Chương 21
Trịnh Hoa trổ hết tài nấu nướng của mình, làm một bàn thức ăn thơm phức, khiến ba mẹ Trịnh đều trố mắt ngạc nhiên.
Trên bàn đầy ắp thức ăn, Dĩnh Nhi không khách sáo gặp thử một miếng thịt xào. Ăn khen lấy khen để. Ba mẹ Trịnh cũng gắp thử một miếng cá hấp. Tuy nhìn bề ngoài rất đẹp mắt nhưng quan trọng là mùi vị thế nào. Nhìn dáng dóc thiên kim của Hàn Băng Di, họ khó lòng tin được mấy món này sẽ dễ ăn. Mẹ Trịnh cắn thử một miếng. Mùi vị rất ngon. Rất hợp khẩu vị với bà, không thua kém tay nghề của con gái Trịnh Hoa của bà chút nào. Mẹ Trịnh tấm tác khen:
_ Băng Di, cháu nấu ăn thật là ngon. Chắc hẳn ba mẹ cháu tự hào về cháu lắm- Mẹ Trịnh gắp một con tôm đã bóc vỏ vào chén Băng Di.
_ Bác khen cháu nãy giờ, cháu sắp nở lỗ mũi rồi. Dĩnh Nhi nói bác nấu ăn rất giỏi, sau này ... bác có thể chỉ thêm cho cháu được không ạ?
_ Không vấn đề gì! Ha ha!- Mẹ Trịnh được khen cũng vui vẻ trở lại.
Trịnh Hoa gắp mì vào chén ba Trịnh, ba Trịnh cười hề hà cảm ơn, nhìn sang Dĩnh Nhi đang ăn như có ai muốn giành với nó, khẽ quát đùa:
_Dĩnh Nhi, mau gắp cho chị đi, sao chỉ biết lo ăn thế hả?
Dĩnh Nhi vừa cố nuốt miếng bò trong miệng, vừa nói:
_ Chị ấy đâu phải người xa lạ đâu mà phải khách sáo thế?
Nói rồi lại gắp thêm miếng cá bỏ vào miệng. Nhìn dáng vẻ ăn ngon lành của Dĩnh Nhi, ai cũng đều thấy đói bụng. Ba mẹ Trịnh cũng bắt đầu gắp thức ăn, nhìn dáng vẻ của họ ăn ngon lành, Trịnh Hoa cảm thấy rất vui. Bao buồn bực mấy bữa nay được xua tan hết.
Xử lý gần hết số thức ăn trên bàn. Mẹ Trịnh mới lấy bánh sinh nhật ra. Dĩnh Nhi ước dưới ánh nến. Mọi người đều chăm chú nhìn, sau đó hát bài mừng sinh nhật cho cô bé.
Dĩnh Nhi thổi nến, mọi người đều vỗ tay. Ba Trịnh lấy một món quà sau lưng ra cho cô:
_ Dĩnh Nhi, mùa đông sắp đến mà áo của con cũ hết rồi. Đây, ba với mẹ có chọn cho con một chiếc áo bông. Xem thích không?
Dĩnh Nhi nhận quà, bóc ra là một chiếc áo bông màu hồng rất xinh xắn, rất vừa với dáng cô bé. Dĩnh Nhi đứng trước gương ướm thử mấy lần mới chịu ra.
Trịnh Hoa móc trong túi xách ra một chiếc hộp trang sức màu nhung đỏ. Đưa về phía Dĩnh Nhi:
_ Còn đây là quà của chị!
Dĩnh Nhi mở hộp quà. Bên trong là một chiếc dây chuyền hình cỏ bốn lá lấp lánh. Dĩnh Nhi tròn mắt nhìn. Chưa bao giờ cô thấy sợi dây nào đẹp như thế, kiểu dáng mởi mẻ, màu sắc hài hòa, còn phát ra ánh sáng lấp lánh.
Trịnh Hoa giúp Dĩnh Nhi đeo lên cổ. Quả nhiên người đẹp vì lụa. Dây chuyền kết hợp với nước da trắng sáng của Dĩnh Nhi khiến cô trở thành một mỹ nhân.
Dĩnh Nhi cảm ơn rối rít. Thích thú ngắm nhìn sợi dây chuyền.
Trịnh Hoa nán lại thêm một lúc, sau đó cũng cáo từ ra về. Mặc dù cô cũng muốn ở lại thêm, nhưng vế quá trễ thì cũng không tốt.
Dĩnh Nhi tiễn chị ra cửa. Tới gần công viên, Trịnh Hoa nhét vào tay Dĩnh Nhi một chiếc thẻ tín dụng.
_ Dĩnh Nhi, đây là tiền học phí 5 năm đại học của em. Chị biết em đang lo lắng về vấn đề này. Em cầm lấy đi. Mấy năm đại học tới không cần phải lo sinh hoạt phí, học phí nữa. Ba mẹ bây giờ chỉ còn mình em, em phải cố gắng học biết không.
Dĩnh Nhi nghe xong lập tức trả chiếc thẻ vào tay Trịnh Hoa
_ Chị, em không cần đâu! Em đã giành được học bổng toàn phần rồi. Học phí không có vấn đề. Còn sinh hoạt phí em có thể đi làm thêm. Tiền này em không thể lấy.
Trịnh Hoa nhét lại chiếc thẻ vào tay Dĩnh Nhi, cương quyết không cho cô bé trả lại nữa.
_ Em cầm đi. Bây giờ chị là phu nhân nhà giàu, tiền chị ít khi xài đến. Nhưng em còn phải lo cho bố mẹ, lo cho tương lai của mình. Đi làm thêm lương rất thấp, lại cực khổ, rồi lại bỏ bê việc học. Em cầm số tiền này, dùng vào việc hợp lý, sau này khi trở thành bác sĩ, lập nên sự nghiệp rồi thì trả lại cho chị cũng không muộn. Coi như chị cho em mượn.
Dĩnh Nhi: " Chị..."
Dĩnh Nhi vẫn thấy khó xử, chị đã cho cô quá nhiều. Nếu nhận thêm nữa thì có phải cô quá tham lam không?
Bùm!
Một chùm pháo hoa được bắn lên trời cắt đứt cuộc nói chuyện của hai chị em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com