Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

   Giờ ra chơi hôm ấy Tú Uyển và Hy Khanh ngồi dưới sân trường bí mật nói chuyện gì đó với nhau mà giấu không cho Gia Bảo biết. Cậu có hỏi cách gì cũng không cạy miệng đc hai người, bất lực chỉ đành bỏ đi chơi bóng rổ với đám con trai trong lớp.
Tú Uyển: Này! Ngày mai là sinh nhật Gia Bảo rồi, cậu có định tặng quà gì chưa.
Hy Khanh: Tất nhiên là tớ có chuẩn bị rồi, chuẩn bị trước cả tháng lận đấy.
Tú Uyển: Khiếp! Chu đáo thế, chuẩn bị trước cả tháng, quan tâm đặc biệt à.
     Nhỏ thấy vậy cũng được đà trêu cô, nhưng mang sự khích lệ nhiều hơn là trêu chọc.
Hy Khanh: Thì...tự dưng lần này muốn vậy thôi, mọi năm tụi mình chỉ tặng qua qua, năm nay muốn làm khác hơn một chút.
Tú Uyển: Ừ! Bình thường mọi năm chẳng có ai nhớ đến sinh nhật của nó, bố mẹ nó thì đi công tác suốt ngày, nay nơi này mai nơi kia bỏ bê nó suốt từ hồi 6-7 tuổi. Nghĩ mà thương nó giùm.
Hy Khanh: Thì vậy mới nói, nhiều lúc tớ cũng không biết phải làm sao nữa. Muốn giúp nó lắm mà không biết giúp kiểu gì, nhiều khi thấy nó buồn vì có một mình tớ cũng thấy buồn theo.
Tú Uyển: Ố là la~ Ý gì đây, tự dưng thấy nó buồn cũng buồn theo. Có phải có ý gì với con nhà người ta đúng không!
      Nhỏ cười nham hiểm dò xét biểu cảm trên gương mặt của Hy Khanh. Nhưng nhanh chóng bị đánh cho một cái vào vai.
Hy Khanh: Khùng quá! Bạn bè thân thiết với nhau thì quan tâm vậy thôi. Ý gì là ý gì, bớt xem phim tình cảm lại hộ tôi cái!
Tú Uyển: Thôi không trêu hai đứa bay nữa, tôi tự đi tìm hạnh phúc cho riêng mình đây.
     Biết cô có điều muốn nói chuyện riêng với Gia Bảo, Tú Uyển tinh tế viện cớ rời đi trả lại không gian riêng cho hai người. Thực ra nhỏ biết hết chứ bộ, chẳng qua là không muốn nói ra sợ đôi bạn trẻ ngại ngùng mà thôi. Suốt giờ ra chơi miệng thì nói chuyện với Tú Uyển nhưng mắt thì cứ lia đi lia lại tìm bóng hình cậu. Nhỏ âm thầm dõi theo rõ hơn nắng ban ngày.
Hy Khanh: Cứ suốt ngày suy nghĩ linh tinh, tình bạn người ta bình thường mà cứ nghĩ vậy hoài!
     Cô cầm theo chai nước đi đến kế bên đưa cho Gia Bảo. Cậu vừa chơi bóng xong, người ướt đẫm mồ hôi.
Hy Khanh: Này! Cậu uống nước đi.
Gia Bảo: Cảm ơn! Nay tự dưng cho chai nước hẳn là có ý đồ gì đây. Cậu có bỏ gì vào trong nước không đấy.
Hy Khanh: Đừng có mà nghĩ xấu cho tớ, làm như lúc nào tớ cũng là con người mưu mô xảo quyệt vậy đấy. Chẳng lẽ bình thường tớ ác tới vậy sao.
Gia Bảo: Chứ chẳng lẽ không. Cậu không ác thì còn ai ác vào đây nữa.
Hy Khanh: Được lắm! Đã vậy lần sau tớ bỏ thuốc xổ vào nước của cậu cho chết cái đồ đáng ghét nhà cậu đi.
Gia Bảo: Thôi thôi đừng nóng, tớ troll troll thôi ấy mà.
       Không gian bỗng chốc im bặt, Gia Bảo vẫn thản nhiên uống nước còn cô thì cứ ngại ngùng chẳng biết mở lời ra sao. Phải nói Hy Khanh là một người sống ít khi thể hiện tình cảm qua lời nói, bình thương cô chỉ toàn đánh mắng cậu, không thì cũng là báo hại cậu với đủ thứ trò. Rõ ràng trước mặt là cậu bạn thân chơi cùng suốt thời thơ ấu, có gì cũng biết hết về nhau ấy vậy mà hôm nay lời tới môi lại chẳng thể thốt ra thành lời.
Hy Khanh: Cho cậu cái này!
     Cô vụng về đưa ra một sợi dây chuyền hình hoa sen màu trắng, đính thêm vài hột nhựa màu xanh lam. Nhìn tổng thể chiếc vòng tuy rất đơn giản nhưng vẫn toát lên sự tinh tế sang trọng của riêng nó.
Gia Bảo: Cái này để làm gì?
Hy Khanh: Đây là sợi dây chuyền bình an tớ xin được lúc đi lên chùa làm lễ. Có nó bên cạnh cậu sẽ luôn gặp được may mắn và an toàn. Chỉ là chút tâm linh cầu may thôi.
     Cậu nghe vậy chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, một nụ cười rất đỗi ôn nhu nhưng nó nhanh chóng biến mất. Gia Bảo xoa đầu cô nói với chất giọng dịu dàng.
Gia Bảo: Cảm ơn! Tớ sẽ giữ nó thật cẩn thận.
Hy Khanh: Cậu nhớ đấy! Lúc nào cũng phải đem nó theo bên mình có biết chưa.
Gia Bảo: Rồi rồi cô nương!
_____________________________________
      Gia Bảo có một bí mật luôn giấu kín trong lòng mà không bao giờ nói ra. Cậu đã thích thầm Hy Khanh được gần 10 năm rồi. Kể từ lúc hai người mới học lớp 1 tới bây giờ, cậu lúc nào cũng theo sát bên cạnh bảo vệ và vui đùa với mấy trò nghịch ngợm của cô. Tình cảm mà Gia Bảo dành cho Hy Khanh không quá mãnh liệt, chỉ đơn giản là một loại cảm xúc nhẹ nhàng len lói trong tim. Nó lớn dần cùng hai người theo năm tháng, ngày một ngày một rõ ràng.
Hy Khanh: Sao còn đứng đó? Vào lớp thôi.
Gia Bảo: À ừm!
      Chẳng nói trước được ngày mai liệu có phải là ngày cuối cùng chúng ta được nhìn thấy nhau nữa hay không. Nhưng tớ rất hạnh phúc khi có Hy Khanh xuất hiện trong đời! Chúng ta cứ mãi làm bạn tốt của nhau như thế này đến hết đời liệu có được không?
_____________________________________
Bên cạnh Hy Khanh cũng đang rơi vào khoảng trầm tư của chính mình. Chẳng hiểu vì sao hôm nay cô đột nhiên lại muốn nói chuyện nhiều hơn với Gia Bảo, nhưng lại không biết phải nói thế nào. Lòng cô cứ thôi thúc như thể hôm nay là ngày cuối cùng cô được nhìn thấy cậu, một cảm giác thiếu an toàn.
   -  Không biết rồi sau này tớ có còn được gặp cậu mỗi ngày nữa hay không. Nhưng nếu có ngày đó thật tớ mong là nó sẽ mãi không đến. Gia Bảo, tớ chỉ muốn mỗi buổi sáng có người càm ràm gọi tớ dậy, chở tớ đi học qua đoạn đường thân quen. Cùng tớ trải qua những năm tháng sau này luôn bình dị. Tớ...không cần điều gì quá lớn lao chỉ muốn mỗi ngày thức dậy đều sẽ luôn được nhìn thấy cậu. Vậy thôi!

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com