Chương 14: Máu Đổ Dưới Ánh Sáng - Phản Bội Trong Đêm
Chương 14:
Canh ba. Ánh trăng mờ mịt, lửa trại đã tàn, chỉ còn ánh than hồng le lói giữa màn sương dày đặc.
Bốn người ngồi im lặng, không ai nói một lời. Gió rừng thổi qua, mang theo mùi tanh của máu chưa khô.
Đường Tam nhắm mắt, nhưng hơi thở đều đặn kia không hề lơi lỏng. Từng tiếng động nhỏ trong bán kính ba mươi trượng, hắn đều cảm nhận rõ.
Tần Mai vẫn ngồi thẳng lưng, không ngủ.
Trương Sách thì mắt nhắm hờ, nhưng bàn tay nắm chặt chuôi kiếm dưới vạt áo.
Chỉ có Lưu Hạo là… đang cử động rất khẽ.
Tiếng thở của hắn thay đổi, tim đập nhanh hơn. Hắn xoay người, từng chút bò sát lại gần Đường Tam, bàn tay lặng lẽ rút ra một đoạn kim loại ngắn, lạnh lẽo – một thanh chủy thủ tẩm độc.
Khoảnh khắc ấy, hệ thống bật sáng:
[Cảnh báo: Có sát khí trong phạm vi 2 trượng. Kẻ hành động: Lưu Hạo.]
[Kích hoạt trạng thái phản ứng nhanh – cho phép hành động trước trong 0.5 giây.]
Trong nhịp tim đó, Đường Tam mở mắt.
Xoẹt!
Một đường kiếm lóe lên từ trong tay áo.
Lưu Hạo chưa kịp đâm xuống, cổ họng đã bị cắt ngang. Máu phụt ra như suối, đôi mắt hắn mở trừng trừng, không tin mình chết nhanh đến vậy.
Tần Mai giật mình lùi lại. Trương Sách rút kiếm định phản ứng, nhưng Đường Tam không nhúc nhích.
Hắn chỉ ngồi dậy, lau kiếm vào vạt áo Lưu Hạo rồi nói, giọng thản nhiên:
“Nếu có ai khác có ý nghĩ giống hắn, ta sẽ không đợi đến khi ra tay nữa.”
Không gian lặng ngắt.
Trương Sách siết chặt nắm tay, ánh mắt ngập tràn thù hận, nhưng không dám manh động.
Tần Mai thở dốc, rồi gật đầu nhẹ: “Ta không ngờ hắn lại giở trò. Nhưng ngươi giết cũng đúng.”
Đường Tam đứng dậy.
“Trời sắp sáng. Chúng ta chia đường ở đây.”
“Ngươi đi một mình sao?” – Tần Mai hỏi.
“Ta từ đầu đến cuối đã không cần đồng đội.”
Nói rồi, hắn rời khỏi lửa trại, bóng lưng biến mất vào rừng sâu.
Hệ thống báo:
[Chúc mừng: Giết phản đồ – tăng điểm sát khí.]
[Mở khóa ẩn: Huyết Thệ – sau khi giết kẻ phản bội, sát khí có thể tích tụ, tăng hiệu quả đe dọa và trấn áp trong chiến đấu.]
[Tiến độ nhiệm vụ bí cảnh: 4/10 linh thú – 1/3 người.]
Trong đầu Đường Tam, âm thanh hệ thống dần quen thuộc như nhịp đập tim mình.
Hắn biết rõ – càng giết, càng mạnh.
Nhưng cũng càng lún sâu vào một con đường không thể quay đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com