Chương 3: Gieo Mầm Hy Vọng
Những ngày ở huyện Bình Khang dần trôi qua, đánh dấu bằng sự thay đổi nhỏ nhưng đầy ý nghĩa trên những cánh đồng. Mảnh đất thử nghiệm của Lý Minh bắt đầu cho thấy những dấu hiệu tích cực. Cây lúa vươn cao hơn, lá xanh mướt hơn hẳn những thửa ruộng xung quanh. Sự khác biệt rõ rệt này không khỏi thu hút sự chú ý của người dân.
Một buổi chiều, khi Lý Minh đang hướng dẫn Lý Đại cách chăm sóc những luống rau mới, một nhóm nông dân rụt rè tiến đến gần. Người đàn ông già đã từng than thở với Lý Minh về vụ mùa thất bát, ông lão tên là Trương, mạnh dạn bước lên phía trước.
"Thưa... thưa quan gia," giọng ông Trương có chút ngập ngừng, nhưng ánh mắt lại đầy hy vọng. "Chúng tôi... chúng tôi đã thấy. Ruộng của ngài... khác hẳn ruộng của chúng tôi."
Lý Minh dừng tay, nhìn những khuôn mặt khắc khổ nhưng ánh lên sự tò mò của họ. Anh mỉm cười hiền hậu.
"Đó là một vài phương pháp canh tác mới mà ta đã học được," anh nói, cố gắng sử dụng những từ ngữ đơn giản nhất. "Đất đai cũng như con người, cần được chăm sóc đúng cách thì mới khỏe mạnh và cho ra nhiều của cải."
Một người đàn bà trung niên chen lên, giọng đầy nghi ngờ: "Nhưng... những cách này có thật sự hiệu quả không, quan gia? Tổ tiên chúng tôi bao đời nay vẫn làm như vậy..."
Lý Minh hiểu sự hoài nghi của họ. Thay đổi một thói quen lâu đời không phải là điều dễ dàng.
"Ta hiểu sự lo lắng của mọi người," anh đáp. "Nhưng ta đã thử nghiệm, và các ngươi cũng đã thấy kết quả. Ta không bắt ép ai phải thay đổi ngay lập tức. Nhưng nếu các ngươi bằng lòng, ta sẽ hướng dẫn từng người một. Chúng ta sẽ cùng nhau thử nghiệm trên một vài mảnh ruộng nhỏ trước. Nếu thành công, lợi ích sẽ thuộc về chính các ngươi."
Ông Trương trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng: "Quan gia nói có lý. Chúng tôi đã quá khổ sở rồi, còn gì để mất đâu. Nếu ngài thật sự có lòng giúp đỡ, chúng tôi nguyện nghe theo."
Những người khác cũng đồng loạt gật đầu, ánh mắt họ đã bớt đi vẻ nghi ngờ, thay vào đó là một tia hy vọng le lói.
"Tốt lắm," Lý Minh nói, giọng anh trở nên hào hứng hơn. "Ngày mai, ta sẽ đến từng thôn, xem xét đất đai của mọi người và hướng dẫn cụ thể. Chúng ta sẽ bắt đầu từ những việc đơn giản nhất: cách làm đất, cách chọn giống, và cách bón phân."
Trong những ngày tiếp theo, Lý Minh thực hiện đúng lời hứa. Anh cùng Lý Đại đi đến từng thôn làng, không ngại nắng mưa, tận tình hướng dẫn người dân. Anh giải thích cặn kẽ từng bước, trả lời mọi thắc mắc của họ một cách kiên nhẫn. Anh không chỉ nói suông mà còn trực tiếp cầm cuốc, cầm xẻng làm mẫu.
Sự tận tâm và những kết quả ban đầu đã dần lay chuyển sự hoài nghi của người dân. Họ bắt đầu làm theo những hướng dẫn của Lý Minh, dù vẫn còn chút e dè. Những mảnh ruộng thử nghiệm bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều, và những mầm xanh hy vọng cũng theo đó mà lan tỏa khắp huyện Bình Khang.
Bên cạnh việc cải cách nông nghiệp, Lý Minh cũng bắt đầu chú ý đến những người thợ thủ công trong huyện. Anh tìm đến những người thợ rèn, quan sát cách họ làm việc và gợi ý những cải tiến đơn giản cho công cụ của họ.
Trong một xưởng rèn nhỏ, Lý Minh quan sát người thợ rèn già tên là Lão Vương đang vất vả nung chảy sắt.
"Lão Vương," Lý Minh lên tiếng. "Ông đã làm nghề này bao lâu rồi?"
Lão Vương ngừng tay, lau mồ hôi trên trán. "Cũng ngót nghét bốn mươi năm rồi, quan gia."
"Ông có bao giờ nghĩ đến việc cải tiến lò rèn của mình không? Để nó nóng hơn, nhanh hơn, đỡ tốn sức hơn?" Lý Minh hỏi.
Lão Vương lắc đầu. "Chúng tôi chỉ biết có cách này thôi, quan gia. Cha ông truyền lại như vậy."
Lý Minh mỉm cười. "Thế giới bên ngoài rất rộng lớn, có rất nhiều cách làm khác nhau. Nếu tôi có thể giúp ông cải tiến lò rèn, ông có muốn thử không?"
Lão Vương nhìn Lý Minh với ánh mắt hoài nghi nhưng cũng đầy tò mò. "Ngài... ngài có cách sao, quan gia?"
"Tôi có một vài ý tưởng," Lý Minh đáp lời Lão Vương, ánh mắt anh thực sự lóe lên vẻ hứng thú của một người tìm được lời giải cho một bài toán khó. "Ông có để ý rằng những chiếc búa của chúng ta thường không cân bằng, cán cầm lại hay bị trượt tay không?"
Lão Vương nhíu mày, nhìn chiếc búa sứt mẻ của mình. "Đúng vậy, nhưng bao đời nay vẫn thế. Sắt thép khan hiếm, làm sao mà đòi hỏi được."
"Không hẳn là do thiếu sắt thép," Lý Minh nói, giọng anh trầm xuống, suy nghĩ. "Mà là cách chúng ta thiết kế và làm ra chúng. Ông thấy đấy," anh cầm lấy chiếc búa của Lão Vương, xoay nhẹ trong tay. "Phần đầu búa này quá nặng so với cán, lại không có độ bám tốt. Khi vung mạnh, lực không được truyền đều, dễ gây mỏi và trượt tay."
Lão Vương chăm chú lắng nghe, vẻ mặt đầy nghi hoặc. "Vậy theo quan gia thì phải làm thế nào?"
"Chúng ta có thể thử làm cán búa dài hơn một chút, và thay vì chỉ đóng chặt bằng chêm gỗ, chúng ta có thể dùng thêm một vòng kim loại ôm chặt lấy phần đầu và cán," Lý Minh giải thích, dùng ngón tay vẽ hình dung trong không khí. "Vòng kim loại này sẽ giúp cố định chắc chắn hơn, lại tăng thêm trọng lượng ở gần tay cầm, tạo sự cân bằng tốt hơn khi vung."
Lão Vương cau mày suy nghĩ. "Vòng kim loại... chúng ta lấy đâu ra nhiều kim loại như vậy?"
"Chúng ta có thể thu gom những mảnh sắt vụn, những đồ bỏ đi. Chỉ cần nung chảy và rèn lại là được," Lý Minh đáp. "Ban đầu có thể hơi mất công, nhưng một khi có khuôn mẫu, việc tạo ra những chiếc vòng kim loại sẽ nhanh hơn nhiều. Hơn nữa, một chiếc búa tốt sẽ giúp ông làm việc nhanh hơn, hiệu quả hơn, và đỡ tốn sức hơn về lâu dài."
Lão Vương vẫn còn chút do dự, nhưng sự nhiệt tình và những lời giải thích có lý của Lý Minh đã khơi gợi sự tò mò trong ông. "Nghe thì có vẻ... hợp lý. Nhưng tôi chưa từng thử cách này bao giờ."
"Chúng ta có thể thử nghiệm cùng nhau," Lý Minh nói, vỗ nhẹ vào vai Lão Vương. "Tôi sẽ giúp ông thiết kế khuôn mẫu và hướng dẫn cách làm. Nếu thành công, những người thợ mộc khác trong huyện cũng sẽ được hưởng lợi."
Những cuộc đối thoại như vậy diễn ra ngày càng nhiều. Không chỉ với Lão Vương, Lý Minh còn tìm đến những người thợ mộc khác. Anh quan sát cách họ đục đẽo gỗ, nhận thấy những chiếc đục thường bị cùn và khó điều khiển. Anh gợi ý về việc sử dụng các loại thép tốt hơn (nếu tìm được) và cách tôi luyện chúng để tăng độ cứng và độ sắc bén. Anh cũng chia sẻ ý tưởng về việc tạo ra những loại cưa có răng cưa được thiết kế khoa học hơn, giúp việc cưa gỗ nhanh và thẳng hơn.
Với những người làm đồ gốm, Lý Minh quan tâm đến việc cải tiến lò nung để đạt nhiệt độ cao hơn và ổn định hơn, giúp sản phẩm đều màu và bền chắc hơn. Anh cũng gợi ý về việc sử dụng các loại men khác nhau để tạo ra những sản phẩm có màu sắc và hoa văn đa dạng hơn, có giá trị hơn.
Trong tất cả những cuộc trò chuyện đó, Lý Minh không chỉ đơn thuần truyền đạt kiến thức. Anh lắng nghe những kinh nghiệm thực tế mà những người thợ đã tích lũy được qua bao đời, tôn trọng những kỹ năng và sự khéo léo của họ. Anh hiểu rằng, để những ý tưởng của mình được chấp nhận và áp dụng, anh cần sự hợp tác và tin tưởng từ chính những người dân nơi đây. Anh kiên nhẫn giải thích, thử nghiệm cùng họ, và không ngại thất bại để tìm ra những giải pháp tốt nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com