chương 10
Lúc này trước mặt Lâm Phong, một Ngọc dao cư xử rất lạ thêm tai và đuôi mèo khiến hắn thêm hoang mang.
- ngọc dao có phải cậu ăn trúng gì không sao có chút lạ , mà tai mèo và đuôi cậu lấy ở đâu vậy (;^ω^)
Ngọc dao mỉm cười thẹn thùng dụi vào lòng hắn nũng nịu
- nya hoàng thượng người không thích em mặc như vậy sao ?
Lâm Phong đẩy y ra dùng chăn quấn y lại
- hừ.. nguy hiểm quá chắc do bọn cung nữ cho cậu ta ăn gì bạy bạ rồi hazz
Lâm Phong xoa đầu ngọc dao
- giờ cậu ngoan ngoãn ngủ, sáng mai sẽ bình thường thôi.
- nya hoàng thượng thả em ra đi. nếu không sẽ không kịp đâu ( y cố thoát khỏi tấm chăn)
- rồi rồi ngoan ngoãn ngủ đi (ー_ー゛)
Sáng hôm sau khi lâm phong tỉnh dậy phát hiện ngọc dao đã biến mất. đổi lại là một tiểu mỹ nam với mái tóc đen chiếc tai và đuôi mèo với tướng ngủ đáng yêu như một chú mèo con.
Lâm Phong kinh ngạc
- đây .. đây tên nhóc nào ở đâu lòi ra vậy??? Còn có tai mèo sao thấy quen quen??
Lúc này tiểu thiếu niên tỉnh nhìn thấy Lâm Phong nữa tỉnh nửa mơ ,khoát tay lên vai hắn mỉm cười
-Hoàng thượng người thật đẹp (✿^‿^)
Lúc này Ngọc dao bước vào phòng Lâm Phong tay cầm chén thuốc . Vừa vào đã thấy cảnh trước mắt. khuôn mặt tức giận vô cùng đáng sợ (ʘ言ʘ╬)
- ấy ngọc dao cậu nghe ta nói không phải như cậu thấy đâu. Nghe ta giải thích (;^ω^)(sao mình giống như bị bắt gian vậy chứ).
Tiểu miêu bước lại gần ngọc dao nắm lấy tay y .nỡ nụ cười ngây ngô
- ngọc dao ca hôm nay ca thật là xinh đẹp(✿^‿^)
-Ngươi biết ta?(ngọc dao ngạc nhiên)
- vâng đệ chính là chú mèo hai người đã đem về đây (◠‿・)—☆
Lúc này Lâm Phong thì vô cùng ngạc nhiên vì lần đầu thấy người mèo
Còn ngọc dao lại rất bình tĩnh nhìn rồi xoa đầu tiểu mỹ nam.
- ra là đệ , vết thương đệ sao rồi .
Lâm Phong liền kéo ngọc dao lại hỏi
- sao cậu lại bình tĩnh vậy người đó từ mèo biến thành không phải rất lạ hay sao?
- hoàng thượng ngài không biết sao. ở đây có một giống loài gọi là nhân thú có khả năng biến thành con người. Nhóc này chắc là từ tộc nhân miêu đúng không.
- vâng Em tên là huyền miêu từ tộc nhân miêu .em đến để trả ơn cứu mạng
( ꈍᴗꈍ).
Huyền miêu bước đến chỗ Lâm Phong
- hoàng thượng ơn cứu mạng, huyền miêu chỉ có thể trao thân này lại cho ngài . Hơn nữa bây giờ huyền miêu không có chỗ để về xin hoàng thượng chấp nhận.
Lâm Phong có chút bối rối ..
- cái này thì không được. vì ta không thích nam nhân (;^ω^)
Huyền miêu nghe vậy liền hóa thành ngọc dao
- hoàng thượng như vậy thì được không ạ.
Ngọc dao nhìn thấy tức giận liền gõ vào đầu huyền miêu một cú mạnh.
- cái này.. sao mi lại biến thành ta . có ý đồ gì hả
(ʘ言ʘ╬)
Huyền miêu vì sợ nên trở lại hình dáng của mình khóc nức nở tai cụp xuống
- ngọc ca ca đệ chỉ muốn trả ơn . nhưng đệ sợ nếu dùng hình dáng của mình sẽ gây hiểu lầm giữa ca và hoàng thượng nên đệ mới biến thành ca ca . hức đệ xin lỗi (╥﹏╥)
Ngọc dao nhìn bộ dạng khóc nhưng lại rất đáng yêu đến nỗi không thể nổi giận . Thở dài bước đến xoa đầu huyền miêu.
- ngoan đừng khóc sau này khi mắng đệ nữa được không ..
Lâm Phong Lần đầu nhìn thấy ngọc dao vui như vậy mỉm cười nói.
- nếu cậu thích tiểu miêu này như vậy ta sẽ giữ nó lại bầu bạn cùng cậu. Từ nay gọi nhóc này là tiểu miêu đi. Dù sao ta cũng mừng khi thấy cậu vui như vậy.
(◠‿・)—☆
ngọc dao đỏ mặt
- hừ dù sao tôi cũng rất thích đệ ấy vậy để đệ ấy ở lại với tôi và.. cảm tạ điện hạ ( ngọc dao cúi đầu mặt ửng hồng)
Tiểu miêu vui vẻ ôm lấy ngọc dao
- ngọc dao ca ca .. đệ hứa sẽ thật ngoan sẽ không làm ca ca và hoàng thượng gặp nguy hiểm đâu. Đệ hứa đó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com