Chương 10: Thiên Tài Trỗi Dậy - Sóng Ngầm Khởi Đầu
Chương 10:
Sau trận chiến, tên của Đường Tam lan truyền khắp Thiên Huyền Kiếm Tông. Từ chân núi đến đỉnh cao, từ đệ tử bình thường đến trưởng lão nội môn, ai cũng nghe qua cái tên ấy.
Một phế vật, trong ba ngày ngắn ngủi, đánh bại thiên tài Lâm Phong – chuyện này trước đây không ai tin nổi, nhưng hôm nay lại rõ ràng trước mắt.
Kể từ ngày ấy, bảng xếp hạng ngoại môn được thay đổi.
Tên hắn – Đường Tam – được khắc lên tấm bia đá, hàng chữ đỏ máu như khẳng định một điều: kẻ này không còn là "rác rưởi" nữa.
Tông chủ đích thân triệu kiến hắn.
Trong đại điện uy nghi, Đường Tam quỳ một gối, đối diện với ánh mắt sâu không thấy đáy của lão nhân áo xám bạc.
“Ngươi là ai?” – Tông chủ hỏi, giọng bình thản nhưng khiến người khác không dám giấu một lời.
“Ta là Đường Tam, đệ tử ngoại môn của Thiên Huyền.” – Hắn đáp.
“Không. Ý ta là... huyết mạch trong ngươi là của ai?”
Đường Tam im lặng.
Tông chủ nhìn sâu vào mắt hắn, rồi mỉm cười: “Được rồi. Nếu ngươi không muốn nói, ta cũng không ép. Từ hôm nay, ngươi là đệ tử nội môn. Nhưng nhớ lấy – nơi này không giống như ngoại môn. Một bước sai, sẽ tan xương nát thịt.”
Hắn cúi đầu, không nói gì. Nhưng trong tim lại như có lưỡi kiếm giấu kín – lặng lẽ mài giũa.
Rời khỏi đại điện, hệ thống lại vang lên.
[Chúc mừng: Hoàn thành chặng đầu tiên – Sinh Tồn Trong Ngoại Môn.]
[Phần thưởng mở khóa: 1 điểm kỹ năng tự do – 1 bí kỹ sơ cấp – mở bản đồ cấp 2: Nội Môn Khu.]
[Trạng thái mới: Cảnh Giác Cao Độ – giúp cảm nhận sát ý trong bán kính 30 mét.]
Cùng lúc đó, trên một đỉnh núi khác, trong bóng tối, vài bóng người tụ lại.
“Tiểu tử đó có vấn đề.”
“Huyết mạch không rõ nguồn gốc, lại được Thiên Ma Kiếm nhận chủ.”
“Muốn hắn chết... không dễ.”
“Không cần giết vội. Đẩy hắn vào chiến trường thử luyện lần tới. Nếu sống sót, mới xứng là kẻ địch.”
Trong nội môn, sóng ngầm bắt đầu chuyển động. Thứ chờ Đường Tam ở phía trước... không chỉ là tranh đấu giữa đệ tử, mà còn là sự thật về cái chết của gia tộc hắn, sự thật về thân phận hắn… và những bí mật kinh thiên trong hệ thống.
Đêm đó, hắn ngồi trên vách núi, gió lạnh thổi qua, ánh trăng rọi lên đôi mắt trầm tĩnh.
“Ba năm. Ta cho các ngươi ba năm. Rồi từng kẻ một... ta sẽ bắt trả lại tất cả.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com