Chương 92.3
Phu nhân Thiệu cũng nắm tay cậu, vẻ mặt đau lòng: “Hiện tại A Hành không có ở đây, nếu Tiểu Nhiên con ở nhà quá buồn chán, có thể dọn đến ở bên ta một thời gian, đông người cũng náo nhiệt mà.”
Không muốn làm những người này lo lắng, Thẩm Kỳ Nhiên không phản bác, chỉ mỉm cười: “Vâng, con sẽ suy nghĩ một chút.”
Họ đi đến chân núi Tinh. Cảnh tượng năm nay giống hệt năm ngoái, hai bên đường chính treo đầy những chiếc đèn lồng hoa xinh đẹp, khắp nơi đều là tiếng người ồn ào và dòng người chen chúc. Khi mọi người chuẩn bị lên đỉnh núi đến miếu cầu phúc, Thẩm Kỳ Nhiên lại dừng bước.
“Chị Dao Dao, em muốn đi dạo quanh đây một chút, sẽ không lên cùng mọi người nữa.”
Thiệu Dao sững sờ, rất nhanh phản ứng lại, gật đầu: “Được.”
Thẩm Kỳ Nhiên chào tạm biệt mọi người, xoay người hòa vào dòng người dưới chân núi. Nhìn bóng lưng đối phương đi xa, bà Thiệu khẽ thở dài.
“Năm ngoái A Hành và Tiểu Nhiên đi, có phải là con đường đó không?”
Đã bốn tháng liên tục, Thiệu Hành vẫn chưa có tin tức gì. Họ không biết Thiệu Hành rốt cuộc đang thực hiện nhiệm vụ đặc biệt như thế nào, khiến người lo lắng nhất là Thẩm Kỳ Nhiên .
Chỉ là chàng trai trẻ tuổi này từ trước đến nay không nói gì, ngay cả khi muốn an ủi, họ cũng không biết nên mở lời như thế nào.
Thiệu Dao cũng thở dài: “Đúng vậy.”
Thẩm Kỳ Nhiên một mình đi ngược dòng người xuống chân núi. Mặc dù chỉ đến một lần, cậu lại hoàn toàn không lạc đường, rất nhanh đã đến bên hồ nơi từng dừng chân với Thiệu Hành.
Ở đây du khách không nhiều lắm, bên hồ đã nổi lềnh bềnh không ít những quả cầu ước nguyện lộng lẫy xinh đẹp. Năm ngoái cũng chính tại đây, cậu đã gặp Thẩm Mộng Lam. Đối phương đã lấy điểm yếu về việc nguyên chủ và Heather từng có tư tình để uy hiếp cậu. Khi đó mình đã nói gì nhỉ?
Hình như là nói:
“Xin lỗi nhé, tôi kiêu ngạo như vậy, chính là dựa vào sự cưng chiều của Thiệu Hành đấy!” Thẩm Mộng Lam lúc đó, mặt đã tái mét cả rồi.
Nhớ lại cảnh tượng buồn cười đó, Thẩm Kỳ Nhiên không kìm được nhếch mép cười, rất nhanh lại từ từ rũ xuống.
Bốn tháng qua, Thiệu Hành không còn liên lạc với cậu nữa. Theo lời Langdon, hắn đã bước vào giai đoạn nguy hiểm nhất, vẫn chưa tỉnh lại. Tất cả những người biết chuyện đều lo lắng cho Thiệu Hành, nhưng Thẩm Kỳ Nhiên lại lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Cậu không muốn Thiệu Hành trở về nhanh đến vậy.
Hiện tại cậu, không còn là người từng khóc nức nở trước hình ảnh thực tế ảo, hỏi đi hỏi lại "Khi nào anh mới có thể trở về" nữa. Cậu biết Thiệu Hành, vị nhân vật chính này, một ngày nào đó sẽ trở về. Điều Thẩm Kỳ Nhiên sợ là sau khi người đó xuất hiện trở lại, mình sẽ dao động, sẽ luyến tiếc, sẽ muốn từ bỏ kế hoạch đó.
Đương nhiên, cậu càng sợ Thiệu Hành phát hiện mình thường xuyên qua lại với Heather, sẽ vô cùng thất vọng về cậu, thậm chí là quay lại thù hận.
Trong màn đêm xa xa, vô số ánh sáng lấp lánh từ từ bay lên, đó đều là những thẻ ước nguyện được thả bay. Năm ngoái, cậu và Thiệu Hành cũng đã thả hai lá “thẻ duyên” của họ như vậy.
Hình ảnh hai chiếc thẻ hóa thành bướm tinh tú quấn quýt bay vào bầu trời đêm, cậu vẫn còn nhớ rõ đến tận bây giờ. Lúc đó chỉ cảm thấy mới lạ, hiện tại hồi tưởng, e rằng khi đó Thiệu Hành cũng đã đối với mình…
Thẩm Kỳ Nhiên ngẩn ngơ nhìn những luồng sáng lộng lẫy trên bầu trời một lát. Cậu đột nhiên đi đến bên hồ, cúi người tìm kiếm một quả cầu ước nguyện, rồi rót tinh thần lực vào đó.
Quả cầu lấp lánh sáng lên. Sau khi ánh sáng tan đi, một lá bùa nhỏ bằng ngón cái rơi vào tay cậu. Nhìn thấy dòng chữ nhỏ khắc trên đó, Thẩm Kỳ Nhiên sững sờ một chút, rồi đột nhiên bật cười.
Đã rất lâu rồi cậu không cười to như vậy, cười một cách chân thật đến thế.
Sự buồn bã và bối rối thoáng qua vừa rồi trở thành hư vô. Cậu đột nhiên một lần nữa tràn đầy dũng khí và ý chí chiến đấu với tương lai.
— [Có chí thì nên.]
Cậu giơ tay lên, ném lá bùa đó lên không trung. Nó biến thành một con bướm vàng, bay xuyên qua màn đêm dày đặc, lao về phía dải ngân hà lộng lẫy nơi xa.
Kỳ nghỉ năm mới ngắn ngủi qua đi, mọi người rất nhanh trở lại quỹ đạo cuộc sống bình thường. Thẩm Kỳ Nhiên vẫn bận rộn chạy đi chạy lại giữa các sảnh biểu diễn và những bữa tiệc xã giao. Đồng thời, cậu cũng không ngừng sáng tác, sáng tác nhiều đến mức khiến người hâm mộ vui mừng khôn xiết.
Cậu còn hình thành một thói quen mới: viết nhật ký.
Đương nhiên, những chuyện liên quan đến Tộc Trùng thì cậu không thể viết vào. Mỗi ngày, Thẩm Kỳ Nhiên chỉ ghi lại những việc vụn vặt, tựa như nhật ký của một học sinh tiểu học. Hôm nay đi đâu, gặp ai, nói chuyện gì, nếu tâm trạng tốt thì cậu có thể dài dòng viết vài trang, còn khi tâm trạng không tốt thì lại tóm lược.
Cứ thế, thêm một thời gian nữa trôi qua. Khi mùa xuân bắt đầu, Thẩm Kỳ Nhiên kết thúc kỳ nghỉ dài hạn và quay trở lại Trung tâm Nghiên cứu Tinh thần lực của quân bộ.
Chức trách chính của Thẩm Kỳ Nhiên vẫn luôn là sáng tác các bản nhạc phi tinh thần lực, làm phong phú kho dữ liệu nghiên cứu. Những công việc liên quan đến số liệu đã có trợ lý Anne và Kerry đảm nhiệm, vì vậy dù đã lâu không đến quân bộ, sự vắng mặt của cậu cũng không khiến công việc của bộ phận bị đình trệ.
Trở lại bộ phận, ngoài việc tiếp tục làm giàu kho nhạc phi tinh thần lực, Thẩm Kỳ Nhiên cũng một lần nữa tham gia vào các hoạt động nghiên cứu. Anne và Kerry gần đây đang nghiên cứu xem liệu nhạc phi tinh thần lực có hiệu quả với những bệnh nhân " vô tinh thần lực" hay không. Thẩm Kỳ Nhiên cũng nhân cơ hội này mà đọc rất nhiều tài liệu liên quan.
"Vô tinh thần lực" có thể là bẩm sinh, nhưng phần lớn là do hậu thiên, ví dụ như tổn thương thức hải tinh thần do tai nạn đột ngột. Trong số đó, trường hợp nổi tiếng nhất chính là vụ tai nạn của Đại hoàng tử điện hạ.
Vì nghi ngờ có người cố tình hãm hại, sau khi sự việc xảy ra, quân bộ đã theo ý chỉ của Quốc vương bệ hạ mà bí mật tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng. Thẩm Kỳ Nhiên, với quyền hạn là bộ trưởng trung tâm nghiên cứu tinh thần lực, có thể mượn đọc một số tài liệu điều tra mật vào thời điểm đó.
Nhưng cậu cũng chỉ xem qua mà thôi. Sau khi xem xong, cậu rất nhanh trả lại những tài liệu bí mật đó và chuyển nhiều năng lượng hơn sang nghiên cứu các trường hợp bệnh nhân bình thường.
Vào lúc này, đã gần chín tháng kể từ khi Thiệu Hành rời vương đô để bí mật tiến hành thăng cấp tinh thần lực.
Vào cuối tháng sáu, một sự kiện lớn chấn động toàn bộ Đế quốc Lehmann đã xảy ra. Một sự kiện cũng được mô tả kỹ lưỡng trong nguyên tác, nhưng vì sự vắng mặt của Thiệu Hành, lần này chắc chắn sẽ có những thay đổi và khác biệt lớn .
Quốc vương bệ hạ cuối cùng cũng ban chiếu lệnh chính thức, tuyên bố miễn đi danh hiệu Thái tử của Đại hoàng tử Acous, và lập Tam hoàng tử Iseah làm tân Thái tử của Đế quốc Lehmann.
☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️
Lời tác giả muốn nói:
Nhiên Nhiên: Vô tâm yêu đương, một lòng thăng cấp!
☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️
Editor :
Chúng ta sẽ trải qua quá trình con tim tan nát một chút nha mấy bạn .
Mấy bạn đã sẵn sàng chưa nào 😉😉.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com