Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần đầu gặp mặt

Ngày hôm sau khi mặt trời đã chiếu đến tận mông rồi , các nha hoàn gọi cô mãi không được liền rất lo lắng , giờ này đã quá thời gian thỉnh an đại nương rồi . Tuy bà ta không phải là chủ mẫu nhưng vẫn là bề trên , phận tiểu bối như cô đương nhiên là phải thỉnh an rồi .
-Tiểu thư ơi tiểu thư! Người dậy đi đến giờ phải thỉnh an đại nương rồi tiểu thư.

Cô đang say trong giấc nồng bỗng bị ai đó gọi dậy theo quán tính cô nói:
- mẹ ơi để yên cho con ngủ! gà rán ơi, trà sữa ơi ta đến với mày đây ( nói xong chảy cả mớ nước dãi)
Cuối cùng hết cách Nguyệt đành ghé sát vào tai cô mời tiểu thư dậy, cô mới thoát khỏi giấc mộng gà rán nhưng vẫn tiếc hùi hụi. Vệ sinh cá nhân xong, thay đổi trang phục , nha hoàn tết tóc cho cô, bình thường người cổ đại để tóc rất dài nên tết tóc cũng rất đẹp nhưng do tóc cô cắt ngắn rồi nên mọi người nỗ lực lắm mới ra kiểu tóc như ý muốn.

Cô ngắm mình trong gương rồi tự suýt xoa cũng lắm chứ , thân hình này thật ra cũng không phải béo lắm so với thời hiện đại chắc khoảng 65 kg chứ mấy, nhưng muốn giảm là cả vấn đề nha .
Đang mải suy nghĩ bỗng cô nhìn vào gương, sờ tay lên mặt,  chết cha khăn che mặt ta đâu . Như hiểu ý Nguyệt vội dâng chiếc khăn che mặt cho cô.thực ra nhìn thấy cô xinh đẹp như thế này bọn họ giật mình lắm nhưng Bọn họ là nha hoàn của cô chuyện của chủ tử bọn họ không dám xen vào.
Khi thấy Nguyệt dâng khăn che cho mình 1 cách rất bình tĩnh, cô giật mình hỏi:
- em biết ta như thế này từ bao giờ?
Nguyệt cung kính thưa:
- từ sáng nay khi chúng nô tì gọi người dậy.
Cô quát:
- to gan em biết tội của mình chưa?
Nguyệt, Lan,Hạ ,Liên đều đồng loạt quỳ xuống:
- chúng nô tì biết tội
Cô mỉm cười nói:
-biết thì giờ đừng khách sao với ta , không phải hôm qua chúng ta là tỷ muội sao? Từ giờ các ngươi gọi ta là tỷ tỷ các ngươi là muội muội được chưa?
Thật sự nếu ở thế giới này cô là bé nhất nhưng ở đời trước cô cũng 22 tuổi chứ ít gì.
Bọn họ liền đáp trả :
- chúng nô tỳ không dám
Cô nói:
- ta đã nói rồi từ giờ các ngươi là tỷ muội tốt của ta trước mặt mọi người chúng ta vẫn diễn là chủ tử là được. Còn bây giờ vấn đề khuôn mặt ta các muội cũng biết rồi thì không sao nhưng ta hy vọng từ giờ cho đến khi ta cho phép không được ai tiết lộ về nhan sắc của ta nếu không đừng trách ta vô tình.
- chúng nô tài...
cô lườm :
-hửm..
- bọn muội đã biết xin tỷ tỷ yên tâm nếu bọn muội hé răng nửa lời , chết không có chỗ dung thân
Cô cười tươi:
- tốt rồi chuyện này coi như xong, giờ ta đói.

Rất nhanh chóng bàn ăn hiện lên những món ăn như cô yêu cầu: bữa sáng cần đủ dinh dưỡng nên cô chọn 1 đĩa salat to có nhiều rau củ quả thêm thịt bò xào và trứng , cốc nước cam vắt thơm ngon

Ăn xong cô sai nguyệt đến chỗ Vu quản gia lấy một chiếc vòng ngọc và ít bạc về , sau đó bắt đầu đi thỉnh an đại nương :
- con gái thỉnh an đại nương
Bà ta nhìn thấy cô có vẻ không vui nói:
- ta tưởng con có ngọc bội mẫu chủ rồi không coi đại nương này ra gì cơ. Giờ này mới thỉnh an há chi bằng không thỉnh.
Cô vẫn quỳ nói:
- đại nương nói rất đúng con gái xin nhận tội , cũng tại con gái từ trước đến giờ sống khổ nó quen rồi mà hôm qua được nhận đại ân đức của đại nương con gái trằn trọc khó ngủ không biết cảm ơn đại nương thế nào?

Nói xong cô vỗ tay 1 cái rồi nói tiếp:
- đây là ngọc phỉ thuý rất trong và sáng hàng cực phẩm , con nghĩ chỉ có đại nương mới đích thị là chủ nhân của nó thôi.
Bà ta thấy ngọc vội sáng mắt ra,vẻ mặt hài lòng đi nhiều,  đúng là con người ai chẳng có lòng tham, bà ta hắng giọng nói:
- thôi được rồi để đây đi, ta cũng mệt rồi con về trước đi

Cô xin phép cáo lui trước, ra đến hoa viên cô dặn dò nha hoàn:
- bây giờ tỷ đi ra ngoài chơi nhưng không thể đem theo các muội đi hết sẽ rất lộ liễu, nguyệt đi theo tỷ thôi, còn lại các muội về phòng nếu Vu quản gia đến chứ mang sổ sách cất đi , ta về sẽ xem sau.

Nói rồi đi thẳng ra cửa lớn, chúng lính canh cổng nhìn thấy cô đều hô :
- xin chào nhị tiểu thư
Cô vẫy tay chào bọn họ rồi nói:
- xin chào các đại ca , các vị đại ca cho ta hỏi nơi nào ở đây sầm uất, đông vui nhất ?
Lính canh cổng chỉ hướng tây nam, nơi đó có chợ và lễ hội vô cùng nhộn nhịp, cô nhanh chân chạy đến .

————-gặp hắn———

Oa đây là chợ phiên cổ đại đây ư? Còn đẹp hơn trong phim luôn, đồ ở đây toàn thủ công mỹ nghệ cái gì nhìn cũng đẹp hết , xa xa  người ta còn tụ tập thành nhiều đám để xiếc quá vui nhộn, mà nhất là đồ ăn vặt thì nhiều vô kể, thơm ngon đến nước miếng cô chảy ra ầm ầm

Cô vì quá hào hứng mà chạy nhanh lạc mất cả Nguyệt, cô loay hoay một chỗ không biết tính sao thì bỗng thấy trước mặt 1 xiên kẹo hồ lô.
Cô ngạc nhiên nhìn người đối diện, nè cực phẩm đấy đôi mắt sâu hút hôn, mũi cao thẳng thanh thoát, đôi môi đầy quyến rũ , dáng người cao, gầy . Thoáng nhìn thật sự muốn làm người ta phạm tội mà, cố lấy khăn tay lau nước dãi cô bình tĩnh nhìn hắn cười nói
- cám ơn huynh
Hắn biểu tình uỷ khuất:
- Tỉ tỉ hư hư, người ta mỏi tay.
Đậu xanh rau má , tình huống cẩu huyết gì đây. Đẹp như vậy lại là ngốc tử ư? Cô giật mình nhìn lại hắn , đôi mặt kia sao khác thế rõ ràng lúc nãy cô còn thấy đôi mắt kia quả là có chiều sâu, bây giờ nhìn nó vô hồn như thế . Haizzz có khi nào cô hoa mắt
Cô vội đón lấy xiên kẹo hồ lô từ trong tay hắn , hắn nở ra nụ cười tươi. Ôi chào thật xinh đẹp, hắn nắm tay cô nói:
- tỷ tỷ , chơi chơi.
Haizz nhất thời mê zai mà quên mất zai bị ngốc cô bảo :
- ngoan nói cho tỷ tỷ nghe nhà đệ ở đâu? Tỷ tỷ dẫn đệ về nhà được không?
Hắn không thèm nói quay mặt đi biểu tình dỗi, cô sặc cười , khuôn mặt ma mị như thế này mà dỗi cũng thật đáng yêu, cô nói:
- thôi ! Tỷ tỷ xin lỗi, để tỷ tỷ xinh đẹp dẫn tiểu ngốc của tỷ đi chơi được không? Nhưng tỷ không biết đường? Cũng không có bạc thì tính sao?
Hắn nghĩ một lúc , móc trong túi áo 1 nắm bạc to rồi cười tươi nói:
- tỷ tỷ , chơi chơi
Rồi hắn bất chợt hôn môi cô 1 cái thật kêu rồi cười vô tội , cô đơ người ra, sống đến tận 2 kiếp cô còn chưa hôn ai, nụ hôn đầu của cô luôn nghĩ dành cho Phong Tịnh nhưng hắn chưa bao giờ tiếp xúc quá thân mật với cô
Cô hồi tỉnh ,nhéo tai hắn và mắng:
- cái đồ ngốc tử xấu xa, nụ hôn đầu đời của chị đây mà cũng dám cướp, có tin chị móc mắt moi gan không?
Càng nói càng tức nhưng dù sao hắn tuy cao lớn nhưng tâm trí vẫn là một đứa trẻ , cô vẫn nương nhẹ tay.
Hắn trong lòng rất vui , hôm nay lúc cô vừa ra khỏi phủ hắn đã đi theo cô, thấy cô vui vẻ như thế hắn lại không muốn phá vỡ niềm vui của cô nhưng khi thấy cô loanh hoay 1 chỗ hắn nhận ra cô bị lạc
Hắn mới muốn tiếp cận cô, lúc đầu hắn chỉ muốn trêu đùa cô một chút nhưng không ngờ cô đáng yêu như vậy , ngang nhiên dỗ dành hắn nên hắn muốn trừng phạt cô một chút, ai ngờ vừa chạm vào môi cô hắn thật không ngờ tuy qua lớp khăn che mà môi cô thật mềm , thật ngọt. Nếu không phải hắn đang giả ngốc hắn thật sự muốn hung hăng đè cô dưới thân rồi
( lời tác giả: muốn đè cô hay bị cô đè lại còn chưa rõ nha)
Thực ra mồm miệng cô lanh lợi nhưng tâm cô thực sự rất tốt, dù miệng quát hắn nhưng tay ở tai hắn lực cũng giảm hẳn , hắn giả vờ khóc :
-tỷ tỷ đau đau, tỷ tỷ xinh đẹp muốn hôn.

Rồi hắn lăn ra ăn vạ, thiên à có thể loại nào đã ăn trộm đậu hũ của người ta rồi còn ăn vạ người ta hay không? Thật là không công bằng.
Cô quát hắn:
- ai dạy đệ cái thói xàm xỡ con gái nhà lành thế? Bao nhiêu chuyện tốt không học lại học chuyện này?
Hắn ngồi xuống đất oà lên ăn vạ:
- huhu tỷ tỷ hư mắng, đại ca nói thích ai phải hôn để người ta biết, đệ muốn hôn tỷ huhu.

Mặt cô đen hơn cái đít nồi, tưởng hôm nay được đi chơi vui ai ngờ lại bị tiểu ngốc bắt nạt. Mọi người đi đường chỉ chỏ cô và hắn, nói cô như vậy mà bắt nạt tên ngốc, mà tên ngốc còn đẹp trai nữa, oan chết cô đây mà .

Cô nén giận nói với hắn:
- tỷ tỷ xin lỗi vì đã to tiếng với đệ, để tỷ tỷ mua kẹo hồ lô bù cho đệ nhé
Hắn sụt sịt dỗi:
- không chịu, đệ muốn hôn
Quạ bay đầy đầu, chả lẽ lão nương lại cho ăn đạp,may cho hắn cô sống ở thế kỉ 21 chứ cô ở thế kỉ này cô băm vằm hắn ra, cuối cùng vẫn nhẫn nhịn nói:
- được ta đáp ứng đệ cho đệ hôn nhưng không được hôn ở môi, hôn xong chúng ta đi tìm nhà của đệ nhé.
Hắn gật đầu và nhanh chóng hôn vào môi cô một cái, rồi nhoẻn cười tươi. Cô thật muốn quát cho hắn rằng hắn không biết đâu mà môi đâu là má à ! Mà Cô cảm thấy cô bị bệnh rồi, mình bị ng ta trộm đậu hũ mà còn thấy hắn đáng yêu cơ chứ. Oan nghiệt à

Hắn ngang nhiên nắm tay dắt cô đi dạo rồi mua cho cô một đống đồ mà cô nói cũng không nổi, cứ định nói lại trưng ra cái bộ mặt uỷ khuất đáng thương nên cô lại không lỡ.

Hai người một xấu một ngốc đi với nhau thẳng đến tận trưa khi bụng 2 người réo ầm lên thì cả hai mới quyết vào tửu lầu dùng bữa ,
Nghe nói ở cái đất kinh thành này tửu lầu Thiên Hoa là nổi tiếng nhất, đồ ăn không chỉ tuyệt hảo, rượu không chỉ ngon mà giá cả toàn là giá trên trời.

Ở đây chia làm 2 khu riêng biệt phía tây lầu 1 là dành cho khách thường dân có chút tiền , phía đông lầu 1 là dành cho các quan khách , các vị đại gia tiền vung như nước, trên lầu 2 là một hệ thống các phòng ăn , trong phòng ăn còn có các mỹ nhân đệm đàn mua vui muốn ăn ở đấy một bữa ngót nghét cũng hết 200 lượng.
Hai người chân thấp chân cao ngồi ở phía tây lầu 1, tiểu nhị mời khách với thái độ muôn phần không vui:
- hai người muốn dùng gì?
Cô ghét nhất thái độ khinh người, bực mình hỏi :
- ở đây món gì ngon nhất bê lên cho ta.
Tên tiểu nhị kia nói:
- có tiền không mà đòi ăn sang, nhìn 2 người một ngốc , một xấu mua được đống đồ rẻ tiền, đến kẹo hồ lô còn không dám ăn nói gì đến đồ ăn thượng hạng nhà chúng ta, đi đi ở đây chúng ta không tiếp nổi các ngươi.

Cô đập bàn quát:
- chẳng lẽ chủ của các ngươi chưa dạy qua câu khách hàng là thượng đế, dám đuổi khách ta xem các ngươi có làm ăn nổi không?

Tiểu nhị :
- phi phi ta chẳng thèm sợ mất lời đe doạ của các ngươi, các ngươi có biết chủ của ta có máu mặt ở đất kinh thành này như thế nào không? Chủ ta là ...
Hắn chưa nói xong bỗng có một vật gì đó bắt vào cổ hắn, hắn chỉ nhất thời kêu lên một tiếng á rồi ngồi thụp xuống,

Chưa đầu một phút sau đã thấy bà chủ tửu lầu xuống , đúng là chủ tửu lầu lớn có khác dung mạo xinh đẹp, bộ dạng giống như yêu tinh , dáng đi uyển chuyển , điệu đà khiến cô toà thân đều nổi da gà. Bà ta thoáng nhìn vào ánh mắt đằng sau lưng cô, giật mình hiểu ý. Mỉm cười và nói:

- ayo tiểu lầu hôm nay hoan nghênh 2 vị khách quý ghé thăm, tiểu nhị nhà chúng tôi thật không biết nhìn người đắc tội hai vị khách quý, vậy nên tôi xin mời hai vị lên trên lầu hai dùng bữa, chúng tôi xin mời các vị miễn phí coi như bồi đắp tội lỗi của tiểu nhị

Cô cảm thấy nhiều nghi hoặc, không công bất thụ hưởng với lại lỗi của tiểu nhị cũng chưa đến mức đền bù như thế , cô đang định từ chối thì tiểu ngốc đã cầm tay cô dẫn lên lầu hai, cô định mở miệng nói nhưng thấy tiểu ngốc vui vẻ nên đành thôi. Coi như mình trúng giải độc đắc đi
Vào trong phòng thật sự chỉ cần một câu : quá xa xỉ bàn ghế là gỗ tuyết thượng hạng sờ thật mát , trơn bóng. Thảm lông cừu được trải dưới nền, cốc uống trà đều là đồ gốm Thịnh Nguyên , vì đó đều là đồ gốm tiến cống trong cung nên giá của nó không hề rẻ , một cái chén của nó ít cũng phải 2 lượng bạc. Chưa kể đồ nội thất bên trong toàn đồ tiến cống. Ặc bảo sao tiểu nhị kia huyênh hoang cũng có lý do

Cô và tiểu ngốc ngồi đợi một lúc thì món ăn được dọn lên, không hổ tửu lầu lớn đồ ăn rất ngon lại còn được trang trí rồng bay phượng múa, tên thì khỏi bàn nào là chim sa cá lặn, ánh trăng trên hồ, canh gà hầm bát bảo...
Thật sự mà nói cô từng là tiểu thư họ Lưu nên cũng từng xã giao ăn uống tại những nhà hàng nổi tiếng nhưng chưa bao giờ ăn nhiều món ngon như thế này, nên bỏ qua chuyện ăn kiêng , cô và tiểu ngốc 1 bàn ăn thật sạch sẽ. Rồi cả hai mới cùng về
Cô nói:
- tiểu ngốc nhà đệ ở đâu tỷ sẽ dẫn muội về chịu không?
Khi cô vừa nói xong có 1 đám người chạy đến bên cô và hắn, theo phản xạ cô đẩy hắn sau lưng mình và nói:
- các ngươi muốn gì ?
Đám người kia đồng thanh quỳ xuống nói:
- thiếu chủ xin mời quay về hoàng... lão gia tìm người mãi
À thì ra là người nhà hắn , làm cô lo lắng, bỗng chốc quay lại nhìn thấy đôi mắt trong veo của hắn, đột nhiên hắn ôm chầm lấy cô hắn nói:
- tỷ tỷ ta phải về rồi nhưng tỷ hứa với ta sẽ đến chơi với ta cơ!nếu không ta không về.
Cô nói:
- tỷ hứa, nếu tỷ bận quá không gặp được đệ , thì đệ cứ đến phủ thượng thư gặp nhị tiểu thư Lưu Hạ An , bọn họ sẽ cho đệ vào được không?
Hắn cười tươi nói:
- nhất trí , tỷ tỷ ôm ôm
Nói xong hắn liền ôm nàng một cái tiện thể ăn trộm đậu hũ của nàng. Haizzz nàng cũng quá quen với việc hắn chiếm tiện nghi rồi nên cũng không nói gì, chẳng qua chỉ là một đám thị vệ của hắn nhìn hắn quá đỗi ngạc nhiên. Chủ tử à ! Ngài có phải đến thời kì động dục không? Việc trong cung còn chưa xử lý xong vậy mà còn ra đây trêu hoa ghẹo nguyệt, ăn trộm đậu hũ con gái nhà người ta. Thật hết thuốc chữa

Hắn đưa cho cô đống đồ hắn mua cho cô rồi cáo từ đi trước. Cô ở lại đang hỏi thăm đường về thượng thư phủ ở đâu thì thấy bóng dáng Nguyệt chạy tới vừa nói vừa khóc:
- tiểu thư người đã đi đâu? Người có biết e lo cho người như thế nào không? Người có sao không? Trên người có sứt sát gì không?

Cô liền cười thật to, bình thường Nguyệt rất ít nói thế nào hôm nay biến thành bà mẹ lắm lời vậy? Cô nói với nguyệt:
- ta không sao, tay chân còn lành lặn, tinh thần còn sảng khoái , ngươi thấy không?
Nguyệt nhìn thấy cô cũng khá ổn nên mới yên tâm , đột nhiên tiếng kêu từ bụng ai đó
- rột rột rột
Nguyệt gãi tai, lúc nãy vì lo cho tiểu thư nên chưa ăn gì , giờ mới cảm thấy đói
Cô hiểu rất nhanh vội kéo nguyệt đi vào một tửu lầu gần đấy , gọi đồ cho Nguyệt ăn
- tiểu thư sao không ăn ạ? Sao trên tay tiểu thư cầm nhiều đồ thế kia?
Cô nói:
- ta ăn no lắm rồi , đây là đồ ta được tặng, ngươi ăn nhanh đi rồi chúng ta hồi phủ, có rất nhiều chuyện cần làm nha.
Nói xong cô mới để ý hình như cô chưa hỏi họ tên Tiểu Ngốc , thôi kệ để dịp sau
Đợi đến khi Nguyệt ăn xong , hai người nhanh chóng về phủ thượng thư,
Ám vệ về báo hành tung của cô cho hắn, miệng hắn còn treo nguyên nụ cười, cô thật đáng yêu , trên người còn chẳng có tí võ công nào mà đòi bảo về hắn
Nói xong mới nhớ , hắn phân phó:
- quay về tiểu lầu , huỷ tên tiểu nhị kia đi, dặn dò Ngọc Nữ lần sau để ý, đừng để ta thấy Tiểu Lầu Thiên Hoa lặp lại chuyện này không đừng trách ta...

Tấu sớ ngập đầu trong lòng hắn chỉ nhớ tới nàng, hắn lập tức lắc đầu tập trung vào làm việc, làm nhanh đêm còn được gặp mèo con của hắn .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com