Chương 18
Tối đó, Triệu Thục Vân gọi điện hỏi thăm cô, Trịnh Hoa nói sức khỏe không được tốt nên không thể về nhà. Triệu Thục Vân chỉ dặn dù mấy câu rồi thôi. Xem ra chuyện cô bị bắt cóc Hàn gia có lẽ không biết.
Trịnh Hoa ngồi trong bồn tắm rất lâu, muốn gột rửa hết những chỗ mà tên to béo đó đã chạm vào. Đến khi cảm thấy hơi khó thở, cô mới bước ra ngoài.
Minh Tuấn nằm trên giường, nhàn nhã thưởng thức cốc cafe và tờ báo trước mặt. Không thèm ngó ngàng đến cô.
Trịnh Hoa liếc Minh Tuấn, giọng vẫn không bớt phần chán ghét:
_ Tôi phải đi ngủ rồi!
Minh Tuấn vẫn không thèm ngẩng đầu nhìn cô, chậm rãi nói:
_ Ừ!
_ Anh phải ra ngoài!- Trịnh Hoa lạnh lùng nói.
Lúc này Minh Tuấn mới bỏ tờ báo xuống, nhìn Trịnh Hoa vẻ thích thú:
_ Minh thiếu phu nhân, chồng cô sức khỏe và tâm lý đều bình thường, hiện tại chưa có ý định ly thân. Tối nay chúng ta ngủ chung một giường.
Trịnh Hoa nghe vậy, tức giận hất cái chăn trên người Minh Tuấn ra, một chân đạp Minh Tuấn xuống giường. Minh Tuấn bất ngờ trước hành động của cô, may mà hắn phản xạ nhanh, không giờ này hôn mặt đất rồi.
Trịnh Hoa tiếp tục giơ chân định đá hắn, nhưng hắn đã né được. Cô lại định cho hắn một đấm vào mặt, bì hắn đỡ được, kìm chặt tay cô, thuận thế ôm cô vào trong lòng.
_ Hàn Băng Di, cô học võ từ bao giờ thế? Những chiêu thức chuẩn xác thế này chắc chắn không thề nào đánh bừa!
Trịnh Hoa giãy dụa trong ngực Minh Tuấn, nhưng bị hắn kềm chặt. Xem ra hắn nhất định là cao thủ. Nhưng nghe câu nói vừa rồi của hắn, Trịnh hoa tái mặt. Chết rồi! Hồi nãy đánh hắn không kịp suy nghĩ, không khéo thân phận bị lộ mất.
_ Hừ! Liên quan gì đến anh! Anh cút ra khỏi phòng tôi mau.
_ Sao lại không liên quan? Tôi là chồng cô, chuyện của cô tất nhiên là liên quan đến tôi rồi!
_ Anh không phải chồng tôi! Mau buông tôi ra!
Trịnh Hoa càng ra sức giãy dụa, Minh Tuấn lại càng kiềm chặt hơn. Hắn thích thú nhìn người phụ nữ trong lòng
_ Được rồi! Cô có giãy cũng vô ích! Muốn tôi đi ra cũng được thôi! Hôn tôi một cái!
Trịnh Hoa nghe vậy ngơ ngác, ngẩng đầu nhìn Minh Tuấn. Tên này bị ấm đầu à?
_ Thế nào? Nếu em còn chần chừ thêm chút nữa thì chuyện gì xảy ra em khóc cũng không được đâu!
Hắn nhướn mày, nham hiểm nhìn cô. Khóe môi khẽ giương lên. Chờ đợi cô.
Trịnh Hoa mệt mỏi cả ngày, muốn đi ngủ lắm rồi. Nhưng tuyệt đối không thể ngủ chung với tên này, quá nguy hiểm! Thôi kệ! Hôn má cũng được!
Thế lá cô kiễng chân lên định hôn má hắn. Minh Tuấn nới lỏng vòng tay, thuận thế cho cô.
Trịnh Hoa cảm giác được cánh tay ôm mình hơi lỏng ra, môi chỉ còn cách má hắn 1 cm, mắt đang nhắm hờ liền mở ra, nhân cơ hội đá vào bụng hắn, hắn lại may mắn tránh được, lùi ra phía cửa. Thấy hắn đã đứng sát cửa, cơ hội có một không hai, Trịnh Hoa lộn vòng bay lên cao giơ chân định đá vào cổ hắn. Minh Tuấn theo phản xạ lùi lại mấy bước. Trịnh Hoa nhanh tay đóng sập cửa lại.
Rầm!
Minh Tuấn chưa kịp định thần, cánh cửa trước mắt đã bị đóng chặt. Tức chết hắn mà.
Biết bao phụ nữ ở ngoài mong được hắn để tâm. Hắn không những bôn ba vất vả cứu cô , mà còn cho cô cơ hội cám ơn hắn, thế mà cô lại không biết tốt xấu, không cảm ơn lại bị đuổi hắn ra khỏi phòng thế này. May mà thím Trương ngủ rồi, không thì nhìn thấy cảnh này, bà ta chắc cười vỡ bụng mà chết mất.
_ Hàn Băng Di! Nợ của ngày hôm nay tôi sẽ tính gấp đôi với cô. À không, gấp mười! Hừ!
Trịnh Hoa đứng trong phòng, lè lưỡi trợn mắt về phía cánh cửa. Muốn chiếm tiện nghi của cô, còn lâu nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com