Lão tổng quản 1
Hôm sau khi ánh mặt trời chiếu đến tận mông , hai vị nào đó mới bắt đầu ngủ dậy, một người oán trách , một người sung sướng
Ôm cái eo nhức mỏi, chân run không xuống nổi giường cô nói:
- cái đồ tiểu ngốc xấu xa kia , sao sau một đêm kia ngươi lại nhiều năng lượng vậy?
Hắn dĩ nhiên còn nhiều năng lượng hơn nữa nếu không phải cô gào thét xin tha hắn mới thôi, lần đầu được nếm trải chuyện hợp hoan này khiến hắn muốn trầm luân mãi
Vội chạy đến ôm cô biểu hiện như mèo con biết tội hắn nói:
- nương tử à! Ta thật không biết mà, ta chỉ cảm thấy người thực khoan khoái à, nương tử không thấy thoải mái, ta bóp.
Nói xong hai tay hắn bóp hai bầu ngực của cô, miệng hắn cười tít mắt khoe:
- nương tử! Nàng thấy thoải mái không?
Cô đen mặt quát:
- tiểu ngốc tay ngươi sờ vào đâu thế?
Nói xong cô đấm cho hắn một cái, hắn co ro ôm cái mắt đen xì uỷ khuất nói:
- nương tử chẳng phải đêm qua nàng nói ta bóp vào đó vô cùng thoải mái a. Huhu
Nhìn khuôn mặt hắn cô nổi lên thương xót, dù sao hắn cũng là tiểu ngốc, là phu quân của cô, lúc nãy cô quả thật hơi nặng tay, cô vẫy hắn lại gần nói:
- tiểu ngốc , xin lỗi chàng nhưng chàng lần sau không được làm như vậy nghe chưa? Chuyện hôm qua ..
Mặt cô không tự chủ nổi lên một tầng hồng hồng vô cùng đáng yêu, cô nói tiếp:
- chuyện hôm qua mặc dù chúng đã là phu thê nhưng không thể hành xử như vậy được , nhất là trước mặt mọi người, chàng hiểu không?
Hắn lắc đầu, nước mắt lưng chòng nói :
- huhu nhưng chuyện hôm qua thật sự thoải mái, ta không chịu đâu
Cô lắc đầu suy nghĩ, rõ ràng là cô gả cho tiểu ngốc siêu đẹp trai cơ mà, sao tự dưng biến thành gã dê xồm vậy
- tiểu ngốc ngoan, không nhiễu nữa
Hắn gào lên ăn vạ:
- nương tử không thương ta , nương tử không cần ta, bặt nạt ta
Cô thật sự hết cách với hắn, mỗi lần đối diện với gương mặt yêu nghiệt đó kèm theo đôi mắt ửng hồng , khoé còn vương nước mắt mà cô không kìm nổi sự yêu thương
-thôi được rồi vậy sau này khi nào trong phòng chỉ có hai ta và ta đồng ý thì chàng mới được làm vậy thôi, nhớ chưa?
Biết cô nhân nhượng với hắn rồi, hắn vui sướng gật đầu nhoẻn miệng cười:
- được
Haizzz nhìn hắn cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai khiến cô đứng hình vài giây, quả thật chết vì trai đẹp là cái chết không hối tiếc
Cuối cùng sau khi tranh luận và vệ sinh cá nhân xong cô và hắn mới bước ra khỏi phòng đến đại sảnh
Trên đường đi Nguyệt bẩm báo với cô về vấn đề hạ dược của đại hoàng tử, chuyện xấu lan truyên khắp kinh thành
cô và hắn gặp rất nhiều người làm nhưng bọn họ vô cùng thờ ơ không coi chủ tử ở trong mắt, chưa kể việc đến đại sảnh
Lão quản gia béo ục ịch họ Lãnh ngồi chiễm chệ ghế chủ tử uống trà mặt vô cùng vênh váo, nhìn cô và hắn tay trong tay đi đến
có lẽ lão vẫn nghĩ cô chỉ là một xấu nữ nhu nhược ở trong phủ thượng thư thôi nên tiện bề bắt nạt ư?
Ánh mắt cô lạnh lại nhìn hắn cười nói:
- phu quân, chàng nói ta xem chàng cưới ta về làm gì? Không biết ai là chủ cái phủ này nữa
Hắn đương nhiên hiểu ý cô , mọi chuyện hắn đã thu xếp ổn thoả hết, điều hắn mong muốn chỉ là cô, chỉ cần có cô là hắn đã đủ hạnh phúc
Vậy nên Trước đây hắn không thèm chấp bọn cẩu nô tài này vì bọ chúng đa số là tai mắt của hoàng hậu và các ca ca hắn. Nhưng giờ hắn sẽ thanh lọc trừng trị tất cả.
Hắn ra dấu hiệu cho ám vệ, khuôn mặt lại giả nai tỉnh bơ nói với cô:
- nàng là chủ .
Lão quản gia thấy thế giả bộ ho vài câu nói:
- chủ tử xin tha tội cho lão nô, mấy hôm nay phong hàn không thể hầu hạ
Nói xong hắn vẫn ngồi y vị trí cũ , không có vẻ muốn đứng lên, lão là tâm phúc của hoàng hậu và đại hoàng tử, trong phủ này lão là to nhất
Cô quát lên:
- khá khen cho một tên cẩu nô tài, tưởng mình có nơi chống lưng mà nghĩ mình oai, ngươi còn không có mắt nhìn xem ai mới là chủ ở đây
Người đâu mang lão cẩu nô tài này ra phạt cho ta 15 trượng
Tất cả mọi người đương như đều không dám nhúc nhích, họ đều hiểu từ trước đến nay lão ta như là chủ của phủ này , động vào lão ta chỉ có chết
Cô chưa bao giờ cảm thấy điên như bây giờ, bảo sao từ trước đến giờ tiểu ngốc của cô lúc nào bị bắt nạt, miếng ăn còn không đủ no, người gầy khô, trên người lúc nào cũng có vết bầm tím
( thực ra hắn dáng chuẩn lắm đó)
Cô định xông tới cho lão ta một bài học thì bên ngoài vọng ra tiếng hô
- thánh chỉ tới
Tất cả mọi người ở trong phòng vội thi lễ, vị công công đi đến giữa đại sảnh hô lớn:
- phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, thị nữ thừa tướng phủ tài đức vẹn toàn, tính tình cương trực hơn người. gả cho tam hoàng tử làm tam hoàng phi, có quyền cai quản mọi việc trên dưới trong phủ
Phong làm đệ nhất phu nhân ở kinh thành kèm theo ban cho lụa là châu báu mỗi thứ một rương, roi phán xử trên đánh quan tham, dưới phạt nô tài Để cai quản mọi việc trong ngoài phủ . Khâm thử
Hành lễ xong cô quỳ nhận thánh chỉ và rút ít bạc biếu vị công công đó:
- đa tạ công công đã quan tâm, có chút lòng thành sau này còn nhờ cậy người
Vị công công đó nhận bạc trong lòng vô cùng thích thú, hoàng thượng tính sâu như biển khó mà mò được, đây rõ là hoàng tử ngốc bao nhiêu năm không quan tâm
Vậy mà giờ đây khi hắn cưới vợ vội sắc phong ban tặng nhiều thứ, hắn là nô tài không thể quản nhiều việc, chỉ biết rằng hai vị trước mặt tuyệt đối không nên đắc tội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com