Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 28: TÌM ĐƯỜNG THOÁT

Bị nhốt ở căn phòng nhỏ này tới nay cũng đã được 7 ngày, Bách Vi Khiêm lo lắng đi đi lại lại vòng vòng trong phòng. Lúc trước trong thư cô có viết khoảng 2, 3 ngày nữa sẽ trở về, hiện tại đã lố 2 ngày rồi. Trước mắt dường như sẽ tiếp tục tình trạng này thì phải. (2+3=5)

Cô mất tích lâu như vậy thể nào Vi Thái gia cũng hoảng hết cả lên. Lại nói, trong mấy truyện ngôn tình cổ đại cô hay đọc, mấy người có gia thế khủng như Vi Ái Nguyệt, cộng thêm một rừng dây mơ rễ má mà cô cất công móc nối bao lâu qua, chả nhẽ tìm kiếm một con người sống như cô lại tìm không được sao?

Má nó, thiệt khiến người khác tức chết mà!

Bách Vi Khiêm bình thường cũng không muốn gây sự thị phi lắm, nhưng rõ ràng tên Thuỵ Yên này đang đụng đến giới hạn tự do của cô. Đương nhiên, vì hệ tư tưởng dĩ hoà vi quý cô sẽ không bao giờ chủ động chống đối, nhưng tình huống bây giờ lại có chút khác biệt.

Nếu tên Thuỵ Yên này chỉ giam cô vài ngày chơi chơi thì cô cũng chẳng chấp nhất với hắn làm gì, cô cũng rất phối hợp đóng vai tù nhân còn gì. Đằng này, xem chừng hắn đang thách thức độ kiên nhẫn của cô rồi.

Những lúc thế này, cô vẫn chỉ có thể dựa vào bản thân mình mà thôi.

Tối đó, Tiểu Điệp như thường lệ lại ngồi ăn cơm chung với Bách Vi Khiêm. Tiểu Điệp cảm thấy khá khó hiểu, hình như Bách cô nương đang có tâm sự, nếu như là bình thường, Bách cô nương sẽ vừa ăn sẽ vừa trêu chọc nàng: "người đẹp, nào, thử món này đi... người đẹp, món này nữa... món này cũng rất ngon". Hiện tại tuy có gắp thức ăn cho nàng, nhưng cả buổi chỉ nín thin không nói lời nào.

"Bách cô nương, thứ cho Tiểu Điệp nhiều chuyện, có phải cô đang có tâm sự gì không? Tiểu Điệp rất sẵn lòng lắng nghe!"

Bách Vi Khiêm vẫn đang suy ngẫm nghe tiểu mỹ nhân chăm sóc mình mấy ngày qua, đột nhiên làm cô nhớ đến Tiểu Thuý. Hẳn Tiểu Thuý cũng đang rất nhớ cô đi! À, không phải, nên sửa lại là rất nhớ Vi Ái Nguyệt mới đúng.

"Tiểu Điệp, nếu có một ngày ta rời khỏi nơi này, ta rất cảm kích nàng đã chăm sóc cho ta trong thời gian qua!" Bách Vi Khiêm thật tâm mỉm cười.

Dường như mỗi ngày trôi qua, cô lại càng cảm thấy bản thân trưởng thành hơn một chút. Cô đột nhiên cảm thấy thương thay cho thân phận những đứa trẻ này. Bọn họ còn nhỏ như vậy không được vui chơi, học hành đầy đủ. Mới tí tuổi đã bị bán làm nha hoàn, phục dịch, tì nữ chạy việc cho mấy gia đình giàu có, hằng ngày mới tờ mờ sáng đã phải nai lưng ra phục vụ những kẻ quý tộc như cô bây giờ. May mắn gặp chủ tốt thì được ăn no, xui thì bị đánh đập bỏ đói như cơm bữa. Vừa vất vả lại đáng thương biết bao nhiêu.

Tính lại, ở hiện đại vẫn là tốt đẹp nhất.

"Bách cô nương, Tiểu Điệp rất vui được chăm sóc cho cô, đó là công việc của Tiểu Điệp, Bách cô nương đối tốt với tiểu Điệp như vậy, phải là Tiểu Điệp vô cùng cảm kích cô mới phải!" Tiểu Điệp thật lòng nói, trước giờ chưa có tiểu thư công tử nào lại để hạ nhân ngồi chung bàn, còn ăn cơm chung với chủ. Cô nương này còn là khách đặc biệt của Vương gia, vậy mà đối đãi với một hạ nhân như nàng quá tốt. Nhìn qua vẻ ngoài tuyệt mỹ của Bách cô nương rõ ràng xuất thân của cô ấy cũng không hề tầm thường, nhưng tính cách của cô ấy lại vui vẻ gần gũi không giống với dáng vẻ xa cách của những vị tiểu thư công tử nhà quyền quý. Đúng là người hiếm có trên đời. Tiểu Điệp thực lòng cảm thấy vừa sùng bái, vừa ngưỡng mộ, lại to gan đem lòng yêu thích không thôi. Nếu Bách cô nương có thể ở đây mãi, vậy đúng thực là thoả lòng mong ước của nàng rồi.

Tiểu Điệp: "Được chăm sóc Bách cô nương là vinh hạnh cả đời này của Tiểu Điệp."

"Tiểu Điệp, em thật tốt!" Bách Vi Khiêm xoát cái lại nước mắt hai hàng ôm chầm lấy Tiểu Điệp cảm động không thôi. Lại không quên sờ sờ eo người ta một cái, đúng là mỹ vị nhân gian mà.

Tiểu Điệp bị Bách Vi Khiêm sờ sờ, mặt liền đỏ đến mang tai vội vàng né tránh: "Bách cô nương, thỉnh tự trọng."

Bách Vi Khiêm lại cười ha hả, gắp thức ăn cho Tiểu Điệp: "Nào, Tiểu Điệp ăn món này đi, không có mấy cơ hội lại được ngồi ăn chung với nhau nữa đâu."

Tối đó Bách Vi Khiêm dặn Tiểu Điệp buổi tối cứ nghỉ ngơi trong phòng đến sáng hãy tìm cô, đêm khuya không cần phải thức kiểm tra, cô ngủ rất sâu giấc, không phải tinh mơ thì sẽ không tỉnh giữa chừng, cũng sẽ không có việc gọi nàng.

Tiểu Điệp ngoan ngoãn gật đầu, sau đó khi đã giúp Bách Vi Khiêm tắm rửa chải tóc xong thì trở về khu vực ngủ của hạ nhân. Trước khi ra khỏi phòng còn gật đầu chào 2 vị thị vệ mới thay ca canh gác cửa.

Giờ Dần, Tiểu Điệp có chút bất an đi kiểm tra gian phòng của Bách cô nương thì lập tức phát hiện một tên thị vệ ngủ quên ngoài cửa, người còn lại lại chẳng thấy đâu. Hoảng hốt, Tiểu Điệp lập tức lay tỉnh tên thị vệ kia, cả 2 cùng xông vào phòng. Trên giường ngủ vẫn có người đang nằm, nhưng giở chăn ra đúng là bộ quần áo của Bách cô nương, nhưng người nằm trên giường lại là tên thị vệ mất tích.

Thế là Thân Vương phủ mới tờ mờ sáng đã được một phen 'gà bay chó sủa' loạn hết cả lên đi tìm một người không rõ thân thế.

...

Bách Vi Khiêm sau khi đã thoát ra ngoài thành công, cô rất cao hứng vừa đi còn vừa ngân nga mấy câu hát có giai điệu rất kỳ lạ. Bây giờ chắc bọn họ đã phát hiện ra cô trốn thoát rồi, nhưng biết sao được, đã giam cầm người khác thì cũng nên tính đến chuyện có một ngày người đó rời đi chứ!

"Này, ngươi hát dở chết đi được!"

Bên cạnh Bách Vi Khiêm xuất hiện thêm một người, cái cậu nhóc này ấy mà, chính là Tiểu đệ đệ mà cô đã mời ăn mì hồi trước ấy. Cũng chính cậu ấy đã giúp cô hạ thuốc ngủ vào đồ ăn của 2 tên thị vệ, và cũng chính là người đã chỉ đường cho cô thoát ra khỏi Thuỵ Vương Phủ. Kỳ thực nếu không phải người của Vương phủ thì có mọc 3 đầu 6 tay chắc cô cũng chẳng tìm được đường ra khỏi đó.

"Đại ca ca rất cao hứng không chấp nhặt mấy câu dối lòng của Tiểu Đệ Đệ!"

"Đại ca ca gì chứ, ngươi rõ ràng là nữ nhân mà!" Tiểu đệ đệ mím môi nói, ban đầu hắn được chỉ điểm đến căn phòng đó, sau khi mở cửa còn tưởng là mình đi lầm rồi. Nhưng sau khi nữ tử này lên tiếng xác nhận, hắn mới biết là tìm đúng người rồi chỉ là khác giới tính so với lúc đó.

"Suỵt, đây là bí mật giữa ta với đệ, từ giờ miễn ta mặc y phục của nam nhi, đệ cứ gọi ta là ca ca là được." Bách Vi Khiêm chấp hai tay sau lưng, thư thả bước từng bước chẳng lấy làm vội vàng, nhìn thế nào cũng chẳng thấy giống người đang bị bắt cóc rồi vô tình thoát ra.

Hiện tại để che giấu thân phận, cô còn mua cả một chiếc nón tre có phủ mạn che mặt.

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ
...

Tiểu đệ đệ: "Này, ta rất tò mà vì sao..."

Bách Vi Khiêm: "Gọi ca ca!"

"Ca...ca vì sao lại bảo ta trộm đồ của Thuỵ Vương gia? Sau khi bắt ta lột đồ của thị vệ sao lại không vận y phục của hắn luôn mà lại đổi y phục khác?" Tiểu đệ đệ cảm thấy khá khó hiểu. đánh thuốc hai vị thị vệ thì không nói làm gì, vì sao phải cồng kềnh lôi một tên vào trong lột hết y phục của hắn đổi với y phục đang mặc của y, sau khi y mặc y phục của thị vệ trốn được ra ngoài thì lại lột đồ đổi thành y phục của Thuỵ Vương gia mà trước đó kêu hắn trộm?

"Đệ đệ ngốc, bọn họ biết ta 'trộm long tráo phụng' đương nhiên sẽ cho người truy tìm kẻ nào mặc đồ thị vệ rồi, nếu ngươi cứ mặc đồ của tên thị vệ đó há chẳng phải 'lạy ông tôi ở bụi này' hay sao? Ngược lại tên Thuỵ Yên kia giàu có như vậy, mất một bộ y phục hắn cũng chẳng phát hiện ra, loại y phục cao cấp như vầy bán hẳn cũng được mớ tiền, sẽ có tiền trở về rồi, haha, ta đúng là thông minh mà!" Bách Vi Khiêm cười rất chi kinh diễm, sống 20 năm trên đời đúng là không phụ gia đình dạy dỗ.

Tiểu đệ đệ bĩa môi chê cười khả năng tự sướng của Bách Vi Khiêm. Người này đúng là một chút khiêm tốn cũng không có. Nhưng y kỳ thực có phần thông minh.

Có điều bộ y phục này đẹp thì đẹp đó nhưng so với cơ thể cô lại rộng quá mức, vì thế cô lại tấp vào một tiệm cầm đồ, bán bộ y phục kia với giá 1 nén bạc, đúng là đáng giá mà. Sau đó ghé qua một tiệm y phục mua một bộ hắc y vừa người. Bạch y gì chứ, nhìn cứ như xác chết trôi vậy, vả lại sắp tới cô sẽ lăn lộn ngoài đường, vẫn là từ bỏ ý định mua mấy bộ sáng màu đi thôi. Thay vào đó, chọn màu đen thì sao nhỉ! Mấy tên phản diện trong phim cũng chỉ vận màu đen thôi. Tình huống hiện tại đúng là cô rất hợp với vai phản diện nha.

"Tiểu đệ đệ, để tránh bị phát hiện, đệ đành phải chịu chút uỷ khuất rồi~" Bách Vi Khiêm nheo mắt nhìn qua tiểu đệ từ trên xuống dưới, mỉm cười.

Nhìn vẻ mặt gian trá của Bách Vi Khiêm lao về phía mình, Tiểu đệ đệ chỉ kịp kinh hãi hét lên một tiếng: "Ngươi định làm gì!"

Một tiếng sau, trên đường liền xuất hiện một cặp công tử nô tỳ vô cùng trái ngược. Công tử từ trên xuống dưới vận hắc y, tóc búi cao xuyên qua một cây trâm gỗ, vẻ mặt công tử bị che khuất sau tấm màn không nhìn rõ biểu tình. Nô tỳ một thân bạch y tầm 12, 13 tuổi, cũng có chút nhan sắc, nhưng vẻ mặt nô tỳ như bị táo bón, nhăn nhó vô cùng khó coi.

Nhìn thế nào cũng cảm thấy cái vị nô tỳ kia có vẻ rất ghét bỏ chủ tử của mình. Rất hỗn xược vừa bước vừa cố ý dẫm lên y phục quét đất của vị công tử kia. Còn vị công tử kia hình như cũng chẳng lấy gì tức giận, chỉ thấy hắn lắc nhẹ mình kéo lại y phục tránh bị dẫm phải.

Bách Vi Khiêm: "Tiểu đệ... muội muội, dù sao muội cũng giúp ta thoát khỏi Thuỵ Vương phủ, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi muội, nếu muội không có nơi nương thân cứ theo ta về An Lạc. Ta là cháu gái của Vi thừa tướng. Sau này đệ cứ nương tựa ở ta, nhất định là cơm ăn 3 bữa, ngủ nghỉ thoải mái, hàng tháng lĩnh lương hậu hĩnh nha~ Sao, có phải thân thế của ta rất uy vũ đúng không? Haha!"

Tiểu đệ đệ ghét bỏ hai chữ "muội muội" không thèm nói. Nãy giờ cũng đã quá quen với độ tự luyến của vị nữ nhân này. Hắn chỉ liếc nhẹ một cái cảm thán 'sao trên đời có tồn tại kiểu nữ nhân như y chứ!'.

Nói tới lý do vì sao hắn lại chịu thiệt phẫn nữ, là do y nói: "Tiểu đệ đệ, để tránh bị người khác để ý, vẫn là chúng ta nên đổi giới tính với nhau thì hơn!" Sao đó lao qua lột đồ của hắn không hề do dự. Cũng may là hắn sống chết kịp giữ lại lớp quần áo trong cuối cùng, nếu không cũng bị phường lưu mang này bắt lột luôn rồi.

Nghĩ tới lại tức không chịu nổi, Tiểu đệ đệ ghét bỏ lại cố ý bước dài chân ra giẫm lên y phục của người kia. Người kia lại nhanh nhẹn lắc người né tránh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com