Chương 7: Vĩnh Hách
Khi vừa xuống dịch quán thì nàng bắt gặp ánh mắt Vĩnh Hách nhìn nàng và Tĩnh Hiên, lại còn mừng rỡ hỏi thăm sức khỏe của nàng. Dịch quán vốn dĩ sẽ không có người nhưng do Vĩnh Hách lo lắng nên cứ ở lại chờ đợi. Bọn người Ngân Địch, Tĩnh Nhàn và vài vị khuê các dễ gì bỏ qua cơ hội ở gần tiểu vương gia này nên cũng nhất quyết cùng Vĩnh Hách đợi 2 người bọn nàng. Số còn lại đi theo Tử Úc đến hành cung phía Tây.
Để ăn mừng buổi gặp mặt bọn họ bày một tiệc rượu tẩy trần và chơi trò thi ca thơ phú. Tài nghệ nàng vốn chẳng có chút vốn liếng gì, lại sợ ô doanh Mỹ Ly tỷ tỷ nên cáo bệnh xin phép không tham dự. Huống hồ nàng cũng khá e dè 2 vị cô nương kia nhưng cuối cùng nàng vẫn bị lôi đi, chỉ cần có mặt là được.
Nhìn Ngân Địch xướng ca, Tĩnh Nhàn múa, rồi cả Vĩnh Hách đệm đàn. Thật đúng là trai tài gái sắc, hợp thành giai ngẫu cũng không sai. Vì không phô được tài nghệ, nàng bị họ phạt vài chung rượu nhạt, chưa gì đã ngà ngà say.
-Để ta đưa cho ngươi đưa cách cách về phòng, các huynh cứ uống.
Trong trí nhớ của nàng, 2 người bọn họ từng dùng kế bẫy Mỹ Ly và Tĩnh Hiên nên ấn tượng vốn đã không tốt. Nhưng vốn dĩ chuyện Vĩnh Hách và nàng chưa xảy ra, nhu tình mật ý vốn không có, chẳng thể nào có ghen tức mà hại nàng được.
Vốn giả say chỉ là một cái cớ để chuồn lẹ, không ngờ đích thân bọn họ ra tay, tống nàng vào một căn phòng nào dó trong dịch quán, nhìn nó còn tráng lệ gấp mấy lần căn phòng nàng được phân phối khi vào đây. Đã vậy đồ trên người đã bị lột sạch còn mỗi áo lót bên trong.
Thực sự nàng rất muốn xử quyết bọn họ. Nhưng vốn không thể tay. Nay thân yếu thế cô cũng chả thể làm gì phạm pháp được.
Chỉ việc nhắm mắt và chờ bọn họ đi khỏi. Nàng lại mặc lại áo và đi về phòng . Sau này nghĩ lại, nàng cho rằng đáng lý mình phải dùng gậy ông đập lưng ông mới phải phép.
-Ta tưởng nàng không về được chứ
-Vậy mà người không giúp ta
-Ta thấy ngươi có cần ta giúp đâu
Nói rồi hắn ném mẫu giấy cho ta, trên đó vốn ghi tỏ rõ tâm ý của ta dành cho hắn khiến ta giãn ra cả mắt.
-Thế sao người biết ta ở đây. Mà người cũng không nên ở đây.
-Không phải lần đầu thấy ngươi giả bộ. Cũng thiếu ngươi 1 ân hụê. Nếu giả sử ngươi không về ta sẽ cứu, xem như hoàn trả xong.
Nói xong, hắn cũng cáo lui, nàng cũng không giữ hắn lại, vui vẻ đóng cửa tiễn khách. Vốn hắn có thể lợi dụng mưu kế của bọn họ để chèn ép nàng, nhưng ngẫm lại như thế này vốn không phải là thượng sách.
...
Chuyến đi săn mùa xuân này vì gặp mưa nhiều ngày nên số người chậm chạp như nàng không ít, kể cả nhiễm phong hàn nên nàng và Tĩnh Hiên cũng không bị trách phạt. Kể cả bọn Ngân Địch, Tĩnh Nhàn cũng không cần đổ thừa bọn nàng.
Sáng hôm ấy trời đẹp, bọn họ ra ra ngựa khởi hành, rồi dựng trại, mọi chuyện không khác gì nội dung đã từng xảy ra, chỉ khác mỗi việc Vĩnh Hách và nàng vốn chưa có cử chỉ thân mật hay tình cảm cá nhân nào. Xem ra là một đều đáng mừng.
Bên ngoài tiếng các tiểu cô nương líu lo chọc ghẹo không ít, bọn nam nhân trong có vẻ khá thích thú, miệng cười không ngớt, nhưng trong thâm tâm bọn họ nghĩ gì, xem thường hay thích thú thì khó mà biết được... nàng cũng không muốn bị đem ra bàn tán nên đành ngủ một giấc trong xe. Dù sao, làm cá mặn (1) nó vẫn an toàn hơn.
(1)"Cá mặn" còn là tiếng lóng của người Quảng Đông : có nghĩa là "x. ác c. hết", ngụ ý chỉ những con người không làm việc, lười vận động, không có ước mơ và hoài bảo, sống bạc nhược.
-Cách cách bệnh sao. Sao lại ngủ rồi
Tiếng Vĩnh Hách văng văng bên tai khiến nàng thức giấc. Tay hắn vẫn còn đặt trên trán nàng, vẻ mặt co lại đầy căng thẳng. Ta nhìn hắn cười mỉm cười yếu ớt .
-Ta buồn ngủ. Mấy hôm nay cứ ngồi xe suốt.
-Cho cách cách ít trái cây này -Vĩnh Hách ngập ngừng một chút- Trời khá nóng nên ta ké một tý mát .
-Không sao
Hắn vốn cố ý lấy cớ để có thể tiếp xúc với Mỹ Ly dù thật ra hắn đúng là cảm thấy khá nóng thật. Bộ giáp trên người càng làm cho hắn thấy khó chịu thêm. Mồ hôi cứ độ ra như tuôn , hắn e ngại một chút nhưng cũng muốn xem vị hôn phối này thái độ với hắn sẽ thế nào.
Trước đây hắn có nghe nhiều lời đồn thổi không hay về nàng, lại thấy mẹ mình khá không thích nàng nên hắn cũng khá e dè. Sống trong nhung lụa là thế nhưng đồng nghĩa với việc phải cam chịu và hôn sự vốn để củng cố quyền lực và cân bằng gia tộc. Hắn không thể làm khác hơn nhưng luôn hy vọng sẽ tìm thấy 1 ánh sáng trong cái bóng tối kia. Xem ra ông trời khá ưu ái cho hắn, lần đầu tiên gặp Mỹ Ly hắn đã thích nàng mất rồi. Song việc Tĩnh Hiên ca ca ngăn trở, hắn chẳng còn cơ hội nào tiếp xúc . Cái câu " thiên hạ dị nghị" khiến hắn dị ứng vô cùng.
-Khăn tay này thơm quá, lại có mùi thảo dược. Nàng biết ta bị nổi sảy (2) sao? - Nhìn vẻ mặt nàng ôn nhu lau mồ hôi cho hắn, lại có mùi thảo dược quen thuộc khiến hắn ngạc nhiên lại quá đỗi vui sướng.
(2)
Sởi là một bệnh truyền nhiễm cấp tính với các triệu chứng sốt, phát ban, chảy nước mũi, ho, mắt đỏ... bệnh có thể gặp ở trẻ em, người lớn nếu không có miễn dịch phòng bệnh, có thể gây thành dịch.
Rôm sảy là một loại bệnh lý về da liễu có thể xuất hiện ở mọi lứa tuổi. Bệnh phát triển khi các tuyến mồ hôi bị gặp trục trặc, mồ hôi không thể thoát ra ngoài, ứ đọng dưới da gây nên tình trạng viêm và nổi mẩn.
Thường gặp ở người có làn da nhạy cảm, thời tiết nóng ẩm dễ gây kích ứng, mồ hôi tiết ra không được lau kịp thời.
Mình nghĩ từ nổi sảy nó đúng hơn nên chỉnh lý lại so với nguyên tác.)
-Ta có nghe nói ngài hay bị nổi sảy nên có chuẩn bị cho chàng. Nhưng nam nhân vốn không nên giữ khăn tay nữ nhân bên người nên chưa đưa cho chàng. Dùng xong chàng có thể đến chỗ ta lấy thêm.
-Hương ngải cứu ngạc nương hay dùng. Còn có 1 ít hương liệu khác đúng không.
Ta gật đầu thừa nhận.
-Gồm khổ qua, rau má, bạc hà, ngải cứu ta nấu chung, có thêm ít gừng, ta sợ chàng không thích nên cũng thêm ít cánh hoa hồng .
-Không ngờ cách cách cũng có tìm hiểu về ta. Ta rất vui.
Ta quan tâm Vĩnh Hách vì tiếc cho mối tình của 2 người chớ nào có ý khác. Nhìn Vĩnh Hách rạng rỡ như thế khiến ta khó nói nên lời.
-Ta cũng không ngờ hai người chưa gì đã tình chàng ý thiếp như thế này.
Tĩnh Hiên bước lên xe, khóe cong cong lên giễu cợt. Ta chẳng phản ứng gì nhưng Vĩnh Hách lại cười ngượng nghịu khiến cho mặt Tĩnh Hiên đỏ lự...
-Vương gia quá lời. Dù sao xe ngựa hơi nhỏ, không tiện đông người.
-Ta chủ yếu đi kiếm Vĩnh Hách lại bất ngờ thấy nhu tình mật ý của 2 ngươi, xe cũng sắp tới nơi, đệ cũng nên ra xe đi là vừa.
Vĩnh Hách luyến tiếc nhìn nàng không nỡ rời đi, nàng còn không ngại ta mà lại nhét khăn vào tay áo đệ ấy .Không ngờ gặp được Vĩnh Hách nàng lại không nhìn đến ta , lại càng không biết từ lúc nào lại chuẩn bị khăn tay riêng cho đệ ấy. Chuyện dùng thảo dược xông người giải cảm của nàng, ta vốn chỉ nghe thuộc hạ nói nói qua, còn khiến ta bán tín bán nghi ...đến lần này quả là đúng thật. Chưa gì đã chuẩn bị là thê hiền như thế rồi à.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com