Chương 4: Cuộc sống mới.
Sáng sớm hôm sau LHX bừng tỉnh giấc, trời cũng vừa tờ mờ sáng. Có thể cơ thể này của hắn đã hình thành thói quen dậy sớm tập võ từ lâu. Hắn vươn vai đứng dậy, đúng là không khí thời này trong lành, khi tỉnh giấc hắn không có cái cảm giác mệt mỏi như khi sống ở giữa một thành phố lớn vào thế kỉ 21.
Hôm nay không chỉ là một ngày mới mà còn là một khởi đầu hoàn toàn mới đối với hắn. Vạn sự khởi đầu nan, hắn phải bắt đầu từ đâu đây?
"Học võ!", hắn tự nhủ. Thời kì này cường giả vi tôn, hắn sẽ đi lại từ đầu con đường. Lúc này, Lục Hầu Tử cũng đã đến phòng của hắn.
"Đại sư huynh, huynh thấy trong người thế nào."
"Ta thấy đỡ rồi. Lão Lục, thường ngày giờ này chúng ta sẽ làm những gì?"
"Đến giờ dùng cơm sáng rồi, mọi người cùng ăn chung với nhau. Sau đó huynh đệ chúng ta ra sau núi tập võ."
"Được, chúng ta đi dùng cơm sáng. À? Ta muốn hỏi tiểu sư muội đâu rồi, hôm qua đến giờ ta chưa gặp muội ấy."
"Tiểu sư muội hôm qua sau khi biết huynh tỉnh là định chạy đến tìm huynh ngay nhưng mà sư nương không cho.", Lục Hầu Từ thật thà đáp, "Sư nương nói huynh vừa tỉnh lại, trông rất yếu nên để huynh nghỉ ngơi, đừng đến làm phiền. Hơn nữa, nghe nói tối qua sư nương bắt sư muội luyện 3 chiêu kiếm pháp mới, muội ấy thở còn không ra hơi ấy."
"Vậy thường ngày ai dạy huynh đệ chúng ta luyện kiếm?", Lệnh Hồ Xung hỏi.
"Dĩ nhiên là sư phụ rồi. Mỗi ngày sư phụ dạy chúng ta luyện kiếm 1 canh giờ, sau đó thì đại sư huynh lại thay sư phụ truyền cho chúng đệ."
"Ta ư?"
"Dĩ nhiên là sư huynh rồi. Huynh nhập môn lâu nhất, đã thuộc hết bộ Hoa Sơn kiếm pháp rồi. Hơn nữa ngộ tính của huynh cao nhất trong các sư huynh đệ mà."
"Haizz, chỉ sợ từ nay các đệ phải tự luyện rồi. Sau biến cố vừa rồi, ta hầu như đã quên hết tất cả."
Lục Hầu Nhi nhìn hắn tràn vẻ xót xa, nhưng chỉ được 1 chút rồi lại vui vẻ
"Đại sư huynh, huynh luyện lại được mà. Sợ gì chứ, huynh là giỏi nhất trong các huynh đệ."
"Được, đệ nói hay lắm. Cùng lắm ta luyện lại từ đâu, để xem bao lâu ta bắt kịp mọi người."
Cả hai vừa nói chuyện cũng vừa lúc đến nhà ăn. Nhà ăn cũng phái Hoa Sơn không lớn lắm, cũng chỉ chứa vài chục người cùng lúc. Khi hắn đến nơi, các đệ tử khác cũng hầu như tụ tập đông đủ.
Sư phụ và sư nương của hắn ngồi riêng 1 bàn, ngồi chung còn có 1 cô bé lí la lí lắc, tuổi chắc khoảng 15-16. Đây chắc là tiểu sư muội của hắn. Cô bé cứ ngóng cổ ra ngoài nhìn, hình như là đang đợi ai đó.
"Đại sư huynh, đại sư huynh. Huynh thế nào rồi?"
"Ta khỏe rồi, cảm ơn muội muội."
"Thôi đông đủ rồi, dùng cơm sáng rồi đi luyện công.", Nhạc Bất Quần lên tiếng.
Trong khi dùng bữa, LHX cũng tranh thủ liếc nhìn các sư huynh đệ. Người già nhất trong các đệ tử là Lao Đức Nặc nhìn dáng rất bình thường, còn có phần quê mùa. Đúng là một ngoại hình lí tưởng để làm tay trong, hàng ngày hầu như không ai chú ý đến y. Lệnh Hồ Xung nghĩ thầm, Lục Tử là người hắn gặp đầu tiên trong thế giới này, bằng mọi cách sẽ cứu Lục Tử thoát khỏi tay tên Lao Đức Nặc này.
Sau bữa sáng, mọi người ra sau núi luyện công. Như thường lệ, Nhạc Bất Quần giành thời gian dạy các đệ tử đời đầu như bọn Lệnh Hồ Xung, Lao Đức Nặc, Lục Đại Hữu. Các đệ tử này sau đó có trách nhiệm truyền dạy cho các đệ tử đời sau. Lệnh Hồ Xung viện cớ không khỏe nên chỉ đứng nhìn, thầm ghi nhớ các chiêu kiếm pháp. Khi Nhạc Bất Quần rời đi, hắn lặng lẽ đi theo vào thư phòng của lão.
"Xung nhi, con đi theo ta có chuyện gì? Nói đi", Nhạc Bất Quần ra hiệu cho hắn đóng cửa và cất tiếng hỏi.
"Sư phụ, từ sau khi tỉnh lại thần trí của con rất mơ hồ. Những kiến thức về võ học sư phụ dạy cho con, con đã quên hết rồi.", hắn nặn ra một nét mặt bi thương và nói.
"Con đưa tay đây!"
Lão kiểm tra kinh mạch Lệnh Hồ Xung, nét mặt chăm chú rồi nói:
"Kinh mạch của con vẫn bình thường, tuy rằng suy yếu nhưng không có vấn đề gì.", Lão trầm ngâm một chút, rồi tiếp tục, "Về kiến thức võ học, ta sẽ đưa cho con bộ sách Hoa Sơn nhập môn kiếm pháp để đọc và tu luyện lại. Tập võ vốn là trăm lần làm sẽ thành quen, chăm chỉ luyện tập."
Nhạc Bất Quần dừng đôi chút:
"Con vốn đã rất quen thuộc với Hoa Sơn kiếm pháp, ta tin con tu luyện lại sẽ không mất quá nhiều thời gian. Kinh mạch của con hình thành do luyện nội công của Hoa Sơn chúng ta, khi tập trở lại cũng đã quen đường, quen lối, không phải khơi thông lại từ đâu nên sẽ nhanh hơn người thường.", lão nói, "Khi nào thuần thục các kiếm pháp nhập môn, ta sẽ truyền lại 30 đường Hoa Sơn kiếm pháp cho con."
"Đa tạ sư phụ."
Hắn nhận sách và ra sau núi, tìm một góc vắng và bất đầu đọc. Các hình vẽ trong sách đơn giản, chỉ rõ chiêu thức và cách lấy hơi, vận khí, phát kình đối với từng chiêu. Hắn mỉm cười khi thấy mình có thể hiểu rõ, ít ra là đơn giản hơn các sơ đồ mạch điện hay phản ứng hóa học dây chuyền của đời sau. Là một sinh viên năm cuối như hắn, khả năng tự học là rất tốt.
Hắn mất hơn 2 canh giờ để có thể luyện qua hết những chiêu trong bộ kiếm phổ nhập môn. Đúng như Nhạc Bất Quần đã nói, cơ thể này của hắn đã quá quen thuộc với các chiêu kiếm này, khi luyện hắn hầu như không gặp trở ngại nào, kể cả các động tác phải căng hay uốn các cơ mà người thường rất khó thực hiện. Cơ thể này thật là tốt, hắn hân hoan trong lòng. Đối với hắn bây giờ vấn đề chỉ là học thuộc lòng hết các động tác, mà trí nhớ của tên Lệnh Hồ Xung này cũng không kém chút nào. Có thể trong năm ngày hoặc một tuần, hắn sẽ thuần thục hết bộ kiếm pháp nhập môn này.
Buổi chiều, hắn không yên ổn luyện công được vì Nhạc Linh San đến tìm hắn rủ rê bày đủ thứ trò vui. Hắn cũng tò mò về cô tiểu sư muội này nên hào hứng tham gia. Con gái thời này có vẻ vô tư lự hơn con gái cùng tuổi ở thời của hắn. Không có Internet, không có shopping, ăn vặt mà chỉ là các trò chơi bình dị như hái hoa, bắt bướm, trốn tìm ... Hắn cảm thấy cuộc sống hiện tại ít ra cũng không tệ, có người thân của Lệnh Hồ Xung bên cạnh, thiên nhiên trong lành và nhất là không phải lo nghĩ nhiều về dự án, hạn nộp sản phẩm. Đối với hắn, cuộc sống như vậy cũng tạm ổn rồi.
Đúng như dự đoán, sau một tuần lễ thì hắn đã hoàn toàn thuần thục bộ kiếm pháp và vận khí nhập môn. Hắn lại tìm Nhạc Bất Quần để xin công pháp cao hơn. Nhạc Bất Quần đưa cho hắn tâm pháp 30 chiêu Hoa Sơn kiếm pháp, không quen dặn kèm không được tiết lộ ra ngoài. Đây cũng là các chiêu thức mà bọn Đức Nặc, Hầu Nhi đang tập luyện.
Theo lời Nhạc Bất Quần thì thường các đệ tử mất hơn 10 năm để vận dụng thuần thục bộ kiếm pháp này. Võ công của lão cũng đơn thuần là từ bộ kiếm pháp này mà ra, cộng thêm một vài chiêu thức mà chỉ trưởng môn nhân mới được truyền thụ.
Lệnh Hồ Xung nhân dịp này hỏi lão rất nhiều kiến thức nền tảng võ học và thông tin các môn phái trên giang hồ. Phải công nhận, về giảng giải lý thuyết thì Nhạc Bất Quần là một sư phụ tốt, hắn đã bổ khuyết cho Lệnh Hồ Xung rất nhiều nghi vấn, lỗ hổng về nền tảng võ học khi hắn mày mò tự học.
Mất hơn 1 tháng Lệnh Hồ Xung mới nhớ được hết các chiêu thức võ học trong bộ sách mới này. Hắn cũng nhận ra mình thiếu quá nhiều kiến thức về kinh mạch, khi nghe tên các mạch này mạch kia thường rất mù mờ. Hắn xin phép Nhạc Bất Quần cho phép hắn hàng tháng được xuống núi một thời gian, tìm y sư giỏi trong trấn để theo học thêm về y học. Ban đầu Nhạc Bất Quần cũng nghi ngờ hắn lén xuống núi đi chơi, uống rượu nhưng thấy biểu hiện chăm chỉ gần đây của hắn nên cũng dần dần đồng ý.
Như vậy, mỗi tháng hắn xuống núi vài ngày, theo học y học với một lang trung giỏi trong thành. Hắn cũng không bỏ công tìm hiểu về các bệnh linh tinh như bệnh ngoài da, tiêu chảy ... mà chỉ tập trung vào tìm hiểu hoạt động cơ thể, kì kinh bát mạch của con người. Dĩ nhiên vị y sư này không thể so sánh được với dạng danh y như Bình Nhất Chỉ, nhưng nhu cầu của Lệnh Hồ Xung chỉ là nghiên cứu về kì kinh bát mạch tổng quát để phục vụ cho học võ nên như vậy cũng đã đủ.
Mặt khác, khi rảnh rỗi hắn cũng tìm hiểu đọc thêm về kinh dịch. Hắn tin rằng những kiến thức về y học, kinh dịch sẽ rất có ích cho con đường võ học sau này của hắn. Thật ra còn một lý do quan trọng luôn khiến hắn canh cánh trong lòng, Lệnh Hồ Xung về sau sẽ bị nội thương rất nặng, ít nhất hắn muốn biết về tình trạng của mình nếu gặp phải. Hắn đang dần dần chuẩn bị từng bước để xông pha thế giới này.
Thấm thoát đã hơn 2 năm trôi qua, võ công của hắn đã khôi phục hoàn toàn thậm chí còn trội hơn trước vì chăm chỉ tập luyện. Ngoài ra hắn còn có thêm khá nhiều kiến thức về kinh mạch, y dược.
Một lần tại Hoa Sơn, có một đệ tử phái Hằng Sơn lên núi đưa tin nhắn cho Nhạc Bất Quần. Hắn thấy vị sư muội này không cạo đầu và mặc áo màu hồng nhạt, điều này khiến hắn mơ hồ hình dung ra thế giới mà hắn lưu lạc đến. Có thể không bao lâu nữa, hắn sẽ gặp nhân vật tuyệt đỉnh trong thế giới này - Đông Phương Bất Bại.
Về phần tiểu sư muội, hắn thấy được tình cảm mình giành cho muội ấy là tình huynh muội đơn thuần, không phải là tình yêu nam nữ. Có lẽ vì hắn và cô tiểu sư muội hoàn toàn không trải qua thời thơ ấu với nhau như trong nguyên tác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com