Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự khởi nguồn

Haruna vừa về đến nhà cái là nằm ườn lên giường đọc OTP Sonadow của nhiều artist khác nhau

"Hàng của Ketlike_art vẫn ngon như ngày nào, hihi" Cô đọc một bộ fan comic của artist này trên Twitter "... Nhưng mắc gì mà phải là truyện buồn trời..." Cô thở dài

"Làm người bất tử không hề dễ dàng chút nào nhỉ, Shadow" cô tự nói với bản thân, như đang nói comment về Shadow The Hedgehog trong bộ fan comic này

"Dạo gần đây các tác giả thích làm các viewer đau khổ quá à" Cô thở dài lần hai, nghe tiếng bấm chuông cửa, cộng thông báo trên màn hình "Yay, đồ ăn đến rồi"

Cô đứng dậy, cầm ví lên, đi ra đến cổng, nhận hàng và trả tiền xong quay lại vị trí cũ, vừa ăn vừa lướt điện thoại, rồi cô đọc NSFW về Sonadow rồi làm vẻ mặt vui sướng cực độ, ừ thì, đã là hủ thì chắc chắn rằng đọc mấy fan comic, doujinshi đam mỹ mà có thịt, H+ là sướng gần chết rồi nhỉ

"Shadow Uke... Gu mấy mẹ này mặn nồng thật đấy" Cô nhìn mấy post Shadow nằm dưới said, ăn xong, rồi dọn, dọn xong, nằm ườn xuống giường rồi nhìn comm cô đặt từ Artist cô biết "Con mình sao mà xinh thế không biết" Quắn quéo khỏi nói luôn "Nhưng khi mình vẽ... Thôi, khỏi nói"

(Cái này là comm thật, tốn gần 300k bức này)

Vài tiếng sau...

Cô đi trên đường, tản bộ trong thành phố do chán, chẳng có việc gì để làm, khi đi sang đường, dù cho đã nhìn đường một cách cẩn thận...

Âm thành của một vụ tai nạn giao thông vang lên, âm thanh... Của một chiếc xe đã tông trúng ai đó... Cô đã bị chiếc xe tông trúng, sốc và khó tin trước sự việc vừa xảy ra, cô lại tự nhủ với chút hơi thở và sự tỉnh táo còn sót lại rằng: đây chắc chắn không phải là thật...

Tỉnh dậy, như vừa từ một cơn ác mộng mà thức giấc, mồ hôi chảy đầm đìa, tay vội vàng mò mẫm lấy kính, khi đeo lên và tầm nhìn dần trở lại, cô nàng nhìn tay mình một cách hoang mang và ngạc nhiên

"Là mơ sao, là ác mộng, mình còn sống!!" Cô nói với một nụ cười hơi méo mó "Chottomate... Thế mẹ nào tay con trông to hơn bình thường thế này? Và cái quả găng tay không ngón này là sao?!" Và đương nhiên, theo thói quen, cô sẽ vò đầu mình, và khi vừa mới chạm vào, cô sờ phải cái gì đó, do chẳng thể nhìn thấy được thứ mình vừa chạm vào là gì, cô nhìn thấy tấm gương, cũng là thứ vốn chẳng hề có ở trong phòng cô, cô soi bản thân, mặt sốc gần chết với vẻ ngoài mới của mình

Là ngoại hình của nhân vật OC của cô, giống y hệt luôn (bức hình trên)

"Trời đất lạy chúa, cái này là hàng real hả?!" Cô thử đưa tay ra chạm vào đôi tai mèo của mình, cơ thể cô giật thót

"... Là hàng thật" Hai tay cô áp vào tấm gương, gục đầu nhìn xuống dưới đất, rồi lại nhìn vào tấm gương "Nếu tai là thật vậy thì đuôi..."

Cô ngoáy đầu nhìn cái đuôi đang vẫy chầm chậm của mình "Ờ, nó cũng là hàng thật luôn" Cô làm vẻ mặt: =_=

"Khoan... Dựa vào ngoại hình của mình, có lẽ nào... Đây là thế giới của Sonic?!" Cô còn ngạc nhiên hơn khi nhận ra điều đó

"Bộ mình vừa xuyên không trời? Nếu là thế... Mình ở thế giới thực... Chết rồi?!" Cô bắt đầu nhớ lại cái tai nạn xe kia, là thật, có lẽ cô Isekai thật rồi, nhưng cô vẫn cảm thấy thật khó tin

Cô hít một hơi thật sâu, đầu ngẩng mặt lên trần nhà, hét lớn: ĐỊT MẸ CUỘC ĐỜI!!!!

Mấy con chim đậu bên cạnh cửa sổ giật mình bay đi do tiếng hét của cô, còn cô thì lại gục đầu nhìn xuống sàn, thở dốc

"Đây chắc đ' phải mơ, cơn đau trong họng đã nói lên tất cả" Cô lại tự nói với bản thân, rồi cô nhìn ra ngoài từ phía cửa sổ, để xem nơi mình đang đứng là nơi nào "Mình chắc chắn là mình không hề biết nơi này"

Từ góc nhìn của cô thì nơi này là một thành phố... Nó khá là rộng lớn, cứ như cô đang ở thành phố New York vậy, rồi cô nhìn lại căn phòng của mình, vẻ mặt ngạc nhiên vẫn chưa biến mất, thay vào đó còn làm ngạc nhiên hơn, nó có hầu hết mọi thứ mà cô muốn có: chiếc đàn electronic piano, violin, bộ setup thực tế ảo và cả dàn PC xịn nữa

"Có lẽ mình ở thế giới này khá là giàu ha... Cái đống này nhìn đắt vãi..." Cô nghĩ thầm "Mà có lẽ vùng mình sống là vùng ngoại ô dựa theo địa hình, có lẽ cách không xa thành phố lắm, phải nói là khá gần khi mới nhìn ra ngoài cửa sổ là mấy toà nhà cao ốc cùng với mấy cửa hàng cách đây vài km" Cô lại thở dài, nhìn vô tủ quần áo, có vài bộ là giống nhau, số còn lại hình như là cho dịp đặc biệt hay sao ý

"Thế này thì cũng dễ hơn cho mình" Cô nói, kiểm tra điện thoại, màn hình nền thay vì là OTP của cô thì lại là tấm hình fanart về Sonic, hay đúng hơn là theo nét của Sonic, nhưng mật khẩu, tài khoản những thứ cá nhân khác đều không hề biến mất, nhưng có thay đổi

Nếu ở thế giới cũ, những gì cô đăng là fanart, art tự vẽ và commission cô đặt, animation tự làm, thì ở cái thế giới này, cái được đăng lại là những hình ảnh selfie về cuộc đời mình, hoặc là những bức hình chụp những khoảnh khắc mà cô cho là hài hước và dễ thương, nhưng nhìn không xấu, cũng có cả vẽ nhưng mà là vẽ truyền thống, vẫn là theo kiểu nét STH nhưng đẹp hơn cô gấp vạn lần

"Chà, nhìn ghen tị ghê" Cô tự nhủ, vì ở thế giới cũ, cô giấu mặt mình ở trên mạng xã hội, vẽ thì thôi, khỏi nói, chẳng bao giờ chụp bản thân

Và sau một hồi khám phá bên trong, cô nàng lại rơi vào trạng thái bất ngờ ngạc nhiên vãi chưởng, nhưng cũng nhận ra là mình sống một mình ở nơi này, nằm trên giường nhìn lên trần nhà, cô ngơ người ra, rồi lại ngồi dậy, nhìn chiếc túi trên bàn, cô nhìn nó một lúc, nhìn đồ đạc đựng bên trong rồi lại thở dài, chiếc túi mà cô thích tại một cửa hàng mà cô từng đi ngang qua, quyển sổ đã bị con cún cưng của cô ở thế giới cũ phá, chiếc ví... Vẫn là cái giống hệt cái cô đang có, kèm chiếc lược mà cô đang tiết kiệm tiền để mua nữa, những thứ mà ở thế giới đó mà cô không có và muốn có, đều ở đây

"Có lẽ mình nên bắt đầu thích nghi với cái thế giới mới này đi thì hơn" Cô nghĩ thầm, rồi cô ra ngoài, điện thoại thì vẫn cầm theo, có túi áo nên cô đút vào đấy luôn, nhìn xung quanh thành phố này "Nếu đây là thế giới của Sonic thì mình chắc chắn, nơi mình đang đứng ở đây, chính là Mobius"

"Chà, xuyên không vào thế giới của chú nhím xanh nổi tiếng khắp thế giới thì phải nói là đỉnh thật đấy, ảo thật" Cô vẫn cảm thấy khó tin và bất ngờ trước mọi chuyện "Có lẽ mình không cần phải lo chuyện không có chỗ ở nữa, ít nhất là như thế, cái lo duy nhất mà mình sợ là..."

*BÙM*

Âm thanh của tiếng nổ do máy móc, tiếng robot đang ở gần, cộng tiếng người dân đang hoảng lạn

"Mới nhắc đến tào tháo cái, tào tháo đến liền" Cô nói với vẻ mặt cười trừ, ờ, cái cô sợ là lão Robotnik bất ngờ tấn công thành phố kia kìa "Mình có lẽ nên bắt đầu chạy đi tìm chỗ trốn là vừa rồi đấy" Cô cũng bắt đầu chạy tìm chỗ trốn, tránh cuộc chiến phải nói là có thể gây chết người, nhưng vừa chạy được nửa đoạn thì cô bị lũ robot của lão chặn đường

"Rồi xong, nghĩ nhanh đi nào, không là lại chết lần hai" Cô dáo dác nhìn xung quanh, thấy cái thanh sắt ở bên phải gần vỉa hè, vì đang là mèo nên cô né đòn lũ robot khá nhanh, tay cầm được thanh sắt rồi... Cô ngay lập tức dùng nó để đập lũ robot đấy thành từng mảnh, đương nhiên, đập được lũ cản đường rồi thì tranh thủ 3 chân 4 cẳng phi nước đại chạy cho thật nhanh

"Con không ngu mà đánh cận chiến với tụi nó, cho con một khẩu súng lục đi rồi hẵn đánh" Cô tự nói với bản thân, cô không phải tuýp người thích đánh cận chiến, không, cô vốn chả thích đánh nhau, cô đơn giản là hay dễ nổi điên nên mới đánh, và đồng thời cô được cho đi học võ (dù kém vcl) nhưng ít ra vẫn có thể phòng thân "Đôi khi mấy cái tiết học đó cũng có ích vcl!!"

Nhưng rồi đột nhiên xung quanh cô đột nhiên tối sầm dần, ngước mắt lên... Một tảng đá to đùng hay chính xác hơn là một phần bị phá hủy của một toà nhà đang rơi thẳng về phía cô, chân vẫn chạy, nhưng mắt cứ ngước nhìn phía trên

"Có kịp không?! Mình sẽ kịp chứ?! Sẽ không chết đâu phải không?! Mình không muốn chết!!!" Đây là những suy nghĩ hiện tại của cô bây giờ, nhưng cái bóng cứ lớn dần, tức phần bị phá hủy đó sắp đáp xuống mặt đất và chuẩn bị đè chết cô, ít nhất thì đó là những gì cô nghĩ...

Một bóng hình màu xanh bay vụt qua nhanh như chớp, cứu cái mạng sống đen hơn cả shit này của cô

"Này, cô ổn chứ?" Giọng nói quen thuộc, không phải là người quen nhưng chất giọng này là phải nói là rất nổi tiếng trên mạng xã hội, cô nhìn người vừa cứu mình, nước mắt tuôn chảy từ lúc nào không biết, là Sonic The Hedgehog "Suýt chút nữa là nguy rồi nhỉ?"

Cô nhìn cậu một lúc, rồi khóc oà lên, ôm cậu

"Trời ơi, cảm ơn vì đã cứu cái mạng đen hơn cả shit này của tui, đội ơn cậu nhiều lắm luôn đấy Sonic!!" Cô nói

"Woah, woah! Bình tĩnh đi nào" Sonic nói, cười một cách ngượng ngùng, cả hai cảm nhận được ánh nhìn hằm hằm ghen tức ở đâu đó không xa, cô vì cũng cảm nhận được nên cũng lập tức bỏ ra "Vừa nãy tôi thấy cô đập lũ robot của cái tên đầu trứng đấy một trận ra trò luôn, ngầu đấy"

"Một chút kinh nghiệm tự vệ và vì có học võ nên tôi cũng xoay sở được một chút" Cô nói, cười trừ, rồi cô nhìn thấy có người chạy lại gần, là Shadow The Hedgehog, với cái vẻ mặt phải nói là... Quạu, cực kì quạu, cực kỳ edgy, còn hơn cả ngày thường "Edgy lord đến rồi..."

"Shadow!" Sonic nhìn về phía Shadow với vẻ mừng rỡ, Shadow ôm Sonic, trông có vẻ thân mật thắm thiết lắm

"Sonadow is real?!" Haruna đỏ mặt kiểu ngạc nhiên nhưng vui mừng, lòng đang quắn quéo hết cả lên trong sung sướng nhưng ngoài mặt thì phải thể hiện sự bình tĩnh chứ không là sẽ cho là bị điên mất

"Em có sao không? Có bị thương ở chỗ nào không? Cô ta không làm gì em chứ?" Yeah, Shadow nhìn Sonic với ánh mắt trìu mến lo lắng cho người thương còn nhìn Haruna với kiểu: cảnh giác, ghét ngay từ cái nhìn đầu tiên

"Em không sao, anh đang nói chuyện với sinh vật nhanh nhất từng tồn tại trên đời đấy và anh thôi cái kiểu ghen tuông vô cớ đó đi được không?" Sonic cười khúc khích với Shadow "Cô gái kia đơn giản cũng chỉ là người cần được cứu thôi mà"

"Cuộc đời trước của con chắc phải nghiệp lắm thì mới bị như vầy..." Và rồi cô cũng nhận ra đây mới chỉ là bắt đầu cho cuộc sống mới đầy trắc trở tại thế giới mới này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com