C25
Mọi người không biết tại sao Thời Dư có thể chắc chắn như vậy. Bọn họ đều biết bình thường Thời Dư trông có vẻ không đáng tin cậy nhưng vào những thời khắc quan trọng thì cô lại đáng tin hơn bất kỳ ai, cô sẽ không bất cẩn. Mọi người dặn dò một câu "lần sau nhớ cẩn thận" sau đó cũng không để trong lòng.
Bữa ăn trôi qua được một nửa, Thời Dư nhận được tin nhắn của Lâm Tạ. Anh dặn cô không được đi đến những nơi nguy hiểm.
Thời Dư bất lực trả lời, nguy hiểm hay không cũng không do cô quyết định, nếu có thể cô cũng không muốn phải đến những nơi nguy hiểm, nhưng mà nguy hiểm cứ tự tìm đến cô. Thời Dư đủ thông minh để không phản bác lại lời Lâm Tạ, cô không muốn anh ta suy nghĩ linh tinh.
Sau khi kết thúc liên lạc với Lâm Tạ, mọi người đều nhận được thông báo từ trường Quân sự.
Bởi vì số lượng người bị thương quá lớn, hơn nữa vụ nổ pháo đài đã ảnh hưởng nặng nề đến khí hậu của Khôi Tinh nên các phi thuyền đều không thể cập cảng và mọi người sẽ tạm thời bị mắc kẹt tại đây cho đến khi có thông báo mới.
Đây thực sự là một tin không tốt, Khôi Tinh có khí hậu rất khắc nghiệt, không chỉ nóng mà còn khô. Vào trong căn cứ thì dễ chịu hơn một chút nhưng cũng không thể bằng các hành tinh khác. Dư âm của những chuyện trước đó vẫn còn càng khiến tâm trạng của mọi người thêm nặng nề.
Mấy người sau khi ăn xong tự thấy không có việc gì để làm nên Thời Dư đã đề xuất đăng ký huấn luyện bên trong căn cứ.
Thấy mọi người dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn mình, Thời Dư cười cười nói: "Tớ chỉ muốn xem [Chiến Thần] của tớ khi trải qua huấn luyện có bị tổn thương gì hay không thôi."
Tất nhiên là không có điều gì xảy ra, khả năng phòng ngự của [Chiến Thần] vô cùng tốt, lại có quang thuẫn gray chắn ở phía trước nên khả năng bị tổn thương không cao.
Khi vụ nổ xảy ra còn không phá vỡ được lớp phòng ngự của quang thuẫn gray, vì vậy mọi người đều không bị thương nếu không có khi đã trở thành những mảnh vụn nằm rải rác ở nơi nào đó cũng nên.
Mọi người đều tò mò không biết Thời Dư sẽ làm gì nên dứt khoát đưa cô tới phòng huấn luyện. Đến cửa phòng huấn luyện bỗng thấy Bách Lý Hề lao từ bên trong ra đứng chắn trước mặt mọi người.
Năm người giật mình suýt thì thả Thời Dư rơi xuống đất, cũng may nhóm tùy tùng nhỏ không bất ngờ như vậy. Thời Dư nói: "Bách Lý Hề, sao tự dưng cậu lao ra như thế? Dọa bọn tớ sợ muốn chết."
Trong khi Thời Dư nhỏ giọng lẩm bẩm, suy nghĩ không biết có phải Bách Lý Hề đến đây vì Bạch Trang hay không. Dù sao lúc trước hai người họ cũng ở trong cùng một đội nhỏ, lại còn có quan hệ rất tốt.
Thời Dư nhất thời cảm thấy xấu hổ, không nghĩ rằng Bách Lý Hề đến đây hoàn toàn không phải vì Bạch Trang. Anh ấy nhìn cô không chớp mắt bằng đôi mắt sáng ngời như thể đang nhìn một thứ gì đó rất phi thường.
Thời Dư nghiêng đầu, lùi về sau một bước, cẩn trọng nói: "Sao cậu lại nhìn tớ như thế?"
Bách Lý Hề khó khăn nuốt nước miếng, nhìn Thời Dư từ trên xuống dưới, thấy Phong Hiểu và những người khác cũng bắt đầu trở nên cảnh giác, cậu mới lắp bắp nói: "Cậu... Cậu là Y1121 à?"
Thời Dư chớp chớp mắt, trên trán hiện lên một dấu chấm hỏi.
Bách Lý Hề thấy cô không có phản ứng gì, lúng túng hỏi lại: "Cậu có phải là Y1121 không?"
Thời Dư không hiểu ý của anh ấy, ngập ngừng hỏi: "Cậu tìm Y1121 có chuyện gì?"
Không phải là có thù đấy chứ?
Thời Dư suy nghĩ xem mình có làm chuyện gì gây ác cảm hay không, cô biết hai người họ Bách Lý, một người là Bách Lý Tô, còn một người chính là Bách Lý Hề.
Bách Lý Hề thấy cô vẫn không trả lời, tiến lên một bước nghiêm túc hỏi: "Cậu có phải là Y1121 không?"
Trong lần huấn luyện quân sự dành cho sinh viên năm nhất trước đây, mọi người trên Tinh Võng cảm thấy phong cách chiến đấu của Thời Dư rất giống với Y1121, nghi ngờ cô chính là Y1121 nên có một số người muốn trực tiếp tìm gặp cô để xác minh.
Chỉ là cô không có tài khoản trên Tinh Võng cũng chẳng lướt Tinh Võng bao giờ, tân sinh viên không có mấy người quen biết cô cho nên tất cả đều vô cùng hiếu kỳ. Mọi người đều chờ có người đi hỏi nên trước giờ vẫn chưa có ai tìm đến hỏi cô.
Nhưng lần này lại khác, những tân sinh viên thoát được khỏi pháo đài đều đã nhìn thấy cơ giáp màu lam bạc. Nó chính là cơ giáp của Y1121, chiếc cơ giáp đã cứu hàng trăm người của Liên Bang khỏi Lẫm Đông Tinh, nó thuộc về Liên Bang Anh Hùng!
Bách Lý Hề bị loại từ trước đó nên khi nghe thấy những tân sinh viên khác trong trường Quân Sự Đệ Nhất Liên Bang kể lại, anh ước mình cũng là một trong những người bị bắt.
Chương 40
Tiêu Đề: Cô ấy và chỉ huy Tạ... có mối quan hệ thân thiết
Anh đã hỏi một số người được cứu sống về từ Pháo đài, mọi người đều nói cơ giáp của Thời Dư rất giống của Y1121 nhưng bởi vì thời gian gấp rút, tình huống căng thẳng nên không thể so sánh rõ ràng chi tiết được.
Bách Lý Hề cảm giác như có một con mèo ở trong lòng đang cào lên cào xuống khiến anh càng tò mò. Cuối cùng anh đập bàn đứng dậy, chạy đi tìm Thời Dư.
Anh ấy muốn trở thành người đầu tiên biết Thời Dư có phải là Y1121 hay không!
Bách Lý Hề vừa nghĩ tới Y1121 là người ở sát bên cạnh mình, cũng chỉ lớn bằng mình, trong lòng anh ấy thấy có chút buồn bã xen lẫn sự phấn khích.
Vui mừng là bởi vì cuối cùng cũng biết mặt của Y1121 mà anh yêu quý, buồn là bởi vì mặc dù bằng tuổi Y1121 nhưng anh vẫn chỉ là một sinh viên quân sự bình thường.
Thời Dư nhìn vẻ mặt khó đoán của Bách Lý Hề, thả yoyo rồi lùi lại một bước và giả vờ bình tĩnh: "Tớ không biết Y1121 là ai."
Vẻ mặt cố cắt đứt quan hệ của cô khiến cho Phong Hiểu và những người khác không nhịn được mà quay đầu đi.
Kỹ năng diễn xuất vụng về này cũng không thể xem thường được.
"Không thể nào! Cậu chắc chắn là Y1121!" Bách Lý Hề nói chắc chắn như mình đã gặp được thần tượng, khác hoàn toàn với dáng vẻ ngày thường của anh ta.
Khóe miệng Thời Dư khóe miệng giật giật: "Cậu đã khẳng định chắc chắn như vậy còn hỏi tớ làm gì?"
Nghe Thời Dư nói vậy, mắt Bách Lý Hề sáng lên: "Vậy thì cậu thực sự là Y1121! Cảm giác của cậu lúc đối đầu với Trùng Tộc ở Hải Lam Tinh như thế nào? Còn có lúc ở Lẫm Đông Tinh..."
Bách Lý Hề đang thao thao bất tuyệt hỏi hết về những điều trong lòng nhưng đã bị Cố Tiền Khiêm đặt tay lên vai rồi kéo sang một bên. Đến khi quay đầu nhìn lại thì Thời Dư đã biến mất rồi.
Cậu muốn nhìn xung quanh thì cổ đã bị kéo lại, Cố Tiền Khiêm cười nói: "Bách Lý, tớ có chuyện muốn hỏi, cậu xem..."
Sau khi trả lời xong câu hỏi của Cố Tiền Khiêm thì Thời Dư và những người khác đã biến mất từ lâu, Bạch Lý Hề cố gắng tìm kiếm xung quanh, lúc quay đầu lại thì Cố Tiền Khiêm cũng đã biến mất.
Nếu Bách Lý Hề không nhận ra rằng mình bị họ hợp sức lại lừa thì thật có lỗi với tư duy kín đáo tỉ mỉ của anh.
Anh tức giận bật trí não lên, vào Tinh Võng, nghiến răng ken két gõ vào ô thoại nhỏ.
#Thật không ngờ rằng Y1121 lại có bộ dạng này#
Bài viết ngắn của Bách Lý Hề xen lẫn rất nhiều nhận định chủ quan của anh ấy, nhân tiện viết luôn chuyện lần này Y1121 hy sinh cứu người, thêm mắm thêm muối để toàn bộ người trong Liên Bang đều biết huyền thoại Y1121 thực sự là người của trường Quân Sự Đệ Nhất Liên Bang.
Sau khi Bách Lý Hề đăng bài viết của mình, đã ba phút trôi qua nhưng không có ai bình luận khiến anh vò đầu bứt tai. Một lúc lâu sau mới có một dấu chấm hỏi hiện lên ở phần bình luận.
Ngay sau đó, hàng loạt những dấu chấm hỏi lần lượt xuất hiện chiếm trọn phần bình luận như một con robot AI dựa theo trật tự để làm việc.
Bách Lý Hề nhìn những dấu chấm hỏi ở phần bình luận, có chút bối rối với phản ứng của mọi người, còn tưởng rằng không có ai tin mình. Đang định đưa ra bằng chứng thì cuối cùng cũng có một bình luận phá hủy đội hình xuất hiện ở phần bình luận.
[Vì cái tên mà đến: Cmn! Cá của trường Quân Sự Đệ Nhất Liên Bang thật sự là thần Y của tôi sao?]
Sau bình luận này, toàn bộ phần bình luận dưới bài đăng của Bách Lý Hề toàn là người hâm mộ của Y và người hâm mộ của Cá.
[Thần Y là Cá của tôi: Tôi đã nói rồi mà! Cá chắc chắn là thần Y, tôi đúng là nhà tiên tri *chống nạnh*!]
[Ngồi xổm tấn tấn: Bằng chứng? Bằng chứng đâu? Không có bằng chứng thì tôi không tin. Đây là muốn cọ nhiệt độ của Thần Y nhà tôi à, nhưng nếu như nói Thần Y một lần nữa ngăn cản cơn sóng dữ, cứu sống mọi người thì chắc chắn không phải là giả.]
Tinh Võng gần như bùng nổ, đây có lẽ là tin tức tốt nhất mà mọi người nghe được kể từ khi các sinh viên năm nhất từ bảy trường Quân sự lớn tham gia chiến đấu.
Thần Y chưa bao giờ khiến mọi người thất vọng!
Thời Dư không biết mình đã bị lột trần không còn mảnh vải nào, những nhóm người trước đó không tìm được bất cứ bằng chứng nào thì bây giờ đang điên cuồng tìm kiếm bằng chứng từ các sơ hở.
Cô lấy [Chiến Thần] ra, mặc dù biết nó không hề bị tổn thương gì nhưng tận mắt nhìn cô mới thấy yên tâm.
Vụ nổ pháo đài chiến đấu thực sự quá đáng sợ, đến giờ nghĩ lại Thời Dư vẫn còn thấy sợ hãi.
Thời Dư cất [Chiến Thần] đi, sau đó lấy ra hai thanh trường kiếm một đen một trắng từ chiếc nhẫn không gian của [Chiến Thần].
Hai thanh trường kiếm này nhìn qua không bình thường. Thanh trường kiếm màu đen làm từ liti xám đã được chế tạo theo tỷ lệ hoàn hảo nhất, đồng thời bổ sung rất nhiều vật liệu cấp SSS cực kỳ quý giá, lưỡi kiếm rất nặng nhưng nhìn từ bên ngoài lại có vẻ mảnh mai và nhẹ nhàng.
Thanh trường kiếm màu trắng cũng vô cùng đẹp, toàn thân màu trắng như tuyết nhưng khi soi dưới ánh đèn lại như tỏa ra một tầng ánh sáng màu lam.
Chương 41
Tiêu Đề: Cô ấy và chỉ huy Tạ... có mối quan hệ thân thiết
Nếu thanh trường kiếm màu đen là ác ma dưới địa ngục, thì thanh trường kiếm màu trắng nhất định là thiên thần trên thiên đường. Khi hai thanh kiếm va vào nhau sẽ có một sự hài hòa kỳ lạ, như thể chúng vốn là một cặp trời sinh.
Thời Dư huých huých cánh tay của Lạc Hạ Từ: "Lạc Lạc, mau giúp tớ phân tích hai thanh kiếm này."
Lạc Hạ Từ gật đầu và bật trí não lên để các xúc tu ảo bám vào hai thanh kiếm, bắt đầu phân tích từng thanh kiếm một.
Cố Tiền Khiêm với tư cách là một người điều khiển cơ giáp chiến đấu cận chiến, vừa nhìn đã thấy được sự phi thường của hai thanh kiếm này liền lên tiếng: "Cậu lấy được hai thanh kiếm tốt này ở đâu vậy?"
Thời Dư đắc ý khoanh tay nói: "Thanh kiếm trắng được mang trên cơ giáp mà chúng ta đã cùng giành được từ đấu trường cơ giáp. Cơ giáp đó cũng rất hữu ích, nhưng đáng tiếc nó đã bị phá hủy."
Chiếc cơ giáp trắng rất linh hoạt, hoàn toàn không giống cơ giáp công kích hạng nặng. Thời Dư vẫn thắc mắc không biết có phải người tổ chức triển lãm cơ giáp đã lấy nhầm chiếc nhẫn cơ giáp hay không.
Nhưng cơ giáp đã ở trong tay cô thì cho dù người tổ chức triển lãm có đến đòi, cô cũng không trả lại.
Cố Tiền Khiêm khoa trương nói: "Không phải chứ? Vân gia sao có thể hào phóng như thế?"
Trong số các gia tộc lớn ở Liên Bang thì Vân gia và Cố gia là hai đối thủ truyền kiếp.
Cố Tiền Khiêm cảm thán xong thì nhìn thanh trường kiếm màu đen tiếp tục hỏi: "Thế còn cái này lấy ở đâu?"
"Tớ lấy được lúc cứu người." Thời Dư trả lời ngắn gọn, cô sợ lỡ miệng nhiều lời thì bốn cái mũi chó sẽ phát hiện điều gì đó.
Điều quan trọng là phải cho họ biết rằng cô suýt chút nữa đã chết dưới tay tên điên Bạch Trang đó và cũng suýt thì bị anh ta nghiền nát.
Thời Dư nói xong, lập tức đi về phía lạc Hạ Từ: "Sao rồi?"
Lạc Hạ Từ phóng to màn hình ảo: "Trên thân của hai thanh kiếm đều có khắc tên."
"Thanh kiếm màu đen có tên là [Cực Đêm], thanh kiếm màu trắng thì gọi là [Tảng Sáng]. Hai cái tên nghe giống như là một cặp vậy, vật liệu để đúc lên hai thanh kiếm này cũng rất quý giá. Thanh kiếm màu đen có chứa liti xám đã được tinh chế đến cấp SSS. Thanh kiếm màu trắng thì có thêm một lượng nhỏ titan xanh lam và một chút tinh thể màu trắng được chia theo tỷ lệ nhất định, tất cả đều là vật liệu cấp SSS."
"Thật tuyệt vời! Vừa vặn là Thời Dư lại sử dụng cả hai thanh kiếm. Có hai thanh kiếm này trong tay, chẳng phải mức độ hung dữ của cậu sẽ nâng lên một tầm cao mới sao?" Lục Đông Ngôn không khỏi thở dài.
Hai từ "hung dữ" nghe không lọt tai cho lắm, Thời Dư chống nạnh nói một cách chán ghét: "Điều đó có nghĩa là sức chiến
đấu sẽ được nâng lên một cấp độ mới cao hơn."
Phong Hiểu cũng không nhịn được mà ngồi xuống sờ vào hai thanh kiếm: "Cậu nói xem cậu cũng có phúc thật đấy, dù là chuyện tốt hay chuyện phiền toái cũng không thiếu phần của cậu."
Thời Dư hất cằm, vẫy vẫy tay với mọi người: "Tớ sẽ chia cho mọi người một số thứ."
Cô mở túi không gian, lấy ra mấy dải liti tích lũy được từ những trận chiến chia cho mọi người: "Đây là liti xám tinh khiết, có thể dùng cho cơ giáp hoặc để chế tạo vũ khí."
Thời Dư nói rằng đáng tiếc vì tình hình lúc đó quá khẩn cấp nên cô chỉ có thể mang được một vài món đồ ra ngoài. Nếu lấy liti xám đã được tinh chế từ trong nhà kho có thể sẽ gây hậu quả nghiêm trọng cho toàn bộ Liên Bang.
Cả bốn người đều không ngần ngại, mỗi người lấy một khối liti xám cất vào túi không gian, Phong Hiểu lẩm bẩm: "Vào thời khắc cấp bách như vậy cũng chỉ có cậu mới dám lẻn vào trong."
Thời Dư trừng mắt nhìn, giơ tay ra: "Sao lại là lẻn vào? Không muốn lấy thì trả lại đây."
Sao có thể trả lại đồ vật đã cất vào trong túi không gian của mình, Phong Hiểu đứng thẳng lưng nói: "Nói nhiều vậy làm gì? Mau lại đây thử hai thanh kiếm của cậu đi."
Thật hiếm khi thấy Thời Dư không muốn làm cá mặn, cô rất nóng lòng muốn thử và kiêu ngạo nói: "Tất cả các cậu cùng lên đi!"
Mọi người đều bị khiêu khích, hoàn toàn không khách khí với cô. Nhưng trong phòng huấn luyện, họ đều không thể sử dụng vật dụng nào một cách thành thạo. Đạn pháo của Phong Hiểu và súng bắn tỉa của Lục Đông Ngôn đều bị loại cùng một lúc. Cả hai không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rút dao ra và lao vào trận chiến.
Thời Dư không chút nương tay, một chọi bốn cũng đã quen, thân thể nhẹ nhàng khiến cô một lần nữa cảm nhận được Lan Tư Trạch Nhĩ đã hoàn toàn bị kích hoạt đến mức tối đa.
Yến Bạch ở trong phòng nghỉ nhìn những con số trên thanh công cụ đang không ngừng tăng vọt thì đồng tử co rút lại.
Đúng lúc này trí não của anh truyền đến những tiếng rè rè.
Yến Bạch nhìn qua màn hình ảo thấy ghi chú là M, anh có chút do dự rồi sau đó kết nối liên lạc.
Trước mặt anh hiện lên một bóng lưng trông rất mơ hồ.
"Anh có sao không? Tình hình ở Khôi Tinh thế nào rồi?" Một giọng nam trầm vang lên, Yến Bạch lập tức ngồi thẳng lưng.
Anh trầm ngâm nói: "Ngài dự đoán không sai, những người kia đúng là đã hiểu lầm tôi có quan hệ gì đó với tư lệnh Tạ. Bạch Trang lúc thấy tôi bị rơi tóc giả đã vô cùng bất ngờ."
"Cô ta thì sao?" Người đàn ông hỏi tiếp.
Mặc dù không nhắc đến tên người đó nhưng Yến Bạch cũng biết người đàn ông đang muốn nói đến ai.
Anh ta gửi kết quả từ thiết bị sang và trả lời: "Cô ấy chính là người mà chúng ta đang tìm kiếm, có vẻ như gen đã được kích hoạt, nhưng có một điều tôi không ngờ tới là cô ấy và chỉ huy Tạ..."
"Có mối quan hệ rất thân thiết."
Chương 42
Tiêu Đề: Dao găm
Suốt nửa tháng Thời Dư chỉ ở trong căn cứ, không làm cá mặn thì cũng bị Phong Hiểu và những người khác lôi đến phòng huấn luyện – nơi mà cô bắt nạt bốn tân binh. Thời Dư cảm thấy cuộc sống của mình vô cùng nhàm chán.
Hôm nay cô đã dạy cho bốn tên không biết lượng sức mình muốn cùng cô so tài bắn súng một bài học. Thời Dư với khả năng cầm súng bằng hai tay đã chiếm ưu thế áp đảo về số lần bắn trúng bia, bỏ lại bốn tên ngồi thở hổn hển vẫn không chịu thua mà còn đòi so tài, khoái trí trở về phòng.
Anh đẹp trai đã mấy ngày rồi không liên lạc với cô, hôm nay Thời Dư thực sự không nhịn được nữa mà gửi tin nhắn cho anh, sau đó dứt khoát gọi qua luôn.
Có lẽ là anh đẹp trai không kiên nhẫn với sự kìm chế của cô cho nên liên lạc đã được kết nối ngay lập tức. Nhưng Thời Dư lại không nhìn thấy anh đẹp trai mà thay vào đó là khuôn mặt được phóng to của Tạ Giang Táp.
Thời Dư có chút bất ngờ: "Sao lại là anh?"
Tạ Giang Táp nghe Thời Dư nói vậy thì cảm thấy không hài lòng, anh khoanh hai tay trước ngực, liếc cô một cái rồi nói: "Tại sao không thể là tôi?"
Trong đầu Thời Dư hiện lên một dự đoán không tốt: "Xảy ra chuyện gì rồi? Có phải anh ấy...?"
"Cô có thể nghĩ ra tin tức nào tốt hơn không? Không có chuyện gì xảy ra cả, nhưng em ấy quá mệt nên đã ngủ thiếp đi. Tôi vừa đưa em ấy vào phòng nghỉ thì nghe thấy tiếng trí não kêu bíp bíp, còn nghĩ kẻ nào không biết điều như thế, hóa ra là cô."
"Nói đi, có chuyện gì?" Tạ Giang Táp cố gắng đè nén âm thanh sợ làm phiền đến Tạ Dữ Nghiên.
Thời Dư do dự một chút rồi nói: "Anh biết bao nhiêu về Lan Tư Trạch Nhĩ?"
"Sao cô lại hỏi thế? Không phải lúc trước đã nói..."
"Lan Tư Trạch Nhĩ đã bị kích hoạt hoàn toàn, bây giờ tinh thần lực và sức mạnh của tôi có khi còn tốt hơn anh." Câu nói này rất chắc chắn nhưng Tạ Giang Táp có vẻ không quan tâm.
Anh bất ngờ đến mức mất bình tĩnh: "Sao có thể nhanh như thế?"
Thời Dư không thể nhìn thấy anh đẹp trai đang ngủ, cô hạ giọng nói: "Anh đừng dùng trí não của anh ấy nói chuyện, tôi sẽ liên lạc với anh."
Tạ Giang Táp gật đầu, ngắt liên lạc của Thời Dư sau đó liếc nhìn Tạ Dữ Nghiên đang ngủ mê man trên giường đến mức không còn ý thức, anh chỉ có thể thở dài rồi đi đến phòng khách bên cạnh.
"Nói đi, có chuyện gì?" Tạ Giang Táp vào ngay vấn đề chính.
"Tôi nói có thể anh không tin. Nhưng trước khi Lan Tư Trạch Nhĩ hoàn toàn được kích hoạt tôi đã bị tiêm thuốc suy giảm gen vào người. Tôi không biết bởi vì điều này hay là bởi vì lúc đó tôi đang hấp hối nên cơ thể theo bản năng mà..."
"Khoan đã, cô đã trải qua những chuyện gì ở Khôi Tinh? Đã nói với Tạ Dữ Nghiên chưa?" Tạ Giang Táp không nhịn được mà ngắt lời cô.
Lương tâm Thời Dư cảm thấy cắn rứt nên cô nhìn đi chỗ khác, cô chỉ nói với anh đẹp trai về pháo đài chiến đấu và nghiên cứu di truyền đang được thực hiện ở đó, cùng với việc Bạch Trang muốn cướp [Chiến Thần] và lấy máu của cô. Còn về chuyện cô đã trải qua những gì thì cô lại hoàn toàn không nhắc đến một chữ.
Tạ Giang Táp nhìn dáng vẻ áy náy của cô chỉ muốn chui qua màn hình bóp cổ cô để nói cô khỏi phải lo lắng.
Thời Dư hắng giọng, chuyển chủ đề nói: "Anh ấy nói rằng bao giờ tôi có thể hoàn toàn kiểm soát được [Chiến Thần] thì sẽ nói cho tôi biết chuyện của Tiến sĩ.."
Mấy hôm nay Thời Dư cũng chỉ nghĩ về chuyện đó nhưng lại không đợi được anh đẹp trai gửi thư trả lời nên đành phải gọi mấy cuộc liên hoàn đoạt mạng.
Tạ Giang Táp để lộ ra một ánh mắt phức tạp: "Cô biết bao nhiêu về Tiến sĩ Thời Tắc?"
Thời Dư thành thật lắc đầu: "Không biết cái gì cả."
Tạ Giang Táp cũng thành thật nói: "Ông ấy chưa chết."
Thời Dư đã sớm đoán được, nhưng vẫn đứng lên hỏi: "Ông ấy đang ở đâu? Anh có biết không?"
Tạ Giang Táp mấp máy môi muốn nói thì cửa phòng khách bỗng nhiên mở ra, âm thanh lạnh lùng của Tạ Dữ Nghiên truyền đến: "Anh ấy không biết."
Tâm tình kích động của Thời Dư giống như vừa bị dội một gáo nước lạnh, lập tức bị dập tắt hoàn toàn, nhưng cô phản ứng lại rất nhanh: "Vậy anh có biết không?"
Đây là lợi dụng sơ hở trong lời nói.
Tạ Dữ Nghiên mệt mỏi xoa xoa lông mày, ngồi bên cạnh Tạ Giang Táp lắc đầu: "Sau khi Tiến sĩ Thời trở về Thủ Đô Tinh đã âm thầm tham dự đám tang của Giáo sư Mehlis và bị bắt. Tôi nhận được tin tức của ông ấy mới đến Hải Lam Tinh."
Thời Dư đã sớm đoán rằng việc anh đẹp trai cùng người của anh đến Hải Lam Tinh có liên quan đến Tiến sĩ Thời, nhưng lại không ngờ được mọi chuyện là như thế này.
"Anh biết ông ấy à?" Cô không nhịn được mà hỏi.
Chương 43
Tiêu Đề: Dao găm
Tạ Dữ Nghiên cụp mắt xuống nhẹ giọng nói: "Nói đúng hơn, ông ấy chính là... cha của tôi."
Thời Dư mở to hai mắt.
Cha của anh đẹp trai không phải Đại Nguyên Soái Tạ Lập Khâm à? Sao lại thành...
Thời Dư còn chưa kịp suy nghĩ sâu xa thì một tiếng nổ đột ngột vang lên khiến cả mặt đất rung chuyển. Ngay sau đó tiếng chuông báo động của Khôi Tinh bắt đầu kêu vang.
Cô lập tức đứng dậy, Tạ Giang Táp và Tạ Dữ Nghiên cũng không còn tâm trạng để nói chuyện. Tạ Giang Táp vội vàng lên tiếng: "Xảy ra chuyện gì?"
"Có kẻ nào đó đang tấn công Khôi Tinh."
Thời Dư còn chưa kịp nói hết câu màn hình ảo đã biến thành màu đen.
Khôi Tinh vừa kết nối lại liên lạc với thế giới bên ngoài lại một lần nữa trở thành hành tinh đơn độc.
Là ai tấn công Khôi Tinh vào lúc này chứ?
Thời Dư không quan tâm đến những thứ khác, cô mặc bộ khung xương ngụy trang vào rồi ngay lập tức nhảy ra khỏi cửa sổ như một chú khỉ bám trên tường, trong nháy mắt đã leo lên tới mái nhà.
Bên trong căn cứ của Khôi Tinh những tiếng nổ vẫn không ngừng vang lên cuốn theo khói bụi mịt mù bay lên bầu trời.
Thời Dư nhìn xung quanh không thấy có kẻ nào tấn công. Rõ ràng đây không phải là bị tấn công từ bên ngoài mà là do bên trong căn cứ của Khôi Tinh đã xảy ra chuyện gì đó.
Đúng lúc này, bên dưới tòa nhà cô đang đứng phát ra một tiếng nổ lớn, mặt đất bắt đầu rung chuyển, tòa nhà bắt đầu trở nên xiêu vẹo rồi sụp đổ.
Thời Dư dùng tốc độ nhanh nhất để nhảy ra khỏi tòa nhà, nhìn thấy Yến Bạch đang đứng trên bãi đất trống nhìn màn hình ảo, cô đi tới: "Sắp chết đến nơi mà cậu vẫn còn chăm chú nhìn màn hình ảo?"
Yến Bạch bị cô làm cho giật mình, khi nhìn thấy Thời Dư đang nói chuyện với mình thì anh ấy thở phào nhẹ nhõm. Anh kéo cô sang một bên nói: "Tớ đã phát hiện ra một điều tuyệt vời."
Lại là câu nói này?
Lúc trước khi chiến đấu bên trong pháo đài Yến Bạch cũng nói như vậy.
Thời Dư nhíu mày hỏi: "Cậu lại phát hiện ra cái gì rồi?"
Yến Bạch dùng chân giẫm lên mặt đất, bày ra vẻ mặt phức tạp nói: "Cũng không có gì, tớ chỉ muốn biết nơi chúng ta đang ở có phải được xây dựng từ tro và liti hay không thì lại vô tình chạm vào một sợi thông tin."
"Dựa theo đó để tìm kiếm, cậu đoán xem tớ đã phát hiện ra điều gì?"
Thời Dư thật sự chỉ muốn bóp cổ anh ta lắc lắc vài cái để cho anh đừng nói nhảm nữa.
Có lẽ thấy ánh mắt uy hiếp của Thời Dư, Yến Bạch ngập ngừng nói: "Tớ tìm thấy một xưởng chế tạo khổng lồ ở bên dưới căn cứ."
"Xưởng chế tạo?" Thời Dư không hiểu hỏi lại.
Yến Bạch kiên nhẫn giải thích: "Không có xưởng chế tạo thì làm sao xây được một pháo đài lớn? Đâu thể dựa vào gió và cát của Khôi Tinh để xây lên? Như vậy rất không an toàn, còn có thể bị vòng quỹ đạo Vệ Tinh phát hiện ra."
"Ý của cậu là pháo đài chiến đấu được xây dựng dưới lòng đất?" Thời Dư hỏi tiếp.
Trong Khôi Tinh có pháo đài chiến đấu cũng không sao, nhưng pháo đài chiến đấu lại được xây dựng dưới lòng đất của căn cứ quân sự trong Khôi Tinh lại là việc khác. Nếu tin tức này truyền ra ngoài thì uy tín của Hội đồng Liên Bang sẽ bị ảnh hưởng.
"Đi xuống nhìn một chút sẽ biết." Yến Bạch chỉ chỉ vào một cái hố bị lộ ra trên mặt đất.
Thời Dư nhịn không được hỏi: "Đây là do cậu làm à?"
Yến Bạch kiên quyết lắc đầu: "Không phải do tớ, tớ cho nổ căn cứ làm gì chứ? Chính tớ cũng không hiểu tại sao căn cứ đột nhiên lại nổ tung."
"Hay do cậu đã kích hoạt gì đó trên hệ thống khiến cho căn cứ nổ tung?" Sau khi thoát chết, Thời Dư nghi ngờ hỏi lại.
Yến Bạch lộ ra vẻ mặt bất lực: "Cậu là học sinh xuất sắc của trường Quân Sự Đệ Nhất Liên Bang mà không nhận ra những vụ nổ kiểu này là do bom gây ra à?"
Thời Dư xoa xoa mũi, cô toàn biến thành cá ở trường cấp hai và là một học sinh cá biệt không chịu học lý thuyết ở trường đại học. Cô thực sự không thể phân biệt vụ nổ vừa rồi và vụ nổ pháo đài khác nhau ở đâu. Không phải cả hai đều là nổ à?
Yến Bạch không nói nên lời, trực tiếp kéo Thời Dư, kích hoạt khung xương ngụy trang đi xuống cái hố trên mặt đất.
Không cần phải nói, cái hố lộ ra rất vừa vặn, bên dưới còn có cầu thang, hai người họ đi xuống rất thuận lợi.
Tầng hầm này rõ ràng là căn cứ quân sự, bên trong có rất nhiều vật tư. Yến Bạch không ngừng tính toán phân tích màn hình ảo trước mặt, cuối cùng dừng lại trước một bức tường, anh mở bộ não ra, để xúc tu ảo chạm vào bức tường.
Một lúc sau trên tường hiện ra một ánh sáng yếu ớt, màn hình ảo hiện lên, mười ngón tay của Yến Bạch như con bướm lướt trên màn hình ảo. Sau khoảng hai phút, bức tường bắt đầu chuyển động rồi dần dần mở ra.
Trước mặt hai người xuất hiện một lối đi tương đối sáng sủa, trên tường treo đá mặt trăng. Đá mặt trăng tự nhiên có tác dụng phát sáng, dưới ánh sáng mặt trời thì không khác gì đá thông thường, nhưng trong hoàn cảnh tối tăm lại giống như chiếc đèn chiếu sáng.
Lối đi dài và âm u, rõ ràng là ở một nơi khô nóng như Khôi Tinh, nhưng trong đây lại có cảm giác ẩm ướt, rất giống với đường đi bên trong pháo đài chiến đấu.
Thời Dư chạm vào bức tường, cảm giác giống hệt như bức tường trong pháo đài chiến đấu vậy.
Nơi này cũng được chế tạo từ bột lithium sao?
Thời Dư khẽ thở dài một tiếng, lúc này bức tường được mở ra khung cảnh bên trong không khác gì một pháo đài chiến đấu.
Đó là một robot AI!
Thời Dư còn chưa kịp thắc mắc tại sao những người xây dựng ở đây lại thích robot AI đến vậy thì Yến Bạch đã nắm lấy cổ tay cô, điều khiển màn hình ảo mở ra một bức tường khác, dẫn cô đi theo lối tắt.
Thành thật mà nói, cảm giác đi bộ trên lãnh thổ của chính mình thực sự rất tuyệt.
Hàng giả tuy đẹp hơn một chút nhưng lại không có nhỏ xinh như bản gốc chỉ là có phần khéo tay hơn.
Chương 44
Tiêu Đề: Dao găm
Hai người chạy trốn sự truy đuổi của robot AI, không biết đã qua bao lâu Yến Bạch bỗng dừng lại thở hổn hển.
Đúng lúc này, mặt đất chỗ hai người đang đứng bỗng nhiên sụp xuống. Mặc dù Thời Dư cố gắng giữ vững thăng bằng nhưng mặt đất sụp xuống quá nhanh khiến cho hai người cùng rơi xuống.
Thời Dư phản ứng rất nhanh, ngay khi sắp ngã xuống cô xoay người lại lấy đà giẫm lên tường và tiếp đất một cách thuận lợi.
Yến Bạch không phản ứng được nhanh như cô, anh ngã xuống khung xương ngụy trang tiếp xúc với mặt đất phát ra những tiếng leng keng nghe thật đáng thương.
Thời Dư không khỏi nheo mắt, bước lên trước hai bước đỡ anh từ dưới đất lên giọng điệu không chút để ý hỏi: "Cậu có sao không?"
Yến Bạch ôm ngực, cảm thấy không ổn lắm.
Thời Dư lấy ra một lọ thuốc phục hồi từ trong túi không gian, đưa nó cho anh, đây là thứ mà Phong Hiểu chuẩn bị cho mọi người từ sau khi ra khỏi pháo đài chiến đấu.
Sau khi uống thuốc phục hồi, tình trạng của Yến Bạch đã khá lên rất nhiều, yếu ớt nói lời cảm ơn với cô.
Thời Dư tự nhiên nhận lời cảm ơn, sau đó ngẩng đầu nhìn xung quanh. Phía trước bên phải cô có một chiếc ghế da, loại này ngồi rất thoải mái. Trên ghế da trống không, nhưng có vài màn hình ảo cực lớn đang lơ lửng xung quanh.
Từ góc độ của Thời Dư, cô không thể nhìn rõ những thứ xuất hiện trên màn hình ảo. Cô suy nghĩ một chút, đi về phía chiếc ghế da, Yến Bạch kéo cô lại, nhỏ giọng cảnh cáo: "Cậu còn dám chạy lung tung trong chỗ này, muốn chết à?"
Thời Dư trợn tròn mắt không nói nên lời: "Cậu đã dám kéo tớ vào chỗ này mà còn kêu tớ chạy lung tung? Là ai muốn giết tớ?"
Nghe cô nói như vậy, Yến Bạch rút tay lại vội vàng nói: "Nơi này thoạt nhìn có chút kỳ lạ..."
Xung quanh giống như một căn phòng trống rỗng, u ám và ẩm ướt nhưng bên trong lại có một chiếc ghế, dù sao thì nhìn cũng rất kì lạ.
Thời Dư xua xua tay và đi về phía trước: "Không có ai ở đây đâu, cứ cho là có người thì họ cũng đã chạy trốn khi chúng ta tiến vào rồi."
Nơi này được xây dựng dưới lòng đất của căn cứ tại Khôi Tinh, một khi bị phát hiện thì không thể che giấu, người thông minh đương nhiên sẽ biết mình không thể ở lại đây lâu hơn được nữa.
Yến Bạch thấy cô nói cũng đúng cho nên liền cùng cô đi qua đó.
Hai người đi tới bên cạnh cái ghế, Thời Dư đưa tay sờ lên bề mặt, phía trên phủ một lớp bụi mỏng, rõ ràng là trước đây không có ai ngồi.
Cô nhìn lên màn hình ảo, trên màn hình là hình ảnh của nhiều nơi trong căn cứ, gần như có thể theo dõi toàn bộ căn cứ từ ở đây.
Thời Dư nhíu mày, nhưng hình ảnh trên màn hình ảo đột nhiên thay đổi, một hình ảnh khác hiện ra.
"Nói cho tôi biết! Nói cho tôi biết mã khóa gien của cô đi! Chỉ cần cô nói cho tôi biết, tôi sẽ thả bốn người bọn họ đi!"
Giọng nói điên cuồng của Bạch Trang vọng đến từ bốn phía. Cảnh tượng hiện ra trên màn hình ảo chính là hình ảnh trong pháo đài chiến đấu ngày đó.
Thời Dư nheo mắt lại, hình ảnh trên màn hình ảo vẫn tiếp tục được phát. Yến Bạch sững sờ khi thấy Thời Dư điều khiển cơ giáp, anh không khỏi lẩm bẩm: "Sức mạnh tinh thần đã được thực thể hóa..."
Đây không phải là lần đầu tiên Thời Dư nghe thấy những từ này, khi cô bỏ lại anh đẹp trai và bỏ chạy nhưng vẫn bị gà mái già trên Hải Lam Tinh bắt được, lúc gà mái thấy cô sử dụng năng lực đã nói một câu như vậy.
Thời Dư đang suy nghĩ về việc có nên giết Yến Bạch hay không, nhưng anh đã nắm lấy cổ tay cô và nói một cách khó tin: "Cậu thực sự có thể thực thể hóa sức mạnh tinh thần?"
"Thực thể hóa sức mạnh tinh thần là cái gì?" Giọng nói của Thời Dư vẫn bình tĩnh như trước.
Yến Bạch ngay lập tức giải thích: "Trong nghiên cứu về sức mạnh tinh thần, luôn có một lý thuyết vô lý hoàn toàn không thể chứng minh được, đó là khi sức mạnh tinh thần đủ mạnh sẽ có thể thao túng đồ vật và người đề xuất lý thuyết này đặt tên cho nó là thực thể hóa sức mạnh tinh thần."
Yến Bạch giải thích xong lại vội vàng hỏi: "Cậu thực sự có thể..."
"Không phải" Thời Dư trả lời không chút do dự.
Lời này nói ra sẽ chẳng có ai tin.
Yến Bạch còn muốn hỏi, nhưng màn hình ảo cực lớn trước mặt hai người lại thay đổi thành hình một cái bóng đen.
Bóng đen là thực thể sống! Hắn đang cử động!
Toàn thân anh ta bị bao phủ bởi bóng tối, nên cả hai người đều không thể nhìn rõ diện mạo của anh ta.
Đúng lúc này âm thanh từ khắp nơi trong căn phòng truyền đến: "Rất hân hạnh được gặp cô, người thừa kế của Lan Tư Trạch Nhĩ."
"Ông là ai?" Giọng nói của Thời Dư lạnh như băng.
Giọng nói mang theo điệu cười nói: "Tôi là ai không quan trọng, mà quan trọng là..."
"Thì ra là một thằng nhóc mà ngay cả tên cũng không dám nói?" Câu nói mang theo ý giễu cợt.
Bóng đen hoàn toàn bị bóng tối bao phủ, Thời Dư khiêu khích hắn như vậy nhưng cũng không nhìn thấy được biểu cảm của hắn. Đối phương có vẻ như cũng không hề tức giận mà nói: "Thật ra chúng ta có thể không cần đối đầu gay gắt như thế này."
"Tôi rất ngưỡng mộ cô, chúng ta có thể hợp tác."
"Mẹ kiếp! Tôi đâu có ngu! Trên mặt tôi có viết tôi là một con lợn à?"
Thời Dư nhấc khóe miệng, giơ ngón trỏ lên chỉ vào màn hình ảo cười lạnh một tiếng sau đó khép năm ngón tay lại đưa tới trước cổ mình vạch nhẹ một cái như thể đang uy hiếp sẽ cắt đứt yết hầu đối phương.
Yến Bạch thấy cảnh đó thì ngây người.
Bóng đen bên trong màn hình ảo cũng không nói chuyện nữa, cả căn phòng chìm vào yên tĩnh.
Thời gian dần dần trôi qua, cũng không biết bao lâu màn hình ảo như bị xé nát thành những ngôi sao nhỏ rồi biến mất.
Thời Dư cũng không biết đối phương có nghe thấy lời mình nói hay không, cô khịt mũi nói: "Mang thái độ khiêm tốn như vậy đến xin tôi hợp tác sao? Đến xin cái chết thì tôi có thể giúp ông nhanh hơn!"
Cũng không biết cô nghe được câu nào là đối phương muốn cùng cô hợp tác. Nhưng Yến Bạch lại bị giọng nói của cô làm cho ngây ngốc.
Đột nhiên nghe được một âm thanh nặng nề, Yến Bạch mới hoàn hồn lại, vội vàng nói: "Mau rời khỏi đây thôi, đối phương rất có thể là..."
Anh mới nói được nửa câu thì đã hướng cằm lên trên, kề sát phía trước yết hầu của anh là một con dao găm màu vàng.
Bên tai vang lên giọng nói của Thời Dư:
"Nói đi, cậu nghĩ đủ mọi cách để đưa tôi đến đây là muốn làm gì?"
Chương 45
Tiêu Đề: Một sáng tia màu lam bạc xẹt qua bầu trời, là Y1121!
Lưỡi kiếm lạnh như băng, chỉ vài giây ngắn ngủi mà trên mặt của Yến Bạch đã toát ra một lớp mồ hôi lạnh, cậu ta khó khăn nuốt nước miếng một cái, miễn cưỡng ép mình bình tĩnh lại, nói: "Thời Dư, cô nói nhảm cái gì đó, cái gì gọi là tôi trăm phương ngàn kế mang cô đến nơi này chứ?"
"Không phải cậu đột nhiên kéo tôi tới đây sao? Tôi vốn muốn vào đây một mình nhìn một chút."
Thời Dư nghe cậu ta nói như vậy, khẽ xì một tiếng, cầm kiếm xoay người chậm rãi đi đến trước mặt Yến Bạch, nhìn cậu ta từ trên xuống dưới nói: "Cậu so với Bạch Trang thì đúng là thông minh hơn nhiều, biết rằng nếu cứ trực tiếp tiếp cận tôi thì sẽ làm cho tôi cảnh giác, nên mới quanh co lòng vòng khiến tôi cảm thấy cậu chỉ là một tên fan cuồng mà buông lỏng cảnh giác."
"Khi bị bắt ở pháo đài, tôi đã nghi ngờ cậu rồi, nhưng nhìn tình hình lúc đó, cậu và Bạch Trang không cùng một bọn nên tôi đã loại bỏ nghi ngờ đối với cậu."
Yến Bạch bất đắc dĩ nhếch khóe miệng: "Vậy cậu hiện tại là......"
Thời Dư liếc cậu ta rồi chậm rãi nói: "Quá thuận lợi, mọi thứ đều quá thuận lợi."
"Người phía sau Bạch Trang có thể xây dựng một pháo đài như vậy ở Khôi Tinh, còn sản xuất ra nhiều người máy AI như vậy thì dù là kinh phí hay kỹ thuật đều là tuyệt đối khổng lồ, tiên tiến đến mức không thua quân đội của Liên Bang."
"Nhưng một cái pháo đài lớn như vậy, mà cậu chỉ mất vài phút đã có thể tìm được phòng máy chủ của họ, thậm chí còn cướp được quyền điều khiển, cậu không cảm thấy có chút hoang đường sao?"
Lúc trước Thời Dư và anh đẹp trai có thể đi đến tổng bộ chuyển phát nhanh Hải Lam Tinh một cách thuận lợi như vậy, là bởi vì nơi đó đã rơi vào trạng thái tê liệt sau khi bị trùng tộc xâm lược, không có ai kiểm soát trung tâm điều khiển thì tất nhiên bọn họ muốn vào thì vào rồi.
Nhưng ở đây thì khác, pháo đài này có chủ nhân, hơn nữa đối phương còn liên tục gây rắc rối với bọn họ thông qua người máy AI, thậm chí còn ở trong bóng tối giám sát, dù vậy Yến Bạch vẫn có thể cướp quyền điều khiển trung tâm từ tay đối phương.
Điều này hoàn toàn ngược lại với hệ thống tự hủy được kích hoạt ngay sau đó của pháo đài.
"Kỳ thật nó cũng chỉ làm cho tôi có chút khó hiểu thôi, dù sao thì trên đời này cũng có rất nhiều người lợi hại như vậy, tôi cũng không biết được liệu cậu có phải là một trong những thiên tài trăm năm mới gặp hay không."
Yến Bạch nghe cô nói vậy thì giật giật khóe miệng, cậu ta bình tĩnh lại nhìn thẳng Thời Dư hỏi: "Sau đó thì sao?"
Thời Dư giơ mu bàn tay lúc trước bị xước nhưng bây giờ đã khỏi hẳn ra trước mặt Yến Bạch: "Hiểu chưa?"
"Chỉ là một vết thương nhỏ." Yến Bạch nhíu mày.
"Vậy cậu không biết rồi, lúc trước Bạch Trang dùng trăm phương ngàn kế muốn lấy máu của tôi, vụng trộm không được đành phải đánh luôn trực diện."
"Trải qua một lần như vậy thì dù có là người ngu cũng sẽ phải cảnh giác hơn."
"Còn có, dáng vẻ giả vờ kinh ngạc của cậu thực sự quá vụng về, chuyện Bạch Trang làm trong pháo đài cậu cũng nhìn thấy đúng không? Nhưng khi mọi việc sắp kết thúc mới xuất hiện, cậu đúng là một đồng đội tốt."
Yến Bạch im lặng trong chốc lát rồi mím môi nói: "Cậu sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."
Không xảy ra chuyện gì?
Thời Dư thật sự rất tò mò không biết phán đoán này được đưa ra một cách chủ quan hay khách quan nữa?
Nhưng dù là chủ quan hay khách quan, thì cũng không thể đứng ngoài xem náo nhiệt vì nghĩ rằng sẽ không xảy ra chuyện gì với đồng bạn của mình chứ đúng không?
Ngốc B!
Thời Dư híp mắt lại, sờ túi không gian bên hông, móc ra một vật đen tuyền. Yến Bạch còn chưa nhìn rõ là cái gì thì trước mắt đã biến thành một màu đen kịt, cậu ta vừa định hỏi Thời Dư muốn làm gì thì đã ăn một đấm vào mắt, đau đến mức cậu ta phải hít sâu một hơi.
Trong không gian yên tĩnh, tiếng đấm đá vào da thịt vang lên đặc biệt rõ ràng, sau mấy cú đánh thì tiếng kêu thảm thiết của Yến Bạch cũng vang lên.
Đấm đá xong, Thời Dư phủi phủi tay nói: "Đúng là phải trùm bao tải đánh cho cậu một trận mà, nói đi, cậu là ai? Có liên quan gì với bọn người Bạch Trang hay không?"
Thời Dư cũng đang do dự, cô cảm thấy Yến Bạch không có quan hệ gì với bọn người Bạch Trang, nhưng mà Yến Bạch thật sự có bản lĩnh tự do ra vào thành lũy chiến đấu sao?
Bao tải trên đầu Yến Bạch bị kéo ra, cậu ta vốn có thể xem là một mỹ nam nhưng bây giờ mặt mũi bầm dập và sưng vù, nếu đem ra ngoài phơi nắng một chút thì sẽ thành đầu heo mất.
Yến Bạch liên tục thở dốc, Thời Dư dẫm một phát vào cạnh đầu cậu ta, tiếng khung xương ngụy trang dẫm xuống đất khiến cho người ta hoảng sợ, cô uy hiếp nói: "Cho cậu 3 giây, nếu không nói thì tôi sẽ đưa cậu xuống dưới làm bạn với Bạch Trang ngay bây giờ."
Yến Bạch biết cô không nói đùa liền cắn răng chịu đựng đau đớn trên người và do dự, nhưng mắt thấy Thời Dư đã giơ chân lên, con ngươi cậu ta co rút lại vội vàng nói: "Là tiến sĩ Thời, chúng tôi và tiến sĩ Thời là bạn, là ông ấy bảo chúng tôi tới tìm cô."
"Lời nói dối rất vụng về." Thời Dư nhấc chân đạp vào cổ tay Yến Bạch.
Cảm giác ngày một nặng nề khiến Yến Bạch cảm thấy Thời Dư thật sự sẽ giẫm nát cổ tay của mình mất, cậu ta lập tức cao giọng nói: "Tôi không có nói dối! Thật sự là tiến sĩ Thời!"
Thời Dư có thể tin tưởng cậu ta mới là lạ. Sau khi cô kích hoạt được Chiến Thần thì lão già keo kiệt đã gửi cho cô một bức thư, trong đó rõ ràng nói cô không nên tin tưởng bất kỳ một ai.
Bất kỳ một ai......
Thời Dư dừng một chút, khuôn mặt của anh đẹp trai lướt qua trong đầu.
Chương 46
Tiêu Đề: Một sáng tia màu lam bạc xẹt qua bầu trời, là Y1121!
Cuối cùng cô cũng phát hiện ra chỗ không đúng!
Chính xác thì anh đẹp trai đến Hải Lam Tinh để làm gì? Cô luôn chủ quan cho rằng anh đẹp trai đến Hải Lam Tinh là vì【 Chiến Thần】.
Nhưng anh đối với cô rất tốt, còn giúp cô che giấu bí mật việc cô là người điều khiển【 Chiến Thần 】 .
Anh nói anh nhận được tin của lão keo kiệt nên mới đến Hải Lam Tinh, nhưng mà đám người bảo vệ rõ ràng đối với anh là bằng mặt không bằng lòng, nếu như là thông tin chỉ mình anh biết vậy tại sao lại đến Hải Lam Tinh với người không trung thực với mình?
Anh còn biết việc lão già bị người bắt đi. Anh biết chuyện đó từ đâu? Là tận mắt nhìn thấy sao? Nếu anh nhìn thấy vì sao không cứu? Là cứu không được, hay là không thể cứu? Hoặc là nói – –
Thời Dư ngây người một lúc đã tạo cơ hội cho Yến Bạch, cậu ta tập trung sức lực lăn vài vòng trên mặt đất, nhân cơ hội mà dán vào tường, ngay sau đó, vách tường mở ra, cậu ta chui vào khe phía sau.
Sau khi người biến mất, vách tường lại khép lại.
Thời Dư thấy vậy, cười lạnh một tiếng, bình tĩnh ngồi xuống ghế.
Một phút sau, tiếng lạch cạch vang lên, cửa phòng mở ra, Cố Tiền Khiêm xách theo Yến Bạch đang chật vật đi vào, sau khi nhìn thấy Thời Dư thì khoa trương nói: "Cậu thật sự trùm bao tải đánh cậu ta một trận? Xem bộ dạng này đúng là thảm mà, chậc, quá thảm ."
Bốn người lần lượt đi vào, tò mò nhìn căn phòng trống một cái, Cố Tiền Khiêm không khách khí ném Yến Bạch xuống đất, còn ghét bỏ nói: "Cá, cậu đổi tính rồi, vậy mà để cậu ta chạy trốn ngay trước mặt mình, đúng là mất hết mặt mũi mà."
Thời Dư liếc cậu ta: "Tình hình bên ngoài như thế nào?"
"Không có việc gì lớn, bom đều được đặt ở nơi không quan trọng, không có ai bị thương. Nhưng mà bọn mình làm việc này nếu để các huấn luyện viên biết được thì điểm của cậu --"
"Cậu không nói cũng không có ai nói cậu câm đâu." Thời Dư không chút khách khí đáp trả một câu.
Yến Bạch nghe thế thì kinh ngạc vô cùng: "Bom là mấy người cài sao?"
Phong Hiểu mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng: "Cũng không thể nói như thế được, chúng tôi chỉ rời bom khỏi vị trí ban đầu thôi, nhân tiện giảm bớt trọng lượng một chút, vừa vặn nổ tung một lối vào trước mặt cậu."
Yến Bạch không phải người duy nhất có thể xâm nhập vào hệ thống, sau khi Thời Dư nghi ngờ cậu ta, muốn biết cậu ta mang người ra khỏi căn cứ Khôi Tinh như thế nào, nên đã bảo Lạc Hạ Từ kiểm tra máy theo dõi của căn cứ Khôi Tinh, máy theo dõi không có gì bất thường cũng không có dấu vết bị xâm nhập.
Bọn họ suy nghĩ một chút, cuối cùng ánh mắt dừng lại dưới mặt đất, có thể ra khỏi Khôi Tinh mà không bị máy theo dõi phát hiện thì tất nhiên không thể công khai ra ngoài rồi, cách duy nhất là đi dưới lòng đất.
Ngồi xổm trong phòng huấn luyện nhiều ngày như vậy, không ai là rảnh rỗi cả, cuối cùng bọn họ cũng đã tìm được một xưởng quân sự bỏ hoang ở bên dưới căn cứ Khôi Tinh.
Sau khi xác nhận nhiều lần, có một gian trong những căn phòng huấn luyện thông với xưởng quân sự dưới căn cứ, sau đó họ để Lạc Hạ Từ ở lại canh chừng còn mấy người khác xuống dưới thăm dò xưởng quân sự.
Bên trong không có gì ngoài một ít người máy AI không hoạt động.
Rất nhanh, bọn họ nghĩ đến người ra khỏi căn cứ đó không chỉ có đám người lòng dạ xấu xa Bạch Trang kia, mà còn có cả các sinh viên vô tội mang tinh thần lực cấp SSS cũng bị bắt đi.
Có thể bắt nhiều học sinh như thế đưa đi, dù bọn người Bạch Trang đã tính toán chính xác từng người để đạt được mục tiêu cũng không thể thực hiện triệt để như vậy được, điều đó có nghĩa là trong căn cứ còn có nội gián.
Thời Dư lặng lẽ đi tìm tổng giáo quan và nói cho anh ta biết toàn bộ phát hiện của cô về một số người, muốn anh ta tiến hành sơ tán khi cần thiết. Dưới sự phản đối của anh ta, cô chỉ còn bất đắc dĩ mà mang chính bản thân cô ra làm mồi nhử để kéo mấy người kia ra.
Quả nhiên, khi không khí ở căn cứ dần dần buông lỏng, có người đã vụng trộm cài bom ở trong căn cứ.
Thời Dư đang chờ những người kia nhảy ra thì Yến Bạch đã ló đầu ra rồi.
Cô đã sớm cảm thấy Yến Bạch này không thành thật nên đã tương kế tựu kế để cho cậu ta kéo vào.
Thời Dư nhíu mày nhìn Yến Bạch: "Không phải cậu cài bom sao?"
Yến Bạch lập tức lắc đầu: "Chuyện nổ bom không liên quan đến tôi, tôi cũng tưởng có người tập kích căn cứ, nên mới thừa dịp hỗn loạn đem người tới đây."
Mấy người nhìn nhau, Lạc Hạ Từ lập tức lấy trí não ra, liếc mắt một cái cậu ta đã nhướng mày: "Không ổn! Những người máy AI không hoạt động lúc trước đã tiến vào căn cứ và bắt đầu phá hủy, bên ngoài trụ sở --"
Một tiếng ầm vang lên, toàn bộ lòng đất đều rung chuyển, bọn họ không thèm hỏi cuối cùng thì Yến Bạch là ai, Thời Dư xách cậu ta lên, lao về căn cứ bằng tốc độ nhanh nhất.
Tình hình căn cứ còn tồi tệ hơn so với suy nghĩ của bọn họ. Tuy lúc xảy ra vụ nổ, huấn luyện viên và quản lý căn cứ đã sắp xếp trật tự cho mọi người rời đi, nhưng dù sao thì thời gian cũng quá gấp vẫn không kịp!
Nhưng xâm lược không chỉ có người máy AI, ở bên ngoài căn cứ, một đài chiến đấu khủng bố chui lên từ mặt cát lũy vàng.
Pháo đài này so với cái đài kia càng to lớn và khủng khiếp hơn, rất nhiều cánh tay robot vươn ra từ trong pháo đài, mặt đất đằng trước pháo đài sụp xuống nhô ra một họng pháo cực lớn, bắt đầu nạp năng lượng khủng bố.
Con ngươi của Thời Dư co rút.
Lúc này, không ai có thể nghĩ đến trên Khôi Tinh lại có một pháo đài, cái này so với cái trước còn to lớn kinh khủng hơn.
Họng pháo nhắm vào căn cứ, rất rõ ràng nó muốn phá huỷ căn cứ và xử lý tất cả mọi người bên trong.
Một thanh âm to lớn vang lên, giọng nói gấp gáp của quản lý căn cứ truyền đến: "Tất cả mau lấy cơ giáp ra! Lập tức rời khỏi căn cứ!"
Chưa từng thấy ai kiêu ngạo như vậy, sau khi tập kích các sinh viên quân sự xong, không những không rút lui mà còn phát động tấn công lần thứ hai!
Tất cả huấn luyện viên đều lấy cơ giáp ra, muốn lại gần pháo đài để phá hỏng họng pháo đang nạp năng lượng.
Nhưng những cánh tay máy móc đang không ngừng bị phá hủy cũng rất nhạy bén, còn có rất nhiều người máy AI lao ra từ pháo đài. Người máy không biết đau đớn và thắng nhờ số lượng nhiều, bọn họ muốn điều khiển cơ giáp rời đi đều bị đông đảo người máy AI chặn lại.
Không ai, không ai có thể rời khỏi nơi này!
Nỗi khiếp sợ và tuyệt vọng bao trùm lên từng người trong căn cứ. Bỗng nhiên, một sáng tia màu lam bạc xẹt qua bầu trời, dùng tốc độ cực kỳ khủng khiếp đến gần đài chiến đấu!
Có người chú ý tới một màn này, con ngươi co vào, khiếp sợ hô to: "Là Y1121!"
Chương 47
Tiêu Đề: Y1121! Trâu bò! Tuyệt vời!
Cơ giáp màu lam bạc giống như một vị thần từ trên trời giáng xuống, tỏa sáng dưới ánh sáng rực rỡ của những vì sao, mọi người sững sờ nhìn nó lao đến pháo đài chiến đấu khổng lồ đến mức có thể sánh ngang với một thành phố một cách thần tốc.
Vào khoảnh khắc đó, sự sợ hãi và ngỡ ngàng trong lòng mỗi người đều bị xua tan bởi tia sáng ấy. Nhìn cơ giáp màu lam bạc rung rung đôi cánh ảo, một lần rồi lại một lần cứu lấy những cơ giáp đang trong tuyệt cảnh, niềm tin và lòng nhiệt huyết bùng cháy lên trong tim họ.
Là Y1121! Cô ấy đang ở đây! Cô ấy đang ở cùng một chỗ với chúng ta!
Mọi người điều khiển cơ giáp, cùng nhau lao về phía pháo đài chiến đấu có khả năng san phẳng cả một căn cứ thành bình địa.
Đánh thì đánh, ai sợ ai? Cùng lắm thì chết thôi!
Chỉ chưa đến một phút đồng hồ, tình thế đã xoay chuyển đến mức khó có thể tin được.
Nhóm người điều khiển cơ giáp vốn đang bị cánh tay máy móc và người máy AI đè lên đánh bỗng giống như một cỗ máy chiến đấu được lên dây cót, tất cả đều bộc phát lực công kích lớn chưa từng có.
Sắc mặt Thời Dư lạnh lẽo, cầm hai thanh trường kiếm, một đen, một trắng trong tay đi giao chiến, cô như loài châu chấu di cư, nơi cô đi qua đều để lại những cánh tay máy móc đã bị chém đứt rớt như sung rụng.
Kích hoạt cấp cao nhất của chế độ điều khiển, [Chiến Thần] trở thành vũ khí chiến đấu đáng sợ nhất vũ trụ, cánh tay máy móc hoàn toàn không thể bắt kịp quỹ đạo của [Chiến Thần], lại không chịu được đòn tấn công của Thời Dư, hiển nhiên nó đã nhanh chóng bị cô tiếp cận.
Chỉ nghe một tiếng leng keng, [Cực Dạ] chém vào bề mặt của pháo đài chiến đấu, thanh kiếm vô cùng sắc bén, trực tiếp xuyên thủng một lỗ trên đó, nhưng nhiêu đó cũng chẳng ăn thua với pháo đài chiến đấu to lớn ấy.
Đối với pháo đài chiến đấu mà nói thì [Cực Dạ] thật sự quá nhỏ, cho dù có mạnh đến đâu cũng không làm nó bị tổn hại quá nhiều.
Đằng sau Thời Dư còn có vô số người máy AI đang ùn ùn kéo đến.
Những người máy này được mô phỏng theo cơ giáp AI, một loại cơ giáp cực kỳ phổ biến trước cuộc cải cách cơ giáp lần thứ ba. Sức chiến đấu của chúng không mạnh nhưng lợi thế về số lượng đông đảo, một khi đã bị chúng quấn lấy thì khó mà thoát ra được, Thời Dư không do dự mà nhảy lùi về sau, rời khỏi vòng vây của người máy AI.
Khả năng phòng ngự của pháo đài chiến đấu quả thực rất cao, e rằng trong quá trình chế tạo đã được bổ sung thêm không ít vật liệu hiếm, vũ khí cơ giáp căn bản không có biện pháp gây thương tổn lớn cho nó, trong khi đó, khẩu pháo kia vẫn còn đang trong giai đoạn tích lũy năng lượng, sau khi tính toán, chỉ năm phút nữa là khẩu pháo sẽ nạp đầy năng lượng xong.
Đến lúc đó, tất cả mọi người ở đây đều sẽ chết!
Thời Dư nheo mắt, mở kênh công cộng nói: "Phiền mọi người nhanh chóng rời khỏi khu vực này, trong vòng năm phút hãy đi xa hết mức có thể!"
Cô muốn phá hủy cái pháo đài chiến đấu này!
Mọi người hơi sửng sốt khi nghe giọng nói của Thời Dư, ai cũng biết cô là Y1121, là người đã xoay chuyển tình hình ở Lẫm Đông Tinh, cứu hàng trăm người dân thường và cũng là người anh hùng mang Kuwait từ Lẫm Đông Tinh ra khiến Liên Bang không còn phải chịu hạn chế bởi Cộng hòa Tobias.
Do đó hầu hết những người ở đây sau khi nghe được lời của cô liền thực hiện không chút do dự, mọi người phối hợp với nhau, rất nhanh đã có người chạy khỏi vòng vây của người máy AI.
Thời Dư lại tiếp tục chém đứt một cánh tay, thông báo liên lạc từ huấn luyện viên trưởng xuất hiện trước mặt cô, ông lạnh mặt quát to: "Cô có biết mình đang làm gì không vậy hả? Đây là pháo đài chiến đấu! Dù cho có chiến hạm ở đây cũng không dám bảo đảm có thể phá hủy được nó!"
"Rời khỏi đó mau! Cô nhanh chóng...."
"Huấn luyện viên." Thời Dư cắt ngang lời nói của ông, sáu cái phù du khí trên chân cô nhanh chóng được khởi động.
Huấn luyện viên trưởng bị giọng điệu nghiêm túc của cô làm cho sững sờ, rồi lại nghe cô nói: "Em chính là Y1121."
Nói xong, cô nghiêng đầu cười, bày ra dáng vẻ không đứng đắn rồi nói một câu khiến cho huấn luyện viên trưởng muốn dựng râu trợn mắt: "Huấn luyện viên, thầy mau rời khỏi chỗ này nhanh đi, đừng có ở lại đây làm vướng tay vướng chân, nếu biểu hiện của em không tốt, lát nữa xong việc em lại chỗ thầy làm bản kiểm điểm."
Liên lạc tích một tiếng rồi kết thúc, không đợi huấn luyện viên trưởng lấy lại tinh thần từ nụ cười của Thời Dư thì đã thấy ánh sáng lam bạc lướt qua, chém rơi người máy AI đang lao tới tấn công ông, đẩy ông đến chỗ một huấn luyện viên khác.
"Đi mau!" Âm thanh của Thời Dư vang dội mạnh mẽ, ẩn chứa một sức mạnh làm cho người khác phải tin tưởng.
Rõ ràng, rõ ràng cô chỉ vừa mới trưởng thành.
Trông thấy vẫn có người còn đứng tại chỗ, Thời Dư bật kênh công cộng lên, huýt sáo: " Các anh em, quân nhân Y1121 của Liên Bang vô địch! Mau mau khen ngợi đi nào!"
Vốn còn có những người đang do dự muốn ở lại giúp đỡ cô, nhưng sau khi nghe xong cô nói, ai nấy cũng đều phải bật cười.
Con cá mặn này đang nói chuyện hoang đường gì thế?
Họ cười nhưng hốc mắt lại ửng đỏ.
Rõ ràng là một con cá mặn, cứ muốn xông lên phía trước làm gì không biết?
Bọn họ nghiến răng nghiến lợi, biết bản thân ở lại chỉ kéo chân cô, liền nháo nhào điều khiển cơ giáp nhanh chóng rời đi.
Thời Dư không biết trong lòng người khác đang nghĩ gì, thấy ngày càng nhiều người lao khỏi vòng vây, cô liếc nhìn khẩu pháo còn ba phút nữa là tích lũy năng lượng xong, tay nhấn liên lạc với ba người Phong Hiểu, Lục Đông Ngôn và Cố Tiền Khiêm: "Các cậu giúp mình giữ chân bọn chúng mười giây, đừng để những thứ đáng ghét này lại gần mình, sau mười giây thì lập tức rút lui, ai còn ở lại thêm một giây, sau khi ra ngoài mình sẽ đánh gãy chân người đó!"
Mí mắt ba người đồng thời giật giật, nhưng cũng không có ai muốn tại thời điểm này còn đi cãi nhau với cô, từng âm thanh đáp lại nặng nề vang lên liên tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com