đương nhiên là vì tớ là lớp trưởng và có những cái chúng ta cần trao đổi dù chỉ là vài ba câu ngắn ngủi.

Tớ đã ấn tượng về cậu Maria và... Tớ đã theo dõi cậu"

"... Hả!?"

Dame! Thông tin sốc nè!!

"Tớ biết cậu sốc nhưng đó là sự thật, tớ cực hiếu kỳ về cậu và... Tớ sốc gấp ba lần khi biết cậu đi Bar và Club khi cậu chỉ là một nữ sinh Cao Trung, khá bất ngờ đám bảo vệ để cậu vào rất dễ dàng mà không bị cản lại, cậu có vẻ là khách hàng quen mặt.

...

Cậu luôn ra về trong bộ dạng say xỉn và bên tay luôn là một quý cô xinh đẹp, cả hai luôn vào khách sạn ngủ và cậu luôn về nhà trước 10h30"

"..."

Đệch! Quãng thời gian lạc lối của tôi!

"... Tớ nhớ có lần cậu cưỡng hôn một cô gái trong hẻm khi say và bị bắt lên đồn cảnh sát"

"... Chính xác thì... Cậu biết sâu tới mức nào?"

"Vừa đủ để biết cậu là một người song tính"

"... Tức là mối quan hệ giữa tớ và... Hikari rồi... Yuri... Cậu... Có b--"

"Tớ biết, tớ biết chuyện cậu đã hãm hiếp cả Yuri nữa, tớ biết rất nhiều chuyện"

"..."

Thế giới này cần anh hùng tới mức nào nhỉ? Anh ta có sách dạy cách triều hồi anh hùng không nhỉ? Tôi cảm thấy tay mình hơi thèm máu.

"Cậu thấy đấy, tớ biết rất nhiều chuyện về cậu về mấy chuyện xấu xa cậu làm và không chỉ có cậu. Tớ theo dõi cả lớp và tớ khẳng định với cậu ngoài trừ Yuri ra thì cậu là người duy nhất đáng để tớ đặt trọn niềm tin.

Cậu là người tốt"

"... Vì chỉ đi vào Bar và Club? Mọi người làm gì đó tệ lắm à?"

"... Không hẳn là tệ nhưng cậu biết đấy, chúng ta xuất thân giàu và đôi khi chúng ta có người lo lắng nên không hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề.

Ít ra chưa có ai chết... Tạm thời là vậy.

...

Nếu phải nói thì cậu không khiến ai phải tổn thương"

"... Yuri?"

Tôi đã khiến cậu ấy khóc và đau khổ về cả hai phía.

"Cậu ấy trông hạnh phúc hơn bao giờ hết khi ở bên cậu và... Cậu ấy từng tâm sự với tớ rằng cậu ấy... Cảm thấy kỳ lạ khi ở bên cậu.

...

Theo miêu tả thì nó giống như là... Yêu, tớ đoán vậy"

"... Oke... Yuri có biết về nôi dung cuộc trò chuyện này không?"

Yujin lắc đầu đáp lại tôi rồi bước tới đưa thanh kiếm lên nói:

"Cậu sẽ chiến đấu vì tôi chứ Maria?"

"... Tớ... Không thể cầm t--"

"Cậu có thể"

Yujin bước tới nắm lấy tay tôi và đặt vào thanh kiếm rồi buông tay. Tôi giữ lấy nó theo phản xạ.

"Thấy chưa, cậu có thể cầm nó"

"..."

Tôi cầm được nó nè, lần đầu tiên tôi thử thì một tia sét đã chạy qua khiến tôi buộc phải thu tay lại và phải từ bỏ ý định.

Tại sao? Sao nó lại để tôi cầm? Lẽ nào tôi thực sự là anh hùng sao? Lẽ nào cái danh hiệu thực sự chỉ để trưng sao?

Tôi không hiểu?

"...!"

Ủa? Gì đây?

"Trông cậu gầy hơn trước nhỉ?"

Yujin đưa tay chạm lên má tôi sờ. Nó khiến cho tôi giật mình lùi lại ngay lập tức.

"C-C-Cậu làm gì vậy!!? Có biết c--"

"Tớ hiếu kỳ thôi"

"... Tới mức chạm vào con gái người ta mà không xin phép trước luôn?"

Yêu cầu là được, tôi cho mà!! Ít nhất cũng phải nói để tôi chuẩn bị chứ!!

"... Thỉnh thoảng cậu đẹp một cách kỳ lạ Maria, tới mức tớ đôi khi vô thức đưa tay chạm vào cậu, xin lỗi"

Yujin gượng gạo cười. Má cậu ấy ứng đỏ và vẻ mặt ngại ngùng đó đã nói lên tất cả.

Có vẻ cậu ấy thật sự chỉ làm nó trong vô thức.

...

Mà nói thì.

"Tớ đẹp à?"

"Hể!?"

Yujin ngơ người trước câu hỏi của tôi và rồi đưa tay gãi má nghiêng đầu sang một hướng khác ái ngại trả lời:

"Đ-Đẹp, cậu là cô gái đẹp nhất mà tớ biết"

Khuôn mặt cậu ấy đỏ lừng vì xấu hổ rồi.

Tôi mỉm cười rồi đưa thang kiếm cất vào kho đồ nói:

"Đùa vậy thôi"

"Tớ không đùa!"

"..."

"..."

Một khoảng lặng và cậu nói của Yujin đã khiến cả hai đều không thể nhìn mặt kẻ kia vì... Ngại!

...

Chúng tôi không nói thêm gì và cũng trở về chỗ họp, cả hai bối rối.
........................................................................
P/S: Sory aem vì chap muộn, tác đã ngồi đọc lại tác phẩm và nhận ra bản thân có chút sai lầm trong câu chuyện.

Chính xác là đã xây dựng Yujin sai mịa cách. Nếu bạn đọc sẽ thấy Yujin hiện lên là một kẻ ích kỷ và phiền phức nhưng sự thật không phải nhé. Do quá trình viết đã làm mọi cách để làm nổi hai nhân vật là Black vs Maria mà tác dìm anh ấy hơi ác chứ trong bản phác họa áy, Yujin đúng kiểu hiền, tốt bụng, biết lắng nghe và có lập trường rõ ràng. Éo đần như này âu.

Chap này đã sửa ở phút cuối để... Aem có tí thuận cảm hơn dù chắc ko đâu🙃🙃

Sẽ có ra chap nhanh nhất có thể😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com