Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Trịnh Hoa cùng Minh Tuấn trở về. Trên đường đi, không ai nói chuyện với ai. Minh Tuấn nhìn Trịnh Hoa co rúm ngồi vào một góc, trong lòng cảm thấy hơi xót xa. 

Hắn biết Hàn Băng Di trước nay chưa từng chịu khổ, cô luôn là một đóa hoa trong nhà kính được chăm sóc chu đáo, chưa từng phải trải qua cay đắng ngọt bùi của thế gian. Lần này có thể là đả kích lớn đối với cô. 

Mà người bắt cóc Hàn Băng Di có lẽ phải rất hiểu lịch trình của cô, nên mới có thể ra tay chính xác như thế. Nếu không chúng làm gi có cơ hội lộng hành ở Minh gia này. Nhưng cô gái Hàn Băng Di này cũng không đơn giản, nếu không sao có thể kéo dài thời gian như thế, mà còn lại có thể quật ngã tên to béo cầm đầu. Theo hắn biết thì Hàn Băng Di trước nay chưa từng học võ, chẳng lẽ chỉ sự tức giận của phụ nữ lại đáng sợ thế sao?

Trịnh Hoa ngồi sát vào cửa xe. Cô vẫn nhớ đến lúc nãy tên béo tròn xé áo cô, cô thật sự rất tủi nhục. Trước đây dù có như thế nào, chuyện tương tự cũng chưa từng xảy ra với cô. Mà nghĩ đi nghĩ lại, cô vừa ra khỏi nhà là bọn bắt cóc đã hành động ngay. Có thể là chúng đã được báo trước lịch trình của cô,  mà chuyện cô về Hàn gia chỉ có Hàn gia cùng thím Trương biết, ngay cả Minh Tuấn cô cũng chưa nói. Người hãm hại cô chắc chắn là người thân của Hàn Băng Di. 

Thật là nhức đầu!

May mà lúc đó Minh Tuấn đến kịp thời , nếu không.... à mà sao hắn biết cô bị bắt cóc mà đến cứu nhỉ! 

_ Này! Trịnh Hoa đột nhiên lên tiếng, Minh Tuấn quay đầu lại nhìn cô.

_ Sao anh biết tôi bị bắt cóc mà đến đó?

Minh Tuấn lườm Trịnh Hoa một cái. Người phụ nữ này không biết cảm ơn hắn đã cứu cô mà còn dùng giọng tra khảo tù binh để nói chuyện với hắn. Đúng là không biết tốt xấu.

_ Lúc cô được đón đi khoảng 15 p sau thì xe của Hàn gia tới. Đúng lúc thím Trương đi ra cổng, liền thấy nghi ngờ sau đó gọi điện cho tôi. 

_ Làm sao anh biết tôi ở đâu?

_ Chiếc vòng tay của cô có cài rada. Tôi chỉ cần dùng điện thoại dò là có thể tra ra được.

Trịnh Hoa liếc nhìn xuống chiếc vòng tay, há mồm kinh ngạc. Cô thường ngày không thích đeo trang sức nhưng chiếc vòng tay này khá đẹp với lại cô không tài nào tháo ra được nên mới đeo trên người. Không ngờ có ngày lại cứu được cô. Hahaha! Cô đúng là tuổi mèo, có 9 cái mạng, mấy lần đều không chết! Ha ha ha!

 Mà khoan! Nếu như vậy thì cô sẽ bị tên Minh Tuấn này theo dõi suốt đời sao? 

Minh Tuấn nhìn cô há hốc nhìn chiếc vòng tay, vặn vặn muốn tháo nó ra, dáng vẻ của cô khiến hắn phải ráng nín cười. Chiếc vòng này hắn tặng cô trong ngày cưới, thật ra muốn dùng nó để bắt gian cô cùng Lý Khang, có thể nhanh chóng chấm dứt cuộc hôn nhân này. Không ngờ bây giờ nó lại còn có tác dụng khác lớn hơn. Lâu lắm rồi hắn không thoải mái thế này. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com