Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Không Gian Hư Vô- Luyện Hồn Tái Tạo


Chương 4: Không gian hư vô – luyện hồn tái tạo

Một luồng sáng tím đen quấn chặt lấy thân thể Đường Tam, kéo hắn rời khỏi thế giới thực như một cơn lốc xoáy chậm rãi nhưng vô hình.

Không có âm thanh. Không có màu sắc. Không có phương hướng.

Chỉ là… hư vô.

Hắn mở mắt. Trước mặt là một khoảng không mênh mông vô tận, giống như bước vào giữa tâm điểm của vũ trụ khi tất cả quy tắc đều bị xóa bỏ.

Một giọng nói vang lên từ khắp nơi, không nam không nữ, không ấm không lạnh:

"Ngươi đã chọn con đường của Hư Không – nghịch lại thiên đạo, đi trên sợi chỉ mỏng manh giữa tồn tại và diệt vong."

Đường Tam không lên tiếng. Hắn chỉ nhìn quanh, trầm tĩnh như nước.

"Ba tháng trong không gian này, thân xác ngươi sẽ bị đóng băng hoàn toàn. Chỉ có ý thức tồn tại. Muốn tái tạo lại linh hồn, trước hết… hãy vượt qua chính mình."

Một luồng áp lực bất chợt giáng xuống, như ngàn núi đè nặng lên linh hồn. Không có máu thịt, nhưng hắn cảm nhận rõ từng mảnh ý thức như đang rạn nứt.

Tiếng gào thét vang vọng từ sâu trong tiềm thức – đó không phải của người khác, mà là của chính hắn.

Những ký ức xưa trồi lên:

Cái đêm mưa định mệnh, ánh đèn pha của chiếc xe tải xé toạc bóng tối.

Những ngày tháng sống một mình, không người thân, không bạn bè, chỉ có đơn hàng và tiếng còi xe.

Lần đầu tiên hắn ngất xỉu giữa đường mà không ai dừng lại.

Và ánh mắt của mẹ hắn trong ký ức xa xôi… ánh mắt buồn, rồi khuất mãi.

"Ngươi định vượt thiên đạo, nhưng có vượt được chính ngươi không?"

Áp lực càng lúc càng lớn, hắn gần như tan rã. Nhưng đúng lúc tưởng chừng mọi thứ sắp sụp đổ, một ngọn lửa nhỏ bừng lên trong tâm thức.

Không phải linh lực.
Không phải sức mạnh.
Chỉ là… một ý niệm.

"Tôi chưa từng được lựa chọn cách sống.
Giờ tôi đã có cơ hội.
Tôi không đi để thắng người khác.
Tôi đi… để cứu chính mình."

Ầm!

Một tiếng nổ trầm vang lên trong linh hồn. Áp lực biến mất. Hư vô rạn nứt. Từ trong ngực hắn, một điểm sáng lóe lên – nhỏ như hạt bụi, nhưng lại thu hút ánh sáng của toàn không gian.

"Ngọn lửa ý niệm đã sinh. Hồn căn được tái tạo."

[Đinh!]
Kích hoạt hoàn tất.
Hồn căn: Hư Không Nguyên Mệnh – linh hồn sinh ra từ sự phủ định của vũ trụ.
Kỹ năng đầu tiên mở khóa: Luyện Hồn Tọa – ngồi thiền khôi phục thần trí, bồi dưỡng linh thức, chống lại ảnh hưởng của tà niệm và các đòn công kích tinh thần.

Đường Tam thở ra một hơi thật sâu. Hắn vẫn còn đó. Ý thức không tiêu tán.
Một bước đã vượt. Chỉ mới là khởi đầu.

Trong không gian vô tận, hắn bắt đầu ngồi xuống – đôi mắt nhắm lại, tâm trí lặng như gương nước.

Ba tháng trong hư không sẽ là nền móng.
Cho con đường của một kẻ… bước đi ngoài thiên đạo.

---

Kết thúc chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com