Chỉnh đốn trong phủ 2
Cô và hắn ngồi chơi thẳng đến giờ trưa, bụng cũng réo ầm mới cùng nhau trở về
Rốt cuộc cũng tại lão tổng quản kia, hại cô không thèm ăn sáng, ôm cái bụng đói cô la hét như một đứa trẻ:
- về thôi! Đói quá!
Hắn theo dõi cô từ đầu đến giờ, nhìn cô như một con mèo mải chơi đến giờ đói thì quấn chân người khác, vô cùng đáng yêu
Thấy hắn ngây ngốc đứng ở trước cửa, cô vẫy gọi:
- tiểu ngốc , lại đây chuẩn bị ăn cơm, hôm nay toàn đồ ngon, chàng không sợ đói đâu
Hắn nhìn cô cười thật tươi, biết lấy nương tử sướng thế này, hắn đã cưới cô sớm hơn một chút
Hắn ngồi xuống cạnh cô, miệng cũng giả vờ kêu la:
- nương tử!! Ta đói!! Ta muốn ăn đùi gà cơ
Cô nhìn hắn vô cùng thương cảm:
- được, được sẽ có. Muốn ăn gì cũng có
Cô quay ra nhìn bọn nô tì nói:
- các ngươi không nghe tam hoàng tử nói gì à? Còn không mau mang ra
Một mâm cỗ bàn đầy đủ các món ngon mang đến , cô vội lấy miếng đùi gà rán xé nhỏ ra rồi đưa cho hắn:
- ăn đi, ngon lắm
Sau đó cô mới bắt đầu vào công cuộc đấu tranh với thức ăn của mình, nếm được món gì ngon cô lại liền gặp vào bát cho hắn,bát đầy nhưng không thấy hắn ăn .
Cô liền dừng lại ngước lên, nhìn hắn đôi mắt đỏ hoe, cô bỗng hiểu cảm giác của hắn, ôm hắn và nói:
- tiểu ngốc ăn đi, từ giờ sẽ chẳng ai bắt nạt chàng, ta sẽ luôn ở bên chàng, bảo vệ chàng. Giờ ngoan há mồm ra....A nào
Hắn cay cay sống mũi , há mồm ra cô liền đút cho hắn miếng gà vừa xé, lần đầu tiên trong đời hắn ăn miếng gà nó lại ngon đến thế,
cả đời hắn sẽ không bao giờ quên bữa cơm ngày hôm nay
Vì hắn không chịu ăn nên cô đánh đút cho hắn một miếng rồi cô một miếng, cuối cùng cũng đánh chén sạch sành sanh mâm cơm, cô và hắn ôm cái bụng no về phòng
Hắn và cô cùng nói chuyên mấy câu rồi ngủ lúc nào không hay, đến giờ mùi Nguyệt gõ cửa bẩm báo:
- tiểu thư.. à nhầm tam hoàng phi, mọi chuyện người căn dặn nô tì đã làm xong, mời người ra xem xét
Cô giật mình tỉnh dậy, tốc độ làm việc của Nguyệt càng ngày càng tốt, cô nhất định phải thưởng thêm cho Nguyệt mới được
Muốn đứng dậy nhưng tay của tiểu ngốc ôm chặt bụng cô không giãy ra được, cô đành phải thủ thỉ với hắn:
- tiểu ngốc ngoan, ta đi xử lý công chuyện, xong về bồi tiểu ngốc chơi được không?
Cách này mà lại hiệu quả nha, tay hắn buông lực dần , cô vội đứng dậy đắp lại chăn cho hắn sửa lại quần áo tóc tai rồi bước ra ngoài
- đi thôi, Nguyệt nhi dẫn đường đi
Nguyệt dẫn cô đến đoạn khúc hành lang đi sâu một đoạn cô khu nhà lụp xụp có mùi ẩm mốc khó chịu
, nơi đây có được gọi là Sài phòng , tất cả mọi việc nặng nhọc nhất trong phủ đều ở đây
Bên trong có khoảng 5 nô tì và 2 nô tài người gầy đét, trên da hằn bao nhiêu vết roi, đang lấm lét nhìn cô
Nguyệt vội bẩm báo:
- đây là những người từng đối xử tốt với tam hoàng tử, nhưng họ lại bị Lãnh tổng quản đày xuống nơi này đánh đập hành hạ , các ngươi còn không bái kiến tam hoàng phi
Bọn họ hầu như không còn sức sống, quỳ sụp xuống :
- chúng nô tài, nô tì tham kiến tam hoàng phi
Cô đứng dậy đi xuống cầm tay từng người với lời nói trịnh trọng
- hôm nay ta có mặt ở đây trước hết là cảm ơn mọi người đã giúp đỡ tướng công của ta, sau đó ta nhất định sẽ đòi lại công bằng cho mọi người.
Những nô tì, nô tài đó nghe xong đều mừng rơi nước mắt vôi quỳ xuống tạ ơn cô:
- chúng nô tì nô tài đội ơn tam hoàng phi, xin người hay minh oan cho chúng nô tì và mấy chục người đã bị thiệt mạng nơi đây.
Cô xúc động nâng họ dậy rồi nói:
- các ngươi yên tâm, tin tưởng ta. Giờ hãy cùng ta đi xem kịch nào.
Sau đó cùng tất cả mọi người đi đến đại sảnh, bước vào cô liền phân phó gọi tất cả người hầu trong phủ đến trong đó có cả Lãnh tổng quản.
Cô ngồi trên ghế chủ tử, miêng uống chén trà nhìn thì có vẻ bình thường, nhưng bầu không khí vô cùng nặng nề
Nguyệt lên tiếng đánh tan bầu không khí đó:
- tam hoàng phi, hiện tại tất cả mọi người đều có mặt tại đây
Cô lên tiếng:
- tốt, ta nghe nói trước đây tướng công của ta không được tốt, may được mấy tỷ đệ này giúp đỡ ,
nhưng có người lại coi trường bằng vung, coi thường pháp lý gia quy hại biết bao mạng người
, ai đã làm chuyện này thì thành khẩn khai báo nếu không đừng trách ta ác?
Trong lòng ai lấy đều lo sợ, đều chẳng phải do lão tổng quản sao, bọn họ chỉ vì miếng cơm manh áo mà như vậy thôi.
Cô nhấp ngụm trà rồi nói:
- ta cho các ngươi cơ hội để nói các ngươi lại không chịu, chẳng lẽ thưởng cho các người 50 trượng , đuổi hết ra khỏi phủ thì mới nói
Tất cà quỳ sụp xuống, khấu đầu nói:
- xin chủ nhân tha mạng, chúng nô tài chỉ làm theo ý của Lãnh tổng quản
Lúc này lão biết cô kiểu gì cũng không để lão yên thân, nhưng không ngờ nhanh thế
, lão quỳ xuống kêu khóc:
- oan quá chủ nhân ơi! Bọn nô tài này vu oan cho lão nô xin chủ nhân minh giám
Cô cười khẩy, đến giờ này lão còn có thể kêu oan, quả thật là con cáo già, nhưng xin lỗi cô lại là bác thợ săn chính hiệu, con cáo này cô sẽ từ từ chơi
- ayo, Lãnh tổng quản đang kêu oan kìa, các ngươi còn không mau nói sự thật
Cả đám người ở dưới đều đồng thanh nói:
- chúng nô tài xin đều nói sự thật, chính lãnh tổng quản ép chúng nô tài
Cô quay sang nhìn lão tổng quản rồi nói:
- lãnh tổng quản có gì để nói?
Sáng nay gặp tình huống nguy hiểm như thế
Lão đã cho người báo với chủ nhân của lão, rất nhanh thôi lão sẽ được cứu nên lão không sợ đứng dậy cười to:
- đúng ta làm đấy, dù sao ngươi cũng không thể làm gì được ta, ta làm tâm phúc của hoàng hậu và đại hoàng tử, ai dám làm gì tak
Một chút nữa thôi viện trợ của ta đến đây, chưa biết ai cầu xin ai ha ha ha
Đúng như cô dự đoán, lão sẽ không yên phận, cô nhẹ nhàng nói:
- vậy ta kể cho ngươi nghe một chuyện nha, vào ngày thành hôn của ta, đại hoàng tử vì ham mê tửu sắc đòi hãm hiếp thị nữ nhà bộ lang nên đã bị hoàng thượng phạt giam lỏng để sám hối
Hoàng hậu cũng vì chuyện này mà mất ăn mất ngủ, ngươi nghĩ họ còn thời gian lo cho ngươi.
Lão ta lùi lại mấy bước, toàn thân ra mồ hôi ướt nhẹm cả quần áo, tay chân run lấy bẩy nói:
- không ta không tin , ngươi lừa ta
Cô cười lớn:
- được vậy ta cho ngươi thời gian để biết đâu là sự thật.
Người đâu mau áp giải tên họ lãnh này xuống sài phòng, làm đủ mọi việc nặng nhọc không xong không được ăn và chịu đòn roi
Lục soát tịch thu hết tài sản của lão đã biển thủ, thả nhưng thị thiếp của lão cho ít ngân lượng làm lại cuộc đời
Thị vệ đã vào rất nhanh lôi hắn đi, mặc kệ tiếng kêu la ầm ĩ, xong cô quay lại nói với tất cả mọi người:
- chuyện cũ ta sẽ không tra cứu nhưng phạt vẫn phải phạt, mỗi người bị trừ một tháng lương, sau này tam hoàng tử là chủ nhân nơi đây, ai còn không biết điều thì đừng trách ta vô tinh
- chúng nô tài , nô tì xin nghe theo
Cô tiếp lời:
- còn 7 người có công ta thưởng cho mỗi người 20 lượng bạc được về nhà nghỉ ngơi dưỡng sức một tháng, tháng sau quay lại gặp ta sắp xếp công việc
Bọn họ quỳ xuống nói:
- Đa tạ chủ tử quan tâm, chúng nô tài sẽ nguyện hết sức để phục vụ người
Cô phẩy tay:
-Được rồi , mọi việc xong xuôi, ai ở đâu về đấy và làm tốt công việc của mình đi
Nói xong cô cũng muốn về phòng, chuẩn bị đến giờ cơm phải gọi hắn cùng ăn
Còn hắn từ sau khi cô đi,vừa tranh thủ xử lý một loạt tấu trương vừa nghe ám vệ báo tình hình mọi việc
Hắn cười sung sướng, hôm nay là ngày đầu tiên hắn cười nhiều như vậy, hắn vốn vì đại cục không để ý bọn tiểu tép kia làm gì nhưng nếu cô muốn hắn càng sẵn lòng chiều theo ý cô
Điều quan trọng nhất hiện tại là hắn phải xử lý thật nhanh để còn kịp dùng bữa tối với cô, nương tử vẫn là nhất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com