C 2
Quên đi, cô vẫn nên nghĩ cách để ngày mai chạy trốn như thế nào.
Trí não của Thời Dư thuộc loại rẻ nhất, khi cô mới sinh được chính phủ Liên Bang phân phát, là kiểu mẫu đã bị đào thải, cô vừa mở trí não ra liền nhận được ánh mắt khinh thường của người đàn ông.
Là một con cá mặn, Thời Dư không có sự háo thắng nên cô có thể lờ đi sự khinh thường của người đàn ông bằng cách thờ ơ.
Người phàm không thể đạt tới cảnh giới cá mặn được.
Thời Dư ăn miếng bánh ngọt còn lại, tùy tiện ném cái ly xuống đất, thậm chí còn không nhìn người đàn ông, những ngón tay của cô liên tục gõ vào màn hình ảo.
Góc dưới bên phải vẫn là hình tam giác có dấu chấm than màu đỏ.
Khi trước khi chạy trốn, Thời Dư không có thời gian nhìn khoảng cách từ đây đến nơi tị nạn, nhưng bây giờ nhìn thấy, suýt nữa phun hết bánh ngọt cô vừa ăn.
Hơn 900 km! Đây là muốn cho cô lấy mạng chạy sao?
Khoảng cách này không là gì với xe bay, nhưng mà cô không có!
Thời Dư tắt trí não, sau khi thấy người đàn ông không còn nhìn cô chằm chằm nữa mới chậm rãi đứng dậy, nhỏ giọng nói: "Anh à, anh có xe bay không?"
Người đàn ông cau mày: "Cô định làm gì?
Thời Dư lập tức hắng giọng nói: "Nơi tị nạn cách nơi này hơi xa không phải sao? Em chỉ muốn đi nhờ một chút, như vậy, có xe phải không ạ?"
Cô nháy mắt nói.
Người đàn ông nói không chút do dự: "Không có."
Thời Vũ có chút không tin: "Thật sao?"
Người đàn ông cười lạnh một tiếng: "Nếu như có thì cô sẽ cảm thấy chúng tôi có thể ở chỗ này sao?"
Anh ta nói có vẻ có lý, nhìn những người có vẻ là vệ sĩ này, thì có thể biết thân phận của cậu bé đẹp trai nhất định không đơn giản, nếu có cơ hội chạy trốn thì sao cậu ta còn ở đây?
Thời Vũ chớp mắt, nhìn những ngón tay trắng trẻo thon dài của cậu bé đẹp trai cách đó không xa: "Thật ra cũng không phải không có cách."
Ngay lập tức người đàn ông híp mắt lại: "Cô có biện pháp?"
Chương 9
Thời Dư mỉm cười để lộ hai hàm răng trắng, nhưng khi cô muốn nói chuyện, thì một vật thể màu đen rơi xuống cạnh cửa sổ thủy tinh, những chiếc chân nhện đầy lông lá khiến người ta sởn tóc gáy.
Thời Dư không chút do dự lùi về sau, tất cả mọi người trong trung tâm thương mại đều vây quanh cậu bé ngoại trừ cô.
Thời Dư theo bản năng nhìn về phía cậu ta thì phát hiện cậu ta không khẩn trương chút nào, đợi người xung quanh nhỏ giọng nhắc nhở thì mới chậm rãi tắt trí não đứng lên.
"Là loại nhện lúc trước, nhưng nhỏ hơn, cũng không biết có bao nhiêu con..."
Người đàn ông đang cảnh giác nói, còn chưa nói xong, những con nhện đen to bằng lòng bàn tay đập vào cửa sổ liên tục, nhìn lít nha lít nhít, cơ bản không thể đếm hết được bao nhiêu con.
Rất nhanh, cửa sổ thủy tinh bị bụng con nhện đập vào đã nứt ra, những chiếc răng sắc nhọn dày đặc bao phủ thành một vòng tròn "Răng rắc" cắn vỡ tấm kính.
Thời Dư không chút do dự nói: "Có súng dự phòng không? Cho em mượn một cái đi!"
Người đàn ông còn không biết có nên đưa hay không, Tạ Dữ Nghiên đứng ở giữa mọi người lạnh nhạt nhìn qua Thời Dư, nói câu thứ hai trong đêm nay: "Đưa cho cô ấy."
Chỉ một câu ngắn ngủi không có cảm xúc nào khác, nhưng người đàn ông lại không chút do dự thò tay vào dưới áo khoác rút ra một khẩu súng năng lượng từ bên hông ném cho Thời Dư.
Thời Dư quay đầu qua nhìn cậu bé đẹp trai, cầm súng năng lượng, vừa lùi lại vừa hỏi: "Thứ này sử dụng như thế nào?"
Cô đã sử dụng súng ở tận thế, nhưng cô chưa bao giờ sử dụng súng năng lượng cả.
Người đàn ông suýt nữa bị lời nói của cô làm cho tức chết, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nói: "Kéo chốt an toàn và bóp cò."
Lúc này thêm một người chống cự sẽ thêm an toàn, dù thế nào cũng phải kiên trì chờ cứu viện đến.
Thời Dư ngoan ngoãn nói "Ồ", bất kể thời đại có thay đổi như thế nào thì vẫn luôn sử dụng súng như vậy.
"Không biết sử dụng súng thì ngoan ngoãn đứng yên ở đó, nếu cô gây thêm rắc rối cho chúng tôi, tôi sẽ giải quyết cô trước." Người đàn ông cảnh cáo.
Thời Dư lập tức vỗ ngực: "Yên tâm đi, tôi sẽ chỉ quan tâm bản thân mình."
Người đàn ông: "..."
Anh ta còn không kịp tức giận thì cửa sổ đã bắt đầu nứt ra dưới hàm răng sắc nhọn của những con nhện đó, chỉ trong nháy mắt, cửa sổ thủy tinh đã hoàn toàn vỡ nát, lũ nhện bò trên đó cũng rơi vào cùng với những mảnh thủy tinh.
Thân thể màu đen của con nhện đối lập hoàn toàn với hàm răng trắng sắt nhọn đang phát ra tiếng "Răng rắc", mấy người bóp cò không chút do dự.
Cầm súng năng lượng, Thời Dư tiếp tục bắn, vừa bắn vừa lùi lại.
Có quá nhiều con nhện, cho dù mấy người họ bắn rất nhanh, xác suất bắn trúng cũng rất cao, nhưng vẫn không thể ngăn cản bọn chúng rơi vào như quả cầu tuyết.
Mà con nhện nhỏ như vậy, dùng cơ giáp cũng không thể nào giải quyết được.
Người đàn ông nhỏ giọng nguyền rủa, bỏ súng năng lượng vào túi không gian, cùng lúc đó chiếc nhẫn có hình bông hoa bên phải ngón út của anh ta lóe lên ánh sáng màu vàng.
Ngay lập tức, một chất lỏng kim loại màu vàng từ trong chiếc nhẫn của anh ta tràn ra, bao phủ hết cơ thể và xuất hiện hai cây đại đao trong tay anh ta.
Thời Dư nói thầm câu "Mẹ kiếp!" trong lòng, mở to mắt nhìn người đàn ông đã biến thành người kim loại tay cầm hai thanh đại đao, trực tiếp lao vào chém giết đàn nhện dày đặc. Trong nháy mắt, xác con nhện rơi đầy đất.
Thời Dư há miệng thành hình chữ O, cùng lúc đó, hai người đàn ông kim loại lao ra từ bên cạnh Tạ Dữ Nghiên, cũng cầm một thanh đại đao lao vào bầy nhện với tốc độ kinh hoàng.
Thời Dư lộ ra ánh mắt chưa từng va chạm xã hội, sau đó nhìn khẩu súng năng lượng trong tay, đột nhiên nó không còn thơm nữa.
Cô chỉ biết rằng cơ giáp là vũ khí chiến tranh trong thời đại này, nhưng cô thực sự không biết được những người này là chuyện gì?
À, Siêu Nhân Điện Quang biến hình?
Thời Dư còn đang suy nghĩ lung tung thì con nhện ở bên kia bị đại dao chém làm hai rớt xuống đất.
Nhưng hình như càng giết càng nhiều.
Đột nhiên, người đàn ông hét lên: "Cẩn thận đừng chạm vào chân nhện , chất lỏng sền sệt trên đó có tính ăn mòn!"
Lúc anh ta lên tiếng nhắc nhở, mấy con nhện há răng sắc nhọn lao thẳng vào mặt anh ta.
Người đàn ông phản ứng rất nhanh, cho dù như vậy, vẫn có một con cá lọt lưới tránh thoát đại đao, sắp nhào vào mặt anh ta.
Ngay tại thời điểm quan trọng này, một viên đạn năng lượng bắn từ phía sau anh ta.
Chỉ trong tích tắc, con nhện đã bị hạ gục.
Người đàn ông còn tưởng đồng đội đang hỗ trợ cho mình, thở phào nhẹ nhõm, động tác tay cũng nhanh hơn, nhưng khi quay người lại, liền thấy Thời Dư đang mở to mắt, hai tay ôm bả vai giống như không chịu nổi sức giật của súng năng lượng.
Nhìn thấy ánh mắt của anh ta, Thời Dư nở nụ cười lộ ra hàm răng trắng bóng, xoa xoa vai, lại bắn thêm mấy phát súng, mấy phát súng đều bắn trúng, thậm chí còn bắn trúng con nhện liên tục.
Chương 10
Hiển nhiên Thời Dư không phải là nhân tố lật ngược thế cờ, chỉ là cô có tỷ lệ bắn trúng cao hơn những người bên cạnh Tạ Dữ Nghiên, dưới sự chèn ép của nhiều con nhện như vậy, ưu thế của cô ấy có tác dụng rất ít.
Nguồn năng lượng trong súng năng lượng đã giảm đi một nửa, từ lúc nào Thời Dư đã đến gần Tạ Dữ Nghiên, không quay đầu lại, cô nói: "Sao còn chưa đi? Tiếp tục ở đây ở đây, cô sẽ bị gặm nát xương."
Sở dĩ cô không bỏ chạy một mình, hoàn toàn là vì đi theo những người này cô sẽ có tỷ lệ sống sót lớn hơn.
Thời Dư vẫn tự hiểu rõ lấy mình.
Cô là cá mặn bao nhiêu năm rồi, mà cô cũng không có xe bay, lại không biết phải đi bao lâu mới đến chỗ tị nạn, nếu chính phủ Hải Lam Tinh sắp xếp việc sơ tán, cô chưa đến kịp, thì cô sẽ mệt chết.
Cô vừa dứt lời thì sàn nhà rung chuyển dữ dội.
Cùng lúc đó, ánh trăng chiếu vào cửa sổ bỗng tối đen, Thời Dư theo bản năng ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy những chiếc chân nhện đầy lông ẩm ướt màu đen ở trên không trung, trong lòng thầm mắng "Chết tiệt".
Những con nhện bị cô giết hoàn toàn chẳng thể so với con này.
Bề ngang của nó khoảng năm sáu mét, mà chân của nó còn dài hơn thế nữa.
Người đàn ông trung niên vẫn luôn ở bên cạnh Tạ Dữ Nghiên rốt cục cũng biến sắc, nhỏ giọng nói: "Thiếu gia... Thiếu gia, chúng ta lập tức rời khỏi nơi này, tình huống hiện tại sắp phát triển đến mức nơi chúng tôi không thể xử lý nó được nữa rồi."
Tạ Dữ Nghiên không trả lời, Thời Dư bắn liên tiếp vài phát rồi dừng lại xoa bả vai quay lại nhìn anh ta, vừa vặn thấy anh ta đưa tay chạm nhẹ vào chiếc khuyên tai màu đỏ dưới mái tóc, đột nhiên màn hình ảo xuất hiện và che mắt phải của anh ta.
Cô nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của Tạ Dữ Nghiên: "Bọn Lai Tư Đặc ở đây ngăn cản nhện cỡ nhỏ, cô và Khải Nhĩ giáp công con nhện lớn ở phía ngoài, phần bụng là nơi yếu ớt nhất của nó, Ngải Nhân phụ trách bắn lén."
"Thiếu gia!" Tạ Dữ Nghiên vừa mới nói xong, người đàn ông trung niên không khỏi kêu lên một tiếng, hiển nhiên không đồng ý lời nói của cậu ta, còn cho rằng rất bí mật liếc nhìn Thời Dư một cái.
Thần sắc Tạ Dữ Nghiên vô cùng lạnh lùng, lạnh nhạt nói: "Đây là mệnh lệnh."
Thời Vũ vừa bắn vừa nghe lén, anh bạn đẹp trai này đuổi những người bên cạnh ra ngoài, an toàn tuyệt đối không được bảo đảm, gà mái già bên cạnh anh ta sao có thể đồng ý được?
Không đồng ý thì cũng phải đồng ý.
Thời Dư bắn chết một con nhện khác, quay đầu lại nhìn thấy ba người đàn ông kim loại phá cửa sổ chạy ra, đột nhiên trên không trung xuất hiện ba cơ giáp.
Gần như cùng lúc, đôi chân ẩm ướt của con nhện đen lớn tàn nhẫn dẫm xuống chỗ có nhiều người nhất trong trung tâm mua sắm.
Nhìn từ xa, chân nhện phủ đầy lông tơ, nhưng khi chân nhện dẫm xuống, cắt sắt thép như cắt đậu hũ, lúc này cô mới thấy rõ, đó là những sợi lông sắc bén.
Gạch đá vụn nát rơi ầm ầm xuống, Thời Dư nắm lấy tay Tạ Dữ Nghiên vội vàng lùi lại vài bước, để không bị đập thành thịt nát ngay tại chỗ.
"Những vệ sĩ của anh đều lợi hại như vậy, nhưng tại sao phản ứng của anh lại chậm như thế?. Đừng có đứng ngốc ở nơi đó, gặp nguy hiểm liền tránh đi."
Thời Dư bắn thêm hai phát nữa, nguồn năng lượng của súng năng lượng chỉ còn lại một phần ba.
Tạ Dữ Nghiên không nói gì, anh nghiêng đầu nhìn Thời Dư, và nghe thấy cô ấy nói "Hết rồi, xong rồi, xong rồi, xong rồi", nhưng động tác trên tay của cô vừa dứt khoát lại gọn gàng.
Lúc này, anh cúi đầu nhìn cánh tay bị Thời Vũ nắm, mím môi, còn chưa kịp nói chuyện, Thời Dư đã kéo anh chạy ra ngoài.
"Chúng ta không thể ở chỗ này nữa, giờ chạy tới chỗ trống trải đã."
Ba người mở cơ giáp đã chiến đấu với con nhện lớn bên ngoài, sàn nhà rung chuyển, trung tâm mua sắm có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.
Thời Dư quay đầu nhìn lại đám người Lai Tư Đặc đang trấn thủ phía trước, vừa chạy vừa nghiêm túc nói: "Hồi nãy tôi vừa mới cứu mạng anh, anh có nên lấy cơ giáp của mình ra, dẫn tôi chạy trốn không?"
Thời Dư đã hoài nghi khi người đàn ông đó nói không có xe bay.
Nhưng anh đẹp trai này nói không có cơ giáp, Thời Dư tuyệt không tin.
Tạ Dữ Nghiên bị cô kéo chạy ra ngoài, không chút bối rối hỏi ngược lại: "Không phải cô cũng có cơ giáp sao?"
Anh chú ý đến chiếc nhẫn bạc trên ngón trỏ tay phải của cô.
Hôm qua, cô ấy không đeo chiếc nhẫn này trên ngón trỏ.
Trong thời đại tinh tế, rất thích chế tạo những chiếc nhẫn không gian để cất giữ cơ giáp quan trọng này.
Ngay lập tức mặt Thời Dư hiện ra sự suy sụp: "Nếu em có thể sử dụng thì sớm lấy cơ giáp bỏ chạy rồi. Vấn đề là cấp bậc thể năng của em không đạt tiêu chuẩn để sử dụng cơ giáp, căn bản em không thể sử dụng!"
Cô quay đầu lại, vô cùng nghiêm túc nói: "Em là bù nhìn thôi."
Một chút cô cũng không ngại khi tiết lộ tin tức của mình, nói xong còn thúc giục: "Nhanh lên, thừa dịp vệ sĩ của anh kéo dài thời gian, em dẫn anh chạy trốn trước, đến chỗ tị nạn thì chúng ta sẽ tạm thời an toàn. Vệ sĩ của anh lợi hại như vậy, đuổi theo chắc chắn không là vấn đề."
Trên mặt Thời Dư tràn đầy hi vọng, lại nghe thấy giọng nói êm tai của anh: "Tôi cũng không đạt tiêu chuẩn điều khiển cơ giáp."
Chân Thời Dư nghiêng một cái, suýt chút nữa đã té xuống đất, may mắn anh đẹp trai ở phía sau đỡ cô một tay, giúp cô không bị ngã sấp mặt, huỷ dung tại chỗ.
Cô đứng dậy, anh ta vội vàng nhắc nhở: "Có một con nhện ở phía trên bên phải của cô."
Một giây sau, Thời Dư dùng súng năng lượng bắn chết con nhện đen nhỏ, thậm chí còn không thèm nhìn.
Trong mắt Tạ Dữ Nghiên hiện lên sự ngạc nhiên, liền nghe thấy Thời Dư nói vội: "Đừng giỡn với em! Bây giờ không phải là lúc nói nhảm, đúng không?"
Anh đẹp trai vẫn bình tĩnh nói: "Nếu có thể điều khiển cơ giáp, tôi còn ở chỗ này sao?"
"Rất khó nói." Thời Dư tùy ý trả lời, lại bắn chết một con nhện nữa, hai người đã chạy ra khỏi trung tâm mua sắm.
Tạ Dữ Nghiên nhìn bóng lưng cô, không nói gì.
Không đợi con nhện đen nhỏ bò lại đây, Thời Dư đã thò đầu tới trước mặt anh, chớp mắt hỏi: "Có phải anh cố ý phải không? Chẳng hạn, muốn lấy cái gì?"
Có 6 vệ sĩ rất mạnh bên cạnh, nhưng khi sau cảnh báo đã phát được 1 ngày, bọn họ vẫn ở lại một nơi nguy hiểm như vậy, nói bọn họ không có mục đích nào khác, Thời Dư tuyệt không tin.
Dưới ánh mắt lạnh lùng của anh, cô ghé sát vào tai anh nói nhỏ: "Sao anh có thể dẫn em theo không, em cũng không cần gì khác, sau khi anh lấy được đồ thì cứ đưa em tới chỗ tị nạn là được."
Chàng trai xinh đẹp không có hành động gì, đôi mắt như Hắc Diệu Thạch nhìn chằm chằm Thời Dư.
Thời Dư cười ha ha hai tiếng: "Đừng nhìn em như vậy, dường như những vệ sĩ của anh rất nghe lời anh nói. Anh nhìn em nè, em bắn súng giỏi hơn Lai Tư Đặc, thông minh hơn Lai Tư Đặc, càng quan trọng hơn, em thấy anh vô cùng đẹp trai nha."
Anh chàng đẹp trai vẫn nhìn cô, dùng giọng nói êm tai của mình trả lời cô: "Nhưng cô chỉ là bù nhìn."
Thời Dư: "..."
"Đây không phải trọng điểm!"
Anh chàng đẹp trai tiếp tục nhìn cô, lần này anh ta không nói gì, như đang đợi cô nói thẳng vào trọng điểm.
Thời Dư mỉm cười, cố gắng khoác tay lên vai anh, nhưng vì cô không đủ cao, nên chỉ có thể xấu hổ rút tay về, cô ho nhẹ một tiếng nói: "Quan trọng là chúng ta không quen nhau. Anh lấy cái gì cũng không liên quan tới em."
"Nghĩ như vậy, có phải anh cảm thấy em rất đáng tin cậy không?" Cô chớp chớp mắt giả vờ đáng yêu, nhưng ánh mắt lại đảo quanh khuôn mặt xinh đẹp của anh ta.
Dưới màn đêm đen kịt, mái tóc bạc của anh ta bị gió thổi lên, lộ ra chiếc khuyên tai màu đỏ trên vành tai, lông mi vừa đen lại dày và cong như cánh quạt khẽ rung lên, che đi con ngươi, đồng thời cũng che ánh mắt vừa liếc nhìn ngón trỏ bên phải của Thời Dư.
"Tôi muốn đến trụ sở chính Trạm Chuyển Phát Nhanh Hải Lam Tinh."
Chương 11
"Trụ sở chính của Trạm Chuyển Phát Nhanh Hải Lam Tinh?" Thời Dư không thể tin lặp lại.
Cô rất kinh ngạc, cô có thể đoán được đám người Tạ Dữ Nghiên ở lại đây là có mục đích khác, nhưng cô không đoán được bọn họ muốn làm gì.
Những lời nói đó, cô chỉ thử thăm dò Tạ Dữ Nghiên và những người bên cạnh anh ta có phải là "bằng mặt không bằng lòng".
"Cô muốn đi với tôi sao?" Tạ Dữ Nghiên thản nhiên nói, giống như mời người khác đi thăm quan danh lam thắng cảnh.
Thời Dư liếc nhìn ba người đang chiến đấu với con nhện khổng lồ ở phía xa và phá hủy rất nhiều tòa nhà: "Hai chúng ta có thể đi bộ sao?"
Khi cô nói hết lý do này đến lý do khác để đi cùng với anh ta, nhưng khi thật sự phải đi, thì lại đắn đo.
"Không đi được." Tạ Dữ Nghiên thành thật trả lời.
Thời Dư: "......"
"Nhưng có một nơi có thể đi." Nói xong, anh đi đến tòa nhà bên cạnh khu mua sắm.
Thời Dư nghĩ đến việc dựa vào anh ta để chạy trốn, nên cô cũng đi theo.
Con nhện khổng lồ bay về phía này, những cọng lông sắc nhọn của nó cắt con đường thành một mớ hỗn độn, trên mặt đất có rất nhiều hố lớn.
Tạ Dữ Nghiên không chút do dự đi tới phía trước, khi đi đến phía sau của một tòa nhà, anh dừng lại, quay người cầm chặt cổ tay Thời Dư.
Tay anh ta lạnh như băng, ở trong đêm hè hơi nóng như thế này, không thể nghi ngờ là rất thoải mái khi cầm lấy.
Nhưng cô còn chưa kịp hưởng thụ sự thoải mái này thì bỗng nhiên Tạ Dữ Nghiên kéo cô chạy, Thời Dư thấy màn hình ảo bên mắt phải lại xuất hiện.
Sau khi màn hình ảo xuất hiện, Thời Dư thấy một luồng ánh sáng đỏ quét qua người cô và Tạ Dữ Nghiên, khi cô đang nghĩ ánh sáng đỏ đó là gì, thì có một tiếng nổ khác cách đây không xa, cũng không biết tòa nhà nào bị sụp đổ, Thời Dư đành ngừng suy nghĩ vẩn vơ của mình lại.
Tạ Dữ Nghiên chạy không chậm, nhưng Thời Dư có thể cảm nhận được bước chân của anh ta không có lực.
Rất rõ ràng, so những vệ sĩ đáng chiến đấu với con quái vật nhện, anh đẹp trai là một con gà yếu ớt không có chút giá trị vũ lực nào.
Hai người chạy đến bên rìa của một hố lớn, Thời Dư đang muốn hỏi bọn họ chạy tới đây làm gì, Tạ Dữ Nghiên nói: "Đi xuống."
Anh ta nói xong liền đi xuống trước, cũng không sợ con nhện chui ra.
Thời Dư vô thức nhìn vào màn hình ảo trước mặt anh ta, luôn cảm thấy đó là một thứ tốt.
Cùng lúc đó, bỗng nhiên sắc mặt người đàn ông trung niên đang chiến đấu với con nhện khổng lồ thay đổi, ông ta bị con nhện khổng lồ đá một cái, đập mạnh vào một tòa nhà.
Radar dò nhiệt của cơ giáp của ông ta, phát hiện Tạ Dữ Nghiên và Thời Dư đột nhiên biến mất!
Không chút do dự, người đàn ông trung niên lập tức kết nối kênh liên lạc nói: "Khải Nhĩ, Ngải Nhân, không thấy thiếu tướng nữa! Các cậu giữ chân con quái vật này, tôi đi xem chuyện gì đã xảy ra."
Khải Nhĩ và Ngải Nhân vô cùng kinh ngạc, Khải Nhĩ lập tức nói: "Vừa rồi thiếu tướng còn ở đó mà, sao lại đột nhiên biến mất? Chẳng lẽ là cô bé kia?"
Người đàn ông trung niên không trả lời, nhưng cơ giáp của ông đã rời trận chiến.
Thấy vậy, Khải Nhĩ và Ngải Nhân biết ngay cả khi họ hỏi lại lần nữa, thì người đàn ông trung niên cũng sẽ không trả lời, đành cắn răng giữ chân con nhện khổng lồ này.
Ba người Lai Tư Đặc đang chiến đấu với lũ nhện nhỏ cũng phát hiện có điều gì đó không ổn, nhưng bầy nhện cứ kéo đến liên tục và không thể bị tiêu diệt hết, căn bản bọn họ không thể thoát thân.
"Đây là?" Thời Dư nhìn con đường rộng lớn dưới lòng đất, kinh ngạc hít một hơi.
Chương 12
Tạ Dữ Nghiên hơi nghiêng đầu nhìn: "Có một con đường năng lượng từ trường được xây dựng dưới lòng đất trên Hải Lam Tinh."
Việc vận chuyển hàng hóa đều đi con đường năng lượng từ trường dưới lòng đất này.
Thời - cá mặn - Dư lập tức lộ ra ánh mắt chưa trải việc đời: "Năng lượng từ trường là gì...?"
Vừa hỏi xong, cô đã cảm giác được bàn tay đang cầm tay mình hơi siết chặt, chắc là không chịu nói cho cô biết rồi.
Tạ Dữ Nghiên cũng không giải thích, mà chỉ kéo cô đi đến bên cạnh sân ga thuê hai bàn đạp bay.
Ngay lập tức Thời Dư nói: "Em biết cái này, là bàn đạp bay!"
Trong thời đại tinh tế, bàn đạp bay là một trong những phương tiện di chuyển trong khoảng cách ngắn và rất được mọi người ưa chuộng dùng.
Tạ Dữ Nghiên liếc nhìn cô, đạp lên bàn đạp bay, Thời Dư cũng bước lên, thử cảm giác chân, lại không cẩn thận dẫm vào công tắc khởi động, cả người nghiêng một cái, suýt chút nữa tự ngã thành cảnh chó gặm phân rồi.
Là anh đẹp trai giữ cô lại.
"Cô không biết sử dụng?" Tạ Dữ Nghiên cau mày, nhìn Thời Dư như người nguyên thủy từ đâu tới.
Thời Dư mỉm cười: "Em nghèo, chưa từng học cách sử dụng nó, nhưng mà em thông minh!" Cô sẽ học nó ngay.
Cô vỗ ngực, dẫm vào công tắc của bàn đạp bay lần nữa.
Anh đẹp trai, lần này em thực sự té thành chó gặm phân rồi.
Tạ Dữ Nghiên ngã theo hướng cô té, đứng trên bàn đạp bay, kéo cổ tay cô, nhìn cô té xuống.
Không có trái tim.
Thời Dư xoa xoa vai bị đau do té xuống, nói với anh lần này nhất định sẽ làm được.
Tạ Dữ Nghiên siết chặt cổ tay cô, nói: "Đi lên."
Thời Dư sửng sốt một giây, nhìn theo ánh mắt của anh ta, sau khi hiểu ý, liền cười hai tiếng: "Vậy ngại quá..."
Trên miệng cô nói "xin lỗi", nhưng thân thể lại rất thành thật, cô đứng sau lưng Tạ Dữ Nghiên, hoàn toàn không chút tự giác nào bản thân là con chồng trước*.
*Gánh nặng, kéo chân sau
Khi tới gần anh ta, Thời Dư ngửi thấy trên người Tạ Dữ Nghiên có một mùi thơm rất nhẹ, hơi giống hương hoa, một mùi hương mà cô chưa từng ngửi thấy.
"Nắm chặt."
Thời Dư lơ đãng trả lời vài lần, vừa định giơ tay lên thì phát hiện Tạ Dữ Nghiên vẫn đang cầm cổ tay cô.
Thấy bàn đạp bay bắt đầu di chuyển, Thời Dư nhanh chóng đứng vững, dùng tay còn lại cầm cổ tay anh ta.
Rõ ràng cánh tay hơi cứng lại.
Rất nhanh, cảm giác cứng ngắc kia biến mất, Thời Dư từ bên cạnh nhìn về phía trước, thấy Tạ Dữ Nghiên dẫm trên bàn đạp bay tiếp tục tăng tốc, đồng thời trí não, năm ngón tay nhanh chóng gõ.
Nhưng một lúc sau, Thời Dư phát hiện con đường ngầm đang thay đổi, bàn đạp bay của hai người đi qua một ngã tư, máy móc phía sau bắt đầu chuyển động, con đường họ đi qua đã biến mất.
Sau khi đi qua mấy ngã tư liên tục, nó đều giống nhau, cô nhìn loanh quanh.
Anh đẹp trai... đang điều khiển toàn bộ hệ thống trung tâm con đường ngầm này?
Thời Dư đang nghĩ lại, thì phát hiện bàn đạp bay dưới chân cô đã đạt đến tốc độ nhanh đến mức cô không còn nhìn rõ con đường đi nữa.
Mà bên người cô, không có cảm giác gió thổi qua.
Thời Dư một lần nữa lộ ra ánh mắt chưa trải việc đời của mình, cô suy nghĩ một lúc lâu, vẫn không thể hiểu được tại sao hai người họ bay nhanh đến phía trước như vậy mà không có gió thổi qua, bàn đạp bay bắt đầu giảm tốc độ.
Chỉ trong vài phút, Thời Dư nghe từ câu "đi lên" thành câu "đi xuống".
Cô vội vàng 'a' một tiếng, nhảy xuống bàn đạp bay.
Nơi mà hai người họ đến là một sân ga cực kỳ rộng rãi, tất cả những đồ vật được để ở đây đều có logo của Trạm Chuyển Phát Nhanh Hải Lam Tinh.
Những người máy phụ trách vận chuyển hàng hoá không biết đã xảy ra chuyện gì, tất cả đều đứng yên tại chỗ, giống như bị chết máy.
Dễ dàng đến trụ sở chính của Trạm Chuyển Phát Nhanh Hải Lam Tinh như vậy sao?
Thời Dư sững sờ nghĩ, lại nghe Tạ Dữ Nghiên nói: "Đi lên, nhưng trên đó không an toàn, cái này cho cô."
Trên tay anh ta có mấy thanh tinh thể màu đỏ, đó là thanh năng lượng, là nguồn năng lượng của súng năng lượng, hơi giống băng đạn.
Hai mắt Thời Dư sáng lên, cô lập tức nhận lấy, nhưng cô nhanh chóng nhận ra rằng "không an toàn" và "cực kỳ có thể" trong miệng anh ta là ám chỉ những con quái vật đột nhiên xâm chiếm Hải Lam Tinh.
Cô nhận thanh năng lượng, liền cầm cổ tay anh ta: "Chỉ hai chúng ta?"
Giờ hối hận còn kịp không?
Anh đẹp trai gật đầu.
Thời Dư vội vàng nói: "Nhưng em chỉ là bù nhìn!"
"Đó không phải là vấn đề."
Thời Dư: "..."
Hình như Tạ Dữ Nghiên cũng không quan tâm đến suy nghĩ của cô, bước qua cô đi vào thang máy.
Chương 13
"Anh đến đây làm gì?" Thời Dư đi theo sau Tạ Dữ Nghiên, tay cầm súng năng lượng, vừa quan sát xung quanh.
"Kiểm tra hàng hoá." Tạ Dữ Nghiên nói thẳng.
Thời Dư nói "Ồ" một tiếng, không tiếp tục hỏi nữa.
Biết ít chuyện là được rồi, biết càng nhiều thì chết càng thảm.
Tòa nhà Trạm Chuyển Phát Nhanh Hải Lam Tinh rất cao và chiếm diện tích cũng rất lớn, hình như ở đây không bị giống loài không biết xâm chiếm, khu vực xung quanh rất yên tĩnh, tất cả những người máy phụ trách vận chuyển hàng hóa và giao hàng đều duy trì bộ dáng đang làm việc, không biết có phải là do trung tâm của Trạm Chuyển Phát Nhanh Hải Lam Tinh bị đóng hay không.
Hình như Tạ Dữ Nghiên rất rõ nơi này, không chút do dự, anh ta đi qua từng con đường, nhưng mà Thời Dư cảm giác được thể lực của anh ta đang giảm xuống, và bước chân cũng trở nên nặng nề hơn.
Rất nhanh, hai người đi đến một hành lang cực kỳ rộng lớn, sở dĩ nói rộng lớn là vì chiều cao mấy chục thước*, chiều rộng cũng gần bằng chiều cao, cũng không biết để làm gì.
*1 thước =10 thốn = 33,33 cm. => Tóm lại: Quy đổi 1 thước Trung Quốc = 33cm = 0,33m.
Thời Dư đi theo Tạ Dữ Nghiên đến cánh cửa ở cuối hành lang, nhìn anh ta mở màn hình ảo ra, sau đó một xúc tu ảo từ trí não của anh ta thò ra, nhẹ nhàng dán vào tường, một lúc sau, trên tường cũng xuất hiện màn hình ảo.
Những ngón tay thon dài trắng nõn của Tạ Dữ Nghiên gõ trên màn hình ảo, không đến một phút, cánh cửa đang đóng chặt cũng mở ra.
Thời Dư đang đứng trước cửa, khi cửa vừa mở ra, liền truyền đến hơi gió lưu động, khiến góc áo của cô bay lên.
Tạ Dữ Nghiên thu trí não, dẫn đầu đi vào, bên trong rộng hơn bên ngoài nhiều, giống như một quảng trường cực lớn, có vô số màn hình ảo lơ lửng trong không trung, và tất cả dữ liệu hiển thị trên đó đều đứng yên.
Thời Dư bị sốc trước cảnh tượng trước mặt, mà Tạ Dữ Nghiên đã đi đến bảng điều khiển ở trung tâm.
Màn hình ảo ngay mắt phải của anh ta mở ra lần nữa, các xúc tu ảo trên trí não của anh ta kết nối với bảng điều khiển trung tâm, mười ngón tay của anh ta nhanh chóng gõ, tất cả dữ liệu không ngừng truyền vào trí não của anh ta, một số dữ liệu đã bị bóp méo và biến mất.
Thời Dư không biết lập trình. Khi nhìn thấy ai đó có thể chơi đùa với số liệu, thì trước đến giờ cô không bao giờ keo kiệt ánh mắt hâm mộ của mình nhìn người đó.
Cô không biết Tạ Dữ Nghiên đang làm gì, vì vậy cô chỉ có thể đi đến bậc thang của trung tâm điều khiển, ngồi xuống, lấy một cái bánh ngọt ra ăn.
Nhưng cô mới ăn được một nửa cái bánh ngọt thì đột nhiên nghe thấy một tiếng "răng rắc" rất nhỏ, âm thanh này vang lên trong không gian yên tĩnh vô cùng đột ngột, dần dần giống tiếng con nhện đang cắt thủy tinh lúc trước.
Thời Dư nhanh chóng ăn hết bánh ngọt, vội vàng đứng dậy hỏi: "Anh làm xong chưa? Không biết có phải những con quái vật đó có đuổi theo tới đây không."
Tạ Dữ Nghiên khẽ nhíu mày, tốc độ mười ngón tay nhanh hơn một chút: "Còn một chút nữa."
Anh ta nói xong, vội vàng đẩy một màn hình ảo ra trước mặt Thời Dư: "Giống như con nhện vừa rồi, cô nghĩ cách cầm chân năm phút đi, sau năm phút chúng ta lập tức rời khỏi đây."
"Năm phút! Anh đánh giá em quá cao rồi phải không?"
Thời Dư nhìn những con nhện dày đặc trên màn hình ảo, da đầu cô tê dại một lúc, vừa rồi có vệ sĩ của Tạ Dữ Nghiên ở đó, vì vậy bọn họ mới bỏ chạy dễ dàng như vậy, bây giờ chỉ có hai người họ, cố gắng ngăn chặn những con nhện này dường như là một chuyện phi lý.
Hình như Tạ Dữ Nghiên rất tự tin vào khả năng của cô, hoàn toàn không phản ứng gì nữa.
Thời Dư nghiến răng nghiến lợi nhìn lại màn hình ảo hai giây, một vòng hàm răng dày đặc sắc bén đột nhiên tới gần, chỉ nghe thấy một tiếng răng rắc, màn hình ảo mơ hồ trong chốc lát rồi biến mất.
Ngay sau đó, ngày càng nhiều màn hình ảo giám sát toàn bộ tòa nhà Trạm Chuyển Phát Nhanh Hải Lam Tinh trên toàn bộ bảng điều khiển trung tâm biến mất.
Thời Dư lắng nghe phương hướng của âm thanh, cầm khẩu súng năng lượng trong tay, tinh thần căng chặt.
Cô không hối hận khi đi cùng Tạ Dữ Nghiên tới đây, bởi vì cô biết nếu không tìm cơ hội khác chạy trốn, nhất định gà mái già bên cạnh anh ta sẽ không buông tha cho cô.
Thời Dư là một người đi ra từ núi xác biển máu, cô cảm nhận rất rõ về sát khí đối với người khác, cô đã phát hiện ra nó theo bản năng.
Cô vô tình gặp phải mấy người có mục đích khác ở lại nội thành, mục đích của họ là bí mật, cơ bản tính mạng cô không thể giữ.
Thời Dư nghe thấy tiếng răng rắc ngày càng rõ ràng, kiên nhẫn thúc giục: "Mau lên, nếu không nhanh lên, em sẽ bỏ chạy một mình."
Gần như ngay khi cô ấy vừa dứt lời, một vết nứt xuất hiện trên bức tường trơn nhẵn không một có dấu vết, sau đó vết nứt bao phủ toàn bộ bức tường như mạng nhện.
Bức tường cao lớn ầm ầm sụp đổ, Thời Dư nuốt một ngụm nước bọt, đống vật liệu xây dựng vỡ vụn rơi xuống, suýt nữa rơi trúng cô.
Cùng lúc đó, từng con nhện đen lần lượt bò ra từ bức tường bị sập, trên bụng chúng lộ ra một vòng hàm răng nhọn, trên móng vuốt nhện đầy lông quơ quào như đang khiêu khích.
Súng năng lượng bắn liên tục, nhưng tần suất bắn ít hơn nhiều so với số lượng nhện, cho dù tỷ lệ bắn trúng của cô rất cao, có lúc bắn chết mấy con nhện cùng lúc, nhưng cô vẫn không ngăn được nhện tiếp cận từ từ.
Nếu chuyện này vẫn tiếp tục, cô và Tạ Dữ Nghiên sẽ bị lũ nhện ăn thịt.
Cô vừa bắn vừa lùi lại, cuối cùng, cuối cùng Tạ Dữ Nghiên cũng xong việc, nhỏ giọng nói: "Đi!"
Thời Dư nắm lấy cổ tay anh ta không chút do dự chạy ra ngoài, Tạ Dữ Nghiên thật sự là một con gà yếu ớt, hiển nhiên không theo kịp tốc độ của cô, chạy được một đoạn ngắn thì môi liền trắng bệch.
Chịu đựng sự khó chịu về thể chất, anh ta vừa chạy vừa điều khiển trí não của mình.
Cùng lúc đó, cánh cửa trước mặt hai người bắt đầu đóng lại.
Trong nháy mắt Thời Dư hiểu ra ý đồ của anh ta, trong thời gian ngắn như vậy, toàn bộ con nhện đều tràn vào, lấy tốc độ hiện tại của hai người, sẽ bị con nhện gặm sạch sẽ trước khi ra ngoài.
Thời Dư mím môi, dùng sức kéo Tạ Dữ Nnghiên về phía trước: "Anh đi ra ngoài trước!"
Cô không có tinh thần cống hiến bản thân hy sinh vì người khác, cô muốn chạy, nhưng cũng phải chạy mà không để lại bất cứ rắc rối nào, bây giờ là cơ hội tốt nhất.
Tạ Dữ Nghiên tính toán, biết anh là gánh nặng, cô dùng sức chạy về phía trước, nhưng được một lúc, môi anh liền trắng bệch.
Thời Dư vừa lùi lại vừa bắn, với sự ngăn cản của cô, tốc độ di chuyển của con nhện rõ ràng chậm hơn, nhưng chỉ chậm hơn một chút.
Tạ Dữ Nghiên chạy đến cửa, nhìn cô gái phía sau, phát hiện cô hoàn toàn không đi theo, mà đi ngược lại về phía cánh cửa bên kia.
Anh cau mày, cửa đã đóng được hai phần ba, anh dừng bước, lại nghe thấy cô ghét bỏ nói: "Anh nhanh đi ra ngoài, đừng ở đây vướng chân vướng tay."
Một câu "ghét bỏ" này quá chân thật, sắc mặt Tạ Dữ Nghiên trầm xuống, vốn bước chân đã dừng giờ lại bước nhanh hơn, mấy bước liền đi ra khỏi phòng điều khiển trung tâm.
Thời Dư nhìn thấy cánh cửa sắp đóng lại, giờ dưới chân cô mới dùng lực chạy về phía bên kia của phòng điều khiển trung tâm.
Tạ Dữ Nghiên xoay người, thấy cô nhẹ nhàng nhảy lên, một phát giết chết mấy con nhện, lúc này mới có thời gian nghiêng người nháy mắt với anh, há miệng nói: "Tạm biệt, anh đẹp trai..."
Hiểu được khẩu hình miệng của cô, Tạ Dữ Nghiên nheo mắt lại, khí lạnh trên người tràn ra liên tục, nhưng cửa phòng điều khiển trung tâm đóng rầm một cái, hoàn toàn cách ly anh ở bên ngoài.
Chương 14
Những con nhện nhỏ màu đen cỡ lòng bàn tay tràn vào, răng nanh dày đặc của chúng không ngừng phát ra tiếng "răng rắc răng rắc", trong nháy mắt chúng sắp nuốt chửng Thời Dư.
Thời Dư ném súng năng lượng trong tay xuống đất, nếu lúc này có người ngoài đứng ở đây, họ sẽ phát hiện trong mắt cô tràn ngập ánh sáng vàng, đồng thời tất cả những gạch đá vụn có kim loại đều trên mặt đất run rẩy.
Thời Dư có dị năng điều khiển tất cả kim loại, khi nãy những con nhện gặm nhấm bức tường của tòa nhà, cô phát hiện những vật liệu xây dựng của tòa nhà này được trộn rất nhiều hợp kim.
Trong nháy mắt, con ngươi của Thời Dư hoàn toàn biến thành màu vàng, những hợp kim đó lần lượt biến thành những loan đao nhỏ với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy.
Ngay lập tức, tất cả những loan đao sắc bén ấy đều đâm vào cơ thể con nhện với tốc độ cực nhanh, chất lỏng màu xanh lá bắn tung tóe ra ngoài, bẩn thỉu và ghê tởm.
Thời Dư mắng một câu né tránh đi, loan đao giống như một món đồ chơi của thần chết trong địa ngục, vừa xinh đẹp lại lộng lẫy, nháy mắt đã giải quyết một đám nhện.
Dường như những con nhện nhỏ đang lao về phía Thời Dư đã cảm nhận được nguy hiểm, chúng cuộn chân và lùi lại.
Dù Thời Dư có khí thế kinh người nhưng lại không muốn chiến đấu, thấy đàn nhện rút lui lại, cô nhanh chóng dùng dị năng mở một hố lớn trên mặt đất, nhanh chóng đi lên bậc thang kim loại rời khỏi.
Sau khi cô ấy rời đi, phòng điều khiển trung tâm đã vô cùng lộn xộn, những kim loại va chạm vào nhau phát ra âm thanh vô cùng chói tai, sau đó bắn ra tia lửa rơi xuống xác con nhện, nhanh chóng bắt lửa cháy lớn.
Những tia lửa không ngừng cháy lên, những loan đao không có người điều khiển đều rơi xuống đất, bị nhiệt độ nóng chảy nuốt hết.
Liên tục đi xuống mấy tầng, Thời Dư dừng lại trước cửa sổ (kính trong suốt) sát đất cực lớn trên hành lang, xoa xoa đầu, đã lâu không sử dụng dị năng có quy mô lớn như vậy, thân thể có chút chịu không nổi, bây giờ cô phải tìm một nơi an toàn để nghỉ ngơi một thời gian.
Về phần Tạ Dữ Nghiênm, Thời Dư không nghĩ gà mái già kia sẽ dám để cho anh ở một mình với cô, nhưng lại cảm thấy cô sẽ không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào.
Anh ta sẽ không chết ở đây, có lẽ vừa rồi không có cô anh ta cũng có thể dễ dàng thoát khỏi chỗ này.
Thời Dư dựa vào cửa sổ (kính trong suốt) sát đất đi dọc theo hành lang, khi cô đến đây đã quan sát địa hình ở chỗ này, hầu như các tầng đều bài trí giống nhau, cô chỉ cần đi dọc theo hành lang này sẽ đến thang máy ở phía trước, rất nhanh cô có thể ra khỏi đây.
Nghĩ vậy, Thời Dư thở phào nhẹ nhõm, từ cửa sổ (kính trong suốt) sát đất nhìn ra ngoài.
Cửa sổ sát đất gần giống như này:
Trời bắt đầu sáng, có một chút màu đỏ hồng ở phía chân trời, như thể bóng tối lạnh giá đã qua, Hải Lam Tinh nghênh đón một cuộc sống mới.
Thời Dư dời ánh mắt qua chỗ khác.
Đột nhiên, một cảm giác lạnh như băng từ xương sống truyền đến, Thời Dư theo bản năng nghiêng người, đạn năng lượng xẹt qua mặt cô.
Cả người cô căng chặt, giây tiếp theo, một khẩu súng năng lượng áp sát vào đầu cô.
Thời Dư không chút do dự làm một cử chỉ đầu hàng.
Cô đã quen thuộc với động tác này rồi.
Người đàn ông trung niên dùng ngón trỏ siết chặt cò súng, sắc mặt lạnh đến mức muốn thành băng, hiển nhiên ông ta không có ý định lập tức xử lý Thời Dư, mà bình tĩnh hỏi: "Thiếu gia đâu??"
"Tôi và anh ta tách ra chạy." Thời Dư nói thẳng ra.
Cô vừa nói xong, súng năng lượng đã chọc vào huyệt thái dương của cô, người đàn ông trung niên không biểu tình nói: "Người ở nơi nào?"
"Này, này, này, đừng kích động, đừng kích động, ở tầng hai mươi tám, trong phòng điều khiển trung tâm."
Thời Dư vẫn trả lời rất dứt khoát, thấy người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm vào mình, chỉ có thể vội vàng bổ sung: "Là sự thật, chúng ta gặp một bầy con nhện ở đó, chạy được hai bước thì thấy anh ta thở gấp, cho nên..."
Khi cô nói chuyện, đôi mắt cô nhìn lung tung, hoàn toàn giống một tên khốn đã bỏ rơi đồng bạn bỏ chạy một mình.
Hình như người đàn ông trung niên cũng không nghĩ cô sẽ có tình cảm cao quý gì, ông ta nheo mắt, hơi nới lỏng ngón trỏ trên cò súng, nhưng một lúc lại siết chặt.
Một tiếng nổ vang lên, viên đạn năng lượng lao ra khỏi họng súng, nhưng cô gái được cho sẽ bị viên đạn năng lượng bắn vào đầu lại né tránh nó với tốc độ vô cùng kinh ngạc, không biết khi nào trên đầu gối cô đã bao phủ một lớp kim loại, gập lại đánh mạnh vào bụng người đàn ông trung niên.
Người đàn ông trung niên cũng không ngờ cô lại có năng lực phản ứng nhanh như vậy, không hề đề phòng bị cô đá một cước, cơn đau dữ dội khiến ông ta kêu ra tiếng.
Nhưng trong giây lát, cánh tay của người đàn ông trung niên được bao phủ bởi kim loại lỏng, đánh mạnh về phía Thời Dư.
Chương 15
Thời Dư đã từng nhìn thấy sức mạnh của khung xương ngụy trang, cho dù cô đã sớm chuẩn bị thì cũng không thể đối đầu trực diện với đòn tấn công đó, xung kích cực lớn khiến cô bay ngược ra ngoài.
Chỉ dựa vào sức mạnh của cơ thể, thì không có cách nào chống lại một người đã mặc khung xương ngụy trang, mà Thời Dư mới sử dụng dị năng quá nhiều cách đây không lâu, cơ thể của cô đã suy yếu và mệt mỏi.
Cô đập mạnh xuống đất, phun ra một ngụm máu, eo bên phải bị trúng đòn truyền đến cơn đau dữ dội.
Thời Dư biết, xương sườn của cô có thể bị gãy.
Cũng may mắn, không có một chiêu tiễn cô về trời.
Thời Dư miễn cưỡng nhếch môi.
Nếu như biết trước sẽ trùng hợp gặp gà mái già này, cô đã không bỏ rơi anh đẹp trai mà bỏ chạy một mình, có anh đẹp trai ở đây, có lẽ gà mái già sẽ không dám ra tay với cô như vậy.
Thời Dư choáng váng* nghĩ, thì người đàn ông trung niên đã cầm súng năng lượng bắn liên tục về phía cô, súng năng lượng rất mạnh, nếu bắn trúng Thời Dư sẽ chết tại chỗ.
*Váng đầu hay còn gọi là xây xẩm, xâm xoàng, chóng mặt hay choáng váng.
Cô nghiến răng, chịu đựng cơn đau dữ dội trên người, nhếch miệng cười.
Gần như cùng một lúc, vô số loan đao kim loại nhỏ bay ra khỏi túi của cô, cắt đứt những viên đạn năng lượng đang bay tới.
Những loan đao lộng lẫy xoay vòng tròn tên không trung không kiêng nể gì, chúng không hề dừng lại sau khi cắt đạn năng lượng mà đâm thẳng vào người đàn ông trung niên với tốc độ vô cùng nhanh.
Người đàn ông trung niên ngẩn người khi loan đao xuất hiện, lúc loan đao cắt qua đạn năng lượng, ông ta thất thố kêu to: "Tinh thần lực hóa hình!"
Thời Dư không nghe hiểu ông ta nói gì, mà tận dụng thời gian ông ta thất thần ngắn ngủi, tất cả loan đao cùng nhau bay đến, hung hăng đâm vào chỗ trí mạng của người đàn ông trung niên.
Người đàn ông trung niên cũng không né, trên cổ bị loan đao cắt ra một vết máu, máu tươi chảy xuống, cảm giác đau nhói khiến ông ta tỉnh táotảo lại ngay lập tức, không màng đến vết thương đang chảy máu, ông ta không chút do dự mặc khung xương ngụy trang vào.
Khung xương ngụy trang là một vũ khí chiến đấu được phát minh bởi con người khi họ không thể sử dụng cơ giáp để chiến đấu, nó có thể giúp cải thiện thân thể con người đáng kể khi chiến đấu.
Người đàn ông trung niên vốn là một kẻ tàn nhẫn trên chiến trường, mặc khung xương ngụy trang, ông ta lập tức nắm loan đao kim loại, muốn bẻ cong loan đao, nhưng loan đao lại biến đổi hình dạng, trực tiếp xuyên qua lòng bàn tay của ông ta.
Người đàn ông trung niên sửng sốt, hiển nhiên ông ta không ngờ loan đao kim loại có thể thay hình đổi dạng, ông ta nhanh chóng quyết định, lập tức cầm súng năng lượng lên, vừa né tránh loan đao vừa bắn đạn về phía Thời Dư.
Thời Dư chật vật né tránh, mùi máu tươi trong miệng và mũi càng ngày càng nồng, ý thức của cô cũng bắt đầu mơ hồ, vài động tác tránh né khiến cô thở dốc nặng nề.
Nhưng những cửa sổ (kính trong suốt) sát đất bị trúng đạn năng lượng liên tục do hành động né tránh của cô, một vết nứt dần dần xuất hiện trên tấm kính thật dày.
Thời Dư không chú ý đến sự thay đổi của kính, cô lắc đầu, đôi mắt của cô tràn ngập ánh sáng vàng, loan đao vốn có kích thước bằng lòng bàn tay đã biến thành những cây kim nhỏ và dày đặc, không để lại kẽ hở để người đàn ông trung niên trốn thoát.
"Phụt" , Thời Dư lại phun ra một ngụm máu.
Lần này thật sự muốn mạng.
Thời Dư không thể chịu đựng được nữa thì cảm thấy ngón trỏ bên phải nóng ran, nhưng hiện tại ý thức của cô đã mơ hồ, không thể phân biệt được đâu là ảo giác hay là ngón tay vô tình đụng vào đạn năng lượng.
Cô che lại vết thương bên eo phải, chật vật bỏ chạy.
Nhưng cô mới chạy được mấy bước, một lực xung kích cực lớn từ phía sau đánh tới, loan đao màu vàng đập vỡ tấm kính bên cạnh cô, cũng trực tiếp đẩy cô ra bên ngoài.
Thời Dư rơi ra khỏi cửa sổ, gió thổi rít qua tai cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com