Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C6: Cố nhân

Chương 6: Cố nhân

Dịch : Tiểu công chúa
Nguồn: meohoangtieuthu.wordpress.com

"Cứu mạng a, cứu mạng a..." Mới sáng sớm, A Lăng còn đang ngủ, đã bị tiếng động tựa như giết heo đánh thức (Tiểu công chúa: người ta kêu cứu mà tỷ lại xem như tiếng heo, thật là khâm phục tỷ quá), qua dò hỏi, nguyên lai là tiểu cung nữ bên người hoàng đế Kỉ Mộng mưu tính chui lỗ chó tiến vào một nơi nào đó trong Cẩm Tú cung, bị thị vệ tóm được đòi trị tội. Kỉ Mộng này thà chết dứt khoát không chịu bị trói, thế nhưng sau một đánh đập tàn nhẫn, rốt cuộc cũng bị chế ngự, đang định dùng tội mưu phản để trừng trị nàng.

Thời điểm A Lăng được Tử Hà dìu ra ngoài, Kỉ Mộng còn đang giãy giụa. Vừa nhìn đến khuôn mặt Kỉ Mộng, A Lăng dường như bị chạm điện. Lão thiên gia của ta, cung nữ xinh đẹp bị đặt trên mặt đất kia chính là bạn từ thời thơ ấu của nàng Kỉ Mộng. A Lăng vội nói: "Dừng tay, buông nàng ta ra."

Kỉ Mộng nghe thấy giọng nói của nàng, cũng ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn nàng.

Một đội thị vệ quỳ trên mặt đất, thủ lĩnh thị vệ nói: "Công chúa điện hạ, đám nô tài đang truy đuổi nghịch tặc, không nghĩ làm kinh động công chúa, thỉnh công chúa thứ tội."

"Nghịch tặc, nàng khi nào trở thành nghịch tặc?"

Thủ lĩnh thị vệ đem tình hình vừa rồi tường thuật lại, A Lăng thản nhiên nói: "Bổn công chúa ngại lỗ chó này chướng mắt, cho nên bảo nàng ta đi lấp kín, ai kêu các ngươi quấy nhiễu nàng ta làm việc, lui ra cho ta".

"Chuyện này..." Thị vệ kia sắc mặt như gặp nạn.

"Lui ra cho ta." A Lăng lớn tiếng quát. A Lăng "tàn nhẫn hung ác" bọn họ đều đã từng trông thấy, cũng không dám chống lại, ngoan ngoãn lui xuống.

Kỉ Mộng thuận tiện nói: "Cảm ơn công chúa cứu mạng." Chỉ bằng những lời này, A Lăng tựa hồ khẳng định cung nữ trước mắt này chính là bạn mình không sai, có nô tài cổ đại nào dám đối với chủ tử nói như vậy.

A Lăng nổi lên suy nghĩ khác thường, rất muốn chỉnh đốn nữ nhân này.

"Cảm ơn ta, người đâu, đem nha đầu kia kéo vào, lại đánh 100 đại bản."

"Má ơi? Đánh 100 bản. Công chúa, ta xinh đẹp vô song (khâm phục tỷ tự tin vô đối làm Tiểu công chúa muội vốn trời sinh tự tin cũng cảm thấy không bằng), công chúa thông minh sáng suốt, người tha ta đi." Nàng cúi đầu nhỏ giọng mắng một câu: "Cổ đại chết tiệt." (Thiệt bó tay tỷ lun)

A Lăng thiếu chút nữa bật cười, song vẫn cố nén. Mấy thị vệ theo lời A Lăng phân phó, đem Kỉ Mộng bịt miệng, trói chéo tay sau lưng ném vào Như Ý điện.

Kỉ Mộng nhìn a Lăng bằng đôi mắt hình viên đạn, trong lòng đã muốn đem tất cả độc ác nhất trên thế giới ra mắng chửi.

Sau khi A Lăng phân phó mọi người lui ra, âm trầm nhìn nàng: "Tiểu cung nữ, ngươi dám một vốn một lời với bổn công chúa, không sợ ta giết ngươi sao?".

Kỉ Mộng nhìn đâu cũng thấy đều là phẫn nộ, hận không thể ăn tươi nuốt sống A Lăng. A Lăng rút cây trâm trên đầu xuống trên mặt Kỉ Mộng chậm rãi huơ đi hươ lại, thần sắc dương dương tự đắc.

"Ngươi đẹp quá a, nha đầu, ta hôm nay sẽ phá hủy dung mạo của ngươi." Nói xong giơ cây trâm lên cao, Kỉ Mộng gắt gao nhắm mắt lại. Nàng tưởng chính mình xong rồi, vì sao đụng phải một công chúa biến thái đến như vậy.

"Ha ha ..." Một tiếng cười thoải mái vang lên, Kỉ Mộng phát sinh mở to mắt, phát hiện A Lăng đang cười trước mặt mình chính là chết đi sống lại.

A Lăng lấy miếng vải trong miệng nàng ra cười nói: "Thoát chết rồi không sao nữa đâu, hai ta từ nhỏ lớn lên bên cạnh nhau, ta có thể giết ngươi được sao?"

"Ngươi là ... A Lăng?" Kỉ Mộng không thể tin được ngờ vực nói.

"Đúng vậy? Ngươi nghĩ rằng ta là ai? Chỉ có điều ngươi làm cách nào tới được đây, ta kinh ngạc quá đi mất? Lẽ nào là một tập đoàn lớn cùng nhau xuyên qua?" Nàng vừa tự tay cởi bỏ dây trói cho Kỉ Mộng, vừa nói dông dài.

"Nữ nhân chết tiệt, ngươi thiếu chút nữa làm ta sợ muốn chết, ngươi hù ta khiến ta sợ chết khiếp rồi đó biết không hả?"

Dây thừng trên người Kỉ Mộng vứt ra, cầm lấy một quả táo miệng cắn mấy cái, giọng nói trong veo: "Tiểu tử Đậu Đinh kia nói ngươi cũng đến đây, ta còn không tin, không nghĩ tới ngươi thật sự đến đây."

A Lăng sắc mặt đại biến, kéo Kỉ Mộng nói: "Tiểu Đậu Đinh cũng tới đây, chẳng nhẽ tiểu hoàng đế thật sự chính là Đậu Đinh."

Kỉ Mộng đem một chân gác trên ghế, rất không nho nhã nói: "Rốt cuộc ngươi nói đúng rồi, hai ngươi thật đúng là có duyên, xuyên qua còn có thể làm tỷ đệ. Thật không biết vận mệnh các ngươi là gì nữa, cư nhiên một người là chủ, một người là hoàng đế, tội nghiệp bổn tiểu thư phải làm một tiểu cung nữ, còn không phải ta thông minh cơ trí, đã sớm mất mạng rồi."

A Lăng thay đổi thái độ, lo lắng nói: "Nha đầu chết tiệt kia, ngươi tới đã bao lâu rồi? Chẳng lẽ còn không rõ tình trạng trước mắt sao? Lý gia huynh muội đùa giỡn lấy thiên tử với chư hầu các nước làm trò hề, tỷ đệ chúng ta đều có thể mất mạng bất cứ lúc nào, ngu ngốc, sớm biết phải xuyên qua ta đã bảo ngươi học tốt lịch sử."

Kỉ Mộng lập tức cúi đầu xuống, "Đúng vậy, ta biết hoàn cảnh các ngươi rất nguy hiểm. Mới rồi ta chỉ nói đùa thôi, ngươi đừng để trong lòng."

A Lăng thở dài nói: "Chúng ta là bạn bè đã mười mấy năm, ta còn phải trách ngươi sao, ta là đang suy tình làm thế nào để chạy thoát. Thời gian trước đây có một mình ta cũng không sao, nay còn có Đậu Đinh, còn có ngươi, đội ngũ to lớn, mục tiêu rõ ràng, còn không nhìn ra trong hoàng cung này nhìn đâu cũng chỉ thấy thấy Diêm vương đợi sẵn."

"Uy, nữ nhân này, đừng đem hai chúng ta nói như gánh nặng của ngươi, võ công của Đậu Đinh so với ngươi không kém là bao, mà ta cũng học qua kỉ thủ, chuồn ra hẳn là không thành vấn đề." Kỉ Mộng nói cũng là lời thật, Đậu Đinh tốt xấu gì cũng xuất thân võ gia, hơn nữa thiên bẩm không tồi, ba tuổi đã bắt đầu luyện tập, võ công cùng A Lăng ngang tài ngang sức. Kỉ Mộng ở nhà a Lăng là thường khách, cùng cha a Lăng quan hệ rất tốt, mười mấy năm qua cũng học được mấy chiêu.

"Được rồi được rồi, không nói đùa nữa, kể cho ngươi nghe mọi chuyện là như thế này đây".

"Nữ nhân chết tiệt, đều tại ngươi a, sau khi biết rõ ngươi tự sát, ta bi thương quá độ, băng qua đường lớn, bị xe đụng phải phút chốc đã tới nơi này, thời gian đầu ta xuyên qua vào người một tiểu cung nữ, tưởng chừng như nhận hết khi dễ..." Kỉ Mộng không e dè thổi phồng bản thân thông minh như thế nào, nghĩ cách tiếp cận hoàng đế lại phát hiện hoàng đế kia là Đậu Đinh thân như đệ đệ, từ từ, một trận khoe khoang lung tung.

A Lăng vốn tính tình hoạt bát, có lẽ là nhịn lâu lắm, lớn tiếng cười không ngừng, thiếu chút tắt thở.

Cung nữ thái giám bên ngoài nhao nhao suy đoán Kỉ Mộng này là thần thành phương nào, có thể đem công chúa tàn nhẫn hung ác đùa ra thành thế này? Có người còn cân nhắc phải đến học nàng một chút bản lĩnh.

"YD <cái này là nguyên tác ghi thế, đến mình cũng không hiểu>, cười cái gì mà cười, ngươi cười nhiều quá không sợ thắt ruột chết hả, ngươi xuyên qua làm công chúa, cẩm y ngọc thực, còn có người hầu hạ, con sâu gạo điển hình, nào biết ta khổ cực." Kỉ Mộng thấy nàng cười càn rỡ như vậy, bắt đầu bất mãn.

A Lăng tức khắc ngưng cười, sắc mặt u ám nói: "Thực xin lỗi... là ta liên lụy ngươi, không nghĩ tới ta chẳng những không chết, trái lại còn liên lụy đem ngươi đến đây." A Lăng trong lòng đối Kỉ Mộng quả là thua thiệt.

Kỉ Mộng khí khái ôm bờ vai a Lăng cười nói: "Tử nữ nhân, bổn tiểu thư từ nhỏ đã là cô nhi, nhiều năm như vậy chỉ có ngươi quan tâm lo lắng cho ta, tới nơi này với ngươi ta vui mừng còn không kịp nữa, coi như là đi du lịch đi, một chuyến du lịch đầy mạo hiểm và kích thích." (bái phục tỷ, xuyên không đối mặt với bao nhiêu nguy hiểm mà tỷ chỉ coi như đi du lịch thôi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com