Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Mượn rượu giải sầu


Sau cuộc trò chuyện ngắn đó, ta làm gì cũng không tập trung.

Đôi khi ta nghĩ, liệu có phải ta là người dễ thích nghi nên cũng dễ dàng chấp nhận số phận?

Từ lúc ta xuyên tới đây, ta cũng không thường nghĩ tới chuyện rời đi hay tìm cách trở về.

Đơn giản là ta nghĩ, có nghĩ cũng chưa chắc đã tìm ra cách nào. Phần lớn những người xuyên không mà ta từng thấy trong truyện đều sẽ sống tới chết ở nơi họ xuyên tới, đâu có mấy ai có thể quay trở lại thế giới cũ của mình.

Nếu có cũng không phải do họ có cách nào, mà chính là thụ động chấp nhận.

Đương nhiên ta rất nhớ nhà!

Gia đình ta, bỏ đi những vấn đề nho nhỏ mà hầu hết các gia đình đều gặp phải thì có thể coi là một gia đình hoà thuận, hạnh phúc.

Bố mẹ yêu thương ta.

Em gái tôn trọng ta.

Bạn bè cũng thích chơi với ta.

Xét cho cùng, ta cũng không hiểu vì sao ta đang sống tốt như vậy lại đột ngột xuyên tới đây.

Ta không phải gặp tai nạn, chết bất đắc kỳ tử mà xuyên tới, càng không phải đang đọc một tiểu thuyết não tàn, có muôn vàn lỗ hổng, ngồi chửi tác giả rồi xuyên thư vào nhân vật trùng tên.

Ta là một sinh viên gương mẫu, vì một cơ duyên mà trở thành diễn viên nhỏ. Hôm đó ta chỉ đang chuẩn bị buổi casting cho một nhân vật phụ tới không thể phụ hơn. Còn chưa kịp casting thì đã xuyên tới đây.

Đây là cơ duyên gì?

Ta thật sự không hiểu.

Rốt cuộc là tại sao?

Ta ngẩng đầu khỏi bát cơm, nhìn chằm chằm người trước mặt, muốn nói lại thôi.

Cuối cùng ta cũng không nói gì.

Người kia chắc không để ý tới tâm sự của ta, vẫn vừa ăn cơm vừa huyên thuyên đủ thứ chuyện.

Ta cũng chỉ ậm ừ cho qua.

Buổi trưa ta ngoại lệ mà ngủ rất lâu, không muốn rời giường.

Hắn mấy lần mở cửa vào nhìn ta, cuối cùng lại quay đi, ta đoán là hắn lại vào núi kiếm rau.

Ta khép hờ hai mắt, không ngủ mà chỉ thả hồn phiêu đãng khắp nơi.

Cuối cùng không chịu nổi cừ nằm dài như kẻ vô công rỗi nghề, ta một mình xuống núi.

Lần này ta không tới trấn bên này mà một đường đi tới trấn bên kia, nơi ta đã đến ngay sau khi xuyên tới đây.

Cũng chẳng vì điều gì cả, chỉ là rảnh rỗi sinh nông nổi, không có nơi nào để đi.

Giờ này, chợ đã tan từ lâu, chỉ còn mấy tiệm cố định vẫn còn bán.

Tiệm vải, tiệm thuốc, trà lâu, tửu quán đều lác đác có khách.

Ta đi vào tửu lâu.

Ta không thích đồ uống có cồn.

Nhưng lúc này ta lại muốn uống.

Nếu là trong phim hiện đại thì chính là buồn chán nên tới quán bar làm vài ly, rồi gặp ai đó, vui vẻ trò chuyện, cũng có thể sẽ phát sinh gì đó...

Hoặc là không...

Ta gọi một bình rượu không biết tên và một ít đồ nhắm đơn giản, một mình ngồi trong góc tửu lâu chầm chậm uống.

Không biết ngồi bao lâu đã cảm thấy trời tối mất rồi.

Cũng có thể ta đã nhầm.

Trước mặt ta chỉ thấy tối sầm.

Ta chầm chậm ngước lên.

Trong tầm mắt ta là một đôi giày vải quen thuộc.

Lên nữa là đôi chân dài miên man được hai ống quần vải đũi đơn giản che khuất.

Lại lên nữa là phần cơ bụng và cơ ngực rắn chắc, ta đoán thế, lại bị lớp vải thô che khuất.

Cuối cùng là gương mặt... ta không biết nữa, bởi vì ta không còn nhìn rõ đường nét của gương mặt kia.

Trước mắt ta như có một làn sương mỏng khiến người trước mặt trở nên mơ hồ.

Ta đưa tay lên như muốn chạm vào thân ảnh đó, cuối cùng lại hạ xuống.

"Fourth!"

Ta nghe thấy một giọng nói trầm ấm vang lên.

Ấm áp mà dịu dàng.

"Hửm?"

"Trở về thôi!"

Ta xua xua tay:

"Không muốn!"

Người kia thở dài một hơi, chặn bàn tay đang muốn rót rượu của ta.

Ta hơi bất mãn vì bị ngăn cản, làu bàu vài tiếng. Tiếp đó không biết gì nữa.

Khi ta tỉnh dậy, trời đã sáng rõ.

Lại phát hiện ra có gì đó không đúng lắm.

Bàn tay ta ôm cái đầu đang đau nhức vì rượu, mắt không ngừng đánh giá xung quanh.

Cảm giác này không khác mấy so với lúc ta tỉnh dậy phát hiện bản thân dường như đã xuyên không.

Nhưng lần này có vẻ không phải. Ta vẫn còn ở thế giới này.

Chỉ là, nơi này không phải ngôi nhà trên núi của ta.

Không phải ngôi nhà mới. Càng không phải ngôi nhà cũ.

Đúng lúc ta đang hoang mang, cửa phòng bị đẩy ra từ bên ngoài, một thân ảnh cao lớn bước vào.

"Aow! Ngươi tỉnh rồi sao? Có đau đầu không? Muốn ăn gì không?"

Ta mở lớn mắt nhìn hắn, ánh mắt đầy nghi hoặc.

Như đọc được suy nghĩ của ta, hắn cười nói:

"Hôm qua ngươi say quá, trời lại tối nên ta thuê phòng ở khách điếm này."

"..."

"Đừng nghĩ nữa. Để ta gọi tiểu nhị mang cháo lên cho ngươi rồi nói tiếp."

Ta xua tay đứng dậy:

"Không cần! Xuống dưới cùng ăn rồi còn trở về."

Tuy cứng miệng nhưng cơ thể ta lại không nghe lời mà lung lay, chao đảo.

Chưa kịp định thần, ta đã cảm nhận mình vùi trong một lồng ngực ấm áp.

Hắn đỡ lấy ta, ấn xuống giường:

"Ngươi cứ ngồi xuống đây. Đợi ta một chút."

Không kịp để ta phản ứng, hắn đã biến mất sau cánh cửa.

Rất nhanh hắn đã trở lại với một chiếc khay đầy cơm canh và một bát cháo nóng còn bốc khói.

Ta nhìn bát cháo, lại nhìn bát cơm lớn cùng đồ ăn đơn giản và canh, đưa tay cầm thìa lên.

Đương nhiên hắn không ngăn cản, nhìn ta thổi cháo rồi múc một thìa lên.

Không hiểu sao trong lòng ta lại có chút mất mát nho nhỏ.

"Ăn được không? Cẩn thận chút không bị bỏng."

Nghe lời này, lỗ hổng nhỏ trong lòng ta lại được lấp đầy.

Ta chỉ vài miếng đã giải quyết xong bát cháo, mồ hôi ướt đẫm trên trán và chóp mũi.

Ta đưa tay áo lên lau đi mồ hôi, sau đó lại bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn ta chằm chằm. Ta có chút mất tự nhiên hỏi:

"Nhìn gì đó?"

Hắn rời ánh mắt, tiếp tục ăn cơm.

"Sao ngươi lại biết ta ở đó?"

Ý ta là chuyện tối qua hắn tìm thấy ta ở tửu lâu.

Sao hắn lại biết ta ở đó. Bởi vì từ lúc hắn xuyên tới, hắn chỉ cùng ta đi chợ ở trấn bên kia chứ chưa từng tới đây.

"Vậy sao ngươi lại không nói với ta một lời đã trốn tới đây một mình uống rượu?"

Ta nghẹn lời vì câu hỏi của hắn.

Không vì gì cả mà vì chột dạ.

Chưa kể tới lý do là gì thì việc ta lấy tiền chung đi uống rượu trong khi hắn đang vất vả kiếm rau dại để bán quả thực không phải chuyện gì đúng đắn.

Ta gãi gãi đầu, nhất thời không biết có nên bịa đại một lý do gì đó cho qua chuyện hay không. Cuối cùng chỉ hỏi:

"Ngươi, ngươi vừa đi đâu về sao?"

Hắn ngừng lại một giây mới trả lời:

"Ta đem rau ra chợ bán."

Sự áy náy của ta càng lớn, ngại ngùng nhìn hắn:

"A! Ngươi còn mang cả rau xuống sao?"

Hắn gật đầu:

"Đúng vậy! Nếu không phải vì giỏ rau này thì tối qua ta đã cõng ngươi về rồi."

"Cõng? Cõng ta sao?"

Hai tai ta chợt nóng bừng, trong đầu hiện ra hình ảnh mình nằm trên lưng để hắn cõng về.

"E hèm! Ngươi còn chưa nói sao ngươi tìm được ta?"

Hắn dừng đũa một chút rồi mới kể:

"Ta hái rau về nhưng không thấy ngươi liền đoán ngươi đã xuống núi."

"..."

"Ta tới chợ tìm ngươi cũng không thấy. Sau đó, sau đó lúc trở về ta liền đi thử tới đây... Không ngờ thực sự tìm được ngươi ở đây."

Chỉ 3 câu đã nói hết mọi chuyện nhưng ta có thể tưởng tượng được tâm trạng của hắn lúc đó. Hơn nữa, mọi chuyện chắc chắn cũng không hề nhẹ nhàng như hắn kể.

Ta thực sự cảm thấy có lỗi.

"Xin lỗi!"

"..."

"Xin lỗi đã làm ngươi lo lắng. Lần sau ta sẽ báo trước với ngươi."

Hắn nhìn ta hồi lâu, cuối cùng mỉm cười:

"Ngươi có chuyện gì có thể kể với ta. Không cần một mình chịu đựng như vậy."

Sống mũi ta đột nhiên cay xè.

Người gây chuyện là ta.

Người được an ủi cũng chính là ta.

Ta cười mà khó coi hơn cả khóc:

"Cũng không có chuyện gì."

Ta hít mũi một cái rồi nói tiếp:

"Ngươi, có muốn đi shopping một chút không?"

Hắn bật cười:

"Ngươi còn dùng từ như vậy, lỡ ai nghe thấy lại nghĩ ngươi có vấn đề thì sao?"

Ta cũng bật cười, một bên lén lút che giấu đôi mắt ửng đỏ:

"Được rồi. Mau đi thôi. Hôm nay đại gia sẽ dẫn ngươi đi mua đồ."

Hắn bật cười, cầm đũa gõ lên đầu ta:

"Đại gia cái đầu ngươi!"

Ta xoa xoa chỗ bị gõ, cười giả lả:

"Haha! Đi thôi!"

Bọn ta rời khách điếm, dạo một vòng quanh chợ, cuối cùng cũng không mua gì.

Lúc định quay về lại thấy một bà lão bán một đàn gà con.

Ta liền sà vào, hỏi bà lão:

"Lão bà, gà con này bán thế nào vậy?"

Bà lão nói giá, ta cảm thấy nếu mua một đàn về nuôi cũng rất hợp lý.

"Chúng ăn gì vậy?"

"Ngươi cứ cho cơm thừa canh cặn, thóc hoặc là đào giun đất cho chúng cũng được. Lớn một chút chúng có thể tự đào giun."

Ta đưa mắt nhìn hắn, thấy hắn gật đầu liền nói:

"Ta mua 10 con, nửa trống, nửa mái có được không?"

Bà lão gật đầu:

"Được chứ!"

Miệng nói, tay làm. Bà lão chọn cho ta 10 con trông có vẻ mạnh khoẻ.

Ta trả tiền, bỏ lũ gà vào trong giỏ tre trên lưng hắn, vui vẻ định kéo hắn đi, sau lại quay lại hỏi bà lão:

"Lão bà, ngươi có biết ai bán chó con, loại có thể giữ nhà đó?"

Bà lão nghe vậy liền nói:

"Nhà hàng xóm ta có. Nếu ngươi muốn cứ đến xem trước, vừa mắt liền mua."

"A! Nhà lão bà gần đây sao?"

"Nhà ta ở thôn bên cạnh. Ta vẫn còn đám gà con này cần bán, nếu các ngươi không chờ được thì cứ tới trước hỏi nhà trưởng thôn. Bên cạnh nhà ông ấy chính là nhà hàng xóm của ta."

Ta lấy ra mấy đồng bạc, đưa cho bà lão, coi như cảm ơn.

Nhưng bà lão nhất định không nhận:

"Ta có làm gì đâu. Ngươi không cần nghĩ nhiều."

Thấy bà quá kiên quyết, ta liền ngồi xổm bên đàn gà, chọc chọc lên lưng một con:

"Vậy lão bà chọn thêm cho ta 10 con nữa."

Bà lão vui vẻ chọn thêm cho ta 10 con, còn tặng thêm 2 quả trứng.

Ta cũng vui vẻ trả tiền cho bà rồi cùng hắn trở.

Suốt đường đi, đám gà con cứ chiêm chiếp liên hồi trên lưng hắn. Ta chọc chọc mấy cái mỏ vàng thò ra khỏi giỏ  vui vẻ trêu chọc chúng.

Nhà người kia khá dễ tìm.

Lúc bọn ta tới liền thấy một bà lão đang ngồi trên ghế trước sân tắm nắng.

Ta gõ lên cánh cổng gỗ đã cũ, giơ tay lên nhằm thu hút sự chú ý của bà lão.

"Ai đó?"

"A! Chào lão bà! Chúng ta nghe nói nhà bà có đàn chó con. Ta muốn hỏi mua 1 con."

Vừa dứt lời, một con chó mẹ nhapf ra từ trong bếp, theo sau là một đàn chó con lúc nhúc rúc vào bụng tìm vú mẹ. Nhìn qua có lẽ là 6 con.

Chó mẹ nhe hàm răng nhọn hoắt gầm gù nhìn bọn ta.

Ta khá thích chó nhưng nhìn vẻ mặt dữ tợn của nó, ta hơi lùi về sau, túm tay áo người kia.

Hắn đứng trước mặt che cho ta, hai tay giữ ta ở phía sau, hai mắt nhìn chằm chằm con chó.

Bà lão quát một tiếng, con chó mẹ liền thả lỏng nhưng vẫn không rời mắt khỏi hai kẻ lạ mặt.

"Ngươi nhìn xem thích con nào thì cứ lấy. Cho ta một chút gọi là lấy may là được."

Ta xua tay:

"Như vậy sao được? Ta sẽ trả tiền đầy đủ."

Ta biết người dân thời đại này đều nghèo khổ, thu nhập không đều đặn, cũng ít ỏi đến đáng thương. Ta cũng không phải không có tiền, càng không thân quen gì mà có thể lấy không như thế.

Ta huých vai hắn, hất cằm ý bảo hắn chọn.

Sau khi quan sát một lúc, bọn ta mỗi người chọn một con. Ta chọn một chú chó đực màu đen tuyền, dáng vẻ rất khá, cũng nhanh nhẹn và khoẻ mạnh. Còn hắn chọn một con chó đực màu đen có mấy đốm màu vàng, trông cũng không kém hơn con ta chọn.

Bà lão liền đứng dậy bắt hai con bọn ta chọn, lừa con mẹ đi mới dúi vào tay ta.

Ta đưa cho bà lão 5 văn tiền trước ánh mắt khó xử của bà rồi quay người rời đi.

Cái giỏ đã đựng 20 con gà con nên bọn ta mỗi người ôm một chú chó con, nhẹ nhàng vuốt đầu chúng.

Ta rất vui vẻ, gần như quên mất lý do hôm qua một mình đi uống rượu giải sầu.

Lúc về tới nhà đã là chiều muộn.

Bọn ta nhốt đám gà vào chuồng, hai con chó con thì thả ở sân.

Bọn chúng lạ lẫm, rụt người nhìn dáo dác xung quanh hồi lâu, cuối cùng cũng chịu đi vòng quanh hít hà làm quen, chẳng mấy đã nô đùa, vật lộn với nhau giữa sân.

Bọn ta người nấu cơm, người tưới rau, chẳng mấy trời đã tối sầm.

26/03/2025 22:52

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com