bữa cơm đầy deep
mệt mỏi nằm xuống chiếc giường kingsize mềm mại mỗi khi gặp hắn ta thấy hắn đi cùng với người con gái khác tim bất giác lại nhói lên từng đợt
chạm tay vào ngực trái cô khẽ thủ thỉ với chính mình.'' đừng buồn và cũng đừng khóc nữa bởi vì cô không phải người nên khóc anh ta mới là người phải khóc thứ anh ta mất là một cô gái yêu anh ta rất nhiều còn thứ cô mất suy cho cùng cũng chỉ là một nam nhân không hề yêu cô mà thôi cô phải vui mới đúng chứ , đi đi còn việc còn lại cứ giao cho tôi
cô lấy ra một chiếc quần đùi màu đen , giày nike đen và áo cropop cũng màu đen nốt từ trong tủ quần áo mái tóc được cột cao lên trông rất dễ thương cũng chẳng kém phần năng động
bước xuống lầu
con bé này mau mau xuống ăn cơm đi , đói rồi có phải không mẹ nấu toàn món con thích này . '' bà vừa nói vừa vẫy vẫy tay về phía cô
vui vẻ chạy lại chỗ bà , bỗng một dòng nước ấm chạy trong tim , kiếp trước cô là cô nhi cả đời cũng chỉ mong ước được có gia đình , nữ phụ cũng thật ngốc đi có papa yêu nghiệt đẹp zai luôn quan tâm chiều chuộng có mama hiền hậu xinh đẹp luôn hết lòng yêu thương cô cần gì phải đi yêu bọn nam chính chứ thật tức cười
ngồi vào bàng đầy ắp những món ăn ngon , cô ăn như kiểu bị bỏ đói 3 năm , rông cô rất ngộ với vẻ đó
thôi nào cái con bé này ăn như kiểu là người mẹ này đã bỏ đói con mấy ngày ấy . '' ánh mắt bà dịu dàng nhìn cô tay lau đi những hạt cơm còn dính trên mép
nước mắt cô lại trực trào ra lần nữa , kiếp trước khi cô bị bố mẹ bỏ ở một trại trẻ mồ cô chỉ có các sơ là quan tâm đến , ấy thế mà trong một đêm mọi người bị thảm sát cô may may sống được , chỉ vì muốn sống cô trở thành một đứa trộm vặt có lần bị người ta bắt được đánh đến suýt chết
mà bây giờ , chỉ là một hành động nhỏ cũng có người quan tâm nhắc nhở , cả đời cô chưa bao giờ dám nghĩ đến sẽ có ngày mình được thế này, đối với cô tình thương của bố mẹ là quá xa xỉ
ôm chầm lấy bà cô cố gắng thẹn thào từng chữ một . '' hức là con gái không ngoan ...hức đã phải để ba mẹ lo...con không nên theo đuổi anh ta để khiến ba mẹ phiền lòng...hức...hức xin lỗi ba mẹ
đừng khóc con gái ngoan , cho dù con có như thế nào thì trong mắt mẹ con vẫn là đứa con ngoan đừng theo đuổi cậu ta nữa sau này ba mẹ sẽ nuôi con . bà vuốt vai an ủi cô
con hiểu ra là tốt , đừng đau khổ vì cậu ta nữa , cái tên đó đúng là có mắt như mù con gái ta xinh đẹp tài giỏi thế mà lại đi yêu cái con giả tạo kia , giới trẻ thời nay thật hết nói nổi mà . trầm dương vừa lắc đầu ngao ngán vừa thầm rủa mai hán khanh
vậy ngày mai con phải đi học đấy
dạ đi học ạ . đúng rồi nguyên chủ mới có 17 tuổi - cô vừa nghĩ vừa ăn
ừm nguyên chủ này tên Như Hoa , hừm Trầm Như Hoa à , tên hay vl , gia thế giàu nứt vách , lại còn được cái nhan sắc nghiêng thùng đổ rác....à nhầm nghiêng thành nghiêng nước , học lực lại rất tốt , nhưng lại bị nữ chính dìm
chậc chậc , phen này là xác định phải chai mặt một lần rồi , số tôi sao nó vừa đau vừa khổ thế này , nhưng không sao nhỡ đâu lại có chiến lợi phẩm - nụ cười trên môi như hoa càng ngày càng sau , mắt lộ rõ vẻ zui mừng
papa , ngày mai con đi học có thể tự lái xe được không - cô quay sang
không được con chưa đủ tuổi , vẫn là để người khác lai đi thì hơn , cơ mà mọi lần con đều đi bộ mà , sao hôm nay lại nổi hứng đi xe - trầm dương thắc mắc hỏi con gái
hây , bởi vì mọi lần con đi đều là đi bộ , nhà mình lại khá giả thế này ,c on cũng không muốn làm ba mẹ mất mặt , bị cho là , nhà giàu mà lại bắt con gái đi bộ , thế sao coi được , người ta khinh chết - như hoa lắc đầu ngao ngán
giờ con mới biết là từ trước đến giờ người ta khinh con hả - trầm dương suýt nữa rơi đũa vì câu nói trên , vội quay ra phán
papa à , đừng có lúc nào mà con đang deep thì lại tạt cả một xô nước vào có được không - cô cụt hứng quay sang papa vẫn đang thản nhiên ăn uống
nhất quyết không , con gái à! vui thôi đừng vui quá , không là quá cố đấy - ông vẫn thản nhiên nói , ( vâng papa rất tỉnh và đẹp zai )
mama con ăn no rồi , con lên chuẩn bị đồ để mai đi học đây - vẫn cái giọng cụt hứng cô bước lên lầu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com