KHU VUI CHƠI
Hai tuần nữa lại trôi qua. Đúng như lời hứa của bà Tegami là dẫn đám này đi chơi khu vui chơi sau khi nhận lượng. Nên ngày đó cả đám phải dậy sớm hơn bình thường để chuẩn bị cơm hộp. Và Tegami rất tận tình mà thuê luôn một chiếc xe mấy chục chỗ để chứa hết đám này. Sau đó, cả đám chuẩn bị đồ để đi. Cả đám rất sốc khi thấy cách diện đồ của Tegami. Nguyên một cái đầm xanh da trời nhạt nhạt và còn có đôi guốc cũng màu y chang như vậy còn kèm theo cái túi xách màu trắng. Haruta nhìn lại chính mình trong gương với một cái áo sơ mi trắng và tròng thêm một cái áo len màu xanh lá cây và cái quần jeans.
Haruta: chà! Trong mình thật là bảnh trai quá đi mà.
Tegami để tránh bị lạc mất mấy tên đầu đất này thì bả đã cho 16 người ăn mặc giống nhau hết chỉ khác màu áo len thôi để dễ phân biệt. Khi tới nơi
Thacth:Tegami! Chúng ta chơi cái này đi.
Tegami nhìn thấy trò chơi mà Thacth chỉ thì"ôi giàng ơi, tên này chọn đúng ngay trò chơi cảm giác mạnh là sao zị? "
Nó là cái trục xoay tròn trên ko trung. Tegami đành đáp ứng cho cái đám thích phiêu lưu này chơi thử. Thì sau khi chơi thử thì người chủ chốt đòi chơi là Thacth lại ói mửa tùm lùm. Còn mấy người còn lại thì đa số đều bình thường khoẻ mạnh hết. Tegami dẫn cả đám đến chỗ tách trà xoay tròn để thư thả chút. Bả với ông Izo thì ngồi với nhau rồi vì từ nảy giờ bà Tegami cứ dính lấy Izo như keo 502 ko chịu buôn ra dù chỉ một giây. Cả hai ngồi với nhau thanh nhàn. Và sau rồi một tiếng ồn phá vỡ bầu ko khí đó.
Haruta: dà hú! Xoay nữa đi Ace mạnh lên nữa đi mạnh lên mạnh lên.
Ace: đc tôi xoay hết lực đấy nhá Haruta giữ chặt đó nhá.
Haruta: đc lên thôi.
Thacth: nè nè nè! Xoay từ từ thôi chứ mấy người này nếu muốn xoay mạnh thì cho tôi xuống đi.
Vista: Anh nghĩ là còn kịp à Thacth! Tôi cũng muốn xuống lắm nhưng mà......
OÁI!
BEN!
ZÈO ZÈO!
Lý do của dụ ồn ào này là do Ace đã xoay quá mạnh dẫn tới con ốc để giữ cái ly đó lại bị bung ra. Và nhờ lực xoay tốc độ bàn thờ của Ace đã khiến cái ly bay lên ko trung và xoay tròn rồi đáp ngay xuống chỗ của Izo và Tegami đang ngồi. May là có ông Izo ở đó nếu ko là bà Tegami đã đi chầu ông bà từ lâu rồi. Izo bế Tegami ra khỏi cái ly và nhảy ra khỏi phạm vi cái ly của nhóm Ace và cậu nhẹ nhàng tiếp đất một cách dễ dàng.
Izo: cô có sao ko Tegami?
Tegami(suy nghĩ của Tegami):gâ..... gần..... gần quá!
Izo: Tegami cô có nghe tôi nói ko Tegami? Trả lời tôi đi chứ Tegami. Sao cô đờ ra luôn rồi.
Tegami:hả? Anh kêu tôi hả Izo?
Izo: chứ còn gì nữa cô có sao ko?
Tegami: ơ ko sao?
Izo: cô đứng lên đc chứ?
Tegami: ơ... chắc là đc. Ui da.
Izo:có vẻ như cô bị chật chân rồi.
Tegami: hả? Chật chân sao?
Izo: uhm. Để tôi dẫn cô đến phòng y tế.
Tegami: ê! Khoang khoang
Izo: sao vậy?
Tegami: đợi tôi xử lý chỗ kia đã.
Izo: ờ ờm.... để tôi dìu cô nhé!
Tegami: uhm cảm ơn Anh.
Tegami: cháu thành thật xin lỗi cháu sẽ bồi thường về sự cố này ạ. Mong mọi người tha lỗi ạ.
Nhân viên:thôi đc rồi cảm ơn cháu về số tiền bồi thường. Chúng tôi sẽ dùng nó để sửa chữa.
Tegami: vâng cháu cảm ơn ạ.
Haruta:uhm... xin lỗi Tegami...tại tôi....
Tegami: ko sao đâu. Mấy người đói chưa? Đi ăn nhá. Oái. Anh làm gì vậy Izo?
Izo: cô như vậy làm sao mà đi đc để tôi bế cô như này sẽ yên tâm hơn.
Tegami: hả???
Izo: ờm thì....thì tôi phải bế cô chứ làm sao mà cô đi đc.
Khi cả đám đang ngồi ăn Haruta và Ace có vẻ ko đc vui cho lắm.
Tegami: hai người sao thế? Ko vui à.
Haruta: ko mà tại vì bọn tôi mà cô bị.....
Tegami: hazzzzi tôi đã nói ko sao mà. Tôi thấy có mấy trò vui lắm á. Hợp với sở trường của mấy người nữa. Ủa mà Izo đâu rồi?
Marco: nảy cậu ta nói đi tới chỗ này rồi quay lại.
Tegami: ể chỗ nào cơ chứ? Hay Anh dẫn tôi đi Marco.
Marco: ko Izo nói tôi mà bế cô là cậu ta sẽ nhổ sạch lông của tôi đó.
Tegami: hả? À zị hoi
Vista(rù rì):Thacth à cậu có nghĩ là Izo.....
Thacth: ờ có thể lắm chứ. Có khi cái tên đấng toàn năng đó lại thích Tegami thì sao nhờ.
Vista:ờ nhỉ
Namur:hai người nói zì zậy? Cho tui nghe zới.
Vista:uhm ko!
Blenhiem:sao thế cho bọn này nghe zới.
Thacth: ko ko.
Blamenco:đúng đó
Tegami: ủa mấy người ko tính đi chơi hả?
Jiru: ừ đúng rồi Haruta Ace hai người đừng ủ rủ như thế Tegami sẽ buồn cho coi.
Haruta:uhm đi chơi thôi Ace!
Ace:uhm đi chơi thôi!
Sau khi cả đám ồ ạt đi tìm trò chơi thích hợp với mình thì Tegami lại ngồi một mình trông có vẻ cô đơn. Cô nhìn cái đám như trẻ con còn mình thì lại như một người mẹ của họ. Tegami nhớ lại bản thân mình khi nhỏ. Tegami từng có một gia đình hạnh phuc rồi ko bao lâu mẹ cô phát bệnh và bà nhanh chóng qua đời. Người ba ko thể chịu đc cảnh ngày ngày đều cô độc một mình nên ông đã cưới một người vợ khác bà ta tên Nokori và còn có một người con trai riêng nhỏ tuổi hơn Tegami tên là Senbo. Sau rồi ba cô dần dần xa cách cô hơn để kiếm tiền nuôi gia đình giao phó việc chăm sóc Tegami cho bà ta. Nhưnh khi người ba vừa bước ra khỏi nhà thì bà ta đã bỏ lớp mặt nạ hiền hoà. Mà là một bộ mặt khó ưa nhìn vào Tegami. Đối với bà ta Tegami chính là cai gai trong mắt vì nếu Tegami còn ngày nào trong ngôi nhà này thì người thừa kế sẽ là cô chứ ko phải là bà ta và đứa con trai. Tegami lúc đó chỉ là một cô bé còn nhỏ tuổi đương nhiên làm sao mà biết bà ta thâm độc thế nào. Khi vừa nhìn thấy bà ta Tegami dường như cũng muốn dựa dẫm vào Nokori cũng muốn đc bà thương yêu. Nhưng mọi thứ hoàn toàn ngược lại. Cho đến khi sinh nhật tuổi 15 của Tegami. Bà ta đã lên kế hoạch cẩn thận để khai trừ cô ra khỏi ngôi nhà này mãi mãi. Bà ta nói dối là Tegami cặp kè với lưu manh và còn đem ra bằng chứng là một tên lưu manh từ đâu bắt đc và đánh hắn và kêu hắn vu oan cho Tegami. Ba của Tegami nghe tới đây và thấy bằng chứng mà bà ta đưa ra. Và lập tức đuổi Tegami ra khỏi nhà:
Ba của Tegami:mày ra khỏi nhà tao! Tao ko có đứa con gái hư thân như mày!
Nokori: đừng mà ông! Con còn nhỏ có gì từ từ bảo nó sau!
Ba của Tegami: bà đừng có nuôn chiều nó.
Tegami: con hic hic hic con ko có mà hic hic.
Ba của Tegami: CÚT NGAY
Nhìn người ba hiền lành trước đây Tegami bất lực chỉ đành rời khỏi căn nhà từng là nơi hạnh phúc nhất của mình và lưu lạc khắp nơi và quyết định thuê trọ và làm việc để thay tiền nhà. May thay bà chủ trọ ở đó rất tốt bụng mà đóng giúp Tegami tiền học. Nghề mà Tegami hướng tới là một bác sĩ. Vì cô ko muốn nhìn những gia đình khác phải mất đi người mà mình yêu quý nhất. Tegami hiện cũng là bác sĩ thực tập và đang làm việc thêm. Và thuê đc căn nhà ở gần chỗ học. Khi đang nghĩ vu vơ về quá khứ thì Izo đã kéo cô về hiện tại.
Izo: nè Tegami cô ko sao chứ?
Tegami:ơ ko sao.
Izo: tôi kêu nảy giờ sao cô ko trả lời gì hết vậy? Cô khóc hả Tegami? Chuyện gì vậy?
Tegami dùng tay quẹt đi hai hàng nước mắt và cố nén lại: à ko bụi bay vô mắt ấy mà ko sao.
Izo: đâu để tôi thổi cho.
Tegami: ko cần đâu. Nó ra rồi.
Izo:uhm có gì thì kêu tôi nha. À quên hồi nảy tôi thấy cô cứ nhìn lại chỗ bán bóng bay với lại chỗ bán kẹo bông gòn. Nên tôi đi mua cho cô.
Tegami: Anh tinh mắt thật đấy. Cảm ơn nhé Izo!
Tegami(nghĩ):từ trước tới giờ chưa có ai quân tâm mình đến như vậy.
Izo: ơ... ko... ko có gì.
Izo vừa nói vừa đỏ mặt ngại ngùng. Làm Tegami cũng đỏ mặt một cách bất giác. Cả hai ngồi với nhau đợi cái đám kia quay về. Thì sau một lúc lâu cái đám đó đã khoác tay nhau trở về với nụ cười trên môi. Và cuối cùng buổi đi chơi có vui zen lẫn chút gì đó buồn buồn đã kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com