Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Hắn hôn ta?

Mua được ruộng rồi nhưng bọn ta lại không hề có kiến thức làm nông. Nếu là ở thời hiện đại, lên mạng xem ít nhất cũng biết được chút da lông, nhưng hiện tại, đừng nói là lên mạng, tới tờ báo giấy cũng không có.

Hắn cười gượng nhìn ta, cố gắng thản nhiên hỏi:

"Ta nhớ hồi trung học, trong môn sinh học chúng ta đều được dạy cơ bản rồi, đúng không?"

"Ý ngươi là mấy chuyện gieo hạt, nảy mầm gì đó sao? Mấy cái đó quá đơn giản. Trồng lúa không phải còn phải chú ý tới đất đai, tưới tiêu, phân, giống, mùa vụ, thời tiết gì đó nữa sao?"

Ta cũng cố tỏ ra bình tĩnh, chậm rãi bấm ngón tay kể ra những khó khăn đang gặp phải.

"À, thì đúng vậy. Vậy giờ phải làm sao?"

Cả hai cùng ngẩn người ngồi trên bờ nhìn ba mẫu ruộng trước mặt, chỉ toàn cỏ dại và gốc rạ của vụ trước, lại nhìn những thửa ruộng bên cạnh đã được làm đất, sẵn sàng cho vụ mùa mới.

Ta đứng dậy, phủi sạch bụi bẩn trên quần áo:

"Thôi được rồi, bây giờ, chúng ta hãy học theo bọn họ, từng bước một mà làm thôi."

Người kia gật đầu:

"Trước hết là làm đất. Cái này... là phải cày bừa phải không?"

Ta khó xử lắc đầu rồi lại gật đầu:

"Ta cũng không chắc lắm. Muốn làm đất thì phải có trâu, bò và lưỡi cày phải không? Ta kiếm đâu ra đây?"

"Hay là đi thuê của bọn họ?"

"Đây chính là điều ta định nói. Chúng ta không có trâu bò, cũng không có lưỡi cày, cũng chỉ có cách đi thuê mà thôi."

Nói là làm, chúng ta lại tới chỗ trưởng thôn hỏi thăm. Trưởng thôn thấy bọn ta không biết gì nhiều cũng không làm khó, còn nhiệt tình dẫn bọn ta tới mấy hộ trong thôn, hộ thì có trâu, hộ thì có nhân công. Còn có người chỉ bọn ta thời điểm chuẩn bị hạt giống để gieo mạ, thời điểm cấy lúa...

Nghe xong, bọn ta quyết định vụ đầu này, tốt nhất cứ thuê hết đi, dù sao bọn ta nghe mãi rồi nhưng cũng không chắc làm được, chi bằng cứ theo họ làm rồi học hỏi từ từ.

Bọn ta thật lòng muốn học hỏi nên lúc người ta cày bừa, bọn ta cũng chen xuống điều khiển trâu đi một vòng, cấy lúa cũng bắt chước họ, ngoằn ngoèo mà cấy, hiệu quả chưa thấy đâu nhưng một thân lấm lem toàn bùn đất.

Cúi một chút mà lưng ta nhức mỏi không chịu nổi, đành lên bờ nằm nghỉ.

Hai con chó ta mua, một con tên Nếp, một con tên Tẻ giờ đã lớn, cũng lăng xăng trên bờ chạy theo bọn ta.

Lúc ta nằm nghỉ, chúng nhào tới hít hít đám bùn dính trên chân ta rồi sủa ăng ẳng.

Ta khép hờ mắt, ra lệnh cho chúng:

"Con ngoan, mau lấy nước cho ba!"

Hai đứa nghe vậy liền chạy tới, giành nhau ngoạm quai ấm nước đem tới cho ta.

Ta đưa tay định nhận lấy lại thấy ấm nước đã bị một bàn tay lấy đi.

Còn chưa kịp phản ứng, một bàn tay khác đã kéo ta dậy, đưa cốc nước tới trước mặt ta.

Ta thản nhiên nhận lấy như đã quen với hành động này, uống vài ngụm đã hết cốc nước, bèn đưa trả lại cho hắn.

Hắn cũng rót một cốc rồi tự mình uống cạn.

"Đi tắm không?"

Hắn bất ngờ hỏi ta.

"Hả?"

Hắn chỉ vào vết bùn đã sắp khô dính trên quần áo ta:

"Còn không gột sạch, đợi lát nữa nó khô hẳn sẽ khó xử lý."

Ta cảm thấy cũng có lý liền theo hắn đi tới bờ sông gần đó, thăm dò dưới nước một chút liền nhún chân nhảy xuống phát ra một tiếng "tõm" thanh thuý, theo đó là từng đợt sóng nước toả ra.

Làn nước mát lạnh bao lấy cơ thể ta, thật dễ chịu.

Hắn thì vẫn đang ngơ ngác nhìn ta đang bơi lội tung tăng như con cá dưới làn nước trong vắt, ngập ngừng hỏi

"Ngươi... ngươi không định cởi đồ ra để giặt sao?"

"Không sao! Bơi một chút bùn cũng sẽ tan ra thôi."

Nói thì nói vậy, ta vẫn đưa tay lột sạch đồ trên người, giơ lên khỏi mặt nước, còn không quên xoay xoay khiến nước văng tung toé.

"Thế này được chưa?"

Ta vui vẻ nhìn người thanh niên đang đứng trên bờ, hai dái tai không biết vì cái gì mà đỏ ửng, hai mắt nhìn chằm chằm mặt nước nơi ta đang đứng, không hề chớp lấy một cái.

Ta hơi khó hiểu nhìn xuống, cũng không nhận ra có gì khiến hắn cứ nhìn như vậy.

"Ngươi còn chưa xuống sao?"

Hắn nghe ta gọi thì hơi giật mình quay đầu đi, khẽ hắng giọng một tiếng rồi bước xuống nước, quần áo vẫn còn nguyên trên người.

Ta bĩu môi nhìn hắn:

"Không phải ngươi bảo ta cởi đồ sao? Sao ngươi còn không cởi?"

Hắn che hai tay trước ngực, không biết có phải ta nhìn nhầm hay không mà luôn cảm thấy hắn cố ý tránh xa ta. Một lúc lâu sau, nhân lúc ta không để ý mới cởi quần áo, giũ sạch sẽ rồi vắt lên bụi cây trên bờ.

Ta cố nhịn cười, vờ như không để ý, lặn xuống nước, từng bước bơi lại gần.

Trước đây ta từng xem phim, diễn viên ở dưới nước vẫn có thể mở mắt quan sát. Ta vốn cũng định làm vậy nhưng lặn xuống rồi mới phát hiện ta không làm được, cuối cùng đành mò mẫm mà di chuyển về phía hắn.

"A!!!"

Ta giật mình nghe tiếng hắn hét lên thất thanh.

Không phải chứ? Hắn bị ta đụng trúng nên hốt hoảng sao?

Ta cũng bị tiếng hét của hắn doạ sợ, theo bản năng nắm chặt thứ bên cạnh.

"A!"

Lần này tới lượt ta hoảng sợ. Hình như vừa rồi, ta vô tình nắm trúng vật gì đó. Có lẽ là con lươn, hoặc là... rắn nước?

Ta hốt hoảng với suy nghĩ của mình, vội ngoi lên, hai tay vô thức mà đập nước:

"A! Cứu với! Có rắn!"

Người kia nghe ta la hét thì im bặt, khuôn mặt đỏ như mới bị dội nước sôi.

Sau khi định thần lại, ta đã thấy mình ôm chặt cổ hắn, hai chân quắp chặt eo hắn, tư thế có chút... vi diệu.

Quan trọng hơn là ta phát hiện ra có gì đó không đúng lắm.

Tiểu huynh đệ của ta vì sợ hãi mà nhũn như con chi chi. Trong khi của hắn thì cứng tới doạ người, không ngừng chọc dưới đùi khiến ta không thể không né tránh.

"Ngồi im! Đừng cựa quậy!"

Âm thanh trầm khàn phát ra bên tai khiến làn da nhạy cảm trên cổ ta như bị hun nóng, chân lông toàn bộ đều dựng đứng.

"Ta, ta, để ta xuống!"

Người kia nghe vậy, không những không thả ta mà còn nắm chặt hai bên đùi ta, một bàn tay dưới nước phát nhẹ lên mông ta. Tuy dưới áp lực của nước, lực đạo của cái tát này chỉ còn rất nhẹ, nhưng ta dường như vẫn cảm thấy một xung động rất lớn.

Ta đỏ mặt vùi vào cổ hắn, khẽ "ưm!" một tiếng trầm thấp.

Người kia phút chốc cứng đờ, nhất thời không có phản ứng gì khác.

Ngay sau đó ta lại cảm nhận thấy thứ cứng rắn kia lại chọc lên đùi non của ta. Những ngón tay khớp xương rõ ràng kia lại nhẹ nhàng vuốt ve hai bên đùi khiến ta bối rối.

"Ưm! Buông, buông ta ra. Chúng ta, chúng ta phải về thôi!"

Hắn nhìn ta một lát rồi buông lỏng hai tay, để cơ thể ta trượt xuống.

Nhưng...

Ta chẳng còn nhớ gì nữa, chỉ nhớ, khi bọn ta lên tới bờ thì mặt ai nấy đều đỏ như trái gấc chín.

Ta vội vàng mặc vào quần áo đã khô phân nửa. Thật may là dưới cái nắng như thiêu như đốt này, mặc lại quần áo ẩm ướt cũng không quá khó chịu.

Lúc trở về thì những người cấy thuê đã cấy gần xong ba mẫu ruộng, chỉ còn một góc nhỏ, có lẽ chỉ chưa tới nửa tiếng nữa là xong.

Hai nhóc con Nếp và Tẻ vừa rồi cũng nghịch ngợm bên bờ nước, cả người ướt lướt thướt, tung tăng theo bọn ta trở về.

Gần đây, vườn rau của bọn ta đã rất tươi tốt, mỗi ngày bọn ta đều hái đem xuống chợ bán. Thú rừng cũng bắt được không ít, chưa kể đàn gà con ngày nào giờ đã đẻ thêm vài lứa, ta đem ấp được thêm vô số gà con.

Bữa ăn của bọn ta cũng vì thế mà sung túc hơn trước rất nhiều.

Ta đi vào nhà nấu cơm, còn hắn đem một nắm thóc nhỏ vãi ra cho đàn gà.

Thóc gạo không rẻ, lâu lâu mới dám cho bọn chúng ăn một chút, còn lại toàn là tự bọn chúng kiếm rau cỏ, sâu bọ, giun dế mà ăn.

Hôm nay trời khá mát mẻ. Nắng vừa tắt, gió núi thổi vô cùng thoải mái. Bọn ta dọn cơm ra chõng tre ngoài sân.

Vốn những chuyện xấu hổ giữa chúng ta vẫn thỉnh thoảng xảy ra, chẳng có cách nào, bọn ta đều phải mặt dày lơ đi, như vậy mới có thể thoải mái sống với nhau như những người bạn.

Chuyện khó xử ban chiều, bọn ta không ai nhắc tới nữa.

Bọn ta ngồi trên chõng tre, hai nhóc con ngồi chồm hỗm dưới đất, chờ được ăn cơm.

Hắn lấy hai cái tô dành riêng cho bọn trẻ, lấy cơm, rau và một ít xương gà trộn cho bọn chúng.

Chúng vui vẻ ăn phần cơm của mình, không hề phá quấy bọn ta ăn cơm.

Lúc ăn cơm, bọn ta cũng không có quy định ăn không nói, ngược lại, trong ngày có chuyện gì đều đem ra để trò chuyện.

Tuy nhiên lúc này, cả hai nhất thời đều không biết nói chuyện gì.

Ta vừa ăn vừa liếc mắt nhìn hắn, thấy hắn cũng không có vẻ gì là còn nhớ chuyện cũ, ta hít một hơi, nhỏ giọng hỏi hắn:

"Ngươi, ở nơi đó, đã có bạn gái, hoặc là bạn trai chưa?"

"Hả?"

Hắn sững người, tròn mắt nhìn ta, sau đó đỏ mặt lắc lắc đầu:

"Ta, ta không có."

Ta cười nhạt, không mấy tin tưởng:

"Ta không tin! Ngoại hình như ngươi, không lý nào không có ai bên cạnh."

Hắn buông bát đũa, nghiêm túc nhìn ta, giơ ba ngón tay lên tỏ vẻ thề thốt:

"Ta xin thề! Ta chưa có người yêu. Còn ngươi? Đừng nói ngươi đã có rồi nhé?"

Ta khẽ ho nhẹ:

"Chuyện này..."

Hắn vươn tới nắm hai bên cánh tay ta, sốt sắng hỏi:

"Ngươi thật đã có người yêu rồi sao?"

Ta sững người, sau đó bật cười:

"Không! Không phải thế. Ý ta là, trước đây ta cũng từng hẹn hò thời còn học trung học, nhưng đó chỉ là tình cảm trẻ con, nhiều nhất là nắm tay mà thôi. Nhưng bọn ta đã chia tay lâu rồi."

Hắn nghe vậy thì ánh mắt hơi sáng lên, sau đó lại chột dạ cầm đũa chọc chọc bát cơm:

"Thật ra ta cũng từng hẹn hò thời đi học, nhưng cũng đã chia tay từ lâu. Cũng phải hơn chục năm rồi."

Lần này tới lượt ta mở to hai mắt:

"Hả? Chia tay hơn chục năm?"

Ta nhăn mặt nhìn hắn với ánh mắt có chút...

"Ngươi... lại hẹn hò sớm như vậy?"

Hắn gật đầu:

"Đúng vậy. Ta quen bạn gái ta từ năm lớp 1. Cậu ấy rất dễ thương, có 2 lúm đồng tiền rất xinh."

Ta nghi ngờ hỏi hắn:

"Lớp... lớp 1?"

Hắn tự hào vỗ vỗ ngực:

"Đúng vậy! Vì ta rất đẹp trai mà."

Ta cười gượng, gật đầu:

"Vậy ai tỏ tình trước?"

"Cô ấy thường hay mang kẹo tới lớp, lần nào cũng cho ta 2 cái, trong khi chỉ cho lũ bạn mỗi đứa 1 cái. Ta nghĩ cô ấy thật đáng yêu nên đã tỏ tình."

"Khụ khụ. Ngươi tỏ tình người ta chỉ vì người ta thường cho ngươi nhiều hơn người khác 1 cái kẹo? Ngươi nghiêm túc chứ?"

Hắn lại không cảm thấy có chỗ nào không đúng, ánh mắt hơi mơ màng như nhớ lại những hình ảnh cũ:

"Đúng vậy! Người ta tốt với ta như vậy, ta nghĩ, hẳn cô ấy rất thích ta. Nên ta cảm thấy mình cũng nên thích cô ấy. Bởi vậy, ta đã ngỏ lời muốn làm bạn trai của cô ấy."

"Và cô ấy đồng ý?"

"Tất nhiên rồi. Có ai có thể cưỡng nổi vẻ đẹp trai này của ta chứ?"

Ta cười gượng gạo tới cứng cả cơ hàm:

"Vậy sau đó, sao hai người lại chia tay?"

Nụ cười trên môi hắn chợt tắt. Hắn gãi gãi đầu:

"Sau đó, cô ấy bị sâu răng nên bố mẹ không cho đem kẹo tới trường nữa. Thay vào đó, cô ấy mang toàn trái cây, hôm thì táo, hôm thì cam, hôm thì dưa hấu."

"???"

Ta muốn trợn trắng hai mắt, cố mồi cho hắn kể tiếp:

"Cô ấy không cho ngươi nữa sao?"

"Sao có thể?"

"Vậy?"

"Cô ấy vẫn cho ta hai miếng. Nhưng ta, ta không thích ăn trái cây. Cô ấy liền đem phần của ta cho thằng nhóc bàn trên. Từ đó, nó được ba miếng trái cây trong khi người khác chỉ được một miếng. Còn ta, đương nhiên không có phần."

"Cho nên?"

"Cho nên ta nghĩ, cô ấy thích thằng nhóc kia hơn thích ta, bởi vì trước kia cô ấy chỉ cho ta 2 cục kẹo mà giờ lại cho nhóc đó 3 miếng trái cây. Bởi vậy, ta không thích cô ấy nữa."

Ta cạn lời, không thể tin được mà nhìn hắn:

"Cho nên, tóm lại là, ngươi tỏ tình người ta vì người ta cho ngươi 2 cục kẹo, lại chia tay người ta vì người ta cho người khác 3 miếng trái cây?"

"Chứ sao nữa?"

Ta hừ một tiếng, chỉ hận rèn sắt không thành thép, xoay đầu đũa, gõ một cái lên trán hắn:

"Ngươi đúng là đồ trẻ con, ngu ngốc hết chỗ nói. Cái tình yêu đó của ngươi đúng là..."

Hắn không cảm thấy có gì sai, giả vờ lơ đãng hỏi ta:

"Vậy chuyện của ngươi?"

"Chuyện của ta? Thật ra cũng không có gì. Năm đó, ta gặp cô ấy ở bến xe buýt. Cô ấy học cùng trường nhưng dưới ta một lớp. Có lẽ vì thường gặp và nói chuyện nên bọn ta thân thiết với nhau hơn. Một ngày, ta thổ lộ với cô ấy..."

"Cô ấy đồng ý sao?"

"Tất nhiên rồi, cũng làm gì có ai có thể cưỡng nổi sự đẹp trai của ta chứ?"

Lần này tới lượt hắn "hừ" một tiếng khinh bỉ.

Ta mặc kệ hắn, tiếp tục kể:

"Cô ấy đồng ý, nên sau đó, bọn ta hẹn hò. Cũng chỉ là gặp nhau ở bến xe buýt, cùng nhau chờ xe, rồi cùng nhau về nhà."

"Hừ! Vậy thì khác gì lúc chưa hẹn hò chứ?"

"À, thì... đúng thế thật. Cô ấy cũng nói như vậy. Sau đó chia tay ta."

"Hả? Cứ vậy mà chia tay? Hay có lý do gì khác không?"

"Ta cũng không rõ lắm. Lúc đó, cô ấy nói rằng bố mẹ cô ấy biết nên cấm cô ấy đi xe buýt, thay vào đó là chở cô ấy tới trường."

"Thật sao?"

Ta lắc đầu, cũng không để tâm lắm:

"Nhưng bạn ta nói đã nhìn thấy cô ấy rất thân mật với một thằng nhóc lớp bên cạnh. Có lẽ là cô ấy đã có người khác chăng?"

"Ngươi không nói chuyện rõ ràng với cô ta sao?"

Ta cười:

"Nói làm gì chứ? Không thích nữa là không thích nữa thôi. Nói rõ cũng không có ý nghĩa gì nữa."

Lần này, người bị cốc đầu lại là ta.

Ta xoa xoa chỗ bị cốc đau, cười với hắn.

"Chúng ta đúng là 2 đứa ngốc, đúng không?"

"Ngươi ngốc thì có... Nhân chuyện này, ngươi có muốn uống chút rượu không?"

Rượu này là rượu lần trước ta mua dưới chợ, định bụng để dành tới dịp đặc biệt nào đó sẽ uống. Có lẽ, đây cũng là dịp thích hợp. Vậy thì cứ uống đi.

"Được. Để ta đi lấy."

"Thôi được, ngươi cứ ngồi yên đó. Để ta lấy!"

Hắn ấn vai ta ngồi lại chõng tre, xoay người vào nhà lấy bình rượu và hai cái chén sứ.

Khí trời mát mẻ, rượu nóng rót vào cổ họng thật sảng khoái.

Chỉ có điều...

Đây là lần đầu tiên ta uống rượu nấu thủ công thế này, chẳng mấy chốc đầu óc đã lâng lâng, chẳng nói được thêm mấy câu đã ngơ ngẩn ngồi im đếm sao.

"Fourth! Fourth! Ngươi say rồi sao?"

Ta muốn đáp lại là ta chưa say, nhưng lưỡi ta cứng đờ, không thể điều khiển nổi, chỉ có thể nhìn hắn bằng đôi mắt thất thần.

"Sao lại nhìn ta như vậy?"

"..."

"Còn nhìn nữa, ta sẽ... ta sẽ..."

"???"

Đầu óc ta trong cơn chuếnh choáng trở nên vô cùng trì trệ, suy nghĩ cũng chậm chạp hơn nhiều so với lúc tỉnh táo. Khi ta chưa kịp hiểu hết những lời hắn vừa nói, đã cảm thấy trên môi mình nóng rực.

Ta vẫn không nhận ra nguy hiểm trước mắt, đờ đẫn nhìn gương mặt đang dính sát vào mặt ta. Trong đầu chỉ là một mảng trắng xóa.

"Hắn... hôn ta sao?"

Lúc ý nghĩ này bật ra, ta đã bị hắn đè xuống chõng tre, hôn thô bạo. Môi ta bị cắn sưng đỏ, đau nhói, nhưng ngay lúc đó, ta lại không hề cảm thấy.

Tận sáng hôm sau, khi tỉnh dậy khỏi cơn đau đầu suốt đêm do say rượu, ta mới mơ hồ nhớ ra chuyện đêm qua.

Hắn thực sự đã hôn ta? A Tử, à không, tên Gemini đó đã hôn ta?

06/04/2025 18:17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com