Chương 8: Ba Ngày Luyện Ngục, Trước Giờ Sinh Tử
Chương 8:
Đỉnh núi Thiên Huyền, gió rét thổi từng cơn lạnh buốt, mang theo hơi thở chết chóc như nhắc nhở: kẻ yếu thì chỉ có con đường bị chôn vùi.
Trong mật thất sâu nhất dưới lòng núi, Đường Tam lặng lẽ luyện công. Không một ai ở cạnh. Không linh thạch, không đan dược, không trợ lực. Chỉ có hắn và thanh Thiên Ma Kiếm.
“Ta không có thời gian xa xỉ để thất bại.” – Hắn tự nhủ, ánh mắt tràn đầy tàn khốc.
Hắn nhớ lại quá khứ – bị hủy hôn, bị sỉ nhục, gia tộc tan nát. Hắn đã từng là rác rưởi trong mắt người đời. Giờ đây, chỉ có một con đường – mạnh lên, mạnh đến mức không ai dám coi thường nữa.
Hệ thống vang lên trong đầu.
[Kích hoạt nhiệm vụ đặc biệt: Sống sót qua ba ngày luyện ngục. Hoàn thành sẽ nhận được phần thưởng ngẫu nhiên.]
[Trạng thái đặc biệt mở khóa: Không ăn – không ngủ – không ngừng tu luyện.]
Thân thể hắn lúc này như ngọn đèn cạn dầu, nhưng ý chí lại bùng cháy như hỏa diễm.
Kiếm quyết Thiên Ma tỏa ra sát khí cuồng bạo. Mỗi lần vận chuyển là một lần gân cốt như bị xé toạc. Máu đổ lên vết nứt trên kiếm, khiến Thiên Ma Kiếm phát ra tiếng gầm gừ, như một con mãnh thú đói khát được nuôi bằng ý chí chiến đấu.
Ngày thứ nhất, hắn cắn răng chịu đựng đau đớn tột cùng, liên tục phá vỡ cực hạn thân thể.
Ngày thứ hai, hắn bắt đầu nghe thấy ảo thanh – là tiếng của phụ thân quá cố, là tiếng của những kẻ đã sỉ nhục hắn. Tâm ma hiện lên từng đợt. Nhưng hắn không sợ. Tâm ma đến, hắn giết.
Ngày thứ ba, thân thể hắn như tàn tro. Nhưng trong tro tàn, ngọn lửa vẫn cháy. Hắn đứng dậy, luyện thêm lần nữa.
Ầm!
Trong khoảnh khắc cuối cùng, toàn thân hắn phát sáng. Một tầng khí tức mỏng manh bao phủ quanh người – giống như một lớp giáp vô hình.
[Chúc mừng: Kích hoạt trạng thái “Kiếm Ý Sơ Thành” – người sở hữu có thể cảm nhận đường đi của kiếm, gia tăng uy lực công kích.]
[Thưởng thêm: Một kỹ năng ngẫu nhiên – Trảm Tâm Quyết (sơ cấp).]
Hắn mở mắt, ánh sáng lướt qua, trong mắt không còn vẻ mệt mỏi.
Chỉ còn vài canh giờ nữa là đến Tông Môn Luận Kiếm.
Hắn siết chặt chuôi kiếm, quay lưng rời mật thất.
Trước khi đi, hắn nhìn lên bầu trời, khẽ nói: “Đã đến lúc… trả lại tất cả sỉ nhục.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com