Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Giải cứu Nghi Lâm

Về đến Hoa Sơn, Lệnh Hồ Xung suy nghĩ về các công việc tiếp theo phải làm. Kịch bản đã bắt đầu chạy, hắn cũng không có thời gian để lãng phí. Xem ra, cũng đã đến lúc nhắc nhở Nhạc Bất Quần chú ý đến Tiểu Lâm Tử, kẻ tội nghiệp nhất câu chuyện rồi. Bi kịch của nhà họ Lâm trước sau cũng diễn ra, bằng sức của hắn lúc này không thể ngăn chặn được. Dư Thương Hải là tên tiểu nhân, tham lam vô độ. Thôi thì cứ đành báo với Nhạc Bất Quần để 2 bên tranh giành, tính kế với nhau. Ít ra thì Nhạc Bất Quần còn có thể cứu mạng Lâm Bình Chi.


Sáng sớm hôm sau, hắn đến thư phòng tìm Nhạc Bất Quần. Hắn nói:


"Sư phụ! Hôm qua đệ tử trên đường gặp mấy tên đệ tử ăn hiếp một cô nương chân yếu tay mềm. Cầm lòng không được, đệ tử có xích mích với chúng."


"Ngươi đó, lớn rồi. Đừng có suốt ngày ra ngoài gây chuyện nữa", Nhạc Bất Quần có vẻ không chú ý lắm.


"Sư phụ, đó là chuyện nhỏ. Đệ tự còn nghe được bọn chúng nói với nhau một chuyện, không biết có phải là chuyện lớn, đáng bẩm báo với sư phụ hay không.", hắn ra vẻ ngập ngừng, do dự.


"Có chuyện gì thì cứ nói, ấp a ấp úng không phải là đại trượng phu"


Lệnh Hồ Xung suýt nữa thì phì cười, một tên ngụy quân tử mà lại dạy kẻ khác làm thế nào để làm đại trượng phu. Đúng là câu chuyện cười hay nhất trong ngày. Tuy nhiên, hắn tiếp tục câu chuyện:


"Con nghe bọn họ nói Dư quán chủ dự định đến 'Phúc Oai tiêu cục' nào đó của nhà họ Lâm để trả thù. Nhân tiện sẽ đoạt luôn 'Tịch tà kiếm phổ' của nhà họ Lâm. Bọn chúng nói thầm với nhau, nhưng do say rượu nên hơi lớn tiếng và con vô tình nghe được".


"Tịch tà kiếm pháp!", Nhạc Bất Quần vô thức lẩm nhẩm theo.


"Cũng không biết phái Thanh Thành và 'Phúc Oai tiêu cục' có thù oán gì?", Lệnh Hồ Xung tiếp đà câu chuyện.


"Cũng không có gì to tát, nghe đồn sư phụ của Dư Thương Hải năm xưa tỉ thí võ công thua ông của tổng tiêu đầu Lâm Chấn Nam hiện nay là Lâm Viễn Đồ, sau đó ôm hận mà chết", Nhạc Bất Quần lý giải.


"Sư phụ, hôm qua giao đấu với bọn người phái Thanh Thành, con thấy chúng sử dụng kiếm pháp rất lạ, hình như không phải kiếm pháp phái Thanh Thành", Lệnh Hồ Xung tung đòn quyết định.


Sau đó, không đợi Nhạc Bất Quần phản ứng, hắn cầm kiếm múa lại vài ba chiêu mà bọn Thanh Thành Tứ Tú dùng để đối phó hắn hôm qua. Theo nguyên tác thì bọn đệ tử phái Thanh Thành đều bị Dư Thương Hải bắt luyện thêm loại kiếm pháp này. Khả năng ghi nhớ chiêu thức của Lệnh Hồ Xung rất tốt.


Hắn để ý thấy Nhạc Bất Quần chăm chú xem, trầm ngâm sau đó ánh mắt dần sáng lên. "Bingo! Cá đã cắn câu, chuyện xem như xong", Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ. Hắn biết Nhạc Bất Quần đã nhận ra sự liên hệ giữa các chiêu kiếm hắn múa và mấy chiêu sư phụ hắn để lại.

"Sư phụ! Vậy chúng ta có can dự vào chuyện này không?", Lệnh Hồ Xung thăm dò.


"Không cần con can dự, ta tự có đối sách. Hơn nữa con đã xích mích với đệ tử phái Thanh Thành, đừng can dự vào nữa", Nhạc Bất Quần nói, "Ta có chuyện khác cần con làm đây."


"Dạ! Sư phụ cứ nói", Lệnh Hồ Xung hơi ngạc nhiên, không biết Nhạc Bất Quần sẽ yêu cầu hắn làm gì.


"Ngày 15 tháng tới là ngày Lưu Chính Phong sư thúc ở phái Hành Sơn rửu tay gác kiếm", lão nói, "con thay ta mua mấy món quà đến chúc mừng. Ta và sư nương con sẽ đến sau".


"Dạ, đệ tử tuân mệnh", Lệnh Hồ Xung đáp lời.


Thật ra hắn không muốn dây mơ rễ má đến chuyện nhà họ Lâm, vì chuyện đó cũng không hay ho gì, nói trắng ra là 2 đại môn phái đi tranh giành kiếm phổ của nhà người ta. Nếu mọi chuyện diễn ra đúng dự định, lần tới hắn quay về Hoa Sơn sẽ có thêm một tên sư đệ mặt trắng. Để hắn đi Hoành Dương lo việc của Lưu Chính Phong càng hợp ý hắn, vì Lưu Chính Phong là đồng tác giả của khúc Tiếu Ngạo Giang Hồ. Việc gặp gỡ giữa hắn và Doanh Doanh, cũng như cơ hội học tập Hấp Tinh Đại Pháp đều có liên quan đến cầm phổ này.


Hắn lại nghĩ đến Nhạc Linh San, có nên ngăn cản Nhạc Linh San theo Lao Đức Nặc đến Phúc Oai tiêu cục lần này không? Vì hạnh phúc cả đời của muội ấy, có nên ngăn Linh San gặp Lâm Bình Chi? Hắn nhớ lại, vì ngăn cản bọn Thanh Thành Tứ Tú sàm sỡ Linh San mà Bình Chi mới giết người, gây nên đại họa cho tiêu cục. Suy nghĩ kĩ hơn, với tính cách tham lam của Dư Thương Hải, dù có hay không có chuyện ấy thì số phận Phúc Oai tiêu cục cũng đã định nên Nhạc Linh San có đi hay không thì cũng như vậy.


Còn chuyện tình cảm, khi về Hoa Sơn nàng ấy mới có tình cảm với Lâm Bình Chi, vậy thì gặp nhau sớm hay muộn cũng thế. Hắn cũng sợ hiệu ứng cánh bướm xảy ra, nếu hắn can thiệp quá sâu thì mọi chuyện sẽ thay đổi và ngoài tầm kiểm soát của hắn. Kẻ biết thiên cơ mà thay đổi thiên cơ quá nhiều, hậu quả sợ sẽ không tốt. Hắn cũng có một chút tư tâm, nếu Linh San suốt ngày quấn lấy hắn, làm sao hắn có thời gian riêng tư để gặp được Phong Thanh Dương. Thôi thì sau này hắn sẽ cố gắng hết sức ngăn cản bi kịch của Nhạc Linh San vậy.


Hắn ở lại Hoa Sơn một ngày để sửa soạn, sau đó lại lên đường đi đến Hành Sơn. Hành trình này của hắn hứa hẹn sẽ có nhiều chuyện phát sinh, hắn lờ mờ cảm nhận như vậy.


Sau vài ngày bôn ba hành trình, hắn đến địa phận Hành Sơn và ghé vào một tửu lâu uống trà, nghỉ chân. Hắn nghe vài ba tên rỗi hơi trong vùng bàn luận tối nay có một đám cưới lạ, ai cũng được chú rể mời đến uống rượu chung vui. Cô dâu thì hình như xinh lắm, vô cùng diễm lệ, nhưng không nói năng gì hết, hình như bị câm hay sao ấy, thật đáng tiếc.


"Các người thì biết gì chứ, sáng nay chú rể vác cô dâu đến khu này, ta là người đầu tiên hắn gặp. Hắn còn hỏi ta chỗ người trang điểm cô dâu và đi mua đồ cưới kìa. Là ta chỉ cho hắn", một tên nói, "mà cô dâu hình như là người trong giang hồ đấy. Ta thấy cô ta mặc trang phục giống mấy nàng ni cô của phái Hằng Sơn hôm trước đi ngang qua đây".


"Tên điên này, ngươi muốn chết à. Ni cô phái Hằng Sơn sao lại đi lấy chồng", một tên khác lại nói, "cẩn thận cái miệng của ngươi đó".


Lệnh Hồ Xung không chú ý đến câu chuyện lắm, nhưng nghe đến đây hắn giật thót mình. Nhất định là Nghi Lâm và Điền Bá Quang. Suýt nữa hắn quên mất cô nương này, một mắt xích rất quan trọng trong toàn bộ câu chuyện. Nghi Lâm là mắt xích trong mối quan hệ của hắn và Đông Phương Bất Bại, cũng là cầu nối giữa hắn và Điền Bá Quang, nguyên nhân dẫn đến hắn học được Độc Cô Cửu Kiếm. Nhất định không thể nàng rơi vào móng vuốt của Điền Bá Quang.


"Các vị huynh đài," Lệnh Hồ Xung chắp tay hỏi mấy người đang bàn chuyện, "tại hạ đang lúc nhàn rỗi, nghe có đám cưới thì cũng muốn đến góp vui, kiếm bữa rượu mời. Không biết có thể chỉ chỗ không?"


Lệnh Hồ Xung đến nơi, thấy cả ngôi nhà nhỏ đã được Điền Bá Quang chăng đỏ rực một màu. Hắn thì đang hò hét kêu người bê rượu vào chuẩn bị và hối người lo trang điểm cô dâu. Lệnh Hồ Xung lợi dụng hoàn cảnh náo nhiệt, lẻn vào trong ngôi nhà. Hắn điểm huyệt hôn mê của bà trang điểm đang sửa soạn đồ nghề, liếc nhìn Nghi Lâm. Nghi Lâm là một cô gái có vẻ ngoài ngây thơ nhưng cũng rất xinh đẹp. Nếu tinh ý có thể nhìn thấy nàng có nhiều nét hao hao giống chị của nàng - Đông Phương Bất Bại. Lệnh Hồ Xung giơ tay ra dấu cho nàng im lặng.


"Tiểu sư muội phái Hằng Sơn, ta là Lệnh Hồ Xung của phái Hoa Sơn. Ngũ nhạc kiếm phái chúng ta như người một nhà, ta thấy muội bị hãm hại nên tìm cách giúp", hắn nói, "ta sẽ giải huyệt cho muội, muội đừng lên tiếng để tên dâm tặc kia nghe được, ta không phải đối thủ của hắn".


Nói đoạn, hắn giơ tay giải huyệt cho nàng. Cô nàng bị điểm huyệt khá lâu nên bị mỏi, xoa tay vài cái rồi nhìn Lệnh Hồ Xung.


"Đa tạ Lệnh Hồ đại ca, ta tên Nghi Lâm, hôm nay may mà gặp được huynh", nàng nói.


"Ta đã giải huyệt đạo cho muội, muội hãy thay bộ đồ này vào cho đỡ nổi bật", hắn đưa cho nàng một bộ đồ thôn dã màu xám vừa lấy trộm được trước khi đến đây, "sau đó nhân lúc náo nhiệt này mà trốn đi".


"Vậy còn huynh", nàng ta hỏi, "và bà ta?", nàng chỉ người trang điểm. Nàng là người thiện lương nên luôn quan tâm đến người khác.


"Huynh cũng sẽ trốn, nhưng chúng ta không cùng đường nên muội cứ đi trước đi, ta cũng sẽ đi ngay", hắn nói, "bà ta thì không sao đâu, ta chỉ điểm huyệt ngủ của bà ta, sau 1 canh giờ sẽ tỉnh".


Thôi ta ra ngoài canh cửa cho muội, muội thay đồ nhanh lên. Sau khi sắp xếp cho Nghi Lâm bỏ trốn, hắn không giả làm cô dâu như tên Lệnh Hồ Xung não tàn trong nguyên bản. Ai đời cứu người xong, biết đánh không lại người ta mà vẫn ở lại chịu đòn. Tuy nhiên, hắn làm một chuyện cũng ngu ngốc không kém. Hắn bỏ ra ngoài ngồi uống rượu với mọi người để chờ đợi một người, theo như nguyên tác sẽ xuất hiện. Nếu nàng không tới hắn cũng sẽ không dại gì ra mặt để chịu đòn, cứ để Điền Bá Quang hồ đồ không biết ai giải cứu Nghi Lâm.


Khách khứa đến càng nhiều, tiệc rượu càng náo nhiệt. Điền Bá Quang hí hửng ra mặt, chạy tới chạy lui. Cuối cùng, người mà Lệnh Hồ Xung chờ đợi cũng xuất hiện. Đông Phương Bất Bại hôm nay mặc đồ cải nam trang, cầm theo một cây quạt. Nàng rất tao nhã, lững thững bước vào đám tiệc rồi ngồi riêng 1 bàn trống.


Tiệc cũng gần tàn, Điền Bá Quang từ biệt khách khứa bước vào động phòng. Hắn không trông thấy cô dâu mà chỉ thấy bà trang điểm ngất xỉu lên tức khí, la ó vang trời

"Là kẻ nào, kẻ nào dám phá lão tử?", hắn gào to, "có can đảm thì bước ra đây so tài với lão tử vài trăm hiệp".


Từ lúc ĐPBB xuất hiện, Lệnh Hồ Xung đã giằng co suy nghĩ, liệu hắn có nên ra mặt hay không. Về võ công, hiện tại hắn không phải đối thủ của Điền Bá Quang, nếu xuất hiện thế nào cũng thảm bại, có khi nguy hiểm cả tính mạng. Nhưng nếu không xuất hiện, hắn khó lòng có cơ hội tiếp cận ĐPBB, gây ấn tượng với nàng. Nếu nàng sau này không ép Điền Bá Quang lên Hoa Sơn tìm hắn thì hắn cũng khó lòng học được độc cô cửu kiếm. Thôi, đành liều vậy, chỉ cần chú ý bảo toàn tính mạng là được. Bị điện giật chết một lần hắn còn không sợ, đành xông ra thôi. "Chết vì gái là cái chết êm ái", hắn hài hước nghĩ bụng.


"Vị huynh đài này, là ta giải thoát cho cô dâu.", hắn cầm kiếm bước ra.


"Ngươi là ai?", Điền Bá Quang hỏi.


"Tại hạ Hoa Sơn Lệnh Hồ Xung", hắn trả lời và lén liếc nhìn ĐPBB. Hắn thấy nàng hơi ngạc nhiên, hình như cũng nhận ra hắn. Chắc hẳn nàng nghĩ hắn là một tên rỗi hơn, luôn chuốc phiền phức vào người đây.


"Hôm nay là ngày ta thấy vui, có thể sẽ không giết ngươi. Nhưng ta sẽ cho ngươi một bài học để nhớ thật lâu là đừng phá hoại niềm hạnh phúc của người khác", Điền Bá Quang - hái hoa tặc xì-tin nhất trong lịch sử- vừa nói vừa rút đao.


Quan khách thấy hai bên kẻ rút đao, người cầm kiếm đều hoảng sợ và bỏ chạy. Chỉ còn có mỗi ĐPBB vẫn ngồi điềm nhiên uống rượu.


Tuy cố gắng cầm cự nhưng chưa đến 10 chiêu thì Lệnh Hồ Xung đã trúng vài quyền và vài cước khắp người. Điền Bá Quang cũng không thật sự muốn lấy mạng hắn nên tập trung quyền cước đánh hắn cho hả giận là chủ yếu.


Lệnh Hồ Xung bị đánh nằm vật ra đất nhưng vẫn lồm cồm bò dậy.


"Ngươi là tuổi con gián hay sao mà lì lợm vậy", Điền Bá Quang nói, "ta cũng không rảnh lôi thôi với ngươi, ta còn phải tìm tiểu nương tử của ta".


"Ta đã bảo nàng ấy trốn thật xa, ngươi tìm không thấy đâu", Lệnh Hồ Xung cười nhăn nhó.


"Mie, Vạn lý Độc hành Điền Bá Quang này đã muốn tìm một cô nương thì dù là chân trời góc biển ta cũng tìm được".


"Ta thì lại có thói quen xấu, người ta đã muốn cứu thì chân trời góc biển ta cũng cứu bằng được", hắn nhại lại Điền Bá Quang. Câu này hình như giống y trong kịch bản, nhưng hắn thấy cũng khá phong cách.


Điền Bá Quang nổi nóng, lại xông tới đánh. Lần này hắn tấn công dồn dập, mạnh tay hơn rất nhiều. Đã chuẩn bị trước tinh thần, Lệnh Hồ Xung tập trung phòng thủ để không nhận đòn chí mạng từ đao của hắn, còn quyền cước thì hắn lãnh gần như trọn. Cuối cùng hắn cũng lãnh phải 3,4 nhát dao nhưng không sâu lắm, khắp người thì bị quyền cước ê ẩm.


Đánh cũng chán tay, Điền Bá Quang bỏ mặc hắn nằm xõng xoài và bỏ đi. Lúc này ĐPBB mới rời bàn, đi đến cạnh hắn cúi người xuống hỏi.


"Cô nương ấy là người thân của ngươi à?", nàng hỏi


"Không, hôm nay ta mới biết cô ta", hắn đáp, "cũng không tính là quen biết."


"Vậy sao ngươi cứu cô ta?", nàng cũng hiếu kì, muốn tìm hiểu thêm con người hắn.


"Ta thấy thích, cuộc đời này vui vẻ nhất không phải là được làm những điều mình thích sao?", hắn nói, "hơn nữa, ta không muốn thấy một cô nương ngây thơ bị người khác giày vò".


"Ngươi bị thương rồi, có muốn ta đưa đi đại phu không?", nàng hỏi.


"Không cần đâu huynh đài", hắn đã có chiến thuật phòng ngự nên không thê thảm như Lệnh Hồ Xung trong nguyên tác.


"Huynh có biết đại phu giỏi nhất vùng này tên gì không?", hắn nén đau rặn một nụ cười.


"Làm sao ta biết được.", nàng nhìn hắn không hiểu.


"Ông ta họ Hảo,", hắn dừng đôi chút, "... tên là Tửu. Chỉ cần có hảo tửu là bách bệnh tự khỏi", hắn vừa xoa xoa mấy chỗ bị đau và đứng dậy.


"Đúng là bẻm mép", nàng chu mỏ một cách rất đáng yêu, rồi sực nhớ ra và lấy lại vẻ nghiêm trang.


Động tác của nàng rất nhanh, nhưng cử chỉ đáng yêu đó làm sao qua kịp mắt hắn.


"Huynh đài, chúng ta mới gặp như đã thân, có thể đi nơi khác uống rượu với ta không?", hắn vớ ba chĩnh rượu còn nguyên trên bàn nhìn Đông Phương Bất Bại và hỏi.


"Được, ta cũng không có việc gì cụ thể để làm, đi tán gấu với tên tửu quỉ nhà ngươi cũng được", chả hiểu sao nàng lại nhận lời hắn.


Lệnh Hồ Xung từ khi đi đến thế giới này, hắn định quyết sẽ không uống rượu. Nhưng suy nghĩ thấu đáo, hắn biết Lệnh Hồ Xung giao du kết bạn với nhiều người đều nhờ rượu. Do đó, hắn cũng cho phép bản thân uống để tăng dần tửu lượng, giờ đây không sợ thất thố nhưng ngày đầu hắn mới đến thế giới này. Tuy nhiên, hắn cũng tiết chế bản thân, võ công cao cường nhưng ai biết được có bị ung thư gan hay không.


"Vị huynh đài, ta có thể biết tên huynh đài không?"


"Ta tên Đông Phương Bá".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: