Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nỗi niềm

Truyện có sự góp mặt của Sayara, đây là OC của bạn saliasamana

Chap sẽ có vài từ hơi tục, lượng thứ bỏ qua
_________________________________
Cô nằm lười biếng trên giường nhìn lên trần nhà, mệt mỏi, thẫn thờ

Ngẫm lại thì đến bây giờ cũng gần nửa năm kể từ khi cô đặt chân đến thế giới này rồi, gặp đủ bao chuyện, mệt mỏi nhưng bất lực

Sao giờ mọi thứ nhàm chán thế?

Một suy nghĩ bất chợt hiện ra trong đầu cô, cô giật mình bật dậy, cơ thể hơi run, hình như cô đã làm vẻ mặt hoang mang tự hỏi

Thế là bình thường mà phải không?

Đâu phải lúc nào cũng có chuyện gì xảy ra phải không?

Đáng ra phải vui vì không bị vướng vào rắc rối chứ?

Cô cảm thấy thật sự rất mệt mỏi mỗi khi nghĩ như thế, cảm thấy mình khá là ác

"Ờ thì ngẫm lại mình cũng ác thiệt hồi còn sống dưới phận "người thường" ở thế giới cũ" Cô ngẫm lại, nhưng mà dù sao thì sống là phải biết thích nghi nếu không sẽ bị đào thải do khác người, luật bất thành văn của xã hội đấy nghe mà chán gì đâu à

Cô ngồi dậy, nhìn vào bản thân mình trong gương, dù đã nửa năm, cô vẫn không quen nổi cái khuôn mặt này, dù giờ đây là cô nhưng cũng không phải là cô, mà là một người khác mà cô xuyên thành

"Ngẫm lại thì chắc là người này cũng có gia đình nhỉ?" Cô nghĩ thầm

Sau đó là một khoảng im lặng trong không bao chùm, rồi cô đi xuống nhà tính làm cốc cacao với tâm trí:

"Hôm nay cũng không có gì để làm thôi thì ngồi nhâm nhi cốc cacao rồi tận hưởng một ngày yên bì-"

Chưa dứt câu, một vụ nổ phát ra cách chỗ cô không xa làm cô phải ngao ngán thở dài

"Cái đồ..." Cô chửi rủa lão Eggman thầm trong lòng, cô chỉ vừa mới rót nước sôi vô cốc mà lão lại phát động thêm một cuộc tấn công nữa rồi hả?

Giờ không phải là lúc để bận tâm, cô ngay lập tức phóng đến địa điểm đó, lần này cô để ý là có người mới, à không... Là Sayara nhỉ, trước đây có gặp, giờ là đồng nghiệp của cô với văn phòng thám tử nhỉ, Vector trông vậy mà cũng tuyển được người lanh lợi ghê

Mà cái cô quan tâm bây giờ từ người này là... Cô có đồng hương rồi, dù lúc đó mặt không hiện nhưng khỏi nói cũng biết cô vui thế nào khi biết người này là đồng râm fan Sonadow, ờ thì còn người nữa nhưng cô không có biết mặt

Cô gọi hắn với biệt danh Jack, trong từ Jackal, theo cái username của người này, là khách hàng thân quen luôn đặt comm cô về Sonadow khiến cô thi thoảng bị dí deadline và bị thằng chả dục, có lần cô cáu suýt bóp nát cái cây bút gaomon pen của mình

Nhưng thẳng chả vẫn sẽ là khách hàng thân thiết của bả vì độ vung tiền

Đôi khi cuộc nói chuyện sẽ kiểu:

"Tôi muốn đặt comm" - Jackal

"Tôi đang bị dí Deadline đây" - Con Artist

Jackal đã chuyển khoản cho bạn 100$

"Nói yêu cầu nghe xem nào" - Con Artist

"Ảnh NSFW" - Jackal

"Tôi là hoạ sĩ SFW" - Con Artist

Jackal đã chuyển khoản cho bạn 400$

"Rồi kể chi tiết muốn NSFW thế nào nào" - Con Artist

Nói chung là đồng tiền làm mờ con mắt, bán mình cho tư bản, làm nô lệ tư bản, vật chất quyết định ý thức

Nên đôi khi cô lòi trĩ ngồi deadline :)

"Vừa mới xong Deadline mà bị thằng loz này nó phá một ngày bình yên, đáng chết" Cô chửi rủa trong lòng, tay cầm cây phóng lợn tổ hợp hệ thống chích điện

Đầu cô giờ không còn chỗ để để tâm lão trứng gà đang nói cái củ lìn gì, bọn robot ập đến, cô và mọi người xử chúng, để lại một mớ hỗn độn dọn muốn khổ

Và một lần nữa, lão trứng gà lại bị đánh bại, nhưng cô không quan tâm lắm, cái này lặp đi lặp lại hơn chục lần rồi, chán không muốn nói luôn là đủ hiểu rồi đấy

Và tại văn phòng thám tử Chaotix, từ khi có người mới là Sayara, mọi thứ còn nhộn nhịp và ồn ào hơn hẳn, cũng vui

"Cô trông có vẻ như đang có nỗi niềm muốn kể vậy" Espio nói

"Vậy hả?" Cô hỏi

"Thì... Vector mời người mới, còn là một người giống cô nữa, cô có cảm thấy khó xử không?" Espio hỏi

"Không hề, một năm có tới hơn hàng trăm hàng nghìn người ra đi, thời gian có thể cách nhau khoảng vài ngày, vài tháng hoặc vài năm" Cô trả lời một cách bình thản và tiếp tục đánh máy trên chiếc laptop của mình "Nhưng mà cũng thật đáng tiếc, cô ấy hình như vẫn còn gia đình vẫn yêu thương mình, còn có những người mà cô ấy trân trọng ở thế giới kia"

"Còn cô thì sao, cô có nhớ họ không? Gia đình và bạn bè cô, cô có nhớ họ không?" Espio nhìn cô hỏi

Cô dừng tay và chỉ nhìn vào màn hình, trầm ngâm rồi thở dài, rồi tiếp tục đánh máy

"Có chứ" Cô nói "Nhưng chỉ có gia đình thôi, tôi không có bạn bè ở thế giới đó, mọi thứ thật mệt mỏi, thật buồn chán, giả tạo, nói chung là sống ở đây tốt hơn nhiều, nhưng tôi vẫn mong là mình sẽ được nhìn thấy gia đình mình một lần nữa"

Cô nở một nụ cười chua xót, cô có nhớ nhà, nhớ chứ, nhưng cô chắc chắn mình ở thế giới bên kia đã chết rồi, bị đâm như thế mà còn sống thì cô đã không xuyên, chắc vậy

"Mà tôi không nghĩ mình sẽ còn được về nhà, nên tôi đã từ bỏ hi vọng từ lâu rồi" Cô nói, vừa dứt câu, văn bản đã hoàn thành

Espio chỉ nhìn cô trầm ngâm, không ý thức được việc mình xoa đầu cô, làm cô giật mình nhìn cậu

"Anh làm cái gì vậy" Cô nói, cậu giật mình rụt tay lại, mặt hơi đỏ quay đi, ho vài tiếng

"L-Lỡ tay" cậu lắp bắp nói, cô chỉ nhìn và cười

"Chắc chắn là vậy rồi" Cô nói, miệng vẫn cười, rồi cô ngước lên, để ý là Sayara, Vector và Charmy cứ nhìn hai người họ chằm chằm với nụ cười trên mặt, cô chỉ cười bất lực nhìn họ "Bộ có gì vui lắm hay sao vậy?"

"Vậy... Hai người tiến đến đâu rồi?" Vector hỏi

"Boss muốn tôi gõ vài cái để tỉnh à? Tiến cái gì mà tiến" Cô hăm doạ, làm tên cá sấu phải ngay lập tức mặt toát mồ hôi hột quay đi chỗ khác

Espio nhìn cô với ánh mắt có phần... Hơi thất vọng, nhưng cô nào biết, cô chẳng để ý cơ

"Mà đến giờ tôi phải về rồi" Cô tắt laptop mình và đứng lên, đi về phía cửa, cô quay về phía mọi người chào tạm biệt và rời đi

Ngay khi Haruna vừa rời khỏi, cả ba xúm lại quanh Espio, cười mỉm

"G-Gì vậy..." Espio giật mình nhìn họ

"Anh thích cô ấy có đúng không?" Sayara hỏi

"Hả...?" Espio hỏi

"Haruna, anh thích cô ấy có đúng không?" Sayara hỏi lại

"Rõ ràng là đổ rồi!" Vector cười

"I-Im đi!" Espio mặt đột nhiên đỏ lên nói "Đừng có ăn nói vô căn cứ nhé!"

"Ôi thôi đi ông tướng, mọi người thấy rõ cái vẻ mặt của ông hướng đến Haruna rõ thế nào rồi" Sayara nói

"H-Hả?!" Espio giật mình, cố giữ bình tĩnh, tự hỏi mặt mình lúc đó đã thể hiện cái gì vậy không biết, nhưng đồng thời cũng không muốn biết, nhưng anh cũng chỉ bỏ đi không nói gì

Đêm đó, anh cứ trằn trọc khó ngủ vì cứ nghĩ mãi cái chuyện chiều nay, không muốn nghĩ đến chuyện đó, nhưng không thể không nghĩ đến

Anh - Espio, có tình cảm với Haruna á?!

Anh bắt đầu gào lên và vò đầu, rồi đột nhiên hình ảnh nàng mèo đen xuất hiện trong tâm trí khiến anh còn đỏ mặt hơn nữa

Anh cố rũ bỏ những suy nghĩ đó đi, thành ra mất ngủ luôn

[Ở phía bên kia]

"Thiệt tình..." Cô vò đầu một chút, vì mệt và nản, dạo gần đây mọi thứ cứ hỗn độn hết cả lên, chẳng có cái gì là theo quy luật chính xác cả

"... Đúng là rảnh rỗi sinh nông nỗi mà, mình đang viết cái gì thế này..." Cô nhìn bản thảo trên máy tính, nó trông ngu mục và dốt nát thật sự, cô bắt đầu thấy nản và muốn vứt bỏ nó lắm rồi

Nhưng cũng không thể bỏ được, cô bắt đầu nghĩ nên làm gì tiếp theo đây

Rồi cô thôi không nghĩ thêm nữa, cô tắt máy tính, quyết định đi ngủ

[Tại chỗ của Eggman]

"Bọn ta giúp cô bắt con mèo đó, ngược lại cô sẽ phải giúp bọn ta tiêu diệt Sonic, thấy thế nào?" Eggman nhìn người đối diện hỏi

Người đối diện là một cô gái mặc áo hoodie xanh đang lơ lửng trên không, tay đút túi áo, bề ngoài là con người nhưng có vài điểm không giống con người lắm

Mái tóc đen và neon trắng, đôi mắt đen không lòng trắng và có mấy cái dịch đen chảy ra từ nó, đặc biệt các dòng chữ 'error' chồng chất lên nhau trên con mắt đó, một bên mắt bị che bởi một mảng lỗi vỡ hình màu đen

"Vậy ta chỉ việc bắt một con nhím xanh là được?" Giọng cô ta thể hiện rõ sự khinh thường và ngạo nghễ, kiêu căng "Ta muốn đảm bảo là ngươi sẽ giữ lời"

"Thoả thuận là thoả thuận, sẽ không có chuyện hắn phá thỏa thuận đâu" Infinite nói

"Vậy hả, còn ngươi thì sao, làm sao ta có thể chắc chắn là ngươi sẽ giữ lời?" Cô nhếch mép cười hỏi

"Bắt cô ta đâu có khó đâu, chắc chắn sẽ bắt được thôi, cô cũng phải giữ lời đấy" Infinite nói

"Yên tâm, ta chưa bao giờ lừa một ai cả" Cô nói "Ta mong chờ tin tốt từ các ngươi, dù cũng chẳng mong đợi là sẽ làm được việc gì nên hồn" Cô cười đểu hắn

Vừa dứt lời, cô ta biến mất, thực chất là dịch chuyển sang nơi khác, Infinite cũng bỏ đi, hắn ta cảm thấy hình như mình vừa mang về một con báo

"Sao cứ bất an thế nhỉ" Hắn nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com