Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Lệnh Hồ Xung bị nội thương


  Nhờ mẩu giấy mà ĐPBB để lại, hắn biết nàng cũng phần nào có cảm tình với hắn. Lệnh Hồ Xung giải tỏa được mọi khúc mắc trong lòng, trong những ngày còn lại chàng chuyên tâm vào luyện kiếm. Nỗi nhớ nàng vẫn còn đó, nhưng không dày vò hắn như trước nữa.


Một lần, hắn ngồi thảo luận về võ học với PTD, không hiểu như thế nào lại nghĩ đến Hấp Tinh Đại Pháp. Hắn buột miệng hỏi ông:


"Thái sư thúc, người có từng nghe một môn võ công có thể hút nội lực của người khác bao giờ chưa?"


"Cách đây khoảng hơn 40 năm cũng từng có người dùng một môn võ công như thế để làm mưa, làm gió trên giang hồ", ông nhăn trán suy nghĩ và nói.


"Ta cũng không biết môn võ công ấy có truyền nhân hay không", ông lại nói, "tuy nhiên tập luyện môn võ công này hẳn có hậu hoạ khôn lường".


Lệnh Hồ Xung không ngờ chỉ một câu hỏi buột miệng mà nghe được nhiều thứ như vậy. Hắn cũng chính là hậu nhân tương lai của Hấp Tinh Đại Pháp. Trong nguyên bản, Nhậm Ngã Hành đã dùng miếng mồi dạy hắn cách khắc phục điểm yếu của Hấp Tinh Đại Pháp để yêu cầu hắn gia nhập Thần Giáo. Hắn may mắn học được Dịch Cân Kinh mới không bị hành hạ bởi Hấp Tinh.


Trong thế giới này hắn không biết hắn có may mắn học được cả hai môn tâm pháp như vậy hay không, đây cũng là điều hắn đã suy nghĩ từ lâu. Hắn không muốn số phận mình bị lệ thuộc vào bất kỳ ai, kể cả Nhậm Ngã Hành, hoặc là phái Thiếu Lâm. Hắn nhìn PTD và suy nghĩ, nói về võ học thì ông là một cuốn bách khoa toàn thư, hắn phải tận dụng cơ hội.


"Hậu hoạ như thế nào vậy Thái Sư Thúc?", hắn giả vẻ tò mò muốn hiểu thêm kiến thức


"Chân khí người ta không ai giống ai. Có những môn phái nội lực được dồn ra phần chân để thi triển cước pháp, có những môn phái nội lực dồn vào thanh quản để phát ra tiếng động tấn công kẻ thù, giống như Sư Tử Hống của Thiếu Lâm", ông từ tốn nói. "Khi hút nội lực của nhiều người có nền tảng võ học khác nhau vào cơ thể, thì trong kinh mạch của con như có hàng chục, hàng trăm con ngựa hoang, chạy loạn về các hướng khác nhau không ngừng", ông phân tích thêm, "điều đó là hậu hoạ khôn lường".


Những gì ông mô tả hoàn toàn giống như hiện tượng của Nhậm Ngã Hành đã bị. Nếu không phải Nhậm Ngã Hành bị hấp tinh đại pháp dày vò, ĐPBB cũng khó lòng chiếm được ngôi vị giáo chủ của hắn. "Thái sư thúc quả là kỳ nhân võ học, ông không hề luyện nhưng hoàn toàn phân tích ra được", hắn thầm nghĩ.


"Người nghĩ phải làm thế nào để khắc chế được điểm yếu này?", hắn cười cười ra vẻ tùy tiện hỏi.


PTD khẽ nhìn hắn, thấy hắn không ra vẻ quá nghiêm túc nên ông cũng không nghi ngờ, nghĩ là hắn cũng chỉ tò mò. Ông giống như một người ông, thấy cháu mình ham học hỏi, đưa ra đủ loại câu hỏi khác nhau thì cặn kẽ giải thích, trả lời cho cháu chứ không nghi ngờ gì. PTD quả là ưu ái và chiều hắn đến phát hư rồi.


Ông trầm tư suy nghĩ một lát rồi trả lời:

" Phải thuần hóa, mà phải thuần hóa từ rất sớm"

"Thuần hóa?", hắn không hiểu.


"Giống như con bắt được 1 đàn ngựa hoang, con phải thuần hóa từng con, từng con một. Con nào đã thuần hóa xong thì cho vào chuồng để riêng, tiếp tục thuần hóa con khác. Không ai có thể thuần hóa 100 con ngựa hoang cùng lúc được", ông giải thích thêm.


"Người luyện môn võ công này, khi lần đầu tiên hút nội lực phải ngay lập tức thuần hóa luồng nội lực đó. Mỗi khi hút thêm nội lực của một kẻ khác cũng phải ngay lập tức thuần hóa. Nếu trù trừ, đợi đến lúc hắn đã hút đến cả trăm nguồn nội lực thì khó mà khắc phục được", PTD tiếp tục nói.


Từ đầu đến giờ hắn chỉ chăm chú nghe, không hề dám chen ngang.


"Hay nói 1 cách hình tượng hơn, con có 1000 sợi dây. Nếu con vuốt thẳng từng sợi rồi mới cho vào thùng thì không sao. Nếu cùng lúc quăng hết vào thùng, 1000 sợi này rối với nhau thì không ai cứu được", ông đưa thêm một ví dụ cho hắn hiểu.


"Vậy làm thế nào để thuần hóa nội lực?", hắn hỏi


"Liên tục vận chuyển luồng chân khí đó theo cách con mong muốn, cho đến khi nào trơn tru không gặp bất kì cản trở nào thì được", ông nói, "giống như thuần ngựa hoang, con cứ ép nó phải chạy theo ý con muốn cho đến khi nào nó ngoan ngoãn vâng lời thì thôi. Một lần không xong thì nhiều lần".


"Dù sao đây cũng chỉ là lý thuyết suông mà ta suy đoán, ta chưa luyện môn võ nào như vậy nên khó mà trả lời chính xác", ông nói thêm, "mà ta sợ môn võ công này đã thất truyền, con cũng khó có cơ hội gặp được".


Nhiều năm nay ông ẩn cư giang hồ nên chắc không nghe đến tên tuổi Nhậm Ngã Hành. Lệnh Hồ Xung nghĩ sau nhiều năm bị nhốt trong nhà lao thì Nhậm Ngã Hành cũng nghĩ ra phương pháp này, chỉ có điều hắn hút quá nhiều luồng chân khí, đến khi bị phản phệ mới bắt đầu nên mất hơn 10 năm trời mới thành công.


PTD hôm nay đã giúp cho Lệnh Hồ Xung rất nhiều, bằng vào kiến thức của ông đã mở cho hắn 1 con đường sáng, khống chế được "hấp tinh đại pháp" sau này. Mấu chốt là phải bắt đầu thuần hóa các luồng chân khí ngay từ những lần đầu tiên.


Hắn vui vẻ đứng lên, chấm dứt câu chuyện:


"Thái sư thúc, đồ nhi đi luyện kiếm tiếp đây"


Hắn thấy tương lai của hắn dần rộng mở, khi hắn đã đủ lực thì hắn sẽ bắt đầu xoay chuyển thế giới này. Hắn muốn tất cả những kẻ nào hà hiếp nàng, có ý đồ xấu với nàng đều phải trả giá. Hắn sẽ là điểm tựa vững chắc cho nàng.


Tội nghiệp PTD, hắn hoàn toàn xem ông như một quyển bách khoa toàn thư. Hết ngày này đến ngày khác, mọi nghi vấn trong võ học hắn đều đem ra hỏi ông. Điều đó khiến cho hắn trước khi và sau khi lên núi là hai con người hoàn toàn khác nhau về nền tảng võ học.


Một hôm, PTD gọi hắn đến và bảo:


"Độc cô cửu kiếm ta đã truyền hết cho con. Con phải siêng năng luyện tập, sau 10 năm, 20 năm hoàn toàn có thể lãnh ngộ hết và trở thành cao thủ nhất lưu trên giang hồ.", ông nói.


"Về Đông Phương cô nương, ta cảm nhận được nguồn gốc nội lực của cô ta xuất phát từ Nhật Nguyệt Thần Giáo, con phải cẩn thận. Ta chủ trương không phân biệt giáo phái nhưng phải cảnh báo cho con biết", ông nói, "ta có cảm giác cô ta là một cô gái tốt, nhưng phần tốt của cô ta bị quá nhiều thứ đè nén, con phải dìu dắt, ở bên cạnh cô ta để cô ta đi đúng con đường".


"Dạ, con xin ghi nhớ và cảm tạ Thái sư thúc đã quan tâm", hắn không ngờ ông cởi mở và quan tâm hắn đến như vậy. Hắn hoàn toàn bị cảm động.


"Ta vì trong lúc hiếu kì mà xuất hiện gặp con, cũng là đã vi phạm lời thề không muốn gặp lại người phái Hoa Sơn của mình", ông nói, "bây giờ cũng đã đến lúc ta quay trở lại thế giới yên tĩnh của mình rồi."


Ông tiến về một nơi phía sau núi, chưởng nhẹ lên một vách đá, vách đá này mở ra một hang động mà trước giờ hắn chưa từng thấy. Hắn định bước vào theo ông thì ông ngăn lại, chỉ lên trên trần vách đá.


Hắn đọc thấy dòng chữ: "Kẻ nào vượt qua nơi này sẽ chết".


"Đây là qui định của ta, cả con cũng không thể vượt qua, đừng làm cho ta khó xử", ông nói.


"Thái sư thúc, người tội tình gì phải xa lánh hết tất cả như vậy?", hắn thấy hơi đau lòng.


"Ta già rồi.", ông nói, "người già như ta thường sống trong kỉ niệm thời trai trẻ của mình. Kỉ niệm vui có, buồn có, trong các kí ức đó có các bạn già của ta, cũng có kẻ thù của ta nữa. Ta hay các người bạn già trong kí ức của mình đều không muốn xuất hiện thêm những người lạ lọt vào trong thế giới đó nữa".


"Cao thủ thường tịch mịch", hắn suy nghĩ. Hai tuyệt thế cao thủ hắn gặp trong đời là thái sư thúc và nàng, ai cũng đều có điểm kì quặc. Nhưng hắn cũng tôn trọng quyết định của lão.


"Sau này chắc chúng ta không gặp lại nhau. Con cố gắng sống cho thật tốt", ông nói rồi đi vào động.


Hắn quì cả hai đầu gối xuống, nhìn theo ông. Đối với một người hiện đại như hắn, điều đó có thể thấy được hắn tri ân ông lớn đến thế nào. Ông đi khuất, hắn đứng dậy


"Thái sư thúc, đồ nhi cảm ơn người. Người đã cho con thực lực để sinh tồn ở thế giới này, thực lực để tự tin yêu nàng, bảo vệ nàng. Tương lai con cũng không còn là người phái Hoa Sơn nữa, lúc đó con sẽ quay lại vấn an người".


Những ngày sau đó hắn tập trung luyện tập kiếm pháp và cũng không còn gặp lại ông nữa.


Một buổi sáng nọ khi hắn đang đi dạo lững thững nơi gần bờ hồ và ngẫm nghĩ về tương lai thì thấy Lục Đại Hữu chạy đến, hốt hoảng.


"Đại sư huynh, xảy ra chuyện lớn rồi".


"Có chuyện gì?"


"Có hai cao thủ lạ mặt lên Hoa Sơn, cãi nhau và đòi sư phụ phải nhường ngôi chưởng môn cho họ", Hầu Nhi nói.


Hắn nhớ lại nguyên bản, hai người này là đệ tử của kiếm tông Phong Bất Bình và Thành Bất Ưu được phái Tung Sơn hậu thuẫn đến Hoa Sơn gây loạn. Hắn sợ chậm trễ sẽ phát sinh biến cố ngoài kiểm soát nên kéo tay Đại Hữu chạy xuống núi.


Vừa xuống đến nơi thì thấy một người đang giao thủ với sư nương của hắn. Sư nương là một trong số ít người hắn kính trọng nên hắn chăm chú quan sát.


Kiếm pháp của người này cao hơn sư nương hắn 1 bậc, đang dồn bà vào thế nguy hiểm. Hắn đi vội xuống núi, không mang theo kiếm. Nhìn quanh, hắn thấy một cây chổi cùn bèn cầm lấy và hô lớn.


"Sư nương, người tội gì phải dây dưa với dạng người này, không xứng. Để con thay người tiếp chiêu", hắn nhảy vào thay cho bà.


Hành động này của hắn ngoài nguyên do lo lắng cho bà, hắn còn muốn thử vận may. Theo nguyên gốc, giờ phút này hắn đã có hai luồng nội lực dị chủng trong người khiến kinh mạch bất ổn. Nhưng trong thế giới này, hắn không trúng chưởng của nàng và kinh mạch hoàn toàn thông suốt. Hắn không biết đã xảy ra dị biến gì, liệu hắn có học được hấp tinh đại pháp ở thế giới này hay không?


Hiện tại nội lực của hắn còn quá nông cạn, chưa đủ sức phát huy hết tinh túy của độc cô cửu kiếm. Hắn cố gắng bám theo nguyên bản, ứng chiến trận chiến này để xem chuyện gì sẽ phát sinh. Hắn cũng không muốn chỉ vì vài thay đổi nhỏ mà toàn cục sẽ thay đổi khiến hắn mất kiểm soát.


Hắn dùng cây chổi cùn tiếp chiêu với Thành Bất Ưu. Chỉ 1,2 chiêu là hắn thấy ngay sơ hở của đối phương. Ở chiêu kế tiếp, hắn chỉ cần lấy đầu chổi đụng vào đầu kiếm của đối phương, đẩy kiếm của đối phương sang bên trái đôi chút thì sẽ mở được toàn bộ phần ngực và cổ của y. Lúc đó, đối phương sẽ tùy hắn sinh sát, theo đúng sự phân tích của hắn sẽ như vậy. Tuy nhiên, ngay khi đầu chổi đụng vào kiếm đối phương, vì đây chỉ là một cây chổi chứ không phải cây kiếm nên sự việc không theo ý hắn, đầu chổi cùn bị thanh kiếm xẻ làm đôi. Hắn buộc lòng phải biến chiêu, né kiếm của đối phương nhưng cũng bị dính một chưởng rất mạnh vào ngực.


Hắn bị đánh văng ra xa, thầm kêu mình chủ quan và thiếu sót. Năm xưa, Độc cô cầu bại phải trên 40 tuổi mới tùy tiện dùng lá cây, ngọn cỏ thay thế cho kiếm được. Hắn mới vừa học kiếm pháp, nội lực lại thấp mà đã dám dùng cây chổi để tiếp chiêu. Nếu đây là một cây kiếm thì hắn đã giành được chiến thắng sau 3 chiêu rồi.


Hắn bỗng thấy có 6 bóng người nhảy tới, la chí chóe


"Tên kia, không được làm hại tiểu tử đó".


Hắn thấy 4 tên trong 6 tên nhảy đến, người nắm tay, kẻ nắm tay của Thành Bất Ưu và xé y thành 4 mảnh, trong khi đó 2 tên còn lại ngăn cản các người khác can thiệp.


Hắn chỉ kịp suy nghĩ "Đây không phải Đào cốc lục tiên hay sao? Trong phiên bản này bọn chúng không nên xuất hiện mới phải chứ!".


Nghĩ đến đây, vì chân khí rối loạn do trúng chưởng mà hắn hôn mê. Trong khi nửa tỉnh nửa mê, hắn cảm thấy có 6 luồng chân khí thay nhau truyền loạn xạ vào người hắn, khiến hắn cảm thấy đâu đớn vô cùng. Hồi lâu sau, hắn cảm thấy có một luồng chân khí mạnh khủng khiếp, mạnh gấp nhiều lần cả 6 luồng chân khí kia cộng lại cũng truyền vào cơ thể hắn, áp đảo hoàn toàn 6 luồng chân khí đó. Điều này khiến hắn thoải mái được đôi chút. Sau đó, hắn mất đi toàn bộ ý thức.


Hắn không biết mình hôn mê bao lâu trước khi tỉnh lại. Hắn thấy mình đang dựa người vào lồng ngực của một ai đó. Một cảm giác rất êm ái và thân quen. Hắn còn ngửi được của mùi hương cơ thể nhè nhẹ quen thuộc.


"Là muội ư, Đông Phương muội?", hắn hỏi.


"Phải, là ta. Huynh thấy trong người thế nào rồi?", nàng quan tâm hỏi.


Hắn đang được nằm trong lòng người hắn thương yêu nhất. Hắn ngầm kiểm tra cơ thể mình, có tổng cộng 7 luồng chân khí, 1 luồng mạnh áp chế 6 luồng còn lại.


"Chuyện gì đã xảy ra cho ta vậy?", hắn hỏi.


"Là ta hại huynh rồi!", nàng lí nhí nói.


Thì ra, lâu ngày không gặp nàng cũng thấy nhớ hắn. Không biết hắn dạo này tập kiếm pháp ra sao, cái thiếu nhất của hắn là không có người tập cùng để mau tiến bộ. Sáu tên điên này đúng là Đào cốc lục tiên, một đám lâu la trong một phân đà của Nhật Nguyệt thần giáo. Một hôm nàng tình cờ đi đến phân đà đó và thấy bọn chúng vui mắt, nàng bỗng nghĩ ra một ý tưởng là bảo bọn chúng lên Hoa Sơn tìm chàng.


Bọn chúng thân thủ, quyền cước và cả đao kiếm rất khá, có thể là đối thủ để chàng rèn luyện thêm. Nàng cũng biết, có Phong Thanh Dương ở đó thì không tài nào chúng làm gì hại đến chàng được. Còn chuyện hắn luyện kiếm mà có lỡ tay giết bớt vài ba tên thì cũng coi như rèn luyện thêm sát khí cho hắn, nàng suy nghĩ rất bá đạo. Nàng xem bọn chúng chẳng qua như mấy tên hề, mang đến cho chàng mua vui và đỡ tịch mịch khi vắng nàng.


Nhưng đời có ai ngờ, lúc đó hắn đã xuống núi. Ngoài ra, bọn chúng còn gặp hắn lúc hắn đang hôn mê, tính khí điên khùng của bọn chúng nổi lên và ra tay cứu. Bọn chúng truyền chân khí lung tung vào người hắn, khiến kinh mạch hắn trở nên hỗn loạn. Cũng may mắn, sau khi phái bọn chúng đi tìm hắn, nàng cảm thấy sao trong lòng như có lửa đốt. Nàng thậm chí hủy cả cuộc họp với các trưởng lão đang diễn ra, bất chấp tất cả đi ngày đêm đến Hoa Sơn. Nàng đến vừa kịp lúc hắn đang nguy hiểm. Nàng bất chấp tất cả, truyền vào người hắn một lượng chân khí cực lớn để áp đảo các luồng chân khí loạn xạ kia, nếu không thì hắn sẽ bỏ mạng.


Hắn cố gắng ngẩng đầu, nhìn nàng. Hắn thấy nàng mệt mỏi, nhợt nhạt quá. Có khi nàng phải bế quan, tĩnh dưỡng 3,4 tháng mới hồi phục được.


"Lệnh Hồ Xung, ta xin lỗi huynh. Ta truyền chân khí cho huynh là giải pháp duy nhất ở thời điểm này, tuy nhiên cũng đồng thời hai huynh", nàng cúi mắt xuống, nét mặt buồn bã, thất vọng nói với hắn.


"Tiểu Bạch", lần đầu tiên hắn dám gọi nàng như vậy, "chẳng lẽ muội không hiểu rằng, cho dù muội có làm chuyện gì ta cũng không nỡ lòng nào trách muội hay sao?". "Huống chi, muội làm chuyện này xuất phát cũng là nghĩ cho ta, muốn ta có cơ hội tăng trưởng kiếm thuật", hắn nói tiếp.


"Nhưng ta đã tính sai rồi?", nàng lại buồn bã nói.


"Con người ai cũng có sai lầm, ta tin chuyện này cũng không quá nghiêm trọng như muội nghĩ đâu", hắn nắm tay nàng, rồi cầm tay nàng đặt lên má của hắn. Tay nàng ấm quá.


"Huynh không trách ta chút nào ư?", nàng hỏi.


"Có, nhưng chỉ là vì không chịu đến thăm ta sớm hơn thôi. Không phải vì chuyện này", hắn nhìn nàng.


Hắn và nàng nhìn nhau, không nói gì. Với nhạy cảm của một người phụ nữ, làm sao mà nàng không nhận ra tình cảm của hắn dành cho nàng cơ chứ.


"Đừng suy nghĩ nhiều, Tiểu Bạch. Số ta là phải chịu nhiều thương tích như thế rồi, sau mỗi lần bị thương thì ta lại càng mạnh mẽ hơn", hắn nói.


"Nhìn muội tiều tụy quá, ta đau lòng", hắn nhìn nàng, cố gắng giơ tay lên vuốt mặt nàng nhưng không với tới. Nàng lấy tay còn lại của mình cầm tay hắn, hai bàn tay nắm chặt lấy hai bàn tay.


"Huynh đừng lo, chỉ cần vận công tĩnh dưỡng một thời gian là ta trở lại bình thường", nàng trấn an hắn, "ta chỉ lo cho huynh thôi".


"Ta sẽ đưa huynh về Hoa Sơn và chăm sóc huynh một thời gian", nàng quyết tâm.


Hắn suy nghĩ rất nhanh, theo như nguyên tác khi nàng về đó sẽ bị Nhạc Bất Quần phát hiện. Hắn sẽ ám hại nàng. Nếu là bình thường, mười Nhạc Bất Quần cũng không là đối thủ của nàng. Nhưng nàng đang trong giai đoạn chân khí suy yếu vì đã truyền cho hắn quá nhiều. Hắn không muốn đặt nàng vào vòng nguy hiểm, không đời nào hắn muốn.


Trong nguyên tác, hắn đứng ra ngăn cản Nhạc Bất Quần để Điền Bá Quang cõng nàng chạy. Nực cười, Nhạc Bất Quần là ai, y hoàn toàn có thể điểm huyệt hắn để truy sát nàng, tên ngụy quân tử ấy có từ thủ đoạn nào. Ngoài ra, để ĐBQ cõng nàng liền mấy ngày trời, đừng hòng. Hắn thấy hắn đang ghen.


Ngoài ra cả sự xuất hiện của Đào cốc lục tiên làm đảo lộn nhiều dự tính của hắn, hắn phải vạch hướng lại. Hắn suy nghĩ rất nhanh.


"Muội sẽ ở được bên ta bao lâu?", hắn hỏi


Nàng do dự, câu hỏi của hắn đưa nàng trở lại thực tế. Nàng không phải chỉ một mình, bao nhiêu người còn lệ thuộc nàng.


"Bao lâu không cần biết, ta sẽ chăm sóc huynh", nàng nói.


"Không được", hắn trả lời.


"Tại sao?", nàng lại hỏi.


"Với thân phận một người Nhật Nguyệt Thần Giáo của muội, lúc này muội lại đang suy yếu, sẽ rất nguy hiểm", hắn ngửa bài, "ta không đời nào chấp nhận cho muội bị nguy hiểm".


"Huynh biết thân phận của ta?", nàng giật mình


"Là thái sư thúc nói cho ta biết", hắn giả vờ.


"Huynh hoài nghi ta?", nàng đau lòng nói. Nàng muốn rút tay ra khỏi tay hắn.


"Tiểu Bạch, ngoan, nghe lời ta", hắn giữ chặt tay nàng, rồi nói tiếp, "muội lấy giúp ta một vật trong túi áo trong, bên trái của ta".


Nàng không biết hắn muốn làm gì, thò tay vào túi hắn, lấy ra một tờ giấy. Đó là mẩu giấy nàng đã để lại khi từ biệt.


"Huynh mang theo nó?", nàng hỏi, nét mặt hơi sáng lên.


"Nó luôn nằm ở sát tim ta, muội cũng như vậy", hắn trả lời.


"Thái sư thúc không kì thị muội, ta cả đời này cũng không kì thị, nghi ngờ muội", hắn nói không kịp cho nàng phản ứng, "chẳng lẽ nàng không hiểu câu chuyện hai họ Quách - Lâm ta kể cho nàng nghe".


"Nhưng họ không có kết quả tốt", nàng nói.


"Họ không phải là chúng ta, tin tưởng ta", hắn siết chặt bàn tay nàng, "bây giờ sư phụ và sư nương của ta chưa hiểu chuyện, ta sẽ thuyết phục họ sau".


"Muội phải biết rằng, dù cả võ lâm này quay lưng với muội, ta sẽ cùng muội bước đi trên con đường riêng của chúng ta", hắn nói.


Nàng nhìn hắn, không biết đang suy nghĩ gì.


"Địa vị của muội ở thần giáo rất cao!", nàng do dự nói


Hắn đưa tay lên môi ra dấu bảo nàng im lặng, rồi nói: "Tin tưởng ta".


"Ta không yên tâm để huynh một mình ở Hoa Sơn", nàng lại tiếp tục.


"Ta không một mình, có sư phụ và sư nương lo cho ta. Hơn nữa, muội lúc nào cũng ở đây", hắn vỗ vỗ vào ngực mình.


"Ta nghĩ sư phụ, sư nương sẽ đi khắp nơi tìm thuốc, tìm danh y chữa cho ta", hắn ra đòn quyết định. Hắn cố tình gợi ý Bình Nhất Chỉ cho nàng để nàng có việc làm và không đòi theo hắn.


Hắn thấy ánh mắt nàng bỗng sáng lên, nàng hiểu câu gợi ý của hắn.


"Được, sáng mai ta đưa huynh về Hoa Sơn", nàng quyết định.


Nàng đúng là đã nghĩ đến Bình Nhất Chỉ. Nhậm Ngã Hành đã ép Bình Nhất Chỉ ẩn cư giang hồ, hiện giờ nàng của không biết hắn ở đâu. Nhưng dù có phải lật úp cả giang hồ này, nàng cũng phải tìm ra hắn. Nàng quyết tâm.


Đêm đó, hắn ngủ ngon trong vòng tay nàng. Một giấc ngủ không mộng mị, vì người mà hắn thường mơ thấy nhất đang ở bên cạnh hắn.


Sáng hôm sau, nàng cải nam trang, gọi 4 tên cận vệ thân tín đánh xe ngựa đưa hắn về Hoa Sơn. Nàng vẫn để hắn dựa vào người nàng suốt đoạn đường, cho hắn uống nước, đặc biệt nàng còn thổi sáo cho hắn nghe. Tiếng sáo của nàng tuyệt không thua kém Lưu Chính Phong, hắn tò mò không hiểu nàng học khi nào.


Về đến Hoa Sơn, nàng giao hắn cho sư phụ và sư nương, bảo rằng thấy hắn ngất xỉu bên vệ đường nên hỏi thăm và đưa về.


Trước khi nàng ra đi, ánh mắt của hắn và nàng nhìn nhau, lưu luyến.


Read more:   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: