C12: Xuất cung
Chương 12: Xuất cung
Dịch: Tiểu Công Chúa
Nguồn: meohoangtieuthu.wordpress.com
Vừa hạ triều, A Lăng cùng Kỷ Mộng đã vội vã chạy về Cẩm Tú cung, đổi lại trang phục ban đầu. Trong cung nhãn tạp, ngộ nhỡ bị nhận ra thì xong. Y phục chỉnh tề, A Lăng tháo tấm mạn che mặt trên mặt xuống, miễn cưỡng nàm ở trên giường. Biết vì sao không ai nhận ra các nàng ấy không? Bởi vì dùng mạn che mặt. Kế hoạch nghe chầu A Lăng đã nung nấu từ lâu, cho nên là trước đây đã chế tạo ra mạng che mặt. Chẳng qua chỉ là dùng ngưu nãi, hoàng qua <sữa trâu, dưa chuột> trộn đều với nhau. Tuy xù xì thô ráp, nhưng có thể che tai mắt người còn có thể làm đẹp.
A Lăng thích nhất là gương mặt đẹp đẽ này, nhưng hiện tại nàng hoàn toàn chỉ là con mèo bệnh, ngay cả có mỹ phẩm cao cấp nhất thế giới hiện ra trước mắt, nàng cũng sẽ không động tâm.
Nàng bây giờ, bụng đầy tâm sự. Nàng hôm nay thật sự đã mở mang kiến thức khi tận mắt chứng kiến mối quan hệ phức tạp của Lý gia, hiểu biết bọn học thủ đoạn hung hăng, những ngày sau này sẽ không dễ chịu. Đừng nói sau này, hiện tại đây, cửa ải qua không ngớt. Nàng một học sinh giỏi của thế kỉ 21, tuy rằng không theo học chính trị, nhưng cũng hiểu được một chút chứ, lẽ nào một biện pháp cũng không có sao? Vì sao lại không có cách nào, bởi quyền thế Lý gia quá lớn, quyền thế... A Lăng dần dần phát hiện, quyền thế thực sự là một thứ tốt.
"Kỷ Mộng, đem toàn bộ tài sản của ngươi giao ra đây." A Lăng bỗng nhiên nói một câu không đầu không đuôi.
"Hả?" Kỷ Mộng hoàn toàn choáng váng.
Ngày hôm sau...
Toàn bộ mọi người trong cung hỗn loạn, Trưởng công chúa bị bệnh đậu mùa, nghe nói toàn thân mẩn đỏ, mẩn đen đều có, đã bắt đầu mê sảng, xem chừng rất nguy hiểm. Trường công công bên này còn chưa an bài hết, lại thêm Hoàng thượng cũng bị bệnh đậu mùa, Kỷ Mộng cô cô bên cạnh Hoàng đế cũng bị lây nhiễm. Nghe nói cả bọn cung nữ ở Cẩm Tú cung cũng bị nhiễm bệnh, nguy hiểm nay mai. Bệnh đậu mùa là bệnh truyền nhiễm cực kì nguy hiểm, Thái hậu lệnh Hoàng thượng chuyển vào Cẩm Tú cung, lập tức phong tỏa, hạ lệnh bất cứ kẻ nào cũng không được ra vào Cẩm Tú cung — ngoại trừ mấy thái y không sợ chết (cũng là bị bắt buộc, người ta là Hoàng thượng và Công chúa, ngươi không trị cũng phải trị). Toàn bộ cung nữ thái giám ở Cẩm Tú cung và Khang Minh điện cũng bị nghi ngờ nhiễm bệnh, tất cả bị giam hãm tại Cẩm Tú cung.
Trong lúc hoàng cung thành một đám hỗn loạn, A Lăng, Kỷ Mộng và Thanh Thanh đã ung dung tiêu soái trên đường cái ở kinh thành, vì sao các nàng lại ở bên ngoài? Kỳ thực rất đơn giản, ngã bệnh là giả, ra cung là thật. Mấy ngày trước đây A Lăng tình cờ phát hiện phía sau một bức họa trong Cẩm Tú cung lộ ra một cái hốc, nhất thời tò mò tiến vào. Kết quả phát hiện động này có thể đi thông lãnh cung, mà nơi lãnh cung nào đó ấy lại có một cái hốc khác, ra hốc này có thể ra khỏi cung, thế là ba người đáng thương từ trong ổ chó chui ra như vậy. Để đề phòng ngộ nhỡ, Hoàng thượng ở lại đóng giữ.
"A Lăng, ngươi làm sao đối phó với mấy thái y kia?" Kỷ Mộng miệng đều là thức ăn, nhẹ nhàng hỏi.
"Cô cô, không được vô lễ với công... tiểu thư." Thanh Thanh thấy nàng gọi thẳng tên A Lăng, mở miệng trách cứ. Trong cung quy cũ rất nghiêm, gọi thẳng tên chủ tử chính là tội chết a.
A Lăng thản nhiên nói: "Không có việc gì đâu, ngươi cũng có thể gọi ta như vậy. Ở bên ngoài không cẩn nhiều quy tắc như vậy, huống chi ta và Kỷ Mộng còn chia sẻ mọi thứ với nhau mà." Lại nói với Kỷ Mộng: "Rất đơn giản, mấy thái y kia đều đã ăn của Lý gia rồi, ta vung ra một số tiền lớn không phải là xong rồi sao."
"Thế nhưng ngươi làm sao biết bọn họ cùng Lý gia từng có lễ."
A Lăng cười nói: "Đừng quên Tri Âm cô cô, thời gian nàng sống trong cung cũng không ngắn."
Kỷ Mộng vừa định mở miệng nói gì đó, A Lăng nói tiếp: "Ngươi muốn nói nếu lão vu bà và mấy thái y kia có cừu oán, kế hoạch của chúng ta sẽ rất dễ bị bại lộ?"
Kỷ Mộng một tay khoác lên vai A Lăng , cười đùa tí tửng nói: "Kháo, nữ nhân chết tiệt, ngươi có phải là thần không a."
A Lăng gạt tay nàng ra, tà ác cười: "Lão vu bà sát hại người quả thực nhiều lắm, vị tất lại nhớ mấy thái y nho nhỏ. Hơn nữa cho dù hoài nghi, ta cũng chắc chắn bà ta không dám xông vào Cẩm Tú cung nhìn, người làm nhiều chuyện xấu rất sợ chết. Nếu bà ta phái thủ hạ chính là nô tài xem xét, Thường Hải và Tri Âm sẽ đảm nhận không chừng? Đừng quên, Thường công công tiến cung cũng đã 50 năm."
Thanh Thanh kỳ quái nhìn Kỷ Mộng một cái, nàng thực sự không rõ, Kỷ cô cô từ khi nào đã cùng Công chúa quan hệ thân thiết như vậy? Nàng ở bên người A Lăng nhiều năm, trước nay chưa thấy qua nữ tử này, tại sao thoáng cái hai người tựu thành hảo tỷ muội. Thanh Thanh biết Kỷ Mộng ở bên người Thái hậu rất được yêu thích, đã từng nhắc nhở qua A Lăng, mà nàng chỉ cười cười.
"Nha đầu chết tiệt kia, không biết ta là ai sao? Dám đoạt đồ của ta?" Thanh Thanh đang sững sờ, một âm thanh "thô lỗ" vang lên. Nói chuyện chính là một hoàng y nữ tử, nữ tử này lớn lên cũng xem như thanh tú, đáng tiếc là cao lớn thô kệch, thân thể giống như đàn ông, miệng rộng, làm ngôi sao ca nhạc có khi thành nhân tài. Lúc này nàng đang gắt gao cầm lấy tay A Lăng, vẻ mặt hài lòng thần sắc dương dương tự đắc.
A Lăng liếc nhìn nàng một cái, dễ dàng nắm tay rút ra, đã đánh mất vài khối bạc cho chủ quán kia, xoay người đi, trong tay nắm chặt vòng ngọc kia. Rất dễ nhận thấy, hoàng y nữ tử kia cùng a Lăng nảy sinh tranh chấp là vì chiếc vòng này. Kỳ thực đây chỉ là một chiếc vòng bình thường, song chế tác thượng thừa, cũng đích thực là hảo ngọc, thoạt nhìn tinh xảo đặc sắc. A Lăng thích, chủ yếu là vì chiếc vòng này có gì đó giống mẹ của nàng. Ban đầu A Lăng đã định mua rồi, ai ngờ nữ tử này đột nhiên xuất hiện, bỏ lại một đĩnh bạc lớn, không nói hai lời bắt lấy cổ tay A Lăng mắng to, kẻ có tiền nhất định túm.
A Lăng vừa mới xoay người, nàng kia một tay nắm lấy nàng xoay kéo trở lại. Nàng không nghĩ tới tình huống này xảy ra, không kịp phản ứng, bàn tay hoàng y nữ tử kia đã rơi tới tấp trên mặt nàng, mắng to: "Bản Tiểu thư cùng ngươi nói chuyện vậy mà hờ hững, không thể không cho ngươi biết tay."
Trên mặt A Lăng có sắc hồng hồng, khóe miệng còn có một chút máu. Kỷ Mộng vội vàng quay đầu đi, thuận tiện còn lôi kéo Thanh Thanh theo. Thanh Thanh thấy chủ tử bị nữ tử to gan này đánh, vừa định xông lên, đã bị kéo đi, không vừa lòng nói: "Tiểu thư bị người khi dễ."
Kỷ Mộng gật đầu: "Ta biết, hôm nay có kẻ muốn đổ máu ở đây."
"Hả?" Thanh Thanh có chút lo lắng.
"Bất quá ngươi đừng lo, không phải tiểu thư, mà là cái nữ nhân không biết sống chết kia." Kỷ Mộng khẽ lắc đầu nói. Nàng rất hiểu rõ A Lăng, đó là một nữ nhân trong ánh mắt không có được một hạt cát nhu thuận, từ nhỏ đến lớn đều mang tên Nữ Bá vương, mắng nàng một câu đều bị đánh đến kêu cha gọi mẹ. Nữ nhân vô cớ gây sự còn đánh nàng một tát kết cục sẽ là gì? Hơn nữa tâm tình A Lăng hiện tại đã trở nên u ám, tóm lại Kỷ Mộng cho rằng là nữ nhân kia xúi quẩy. (TCC: hahaha phải nói là không thể nào mà xúi quẩy hơn ấy chứ, chết dần... chết mòn...)
"Sợ? Ta nói cho ngươi biết, ta là Tiếu Chi Diểm, là nữ nhi nhà giàu nhất kinh thành Tiếu Tứ Minh, có bản lĩnh tới tìm ta tính sổ a." Nàng kia la hét tựa như cực kì ngạo mạn, tựa như một nữ vương đối mặt với nô lệ.
Thanh Thanh và Kỷ Mộng nghe vậy quay đầu lại, chỉ nhìn thấy bóng lưng bạch sắc của một người, cô độc như vậy, bi ai như vậy.
Hai người khẩn trương đuổi theo, thấy sắc mặt A Lăng như cũ, dường như ban nãy không có chuyện gì xảy ra. Ví bằng không phải trên tay nàng có một chiếc vòng, thật đúng là không có phát sinh chuyện gì mà. Kỷ Mộng nhẹ giọng nói: "A Lăng có cần ta giúp ngươi trừng trị ả ta không?"
A Lăng mỉm cười nói: "Nhà giàu nhất kinh thành Tiếu Tứ Minh? Ta nhớ kỹ." Lúc nàng nói ra mang theo nguy hiểm ngọt ngào, nhìn không ra một chút tức giận.
Nàng thay đổi rồi, nàng đã thực sự thay đổi, trước đây hỉ nộ ái ố đều viết rõ trên mặt A Lăng. Lúc này nàng đã trở nên chin chắn, chững chạc, tối trọng yếu là nàng đã hiểu được một chữ nhẫn nhục phụ trọng. Nàng hận Tiếu Chi Diễm sao? Đương nhiên. Bất luận cái gì vô duyên vô cớ chén đánh một cái tát đều hận, nhất là nữ tử cao ngạo giống như nàng vậy. Thế nhưng nàng biết, các nàng xuất cung là chuyện không thể để bất cứ kẻ nào biết, cho nên những chốn đi qua mỗi sự kiện đều phải bình thường hóa. Nữ tử cổ đại học võ rất ít, hơn nữa A Lăng sử dụng chính là võ công hiện đại. Nếu như thực sự trừng trị xú nha đầu họ Tiếu kia một trận, bị những kẻ nhiều chuyện khắp nơi tuyên dương, lúc tuyên dương đem dung mạo của nàng như thế nào ra kể... Nguy hiểm a.
Chẵng lẽ nàng như thế quên đi? Với tính khí cũa nàng không có khả năng.
Kỷ Mộng có vài phần lo lắng, kéo tay nàng nói: "A Lăng, hai chúng ta là bạn bè của nhau đã mười mấy năm, có chuyện gì nói với ta, đừng giữ ở trong lòng. Mới đây thấy ngươi trở nên lạnh lùng, lòng ta đau quá a."
A Lăng lắc đầu cười nói: "Không có, đừng suy nghĩ lung tung, mới đây chẳng qua là phiền mà thôi. Ta không có thay đổi, ta vẫn là A Lăng của ngày trước, thật đấy." Trong ánh mắt lạnh tanh của nàng quang mang dần dần thối lui, toát ra vẻ ấm áp.
"Tiểu thư, nha đầu Tiếu Chi Diễm kia cũng quá đáng, ta càng nghĩ càng giận." Thanh Thanhkhông cam lòng, bĩu môi vì A Lăng căm giận.
A Lăng kéo tay nàng, cười nói: "Đừng nóng giận, ly khai hoàng cung, ta mới hiểu được mình giống một người sống, có cái gì ăn ngon ngon, chúng ta đi xem."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com