Chương 4: Xiềng Xích Ngọt Ngào
Keria đặt tay mình vào tay anh, như một phản xạ, như một sự đầu hàng lặng lẽ. Cái nắm tay đó không hề chặt, nhưng lại khiến cậu cảm giác mình không thể thoát. Không còn là người vợ trên hợp đồng nữa, mà là người bị anh chọn — một cách tuyệt đối.
Gumayusi nhìn cậu, đôi mắt vốn lạnh lẽo của kẻ từng bước qua máu tanh và quyền lực, giờ lại đầy dịu dàng như thể đang ôm trong lòng thứ báu vật duy nhất của mình.
“Em đang run,” anh nói khẽ, giọng trầm đến mức gần như thì thầm.
“Không có,” Keria cãi lại nhỏ xíu.
“Là do anh… hay do chính em đang sợ mình không thể rút lui?”
Keria mím môi. Cậu không trả lời, vì cậu biết — nếu thừa nhận, thì trái tim yếu mềm này sẽ không còn cách nào chống đỡ.
“Anh không cần câu trả lời,” Gumayusi nói, rồi kéo cậu lại gần hơn. “Chỉ cần em còn ở đây, mỗi ngày, trong tầm mắt anh. Như bây giờ.”
Gió đêm rít qua ban công. Không gian này, hơi thở này, ánh mắt này — mọi thứ như gói gọn cả thế giới của Keria trong khoảnh khắc đó.
Cậu không biết mình đã bị anh chiếm giữ từ lúc nào. Là từ ánh mắt đầu tiên? Hay từ lần đầu nghe cái giọng khàn khàn ấy gọi tên mình?
Cậu không biết. Chỉ biết rằng, tim mình đang đập thật mạnh.
---
Tối hôm đó, sau khi mọi thứ lắng xuống, Keria nằm một mình trong căn phòng rộng lớn. Căn phòng của cậu — hay đúng hơn là căn phòng được chuẩn bị cho “cô vợ nhỏ” của ông trùm.
Đèn ngủ dịu dàng, rèm cửa mỏng buông nhẹ. Mọi thứ đều yên bình, vậy mà tim cậu lại không chịu yên.
Cậu nhớ ánh mắt của anh lúc nãy. Nhớ cái cách anh nhìn cậu như thể cả thế giới chỉ còn một người. Nhớ luôn cả cảm giác khi tay anh chạm vào gáy cậu, nhẹ nhưng chiếm hữu đến rùng mình.
Và điều khiến cậu bối rối nhất — là cậu không còn thấy sợ nữa.
Không còn thấy mình là “người ngoài”, không còn nghĩ rằng mình đang diễn vai trong một màn kịch được trả giá bằng quyền lực và giấy tờ. Cậu bắt đầu thấy bản thân… thật sự thuộc về nơi này. Thuộc về anh.
---
Sáng hôm sau, Gumayusi rời giường sớm. Khi anh mở cửa phòng Keria, cậu vẫn còn đang cuộn tròn trong chăn, mặt áp vào gối như mèo con ngủ quên.
Anh đứng yên thật lâu, nhìn cậu.
Người con trai ấy, rõ ràng là yếu ớt hơn bất kỳ kẻ nào anh từng gặp. Nhưng lại khiến anh không thể chạm vào quá mạnh, không thể buông tay, cũng không thể để ai khác nhìn lâu hơn một giây.
Gumayusi tiến lại gần, khẽ vén mái tóc lòa xòa của cậu. Khi những ngón tay anh chạm vào má Keria, cậu khẽ giật mình, mắt còn ngái ngủ.
“...Anh?” Keria dụi mắt.
“Ừ.” Anh khẽ gật đầu. “Thấy anh đầu tiên khi tỉnh dậy, chắc là điềm tốt.”
“Điềm xui thì có.”
“Xui khi yêu anh?”
Keria sững lại. Chẳng còn gì để nói.
Gumayusi cười nhẹ, không đợi câu trả lời. Anh nghiêng người, đặt một nụ hôn lên trán cậu — dịu dàng đến mức khiến cả thế giới của Keria như lặng đi trong một giây.
“Dậy ăn sáng đi. Anh đợi em ở dưới.”
Cánh cửa đóng lại. Keria ngồi lặng người, đưa tay lên trán, nơi vẫn còn vương chút ấm nóng.
Cậu biết, thêm một bước nữa thôi… cậu sẽ rơi vào lưới.
Nhưng cậu không chắc, mình còn muốn thoát nữa hay không.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com