Chương 5: Lùi không được, tiến cũng chẳng xong
Lời nói ấy vang vọng trong đầu Min-seok như một vết mực loang trên nền trắng, chẳng thể tẩy đi.
Ban đầu, cậu xuyên tới thế giới này với một ý nghĩ rất đơn giản: phải tìm cách thoát khỏi tên trùm máu lạnh này, tìm lại thế giới của mình.
Nhưng càng sống trong ngôi biệt thự này, càng nhìn thấy con người thật của lee Min-hyeong, mọi thứ… không còn đơn giản như vậy nữa.
Anh chiều cậu đến vô lý.
Một lần cậu lỡ miệng nói muốn nuôi mèo — sáng hôm sau, một căn phòng tràn ngập mèo trắng mèo đen, mèo lông dài lông ngắn như vừa bê cả trại cứu hộ về.
Cậu giận dỗi đá vỡ bình hoa cổ trị giá cả trăm triệu — anh chỉ mỉm cười, gọi người dọn đi, sau đó... đặt làm một bình khác y hệt, khắc tên cậu lên thân bình.
Chiều đến mức đáng sợ. Nhưng lại khiến cậu không thể rời đi.
"Em đang nghĩ gì?"
Giọng anh vang lên từ phía sau, trầm và dịu như rượu vang ủ lâu năm.
Min-seok giật mình, quay lại — bắt gặp ánh mắt ấy.
Ánh mắt luôn khiến cậu cảm thấy như bị bóp nghẹt. Không phải vì sợ… mà vì quá nhiều cảm xúc bị dồn nén.
"Không có gì."
Cậu cụp mắt, tránh né như thói quen.
"Đừng giấu anh," Min-hyeong bước tới, cánh tay siết nhẹ lấy eo cậu,
"Em càng trốn, anh càng muốn giữ em chặt hơn."
"Anh lúc nào cũng vậy," Min-seok lẩm bẩm,
"cái gì cũng có thể có, nên chẳng biết sợ mất gì cả."
Min-hyeong im lặng một lúc, rồi khẽ nói:
"Em nhầm rồi.
Trên đời này, thứ duy nhất anh sợ mất… là em."
Min-seok siết chặt tay.
Lồng ngực như có gì đó dội lên — không phải đau, mà là một loại xúc cảm không tên, như là tiếc nuối, như là chấp nhận.
Cậu biết rõ… nếu muốn, cậu vẫn có thể bỏ trốn.
Vẫn có thể lên kế hoạch, rời khỏi nơi này, để lại tất cả.
Nhưng thứ khiến cậu do dự, không phải cánh cổng biệt thự luôn khóa chặt, không phải hệ thống giám sát khắp nơi —
mà chính là vòng tay này, ánh mắt này…
và trái tim cậu.
Min-seok ngước lên, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt anh:
"Nếu… nếu em chọn ở lại,
anh có hứa là sẽ không khiến em hối hận không?"
Min-hyeong không trả lời.
Anh chỉ cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu — nụ hôn dịu dàng, chậm rãi, như một lời nguyền ngọt ngào.
"Anh không cần em hối hận,
chỉ cần em… đừng rời khỏi anh."
Ngoài trời, cơn mưa lặng lẽ trút xuống.
Trong lòng Min-seok , thứ cảm xúc mơ hồ ngày càng lớn dần —
giữa yêu và bị yêu, giữa tự do và xiềng xích,
cậu không còn biết, đâu mới là điều mình thực sự muốn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com