C58
Anh đứng trong con hẻm một lúc lâu, sau đó trèo qua bức tường cao, rời đi theo hướng ngược lại hoàn toàn với Thời Dư.
Động tác của Thời Dư rất nhẹ nhàng và nhanh chóng, cô đã chạm đến cửa bệnh viện nơi Lục Đông Ngôn đang nằm. Đang định lặng lẽ đi vào thì cô đột nhiên nhìn thấy một chiếc xe bay từ trên không đang đáp xuống mặt đất. Từ trên xe có hai người bước xuống.
Là Cố Tiền Khiêm và Phong Hiểu.
Sao hai người đó lại tới đây?
Trong tay hai người họ còn cầm một bó hoa, Thời Dư đoán được bọn họ định làm gì, cô lập tức vỗ tay một cái.
Cô thật ngốc!
Cô trốn vào trong góc giải trừ khung xương mô phỏng, đồng thời cũng cởi bỏ lớp ngụy trang của bản thân đi.
Cố Tiền Khiêm và Phong Hiểu đang chuẩn bị đi vào thì đột nhiên nhác thấy một bóng người đang tiến đến từ bên cạnh, bọn họ nhìn sang và thấy Thời Dư đang đi tới.
Thấy trên mặt hai người lộ ra vẻ kinh ngạc, Thời Dư nói: "Sao hai cậu không gọi tớ?"
Nghe cô nói như vậy, Cố Tiền Khiên gãi đầu nói: "Hôm nay không phải tình huống đặc biệt sao?"
Thời Dư bận rộn đi theo Tạ Dữ Nghiên, hai người họ muốn đến đây điều tra tình hình trước rồi mới nói với cô.
Cô cũng không muốn tranh luận với bọn họ, cô chạm nhẹ vai hai người và nói: "Đi thôi."
Không cần nói gì hết, mọi thứ đều được ngầm hiểu mà không ngôn ngữ nào diễn tả được.
Đây là bệnh viện có điều kiện và thiết bị y tế tốt nhất ở Thủ Đô Tinh, có lẽ vì bây giờ đã là ban đêm nên không có nhiều người tới. Khi ba người họ bước vào, đúng lúc nhìn thấy Lục Tây Vọng đi ra.
Hai bên nhìn nhau, Lục Tây Vọng lên tiếng trước: "Mọi người là tới thăm Đông Ngôn sao?"
Anh ta đã biết chuyện, không hề giả ngu.
Thời Dư gật đầu: "Lần trước tôi gặp, cậu ấy vẫn không sao. Tại sao đột nhiên lại xảy ra tai nạn xe cộ?"
Cô cắn chặt mấy chữ "tai nạn xe cộ", như thể đang ám chỉ điều gì đó.
Lục Tây Vọng dường như nghe không hiểu ý cô, một chút bối rối thoáng hiện lên giữa hai hàng lông mày, cuối cùng hoá thành một tiếng thở dài: "Thế sự khó lường."
Thời Dư biết rằng mình không thể qua mắt được Lục Tây Vọng, vì vậy cô nói: "Chúng tôi đến thăm cậu ấy, liệu có phiền không? Nguyên Thủ Lục?"
"Tất nhiên có thể. Tề Hạ, cậu mang Đại tá Thời cùng hai người họ lên đi." Anh ta ra lệnh cho Tề Hạ đứng phía sau, rồi quay lại nói với Thời Dư: "Tôi còn có chút việc, xin phép đi trước."
Dứt lời, anh ta mang những người khác rời đi, chỉ để Tề Hạ ở lại.
Tề Hạ bắt gặp ánh mắt của Thời Dư, bình tĩnh làm động tác mời.
Động thái thẳng thắn như vậy khiến người ta khó mà đoán được Lục Tây Vọng đóng vai trò gì trong việc Lục Đông Ngôn bị hôn mê.
Đến phòng bệnh, ba người cau mày khi nhìn thấy Lục Đông Ngôn nằm trong cabin điều trị với đủ loại ống cắm vào cơ thể.
Trong phòng bệnh có rất nhiều dụng cụ, Phong Hiểu nhìn thoáng qua đã biết những dụng cụ này được dùng để làm gì, anh nắm cổ áo Tề Hạ xốc lên, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tại sao lại có máy phân tích gen? Tại sao lại không ngừng bổ sung gen? Để chữa bệnh sao? Tai nạn xe cộ có thể gây ra bệnh khiếm khuyết gen sao?"
Tề Hạ bị anh nắm cổ áo cũng chỉ nhướng mi: "Mọi người đều đã từng đến Lợi Bỉ Tạp Á, chắc cũng biết Đông Ngôn cũng đã từng ở Lợi Bỉ Tạp Á..."
"Nói vậy không đúng, Lục Đông Ngôn là người đã sống sót trong phòng thí nghiệm Lợi Bỉ Tạp Á, cậu ấy vốn đã có vấn đề về gen, nếu như không có nguyên thủ, cậu ấy đã không thể sống được đến bây giờ."
"Sở dĩ nói là bị tai nạn xe cộ cũng chỉ là một cái cớ mà thôi, lý do thật sự khiến cậu ấy nằm ở đây, là vì chuỗi gen mà cậu ấy ghép có vấn đề."
Tề Hạ trong một lần đã nói ra rất nhiều thông tin, anh ta không tránh né sự thật rằng Lục Đông Ngôn đã từng là sản phẩm thí nghiệm, nhưng lời nói của anh ta tế nhị hơn và không quá gay gắt.
Sau khi Thời Dư nghe Lục Đông Ngôn nói rằng anh ấy đã từng sống trong phòng thí nghiệm dưới lòng đất của Lợi Bỉ Tạp Á, cô đã bắt đầu suy đoán về danh tính của anh ấy.
Phong Hiểu và Cố Tiền Khiêm như đang ở trên mây. Bây giờ họ như bị sốc khi nghe những gì anh ta vừa nói, rõ ràng đến mức họ phải thất thần một hồi lâu mà không thể lấy lại được tinh thần.
"Tình huống của Đông Ngôn rất tệ, chúng ta..."
"Tiến sĩ có phải là do các người bắt đi hay không?" Thời Dư đánh gãy lời nói của Tề Hạ, cô vừa dứt lời, khiến Tề Hạ phải khựng lại.
Phong Hiểu và Cố Tiền Khiêm vẫn cảm thấy mơ hồ, nhưng họ nhanh chóng nghĩ đến tiến sĩ Thời khi nghe Thời Dư nhắc đến hai từ "tiến sĩ".
Cuộc đối thoại hiện tại đã vượt quá phạm vi Tề Hạ có thể xử lý, anh ta nhíu mày không nói.
Khi Thời Dư đang muốn lấy được câu trả lời thì từ phản ứng của Tề Hạ đã cho cô đáp án: "Các người bắt tiến sĩ là để sửa chữa cho gen của Đông Ngôn?"
Thấy Tề Hạ vẫn trầm mặc, Thời Dư lại nói: "Tôi cảm thấy anh không có quyền quyết định vấn đề tiếp theo nữa rồi, Lục Tây Vọng đi đâu? Đi gặp tiến sĩ phải không?"
Khả năng che dấu cảm xúc và biểu cảm của Tề Hạ quả nhiên rất hoàn hảo, anh ta không hề để lộ sơ hở vì lời nói của cô.
Thời Dư khẽ nhếch môi, từng bước đi về phía Tề Hạ: "Thư ký Tề, tôi không phải đã nói rồi sao? Kỹ năng diễn xuất của anh thật sự quá kém, sở dĩ tôi không vạch trần anh bởi vì tôi không có bằng chứng rõ ràng, nhưng bây giờ..."
"Có bằng chứng hay không có lẽ cũng không còn quan trọng nữa." Trong tay Thời Dư xuất hiện hai thanh loan đao, khóe miệng nhếch lên ngày càng sâu, cơ hồ giống với nụ cười âm hiểm của cô lúc chuẩn bị kết liễu đối thủ.
Chương 175
Tiêu đề: Trùng tộc lại xâm chiếm tinh hệ Thâm Lam Tinh
Sau nụ cười đáng sợ ngắn ngủi, cô thì thầm vào tai Tề Hạ: "Thật ra... tôi không thích những quy tắc cứng nhắc."
Con dao đột nhiên đâm vào trái tim Tề Hạ với một lực rất lớn khiến anh ta lảo đảo lùi về sau một bước, nếu không có bức tường phía sau đỡ, có lẽ anh ta đã trực tiếp ngã xuống đất rồi.
Không có máu phun ra như dự tính, Tề Hạ dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo và đá vào cổ tay Thời Dư.
Cơ thể của anh ta xoắn lại thành một vòng cung hết sức quỷ dị nhưng sau đó lại trở lại hình dạng ban đầu sau đòn đánh trượt khi nãy.
Trong ánh mắt Thời Dư hiện lên vẻ kinh ngạc: "Người máy?"
Tề Hạ bên cạnh Lục Tây Vọng thì ra là một người máy!
Cô hoàn toàn nhìn không ra.
Một tia sáng vàng ánh lên trong mắt Thời Dư nhưng Tề Hạlại không bị cô kiểm soát, hơn nữa cô cũng không cảm thấy có chút dao động kim loại từ người Tề Hạ.
"Là một loại vật liệu đặc biệt mới sao?" Thời Dư nhẹ giọng hỏi, nhưng động tác của cô lại không chậm chút nào.
Cô nhảy lên cao, hướng về phía Tề Hạ mà tung chân đá vào cổ anh ta, lực rất lớn khiến cổ anh ta hoàn toàn vặn vẹo.
Tề Hạ tựa như không cảm giác đau đớn, mở miệng hỏi: "Thời Dư, cô muốn làm gì?"
"Giết anh, không nhìn ra sao?" Cô nói, lời vừa dứt thì lực đánh lại càng lớn, con dao trong tay như thể có mắt, trong vài giây ngắn ngủi đã chém đứt một cánh tay của Tề Hạ.
"Hai người, chú ý phòng điều trị!" Thời Dư nói với hai người kia, động tác của cô quá mạnh đã khiến nơi này gần như bị đập nát.
Cơ thể của Tề Hạ đã trở nên méo mó nhưng anh ta vẫn cố gắng đánh trả. Đáng tiếc, ngay cả khi cơ thể hoàn chỉnh, anh ta vẫn không phải là đối thủ của Thời Dư, nói gì đến hiện tại đã mất cả tay và chân.
Thời Dư giơ con dao lên và chém cơ thể anh ta thành nhiều mảnh trong nháy mắt, vật liệu đặc biệt được sử dụng để chế tạo Tề Hạ rơi xuống như hạt thủy tinh.
Cô đạp lên đầu Tề Hạ, ác ý nói: "Thư ký Tề, anh có muốn cân nhắc đến việc nói cho tôi biết tung tích của tiến sĩ hay không?"
Trước đây Phong Hiểu và Cố Tiền Khiêm chưa từng nhìn thấy cô như vậy, họ cảm thấy tâm trạng của cô không ổn lắm. Hai người đưa mắt nhìn nhau, khi họ định ra tay thì cánh cửa phòng bệnh đột nhiên hé mở.
Lục Tây Vọng sắc mặt bình tĩnh đứng ngoài nhìn vào, bên cạnh anh ta còn có một người khác.
Là Thời Tắc.
Thời Dư trừng to mắt, Lục Tây Vọng nói: "Đại tá Thời, xin hãy hạ thủ lưu tình, tôi không có ác ý với tiến sĩ Thời, tôi chỉ xin ông ấy một ân huệ mà thôi."
Thời Dư nghiêng đầu nhìn vào mắt anh ta, kiềm chế sức mạnh dưới chân và nhìn tiến sĩ Thời bên cạnh, người đang lười biếng dựa vào cửa, lại còn bình thản huýt sáo.
"Đã lâu không gặp, nhóc con."
Khóe miệng Thời Dư giật giật, Phong Hiểu và Cố Tiền Khiêm ở phía sau cô đưa mắt nhìn nhau, đột nhiên họ đã hiểu ra dáng vẻ Thời Dư bất lương của cô là học từ ai, hình tượng "tiến sĩ" theo đó cũng vỡ tan.
Thời Dư liếc nhìn anh ta và nói: "Tại sao cha lại đi cùng với anh ta?"
"Anh ta" ở đây đương nhiên là chỉ Lục Tây Vọng.
Giọng điệu đầy ghét bỏ.
"Được anh ta mời đi uống hai chén trà, ta cũng đâu có muốn." Thời Tắc đáp rất nhanh, còn nhấn mạnh mấy chữ cuối giống như đang than thở vậy.
Hắn đứng thẳng người đi tới trước mặt Thời Dư, dò xét toàn bộ một hồi mới sờ cằm nói: "Con cao thêm một chút, nhưng so với dự tính của ta thì vẫn còn hơi thấp. Mau nói thật cho ta biết, có phải mỗi ngày chỉ ăn bánh ngọt mà không ăn cơm đúng không?"
Thời Dư liếc mắt nhìn hắn: "Nhìn cha còn nhanh nhẹn như vậy, con cảm thấy cha mấy năm nay sống rất tốt. Con đi trước, cha muốn làm gì thì làm."
Cô nói xong thì thật sự định rời đi, nhưng Thời Tắc vội vàng kéo cô lại: "Đừng đừng đừng, con muốn đi thì hãy mang ta đi cùng!"
Hai người nói chuyện tự nhiên như chốn không người, Lục Tây Vọng lập tức lên tiếng nhắc nhở: "Tiến sĩ, ông cũng đã hứa sẽ giúp tôi cứu người."
Thời Tắc vỗ trán, cười nói: "Hình như Xem ra là như vậy."
Hắn lo lắng kéo Thời Dư vào trong rồi nhìn Lục Đông Ngôn đang nằm trong cabin điều trị.
Hắn cảm thấy mình không có khả năng nhìn, nghe, sờ hay hỏi, liền đi tới bên cạnh những thiết bị điều trị, kiểu tra số liệucơ thể, cau mày nói: "Cơ thể tại sao lại bị tổn thương nghiêm trọng như vậy?"
Cặp kính của Lục Tây Vọng dưới ánh đèn của phòng bệnh phản chiếu một lớp ánh sáng làm cho những người khác không thể nhìn rõ biểu cảm thật sự của anh ta.
"Chuyện ngoài ý muốn." Đây cũng không tính giải thích cặn kẽ.
Trước khi đến đây, Thời Dư đã nghĩ rằng anh ta tấn công Lục Đông Ngôn, nhưng khi thấy anh ta thật sự đưa Thời Tắc đến đây để chữa trị cho Lục Đông Ngôn, cô bắt đầu cảm thấy nghi ngờ.
Lục Đông Ngôn tất nhiên không thể bị tai nạn xe cộ, chẳng lẽ thật sự do gen đột nhiên có vấn đề sao?
Thời Dư suy nghĩ, cô đưa mắt nhìn Phong Hiểu, anh khẽ gật đầu.
Ở ngoài có vết thương.
Thời Tắc loay hoay với thiết bị điều trị một lúc, sau đó hắn ngẩng đầu lên và nói: "Nguyên nhân chính khiến cậu ấy trở nên như vậy là do thuốc."
"Tác dụng phụ của thuốc suy nhược vốn đã lớn, trong một thời gian ngắn đã tiêm nhiều hơn một liều thuốc, điều này đã khiến cơ thể phải chịu một áp lực rất lớn..."
"Thuốc suy nhược?" Thời Dư đột nhiên nhìn Lục Tây Vọng.
Lục Tây Vọng đối với ánh mắt chất vấn của cô không phản ứng, anh ta hỏi: "Có thể chữa được không?"
Giọng điệu anh ta lạnh như băng, cuối cùng thì cảm giác đạo đức giả vừa rồi cũng biến mất.
"Ta không chắc chắn là có thể chữa khỏi hoàn toàn." Trên mặt Thời Tắc đã mất đi vẻ cười đùa vừa nãy, hắn nhíu mày, không đầu không cuối nói: "Cậu đúng là giỏi thật."
Lục Tây Vọng trầm mặc một lúc lâu.
Thời Dư thật sự muốn nắm lấy cổ áo anh ta mà hỏi rõ ràng chuyện gì đã xảy ra, nhưng trí não của cô đột nhiên hiện lên một thông báo khẩn cấp.
Là một trong những chỉ huy của quân đoàn Tài Quyết, giọng đối phương gấp gáp nhưng tin tức đưa đến lại khiến cho tất cả im lặng.
"Đại tá Thời, Trùng tộc! Trùng tộc lại một lần nữa xâm chiếm tinh hệ Thâm Lam Tinh! Quy mô rất lớn! Nguyên soái đã đến cảng vũ trụ!"
Chương 176
Tiêu đề: Lấy ra khí chất Vương Giả của cậu ra đi
Trùng tộc.
Chỉ hai từ thôi nhưng lại khiến người ta cảm thấy nghẹt thở.
Trong phòng bệnh im lặng, nhưng rất nhanh, tiếng thông báo tin nhắn vang lên không dứt trong trí não Lục Tây Vọng, nhưng anh ta hình như không nghe thấy.
Thời Dư tắt trí não, đi ra ngoài, đầu của Tề Hạ vẫn còn rơi trên mặt đất bị cô đi qua giẫm lên, âm thanh "rắc rắc" ngay lập tức tràn ngập toàn bộ không gian yên tĩnh, khiến người khác sởn tóc gáy.
Thế nhưng những người đang đứng trong phòng bệnh dường như không một ai nghe thấy, hoặc là trầm mặc, hoặc là kiểm tra cơ thể cho Lục Đông Ngôn.
Thời Dư không nói một câu nào, nhưng lại dùng hành động thực tế cảnh cáo Lục Tây Vọng, tốt nhất là đừng giở trò nữa.
Thần sắc của Lục Tây Vọng không vì hành động của cô mà có bất kỳ thay đổi nào, giống như người bị Thời Dư giẫm lên không phải Tề Hạ - người đã đi theo bên cạnh anh ta từ khi anh ta bắt đầu tham gia chính trị, mà là một thứ đồ bỏ đi không quan trọng.
Phong Hiểu và Cố Tiền Khiêm đưa mắt nhìn nhau, Cố Tiền Khiêm đuổi theo Thời Dư, Phong Hiểu ở lại, đi đến bên cạnh Thời Tắc, thấp giọng nói: "Tiến sĩ, để con giúp chú."
Ánh mắt Thời Tắc nhìn Thời Dư đi ra ngoài mà không nói một lời nào, thấy cô đi rồi, không nhịn được đưa tay đỡ trán, con bé này quên mất ông rồi.
Nhưng hiện tại, ông ấy dường như cũng không thể rời khỏi đây, đành thu hồi ánh mắt, liếc nhìn Phong Hiểu, không yên tâm hỏi: "Cậu là bác sĩ?"
Hai người nói chuyện với nhau như chốn không người, Lục Tây Vọng trầm mặc ngồi xuống, lướt nhanh qua đống vật liệu đặc biệt kiểu mới rơi trên mặt đất, nhặt lên một con chip từ bên trong.
Lúc anh ta nhặt lên, con chip vẫn còn nguyên vẹn không tổn hại gì, nhưng đợi đến khi anh ta đặt nó vào trong lòng bàn tay để cất đi thì vang lên tiếng "rắc rắc", trên bề mặt xuất hiện bong bóng, sợi dây kim loại nhỏ duy nhất bên trong rơi ra.
Trong nháy mắt, sắc mặt Lục Tây Vọng lạnh đến đáng sợ.
"Tiểu nghiên mực! Tiểu nghiên mực!"
Tạ Dữ Nghiên đi rất nhanh, Lan Lạc đuổi theo một hồi cũng không đuổi kịp anh, thanh âm của cậu ta rất khẩn trương, Tạ Dữ Nghiên cuối cùng cũng dừng lại, nhìn Lan Lạc: "Cậu muốn nói gì?"
Lan Lạc không ngờ Tạ Dữ Nghiên đột nhiên dừng bước, suýt chút nữa đã đụng phải anh, vội vàng dừng lại, nhưng đầu theo phản xạ vẫn lao về phía trước, Tạ Dữ Nghiên phải giơ tay ấn lên trán mới giúp cậu đứng vững.
Lan Lạc thở phào một hơi, thể năng và cấp bậc của Tạ Dữ Nghiên chỉ là cấp B, nhưng cũng không chịu nổi lần va chạm này của cậu.
Thấy cậu ngẩn người, Tạ Dữ Nghiên rút tay về, hỏi: "Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi à?"
Lan Lạc trong nháy mắt hoàn hồn, vội vàng nói: "Cậu không thể đi."
Ngữ khí của cậu ta rất kiên quyết.
"Tại sao?".
Tạ Dữ Nghiên khó hiểu nhìn Lan Lạc, muốn từ trong miệng cậu ấy nghe được lý do hợp lý.
Lan Lạc bị anh nhìn như vậy, không tự nhiên quay đầu đi, nhưng vẫn nói: "Cậu thật sự không thể đi! Bà ấy... Bọn họ sẽ không dừng lại đâu".
"Lan Lạc, cậu biết gì à?" Ánh mắt Tạ Dữ Nghiên nhìn cậu, dò hỏi.
Từ sau trận chiến ở Leichel Phá Tinh Đai, Lan Lạc rất bất thường.
Lúc bình thường chỉ cần cậu ta nhìn thấy bánh ngọt thì chỉ hận không thể ăn nó ngay, nhưng khoảng thời gian này lại thường xuyên cầm bánh ngọt ngồi ngẩn người, có khi lại im lặng không nói, hoàn toàn không giống cậu ta chút nào.
Tạ Dữ Nghiên vốn định chờ qua khoảng thời gian bận rộn này sẽ tìm cậu ta nói chuyện, nhưng việc ngoài ý muốn đến vừa nhanh vừa đột ngột, chuyện trước còn chưa qua, chuyện sau đã lại tới.
Cuộc xâm lược của Trùng tộc.
Rốt cuộc bọn chúng xâm lược Thâm Lam Tinh với mục đích gì? Một lần còn có thể hiểu được nhưng hai lần thì có phần hơi kỳ quái.
Là do thông đạo chỉ có thể được xây dựng ở Thâm Lam Tinh sao?
Tạ Dữ Nghiên cẩn thận suy nghĩ, anh đã từng hỏi những người bị mắc kẹt ở Lợi Bỉ Tạp Á, bao gồm cả Phong Hiểu và Cố Tiền Khiêm, nhưng không ai trong số họ nhìn thấy thông đạo do Trùng tộc xây dựng, kì lạ là ở đó lại có dấu vết sinh sống của Trùng tộc.
Khả năng lớn nhất là những con Trùng tộc đó đã bị bỏ lại hơn 100 năm trước, hơn nữa còn phát triển mạnh mẽ ở Lợi Bỉ Tạp Á.
Nhưng lại phát sinh thêm một vấn đề, mặc dù anh đã từng xem qua vô số tài liệu của Liên Bang, cũng không biết Lợi Bỉ Tạp Á đã từng bị Trùng tộc xâm chiếm. Bọn chúng đến đó bằng cách nào? Không có khả năng chúng đến từ Hải Lam Tinh.
Lan Lạc bị anh chất vấn, mím môi không nói gì.
Tạ Dữ Nghiên lại nói: "Có phải cậu đã gặp Lan Hi không?".
Lan Lạc bị nói trúng tim đen, cậu ta vốn không phải một người khéo léo, bị anh hỏi như vậy, biểu cảm trên mặt ngay lập tức đã bán đứng cậu ta.
"Hạm đội phụ trách tìm kiếm và cứu nạn ở Lợi Bỉ Tạp Á nổ tung cùng một lúc cũng là do bà ấy làm sao, ngoài ra tôi không thể tưởng tượng được ai có thể khiến hàng chục tàu chiến nổ tung cùng một lúc."
Chương 177
Tiêu đề: Lấy ra khí chất Vương Giả của cậu ra đi
Từ nhỏ Tạ Dữ Nghiên đã quen biết Lan Lạc, đương nhiên cũng biết cậu là người thế nào, Lan Hi tự nhận là em gái của Lan Trạch, nhưng rốt cuộc có phải hay không thì không ai biết, huống chi Tạ Lập Khâm đã nói Lan Trạch không có em gái.
Bà ấy đột nhiên xuất hiện, tình hình bên trong Lợi Bỉ Tạp Á cũng không đơn giản giống như bà ấy nói, sau khi tàu chiến nổ tung, bà ấy cũng biến mất.
Tạ Dữ Nghiên không cho rằng Lan Hi sẽ chết ở trong vụ nổ đó, nên chỉ còn lại một khả năng, bà ấy chính là người gây ra vụ nổ.
Bà ấy đột nhiên xuất hiện nhất định là có mục đích khác.
Sắc mặt của Lan Lạc rất kém, cậu nắm lấy cánh tay Tạ Dữ Nghiên và nói: "Tiểu nghiên mực, cậu thật sự không thể đi."
Mặc dù biết Tạ Dữ Nghiên đã đoán được chân tướng sự việc, nhưng cậu ta vẫn không nói ra nguyên nhân ngăn cản không cho anh đi.
Tạ Dữ Nghiên không nói gì, mà nhìn thẳng vào cậu ta, cả hai đều rơi vào trầm mặc, cũng không biết qua bao lâu, Lan Lạc lùi về sau một bước.
Cậu nhếch khóe miệng, miễn cưỡng nở nụ cười: "Tôi biết rồi."
Cho dù cậu nói thế nào, Tạ Dữ Nghiên cũng không từ bỏ ý định đi đến Hải Lam Tinh. Đây là trách nhiệm của Tạ Dữ Nghiên, là việc mà anh chắc chắn phải làm.
Tạ Dữ Nghiên giơ tay lên xoa đầu cậu, rõ ràng anh nhỏ hơn Lan Lạc gần trăm tuổi, nhưng khi hai người ở cạnh nhau, dường như Lan Lạc mới là người nhỏ tuổi hơn.
Thanh âm của anh nhẹ nhàng trầm thấp: "Cậu đừng đi, trở về căn cứ Lirvia đi, ở đó sẽ không có ai dám làm gì cậu."
Lan Lạc không hề do dự, lắc đầu: "Không được, nếu cậu nhất định phải đi, tôi cũng sẽ đi cùng với cậu."
"Bà ấy... Lan Hi, rất có thể là đến để trả thù." - Cuối cùng cậu vẫn nói ra.
Con bướm màu vàng mà cậu ta nhìn thấy ở Leichel Phá Tinh Đai chính là Lan Hi, tuy cậu không có bất kỳ liên hệ nào với bà ấy, nhưng theo bản năng có thể cảm nhận được sát khí trên người bà ấy.
Lan Hi không động thủ với cậu ta, nhưng vào lúc cậu cực kỳ cảnh giác thì bà ấy đã biến mất.
Cậu biết cha mình là ai nhưng cậu hoàn toàn mù tịt, không có khái niệm rõ ràng về từ "cha". Huống chi, cậu còn chưa từng gặp qua Lan Trạch, trong lòng cậu mơ hồ cảm thấy khó chịu nhưng lại không biết nên làm như thế nào?
Cậu ta chưa từng tiếp xúc với Trùng tộc, nhưng theo cậu thấy, Trùng tộc là chủng tộc đáng ghét và ghê tởm, cậu cũng không cảm thấy rằng bản thân và bọn chúng là đồng loại. Nếu không phải cậu có hình dạng và năng lực đặc biệt mà con người căn bản không có, cậu thậm chí còn cho rằng bản thân so với con người không có gì khác biệt.
Sự xuất hiện của Lan Hi khiến cậu cảm thấy sợ hãi, cậu có một linh cảm rằng những chuyện xảy ra tiếp theo sẽ hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát.
Tạ Dữ Nghiên không nghi ngờ lời nói của Lan Lạc, anh xoa nhẹ mái tóc, vỗ vai cậu nói: "Mặc kệ mục đích của bà ấy là gì, vũ trụ này không phải nơi bà ấy muốn làm gì thì làm."
Trùng tộc rất mạnh, nhưng loài người tồn tại từ xưa đến nay gặp không ít khó khăn, thử thách, cũng đã trải qua khủng hoảng diệt vong, đã không thể nói rõ đây là lần thứ bao nhiêu.
"Lần này chúng ta không thể lại đi vào vết xe đổ được nữa, phải ngăn chặn mọi nguy cơ từ trong trứng nước trước khi mọi chuyện xảy ra."
Tạ Dữ Nghiên đi ở phía trước, nhưng bàn tay lại nhẹ nhàng đặt lên túi không gian.
Anh vẫn giữ tiêu bản con bướm màu đen xám mà trước đây mấy người Thời Dư đưa cho anh, sau khi anh giữ tiêu bản của con bướm, lại dùng chiếc hộp đặc biệt để che giấu hơi thở của nó, về sau nó vẫn luôn được anh cất giữ, hoàn toàn không có động tĩnh gì, giống như kẻ đầu sỏ trong việc xây dựng thông đạo ở Hải Lam Tinh không phải nó.
Lan Lạc vội vàng đi theo anh, lo lắng trong lòng không những không giảm bớt mà ngược lại còn chồng chất.
Thời Dư điều khiển Chiến Thần bay đến cửa khẩu cảng tinh tế, thấy Tài Quyết vẫn chưa đi, cô thở phào nhẹ nhõm, ngay lập tức cất cơ giáp, đi tìm Tạ Dữ Nghiên.
Cuộc xâm chiếm của Trùng tộc ở Thâm Lam Tinh được phát hiện nửa giờ trước, với kinh nghiệm từng bị Trùng tộc xâm chiếm, chính phủ của mỗi tinh cầu ở Thâm Lam Tinh đều có một lộ trình rút lui an toàn.
Số lượng các nơi tị nạn cũng tăng lên gấp mấy lần trong vài năm qua, mà mỗi nơi tị nạn đều được trang bị đầy đủ số lượng tàu con thoi, một khi đủ người sẽ ngay lập tức cất cánh.
Người dân ở các tinh cầu thuộc tinh hệ Thâm Lam Tinh đều gấp rút sơ tán, nhưng cuộc tấn công của Trùng tộc mạnh hơn lần trước, mà trú quân của tinh hệ Thâm Lam Tinh vì muốn tranh thủ thời gian để người dân sơ tán, đã tổn thất nặng nề.
Chương 178
Tiêu đề: Lấy ra khí chất Vương Giả của cậu ra đi
Tinh hệ Thâm Lam Tinh thuộc quyền quản lý của vị Nguyên soái thứ sáu – Phong Sầm, khi sự việc xảy ra đáng lý ra ông ấy phải vội vàng đến đó ngay lập tức, nhưng vì Tạ Lập Khâm tử trận, ông phải tiếp nhận nhiệm vụ đóng giữ ở tiền tuyến, dẫn hạm đội tiến về phía trước, cho nên đã để Tạ Dữ Nghiên và quân đoàn Tài Quyết đến chi viện cho Thâm Lam Tinh.
Thời Dư và Cố Tiền Khiêm lần lượt bước vào Tài Quyết, hạm đội ngay lập tức khởi hành đến Thâm Lam Tinh.
Ngoại trừ quân đoàn Tài Quyết, toàn bộ những quân đoàn khác có thể điều động được đều đi đến Thâm Lam Tinh.
Mà ngay lúc này, cuộc xâm lược lần thứ hai của Trùng tộc ở tinh hệ Thâm Lam Tinh đã được phát sóng trực tiếp trên Tinh Võng.
Những người vốn còn đang đắm chìm trong tang lễ của Tạ Lập Khâm, ngay lập tức bị thu hút sự chú ý.
Thời Dư bước vào phòng chỉ huy, thấy trên bàn cát mô phỏng đã hoàn thành việc phân tích tình hình ở mỗi tinh cầu thuộc tinh hệ Thâm Lam Tinh.
Không lâu sau khi Trùng tộc xâm lược, các tinh cầu ở Thâm Lam Tinh vẫn liên lạc bình thường với bên ngoài, do đã có kinh nghiệm từ lần trước, tên lửa thông tin được phóng lên bầu khí quyển để loại bỏ sự gây nhiễu từ các chất do Trùng tộc tiết ra, bảo đảm việc duy trì liên lạc giữa trạm không gian và mặt đất.
Mỗi bộ phận đều đang hoạt động, Thời Dư lặng lẽ đi vào phòng chỉ huy, chăm chú nghe mọi người thảo luận về tình hình ở Thâm Lam Tinh.
Một trong những vị chỉ huy của quân đoàn Tài Quyết – Cận Bắc – lấy ra từng bức ảnh: "Nguyên soái, đây là hình ảnh mới nhất do vệ tinh chụp lại, cậu xem thử đi."
Trên bức ảnh là một cô gái xinh đẹp mỏng manh, cô ấy mặc một chiếc váy dài màu vàng nhạt đứng trong khói thuốc súng, mái tóc dài ngang lưng bị gió thổi bay, hình ảnh vô cùng đẹp mắt.
Cũng không biết có phải đã phát hiện ra vệ tinh giám sát trên mặt đất hay không, cô gái hơi ngẩng đầu lên, cảnh tượng này vừa vặn được chụp lại.
Lẽ ra đó là một bức ảnh đẹp, nhưng sau lưng cô ấy là một con nhện đen khổng lồ phủ đầy lông, con nhện giơ cao hai chân trước, nhưng không phải muốn làm cô gái bị thương, mà giống như bị kích thích sợ hãi lui về phía sau.
Thời Dư đang dựa vào tường, vừa nhìn thấy bức ảnh cô ngay lập tức đứng thẳng dậy, bước tới phóng to lên xem, thốt ra mấy chữ: "Là Lan Hi."
Lan Lạc đứng cạnh Tạ Dữ Nghiên, nhìn thẳng vào Lan Hi ở trong bức ảnh, giống như đang thông qua bức ảnh đối mặt với bà ta.
Không ai có khả năng giao tiếp với người khác thông qua một bức ảnh.
Lan Lạc đột nhiên nói: "Bà ấy muốn phá hủy Thâm Lam Tinh, hủy diệt Liên Bang."
Đây cũng là đáp án trong dự liệu, bởi từ khi Trùng tộc xâm chiếm Thâm Lam Tinh đã chính thức mở ra cuộc chiến tranh giữa hai chủng tộc.
Tâm trạng của Lan Lạc rõ ràng không ổn, cậu ta quá mức căng thẳng, kể từ khi cậu biến thành con bướm nhỏ xuất hiện bên cạnh Thời Dư thì vẫn luôn vô tâm vô phế, tâm trạng thay đổi mạnh mẽ nhất có lẽ là lúc ăn bánh ngọt.
Thời Dư không muốn người khác hoài nghi thân phận của cậu, cho Tạ Dữ Nghiên một ánh mắt rồi kéo cậu ra ngoài.
Cuộc thảo luận ở trong phòng chỉ huy vẫn đang tiếp tục, Lan Lạc bị Thời Dư kéo vào trong phòng nghỉ của cậu. Cậu ta bụm mặt ngồi xuống, từ trong ra ngoài toát lên cảm giác hoang mang không biết phải làm sao.
Thời Dư lẳng lặng nhìn cậu, sau đó đột nhiên nói: "Lan Lạc, cậu có khả năng khống chế Trùng tộc không?"
Câu nói của cô khiến Lan Lạc mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn qua.
Thời Dư nói tiếp: "Tôi đã nhìn thấy tài liệu nghiên cứu của cậu trong phòng thí nghiệm dưới lòng đất ở Hải Lam Tinh, những người trong phòng thí nghiệm đã ghi chép lại thân phận của cậu là sự tiến hóa mà Hoàng thất Trùng tộc không ngờ đến."
"Vương tộc." Thời Dư lặp lại.
"Nếu như tôi đoán không sai, những con quái vật to lớn xấu xí ngoài kia chỉ nằm ở cuối chuỗi thức ăn của Trùng tộc, chúng tồn tại như đám tay chân lâu la. Mà Lan Hi là Hoàng thất Trùng tộc, cho nên có khả năng điều khiển sự xuất hiện của bọn chúng."
"Tôi cũng không biết nội bộ Trùng tộc phân chia cấp bậc như thế nào, nhưng có thể chắc chắn rằng cậu không yếu hơn Lan Hi."
Lan Trạch năm đó có bao nhiêu tài năng, thì Lan Lạc của hiện tại cũng không thua kém, nhưng cậu còn quá ít kinh nghiệm, quá đơn thuần, lại bị giam cầm trong thời gian dài nên còn thiếu kiến thức về thế giới.
"Nếu bà ấy cố gắng muốn điều khiển Trùng tộc, phá hủy tinh hệ Thâm Lam Tinh, hủy diệt Liên Bang, điều đó đại biểu cho việc cậu cũng có thể điều khiển Trùng tộc khiến chúng trở về thế giới ban đầu của chúng phải không?"
Những câu nói đơn giản của Thời Dư giống như đã khai sáng cho cậu ta, Lan Lạc đã hiểu ý của cô, nhưng sắc mặt vẫn mơ hồ như cũ.
Cậu cẩn thận suy nghĩ một chút rồi nói: "Tôi... Không biết làm thế nào để điều khiển chúng."
Cậu thật sự rất vô dụng, luôn phải trông cậy vào sự bảo vệ của người khác.
Thời Dư biết những gì cậu đã trải qua, đương nhiên sẽ không miễn cưỡng cậu, cô đi tới trước mặt cậu, cong ngón tay gõ vào trán cậu: "Lấy ra khí chất Vương Giả của cậu đi, cậu thật sự cho rằng bản thân là một đứa trẻ sao?"
Lan Lạc ngây ngốc nhìn cô, trong miệng lẩm nhẩm hai chữ "Vương Giả".
Nếu chỉ bằng cách nghe thì thật sự hơi khó khăn với cậu.
Thời Dư sững sờ nhìn cậu ta, thầm nghĩ không biết có phải lời nói của cô đã khiến Lan Lạc bối rối hay không, đột nhiên cô nhìn thấy sau lưng cậu mở ra đôi cánh màu vàng kim xinh đẹp.
Đây không phải lần đầu tiên cô nhìn thấy đôi cánh này, nhưng mỗi lần nhìn thấy liền có một loại cảm giác kinh diễm. Bởi vì nó thật sự rất đẹp, đến mức khó có thể diễn tả thành lời.
Thời Dư đã từng có suy nghĩ, rõ ràng đều là Trùng tộc, mà tại sao Vương tộc lại cao sang và xinh đẹp như thế, trong khi những con Trùng tộc đã xâm chiếm Hải Lam Tinh lại xấu xí và ghê tởm.
Thời Dư đang định hỏi Lan Lạc vì sao, lại thấy đôi cánh vàng của cậu khẽ run lên, trên người còn vương đầy bột photpho màu vàng kim.
Những bột photpho này dường như có năng lực kỳ lạ, người rõ ràng vẫn đang đứng trước mặt cô, nhưng Thời Dư hầu như không cảm nhận được hơi thở của cậu.
Sau đó Lan Lạc biến mất ngay trước mặt Thời Dư, thậm chí ngay cả hố đen cũng không mở, cứ như vậy mà biến mất.
Chương 179
Tiêu đề: Lan Lạc, cậu lừa tôi
Thời Dư tìm khắp nơi cũng không thấy bóng dáng của Lan Lạc đâu, cô đợi ở phòng nghỉ một lúc lâu cũng không thấy cậu, bỗng trong lòng xuất hiện một dự cảm xấu.
Tên nhóc đó đâu thể sử dụng năng lực đặc biệt của mình để thẳng đến tinh hệ Thâm Lam Tinh, phải không?
Thời Dư vỗ vào trán mình, cô chỉ muốn hướng dẫn cậu ấy một chút để cậu mất đi cảm giác không dám khi đối mặt với Lan Hi. Thế nào mà mọi chuyện lại biến thành như thế này rồi?
Thời Dư đang định đi đến phòng chỉ huy để nói với Tạ Dữ Nghiên, nhưng đột nhiên có thông báo chiến hạm của Quân đoàn Tài Quyết sắp tiến vào hố sâu. Vì vậy cô phải đợi trong phòng nghỉ cho đến khi tàu đi qua hết hố sâu.
-
Ngọn lửa chiến tranh đang lan rộng đến mỗi hành tinh trong tinh hệ Thâm Lam Tinh, các đơn vị của các thiên hà lân cận cũng đều được Tạ Dữ Nghiên điều động và phái đi để hỗ trợ.
Tàu con thoi liên tục ra vào các hành tinh của Thâm Lam Tinh, nhưng thời gian trôi qua, bầu trời của các hành tinh dần bị Trùng tộc chiếm giữ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, có lẽ một cuộc xâm lược mạnh mẽ như vài năm trước rất có khả năng sẽ lặp lại.
Thái độ của Tạ Dữ Nghiên rất rõ ràng, Trùng tộc phải được xử lý triệt để trong thời gian ngắn nhất và không được để chúng bay ra khỏi bầu khí quyển của hành tinh.
Trùng tộc cấp SSS có thể sinh tồn trong vũ trụ, điều này đã được chứng minh khi Tạ Dữ Nghiên tận mắt nhìn thấy lúc đang trên đường đi đến Lợi Bỉ Tạp Á. Dựa theo tốc độ sinh sản của chúng, một khi chúng rời khỏi mặt đất thì sẽ mang theo mối nguy hại vô cùng khủng khiếp đến các hành tinh khác. Nếu chúng tràn khắp vũ trụ thì tình hình sẽ càng trầm trọng hơn nữa.
Từ lần trước khi Trùng tộc tấn công, Thủ Đô Tinh đã yêu cầu tinh hệ Thâm Lam Tinh nghiên cứu Trùng Tộc. Từ đó đến nay, nghiên cứu này vẫn chưa từng bị gián đoạn, qua nhiều năm như vậy cũng đã nghiên cứu được một số thứ.
Trong không gian, ngoài việc phóng tên lửa thông tin về phía mặt đất, còn có thể phóng tên lửa gây nhiễu. Cách này có thể làm suy yếu khả năng phòng thủ của Trùng tộc, đồng thời làm cản trở liên lạc của chúng.
Ban đầu tên lửa gây nhiễu cũng không có tác dụng gì. Song sau vài giờ phóng đi, trạm vũ trụ mới chụp được hình ảnh vô số Trùng tộc đang chém giết lẫn nhau ở trên mặt đất.
Sau nhiều lần phân tích, các nhà nghiên cứu cuối cùng đã xác nhận rằng đó là tác dụng của tên lửa gây nhiễu. Sở dĩ phải mất vài giờ để phát huy tác dụng là do phản ứng của Trùng tộc quá mạnh mẽ, giữa lý thuyết và thực tế luôn có một khoảng cách nhỏ.
Sau mười hai giờ tinh hệ Thâm Lam Tinh bị Trùng tộc xâm lược, Quân đoàn Tài Quyết đã đến và nắm quyền chỉ huy.
Thời Dư thông báo cho Tạ Dữ Nghiên về sự biến mất đột ngột của Lan Lạc. Không có thời gian để thảo luận, anh lập tức điều động đội quân cơ giáp.
Trong số rất nhiều hành tinh thuộc tinh hệ Thâm Lam Tinh thì Hải Lam Tinh bị Trung tộc xâm chiếm nghiêm trọng nhất và có tỷ lệ thương vong cao nhất.
Bầu khí quyển của Hải Lam Tinh đã bị Trùng tộc hoàn toàn chiếm giữ, đội quân cơ giáp muốn tiến vào hành tinh là vô cùng khó khăn. Cũng may vì đã phóng tên lửa thông tin cho nên mặt đất và trạm không gian vẫn có thể giữ liên lạc.
Thời Dư gọi cho Lâm Tạ nhưng không nhận được phản hồi, điều này khiến cô có chút lo lắng.
Thời Dư điều khiến [Chiến Thần] tiến vào bầu khí quyển của Hải Lam Tinh, Trùng tộc đang canh giữ ở trên cao dường như luôn đề phòng với các đội quân cơ giáp đang cố gắng từ bên ngoài xâm nhập vào.
Sau khi thấy [Chiến Thần] xuất hiện, chúng xông lên thành từng bầy dày đặc trong không trung, hai hàm răng sắc nhọn nghiến vào nhau phát ra những tiếng "ken két", chỉ nghe thôi đã khiến người ta sởn cả gai ốc.
Bọn chúng nhìn chằm chằm vào [Chiến Thần] như thể đang nhìn một con mồi béo bở, có thể lao vào xâu xé bất cứ lúc nào.
[Chiến Thần] bây giờ đã không còn bị hạn chế bởi chế độ lái nữa. Ngay khi Thời Dư rút ra hai thanh kiếm ánh sáng, [Chiến Thần] liền hóa thành một vệt sáng màu lam bạc ở trên bầu trời hệt như một thanh kiếm sắc.
Một số Trùng tộc bao vây cô đã bị thanh kiếm chém làm đôi, số khác tuy đủ nhanh để tránh đòn chí mạng nhưng cũng không thể thoát khỏi việc bị giết.
Những đòn tấn công sắc bén khiến cho Trùng tộc đang hùng hổ lao vào lại rơi xuống như những viên sủi cảo được thả xuống nồi nước.
Bất kể là loại sinh vật gì cũng đều có bản năng cảm nhận được nguy hiểm. Ngay khi Thời Dư tiến vào bầu khí quyển đã giết chết vô số Trùng tộc. Những con Trùng tộc ở phía sau như thấy được hơi lạnh của lưỡi liềm tử thần liền muốn rút lui.
Mệnh lệnh của Tạ Dữ Nghiên là tiêu diệt Trùng tộc, nhưng nhiệm vụ quan trọng nhất vẫn là phá hủy động không gian dẫn đến hành tinh khác của chúng, Thời Dư cũng không muốn dây dưa quá nhiều với bọn này. Sau khi lũ Trùng tộc hồi sinh và rút lui ở trên cao, chúng hóa thành một vệt sáng rồi biến mất ở trên bầu trời.
Đội quân cơ giáp đi theo Thời Dư hoàn toàn không phải làm gì, một đường cứ thế mà thẳng tiến.
Các phi công điều khiển cơ giáp chưa bao giờ được trực tiếp nhìn thấy Thời Dư chiến đấu liền mắt chữ o mồm chữ a, khi họ phản ứng lại thì Thời Dư đã dẫn họ tiếp đất rồi.
Y1121 thực sự quá tuyệt vời!
-
Lâm Tạ cảm thấy mình gặp phải phiền phức cũng không phải lần đầu tiên. Anh từ nhỏ đã ở trong quân viễn chinh, mỗi lần đi làm nhiệm vụ đều sẽ gặp phải một chuyện gì đó không may.
Sau đó, anh từ giã tiền tuyến và trở về quê hương là Hải Lam Tinh, quay lại một sĩ quan quân đội bình thường cũng đã qua được hai mươi, ba mươi năm.
Nhưng đáng tiếc, cuộc sống bình đạm của anh không thể tiếp tục được nữa. Vài năm trước, khi Trùng tộc xâm lược, cơ hồ còn tưởng rằng mệnh của mình đến đây đã tận. Nhưng anh may mắn sống sót, mà vận may của anh dường như chỉ có thể kéo dài đến bây giờ.
Một động không gian của Trùng tộc đột nhiên xuất hiện gần nơi tị nạn mà anh phụ trách, chính vì vậy những người dân ở đó đã không kịp lên tàu con thoi rời khỏi Hải Lam Tinh.
Do đó, nơi này đã bị liệt vào khu vực đỏ, tức là khu vực có nguy cơ cao. Những người tị nạn không thể rời khỏi Hải Lam Tinh mà chỉ có thể đến khu khác.
Chương 180
Tiêu đề: Lan Lạc, cậu lừa tôi
Nhân viên sơ tán cần có thời gian, nhưng Trùng tộc từ trong động không gian tràn ra càng ngày càng nhiều. Mặc dù hiệu quả chiến đấu của chúng không mạnh nhưng số lượng lại gấp mấy lần đội quân của nơi tị nạn.
Chiếc cơ giáp do Lâm Tạ điều khiển bị những xúc tu ghê tởm của con đỉa đen hất bay ra xa. Chiến đấu liên tục đã khiến thể lực và tinh thần lực của anh bị suy giảm, trong tình huống này không tránh được một đòn tấn công cũng là chuyện bình thường.
Lâm Tạ nuột ngụm máu đang định trào lên cổ họng, anh điều khiển cơ giáp đứng dậy.
Những người trong nơi tị nạn vẫn chưa sơ tán hết, vẫn cần thêm một chút thời gian nữa, chỉ một chút nữa thôi...
Nhưng Trùng tộc không cho Lâm Tạ có cơ hội điều chỉnh lại trạng thái, chúng hung dữ hơn cả cá mập ngửi thấy mùi máu. Chúng xông tới, đông đến mức đủ để nhấn chìm Lâm Tạ.
Những người đang sát cánh chiến đấu cũng chú ý tới tình hình bên này, họ cố gắng bắn đạn để hỗ trợ Lâm Tạ. Nhưng thật không may số lượng Trùng tộc bị ảnh hưởng bởi đạn là quá ít nên không thể hoàn toàn giải cứu Lâm Tạ được.
Lâm Tạ đứng lên, thanh kiếm trong tay đã nhuốm đầy vết bẩn nhưng vẫn không thể phá vỡ được hàng phòng ngự của Trùng tộc, trên lưỡi kiếm đã xuất hiện những vết nứt nhỏ.
Lâm Tạ hét lên một tiếng, đang muốn cùng Trùng tộc đồng quy vu tận thì một tia sáng màu bạc xuất hiện trên bầu trời!
Tiếng hét của Lâm Tạ mới được một nửa, phần còn lại vẫn còn đang mắc kẹt trong cổ họng, anh mịt mờ nhìn lên và thấy một luồng ánh sáng màu lam bạc từ trên trời giáng xuống!
Phù du khí rời khỏi [Chiến Thần] lao vào chính giữa đám Trùng tộc phá vỡ đội hình rồi nhanh chóng quay trở lại.
Chùm ánh sáng màu lam bạc có sức công phá vô cùng lớn, quét qua chỗ nào thì Trùng tộc chỗ đó yếu ớt mỏng manh giống như miếng đậu phụ lập tức bị cắt làm đôi.
Thứ chất lỏng ghê tởm phun ra và chảy xuống gần như bao phủ toàn bộ mặt đất.
Lâm Tạ hơi mở mắt, nhận ra chiếc cơ giáp màu lam bạc đang bay lơ lửng giữa không trung, khóe miệng nở một nụ cười, mắng một câu: "Con nhóc thối, lâu như vậy mà không thấy liên lạc với tôi!"
Sau khi Thời Dư nhận quân hàm từ Tạ Lập Khâm và ở lại Quân đoàn Tài Quyết, cô đã vô cùng bận rộn, gần như không có thời gian để liên lạc với Lâm Tạ.
Không phải Lâm Tạ không lo lắng cho Thời Dư mà anh sợ nếu anh chủ động liên lạc sẽ làm phiền đến thời gian biểu củacô. Vậy nên chỉ có thể đọc tin tức của cô ở trên Tinh Võng.
Biết được Thời Dư không sao, còn chứng kiến cảnh cô đứng ngốc trong căn cứ Lirvia khi nhìn thấy bánh ngọt, trong phút chốc không còn suy nghĩ muốn liên lạc với cô nữa.
Thật mất mặt!
Tại sao sau cuộc xâm lược cuối cùng của Trùng tộc mấg năm trước anh lại giành quyền giám hộ cô nhóc đáng xấu hổ này cơ chứ?
Lâm Tạ hít sâu một hơi, lấy một lọ thuốc từ trong túi không gian ra đổ vào miệng. Thuốc còn chưa uống xong thì trước mặt đã hiện ra một yêu cầu liên lạc.
Là Thời Dư.
"Thiếu tá, có phải anh đang nói xấu tôi không? Tôi vừa mới bị hắt hơi một cái!" Giọng nói của cô vẫn nghịch ngợm như vậy. Rõ ràng là đang gọi điện với Lâm Tạ, nhưng trên bầu trời, chiếc cơ giáp màu lam bạc đã hóa thân thành một thanh đao sắc bén liên tục lấy đi mạng sống của Trùng tộc.
Mười hai chiếc phù du khí bay lượn trong không trung hỗ trợ quân lính chiến đấu với Trùng tộc, sau đó tất cả cùng lao về phía cái động.
Sức mạnh cực lớn đánh vào hố đen, không mất bao lâu, xung quanh hố đã bắt đầu xuất hiện các vết nứt.
Đội quân cơ giáp đến để hỗ trợ cũng bắt đầu tham chiến, Trùng tộc ở khu vực này bị họ quét sạch không còn một mống.
Thời Dư nói với Lâm Tạ vài câu rồi để lại một nhóm người ở đây, sau đó cùng những người còn lại lập tức bay đến địa điểm tiếp theo để hỗ trợ.
Những đội quân cơ giáp từ bên ngoài không ngừng tiến vào. Mục tiêu của Thời Dư chính là đánh sụp động không gian và khiến chúng biến mất.
Chỉ trong vài giờ, sự xuất hiện của Thời Dư đã thay đổi hoàn toàn cục diện trên Hải Lam Tinh. Toàn bộ tình hình ở đây đều đã được trạm vũ trụ truyền tải ra ngoài.
-
Vẻ mặt Thời Dư bỗng trở nên âm trầm, tính cả cái hố đen mà cô vừa phá đã là cái thứ tám. Bảo sao Trùng tộc có thể luôn tấn công nhanh như vậy, có quá nhiều động không gian đủ để đội quân hỗ trợ phải chiến đấu liên tục.
Phá hủy động không gian chỉ là giải pháp tạm thời, không giải quyết dứt điểm được tận rễ. Nếu muốn chấm dứt cuộc xâm lược của Trùng tộc thì phải bắt được con bướm đã tạo ra các động không gian này.
Bề mặt của Hải Lam Tinh đã trở thành một mạng lưới lớn, thông tin liên tục được gửi đến trạm vũ trụ và ngược lại.
Thời Dư đang định đến nơi tị nạn tiếp theo để hỗ trợ thì đột nhiên radar của [Chiến Thần] phát hiện một nơi xuất hiện dao động sức mạnh bất thường.
Cô gửi thông tin này đến cho trạm vũ trụ và ngay lập tức hoạt động độc lập với đội quân cơ giáp trước khi trạm vũ trụ đưa ra chỉ dẫn.
Tốc độ của [Chiến Thần] rất nhanh, chỉ khoảng hai, ba phút đã đến được vị trí đanh dấu.
Thứ đầu tiên xuất hiện trên hộp cát mô phỏng là một đôi cánh màu bạc và màu vàng.
Lan Hi nhẹ nhàng vung vẩy đôi cánh có hoa văn độc đáo lơ lửng giữa không trung. Đôi cánh của bà ta rất đặc biệt, hoa văn trên đó là màu nhạt nhưng lại lộ ra sự hoa lệ và nét cao quý, viền cánh còn có một tầng ánh sáng vàng nhạt. Lan Hi dang rộng đôi cánh, Lan Lạc lúc này đang đối diện với Lan Hi cũng dang cánh nhưng lại không có lớp sáng chói này.
Ở đây ngoài hai người họ còn có các chủng tộc khác của Trùng tộc. Những con quái vật cực kì gớm ghiếc và xấu xí giờ phút này đều phủ phục trên mặt đất không dám động.
Xung quanh họ là vô số xác chết cùng loại và những tòa nhà bên cạnh họ lại giống như đã bị tên lửa cho nổ tung, hoàn toàn biến thành một mảnh đất bằng phẳng.
Đống đổ nát rất mịn, có thể thấy lực tác động rất lớn và đồng đều. Đây là sức mạnh mà con người không thể có được.
Khó trách những con chuột trốn trong rãnh nước kia làm ra những thí nghiệm vô nhân đạo như vậy, cảm giác nắm giữ quyền lực tuyệt đối cũng sẽ mang lại cảm giác an toàn tuyệt đối.
Sự xuất hiện của Thời Dư đã thu hút sự chú ý của hai người họ. Lan Lạc biết [Chiến Thần] nên nhận ra ngay đó là Thời Dư.
Ánh mắt của Lan Hi vô cùng cảnh giác, bàn tay buông thõng hai bên đã tập trung lực như thể bất cứ lúc nào cũng có thể phát động công kích. Nhưng dựa vào tâm lý "địch bất động ta cũng không động" nên không ra tay trước.
Khoảng thời khắc im lặng này, hai người bướm và một cơ giáp tạo ra một đội hình tam giác kì lạ.
Có lẽ thấy bầu không khí quá nặng nề, Thời Dư liền mở loa thốt lên đầy kinh ngạc: "Lan Lạc, cậu lừa tôi."
Giọng điệu của cô ấy rất giống như một cô gái ngây thơ vớ phải tra nam, bị lừa tình, lừa tiền, lừa cả thể xác và tâm hồn, cảm xúc vô cùng đau khổ khi phải chứng kiến cảnh mình bị lừa gạt.
Chương 181
Tiêu đề: Quân khu Tài Quyết đã tự huỷ
Hiện tại tất cả ánh mắt ở tinh hệ Thâm Lam Tinh đều tập trung trên người trùng tộc, không ai chú ý tới có một hạm đội đã lặng lẽ trà trộn vào hạm đội tiếp viện.
"Tướng quân, chúng ta đến đây làm cái gì?"
Yến Bạch đứng sau lưng người đàn ông trung niên mặc quân phục Liên Bang nhưng không đeo quân hàm.
Sau khi việc trùng tộc xâm lược nổ ra ở tinh hệ Thâm Lam Tinh, người đàn ông trung niên liền hạ lệnh cho hạm đội xuất phát đi đến đó.
Yến Bạch cho rằng ông ta muốn trợ giúp tinh hệ Thâm Lam Tinh, nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận thì lại không đúng.
Bọn họ vẫn luôn núp trong bóng tối, cho dù bại lộ nhưng cũng chưa bị công chúng biết đến, còn nếu như họ trợ giúp tinh hệ Thâm Lam Tinh, thì chắc chắn sẽ lộ ra manh sao.
Yến Bạch suy nghĩ rất lâu nhưng vẫn không đoán ra mục đích của người đàn ông trung niên là cái gì, sau khi do dự một chút vẫn nhân cơ hội này hỏi ra.
Người đàn ông trung niên không trả lời câu hỏi của cậu ta, thay vào đó lại thiên hà xinh đẹp ở bên ngoài chiến hạm và thở dài nói: "Yến Bạch, cậu đi theo bên cạnh tôi được bao lâu rồi?"
Yến Bạch không hiểu vì sao ông ta lại hỏi như vậy, suy nghĩ rồi nói: "Gần mười năm rồi."
Sau khi thể hiện ra tài chỉ huy xuất sắc của mình, cậu ta đã được bồi dưỡng trọng điểm, sau vài lần hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc thì được đưa vào làm thành viên nòng cốt và rất được tín nhiệm.
"Hoá ra đã mười năm rồi, chớp mắt cậu đã trở thành một chỉ huy vững vàng và trưởng thành rồi."
Yến Bạch nghe thấy lời cảm thán của ông ta, cậu cũng chỉ đứng nghiêm sau lưng ông ta mà không nói gì.
Từ khi có nhận thức, thì cậu ta đã biết mình chính là hậu duệ của mấy vị tướng quân may mắn sống sót trong trận chiến Lirvia hơn một trăm năm trước.
Lẽ ra họ phải là liệt sĩ, nhưng lại phải trốn trốn tránh tránh.
Tất cả là vì Liên Bang có một bàn tay to lớn đứng đằng sau, ông ta tàn nhẫn sát hại tất cả người còn sống trong trận chiến Lirvia và con cháu của họ, muốn chôn vùi chân tướng sự phản bội của mấy vị nguyên soái lúc đó.
Đúng vậy, có người đã đem tin tức mấy vị nguyên soái bị thương nặng tiết lộ cho Đế quốc Caslan, làm cho Liên Bang hùng mạnh sụp đổ sau một đêm, để che giấu bí mật này, tất cả những người còn sống sót và biết được chân tướng đều phải chết.
Cha mẹ cậu ta may mắn trốn thoát, nhưng cũng không sống được bao lâu, mà bàn vg ftay đen sau lưng Liên Bang vẫn luôn khuấy động sóng ngầm.
Cậu ta muốn tìm ra người đứng sau Liên Bang.
"Cộp cộp." Tiếng gót giày nện xuống đất đột nhiên vang lên.
Yến Bạch thu hồi tâm tư, ngẩng đầu nhìn thấy bộ quân phục màu vàng lam trên người đối phương, liền lập tức cung kính chào người vừa tới theo kiểu quân đội, rồi cụp mắt xuống.
Trước đó, cậu ta vẫn cho là phe mình đang đơn độc chiến đấu anh dũng, nhưng lại không biết thì ra tướng quân còn trung thành với một người khác, anh ta cũng là người bí mật giúp đỡ bọn họ thoát khỏi những cuộc thanh trừng đẫm máu suốt bao năm qua.
"Yến Bạch, cậu ra ngoài trước đi." Người đàn ông trung niên ra lệnh, Yến Bạch nghe lời rời đi.
Trước khi rời đi, không biết vì sao cậu ta lại liếc nhìn tay của người đàn ông. Quả nhiên lại nhìn thấy chiếc nhẫn màu đen, bên trên khắc hình sáu ngôi sao loá mắt.
Khoảnh khắc đi qua người đàn ông, bỗng nhiên cậu ta có chút mờ mịt.
Vì sao? Vì sao ông ta lại đeo chiếc nhẫn có khắc dấu hiệu ác long.
Không thể vì đeo cho vui được, 【Ác Long】 là nỗi đau đối với Liên Bang gần trăm năm qua.
Lần trước ngoài ý muốn nhìn thấy chiếc nhẫn này, sau khi trở về cậu ta đã suy nghĩ rất lâu, chiếc nhẫn này hiển nhiên không thể nào là【 Ác Long 】, chỉ còn một khả năng, chiếc nhẫn này chính là chìa khoá kích hoạt【 Ác Long 】 .
Suy đoán gần như khiến cậu ta ngừng thở.
Hơn một trăm năm trước, Cộng Hòa Tobias và Đế quốc Caslan liên minh kích hoạt 【 Ác Long 】trên căn cứ Lirvia, gần như đã hủy toàn bộ tinh hệ, những người may mắn sống sót thì bị ảnh hưởng bởi phóng xạ đều biến thành quái vật người không ra người quỷ không ra quỷ, đến bây giờ vẫn chưa có cách chữa trị.
Đó là lần đầu tiên 【 Ác Long 】 xuất hiện, nhưng đã làm chấn động toàn bộ vũ trụ.
Khi đó, các quốc gia trong vũ trụ đã dấy lên dư luận lớn, thi nhau lên án Cộng Hòa Tobias và Đế quốc Caslan.
Hai quốc gia này sau mấy năm giằng co thì mới thỏa hiệp và ký hiệp ước hòa bình hiệp với tất cả các quốc gia khác, cũng hứa tuyệt đối sẽ không sử dụng【Ác Long】trong chiến tranh nữa.
Mấy năm trước, Hải Lặc Tư đá đơn phương xé bỏ hiệp ước hoà bình rồi bố trí 【 Ác Long 】ở thủ đô tinh của Cộng Hoà Tobias, một trận này khiến Cộng Hòa Tobias trở thành mục tiêu chỉ trích chính trong dư luận.
Chương 182
Tiêu đề: Quân khu Tài Quyết đã tự huỷ
Nhưng dù sao thì đó cũng là hành vi cá nhân của anh ta, sau khi anh ta bị trừng phạt, dư luận cũng dần dần lắng xuống, nhưng Cộng Hòa Tobias đến bây giờ vẫn chưa khôi phục lại được.
Đây là lần thứ ba Yến Bạch tiếp xúc với 【 Ác Long】.
Dọc theo đường đi hồn vía cậu ta cứ như để trên mây vậy.
【 Ác long】 xấu xa giống như tên của nó, không nên tồn tại trên đời.
Nhưng người đàn ông mà cậu ta kính trọng lại đeo chìa khóa kích hoạt【 Ác Long 】 !
Từ đáy lòng cậu ta sinh ra một trận mờ mịt.
Người muốn tái hiện lại vinh quang của Liên Bang, người mà nhiều năm qua luôn bảo vệ những người may mắn sống sót như bọn họ, rốt cuộc là ôm theo loại tâm lý gì khi đeo chìa khoá【 Ác Long 】 trên tay, để thuận tiện cho việc kích hoạt bất cứ lúc nào?
Và ổ khoá khớp với cái chìa khóa kia đang ở đâu?
Yến Bạch lắc đầu, đi vào phòng chỉ huy, thấy được người đang bận rộn bên trong, cũng thấy được tình hình bên ngoài Hải Lam Tinh.
Khoảng cách xa như vậy, mà chiến hạm đã theo dõi được tình huống ở tinh hệ Thâm Lam Tinh rồi.
Ánh mắt Yến Bạch dừng lại trên bàn cát mô phỏng, nhìn hình ảnh được chiếu ra của cơ giáp màu lam bạc.
Trong khoảnh khắc này, suy nghĩ của cậu ta giống như bị nhấn nút tạm ngừng, ánh mắt mỉa mai và vẻ tự tin của Thời Dư liên tục hiện ra trong đầu cậu ta.
Nếu như...... Nếu như là Thời Dư, thì cô sẽ làm như thế nào? Cô sẽ đưa ra quyết định gì?
Còn Tạ chỉ huy thì sao? Anh cũng sẽ quyết định như thế nào?
"Xin mọi người hãy bảo vệ an toàn cho dân thường trước, cũng xin mọi người hãy đặt tính mạng của mình lên hàng đầu, nếu như gặp phải nguy hiểm thì rút lui trước rồi sẽ tìm cơ hội hoàn thành nhiệm vụ sau, tôi sẽ ở lại cùng chiến đấu với các cậu."
Giọng nói lạnh lùng truyền ra từ kênh công cộng, Yến Bạch đột ngột mở to hai mắt bước lùi ra khỏi phòng chỉ huy, lại không cẩn thận va vào phó quan đang đi đến.
Phó quan thấy vẻ mặt cậu ta không tốt lắm, nghi ngờ nói: "Yến chỉ huy, ngài sao vậy? Sắp tới giờ chấp hành nhiệm vụ rồi, ngài có muốn đi nghỉ ngơi một lúc trước không?"
Yến Bạch miễn cưỡng cười: "Có lẽ tối qua không nghỉ ngơi tốt, để tôi trở về phòng nghỉ ngủ một lát, một chút nữa lại tới, bên này giao cho cậu trước, có việc gì thì lập tức liên lạc với tôi."
Phó quan mỉm cười gật đầu nói: "Được."
Yến Bạch bước nhanh rời khỏi phòng chỉ huy, phó quan nhìn theo bóng lưng cậu ta, hơi cau mày.
Yến Bạch bước càng lúc càng nhanh, cậu ta rất muốn chứng minh điều gì đó nên gần như là lao thẳng về phòng nghỉ, khi cửa phòng nghỉ ngơi vừa đóng lại, cậu ta gấp gáp mở trí não ra.
Làm tổng chỉ huy của tàu chiến hạm này, cậu ta có quyền hạn gần như ngang ngửa với người đàn ông trung trung niên kia, mà năng lực của cậu ta cũng rất mạnh.
Lần lượt từng cái màn hình ảo hiện ra từ trí não của cậu ta, nếu như có người khác ở đây, chắc chắn sẽ phát hiện ra những hình ảnh này chính là tình hình của chiến hạm.
Yến Bạch đang kiểm tra giám sát của chiến hạm!
Cậu ta cắn môi dưới, chỉ trong vài giây mà trên trán cậu ta đã lấm tấm mồ hôi, mồ hôi chảy xuống cằm rồi nhỏ giọt xuống quân phục của cậu ta.
Cậu ta không quan tâm đến những điều này, chỉ một mực nhìn chằm chằm vào màn hình ảo.
Phòng nghỉ mờ ảo do không bật đèn, ánh sáng từ màn hình ảo hắt lên khuôn mặt Yến Bạch, cậu cắn chặt răng, nghe cuộc trò chuyện truyền ra từ bên trong.
"Tạ Dữ Nghiễn nhất định phải chết, sự nhạy bén của anh ta sẽ cản trở kế hoạch tiếp theo của chúng ta, chỉ trong ba tháng mà Liên Bang đã mất đi hai vị nguyên soái, lại còn là cha con....".
"Lục Tây Vọng cũng nên nếm thử mùi vị mọi chuyện thoát khỏi sự khống chế của cậu ta."
Mấy câu nói ngắt quãng truyền vào tai Yến Bạch, cậu ta nhìn chằm chằm vào hai người đang nói chuyện với nhau trên màn hình ảo, bất lực tựa vào bức tường lạnh sau lưng.
Giết...... Tạ chỉ huy?
Hiện tại trùng tộc đang xâm lược, Tạ Dữ Nghiễn đang sắp xếp Liên Bang cố thủ tinh hệ Thâm Lam Tinh, còn bọn họ lại đang bàn cách để giết anh?
Đúng là nực cười nhưng cũng rất đáng buồn!
Yến Bạch bỗng nhiên đưa tay che mặt, nhưng đúng lúc này lại nghe được một câu.
"Đúng là đã đến lúc xử lý cậu ta rồi, chỉ là một công cụ vậy mà muốn phá vỡ Liên Bang do ta tạo ra sao?"
"Vinh quang của Liên Bang là do một tay ta sáng lập ra, dù Liên Bang có hưng suy cũng phải ở trong tay ta.... ai!"
Một tiếng hét mang theo công kích linh hồn khiến Yến Bạch lập tức lấy lại tinh thần, cậu ta muốn nhanh chóng đóng màn hình ảo lại, nhưng trên đó đã xuất hiện một dấu chấm than đỏ rất lớn, cùng lúc đó tiếng chuông báo động chói tai của chiến hạm vang lên.
Yến Bạch biết, cậu ta đã bị bại lộ!
Chạy!
Chương 183
Tiêu đề: Quân khu Tài Quyết đã tự huỷ
Đây là quyết định theo bản năng mạnh mẽ nhất của cậu ta!
Cậu ta nhất định phải rời khỏi nơi này!
Thì ra cái cậu ta gọi là tín ngưỡng chỉ là một cái bánh thơm ngon do kẻ xấu vẽ ra, từ đầu tới cuối cậu ta đều bị lừa gạt.
Yến Bạch lau mồ hôi trên mặt, tháo nhẫn trí não trên cổ tay xuống, lấy từ túi không gian ra một cái khác rồi đeo lên, cậu ta mở màn hình ảo, đồng thời thay chiếc nhẫn khung xương nguỵ trang khác.
Tiếng chuông cảnh báo vang lên không dứt, cậu ta không thể ra ngoài bằng cách thông thường được.
Trong trường hợp này, chỉ có thể sử dụng biện pháp cực đoan.
Yến Bạch kích hoạt khung xương nguỵ trang, khung xương nguỵ trang màu bạc bao bọc lấy cả người cậu ta, trong tay cậu ta cầm một thanh kiếm, chém một nhát vào bức tường phòng nghỉ đã dễ dàng làm thủng nó.
Đây là vũ khí mà cậu ta đặc biệt chế tạo ra để dành cho những tình huống khẩn cầp, lấy ý tưởng từ thanh kiếm vàng sẫm chém sắt như chém bùn trong tay Thời Dư.
Trên màn hình ảo có vô số nguồn nhiệt đang lao về phía phòng nghỉ của cậu ta, còn mười mấy giây nữa là bọn họ sẽ đến được đây, nếu như cậu ta không thể trốn thoát trong khoảng thời gian ngắn này thì cuối cùng chỉ có một con đường chết.
Cậu ta phải rời đi!
Bàn tay Yến Bạch chuyển động nhanh hơn, bức tường dùng nguyên liệu chế tạo đặc biệt cực kỳ vững chắc đã trở thành công trình cắt đậu hũ dưới kiếm của cậu ta.
Cậu ta đá một phát vào bức tường, gian phòng đột nhiên giải phóng áp suất, cảm giác mất trọng lực trong vũ trụ nhanh chóng truyền đến người cậu ta.
Lúc này, cửa phòng nghỉ của cậu ta đã bị súng làm cho nổ, những chiến hữu đã từng kề vai chiến đấu thì giờ đang chĩa súng vào cậu ta, không chút do dự chấp hành mệnh lệnh của cấp trên, không chút lưu tình gì với cậu ta.
Yến Bạch nghiêng người sang một bên, tránh được một phát súng có thể bắn nát cậu ta, súng laser bắn vào tường, tạo ra một lỗ hổng rất lớn.
Yến Bạch nhân cơ hội lấy cơ giáp ra, nhảy vào khoang điều khiển.
Mà lúc này, kênh công cộng riêng bị cưỡng chế gọi đến, giọng nói đầy tức giận của người đàn ông trung niên truyền đến: "Yến Bạch! Cậu rốt cuộc có biết mình đang làm cái gì hay không? Tự tiện nghe lén trưởng quan nói chuyện là hành vi của gián điệp, cậu đi theo tôi đã mười năm, cũng là người mà tôi nhìn lớn lên, tôi không tin cậu sẽ bị người khác mua chuộc!"
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cậu mau nói cho tôi biết, chỉ cần cậu cho tôi một lời giải thích hợp lý, tôi sẽ không truy cứu hành động hôm nay của cậu, cậu...."
"Chú Diệp." Cậu ta dùng hai chữ nhẹ nhàng ngắt lời người đàn ông trung niên.
Đối phương hình như đã lâu rồi không nghe thấy cậu ta gọi mình như vậy, có chút sững sờ, không thể nói tiếp lời đang nói.
Yến Bạch lại nói: "Chú Diệp, khi tôi tiếp xúc với việc chỉ huy, là người chỉ vào Tạ chỉ huy và nói với tôi rằng, anh ấy là chỉ huy xuất sắc nhất của Liên Bang, là mục tiêu mà tôi sẽ theo đuổi và vượt qua."
"Cũng là người nói cho tôi biết, anh ấy là tướng quân xuất sắc nhất Liên Bang, là thần bảo hộ của Liên Bang, thế nhưng người vừa mới nói gì? Người nói muốn giết anh ấy."
Khoảng thời gian đi học ở trường học Tây Tư Tạp kia, thân phận của cậu ta là giả, dung mạo của cậu là giả, nhưng tên và sự kính ngưỡng của cậu ta đối với Tạ Dữ Nghiễn là thật.
Bây giờ nghĩ lại, thời gian đi học ở trường học Tây Tư Tạp, chính là khoảng thời gian cậu ta cảm thấy thoải mái nhất từ khi sinh ra.
Thời điểm đó cậu ta chỉ cần suy nghĩ làm thế nào để thể hiện tài năng trong nhóm tân sinh, làm sao để đánh bại được huấn luyện viên, cậu ta đã thực sự được làm chính mình.
Bởi vì thật sự muốn trở nên mạnh mẽ hơn, tình bạn với bạn học cũng là thật.
Có lẽ lời của cậu ta khiến người đàn ông trung niên á khẩu không trả lời được, một lúc lâu sau kênh công cộng riêng vẫn chưa có phản hồi lại.
Nhưng rất nhanh, đội quân cơ giáp từ chiến hạm lao ra toàn bộ đều bao vây lấy cậu ta.
Yến Bạch có tinh thần lực và thể lực cấp SSS, còn trải qua vài năm ở tiền tuyến, nên dù là năng lực chiến đấu hay thích ứng đều tăng lên rất nhiều.
Sau khi quyết tâm, cậu ta đóng kênh công cộng riêng lại, điều khiển cơ giáp màu bạc liều mạng xông ra ngoài.
Điều cậu ta phải làm không phải là dây dưa với những người này, mà là rời khỏi đây, đi nói mọi chuyện cho Tạ Dữ Nghiên và Thời Dư, người vốn nên chết nhưng lại không chết, ông ta còn đang vạch ra tương lai bẩn thỉu và ghê tởm của mình.
-
Sau khi quân đoàn Tài Quyết đến tinh hệ Thâm Lam Tinh, tất cả hạm đội dừng lại trong vũ trụ, toàn bộ đội cơ giáp trên chiến hạm đều đi ra ngoài bầu khí quyển để chiến đấu với trùng tộc, quân khu tài quyết bây giờ là một cái vỏ rỗng.
Chương 184
Tiêu đề: Quân khu Tài Quyết đã tự huỷ
Ngày càng nhiều chiến hạm từ những tinh hệ khác đến, ngoại trừ Tài Quyết, tất cả các chiến hạm cấp S trở lên đều lần lượt tiến vào tất cả các hành tinh trợ giúp đồn trú trên mặt và phá huỷ các lối đi do trùng tộc tạo ra.
Thế giằng co của hai bên mới đầu nghiêng về một phía nay có xu hướng chuyển thành 50-50, khi lối đi do trùng tộc tạo ra sụp đổ ngày càng nhiều thì cục diện càng có lợi cho con người.
Bởi vì có kinh nghiệm của lần trước, lần này chính phủ của tinh hệ Thâm Lam Tinh đã giảm bớt thiệt hại xuống mức thấp nhất.
Nhóm chỉ huy quân đoàn Tài Quyết cũng lần lượt nắm quyền chỉ huy tất cả các hành tinh, ban bố một loạt mệnh lệnh, chỉnh đốn lại quân đội và bắt đầu triển khai phản công toàn diện.
Trong quân khu Tài Quyết, Tạ Dữ Nghiên đứng một mình trước bàn cát mô phỏng, nhìn tình huống bên trong tất cả hành tinh, lông mày nhíu chặt hơi giãn ra.
Anh lại tập trung ánh mắt vào Hải Lam Tinh, tình hình chiến đấu ở đó cũng tương đối ổn định, anh vươn ngón tay gõ nhẹ mấy cái vào bàn cát mô phỏng, hình ảnh chiếu ra bắt đầu thay đổi, dường như đang tìm kiếm một ai đó.
Cửa phòng chỉ huy đột nhiên mở ra, một người mặc khung xương nguỵ trang màu đỏ bước vào, anh ta đi thẳng đến, trong quân khu Tài Quyết trống rỗng.
"Em thật sự quyết định làm như vậy sao?" Tạ Giang Táp giải trừ khung xương ngụy trang trên người, không chắc chắn hỏi.
Không phải là anh ta không đủ quyết đoán, mà là quyết định này....
Tạ Dữ Nghiên ngẩng đầu lên, nhìn anh ta cong khóe miệng: "Anh, anh đã nói, nếu như em ngồi vào vị trí này, thì sẽ làm tốt hơn ông ta."
Khi Tạ Giang Táp xuất hiện trước mặt, anh gần như không dám tin vào mắt của mình, nhưng cảm giác chân thật lại nói cho anh biết, tất cả đều là sự thật, không z là mơ.
Cho tới bây giờ anh chưa từng cô đơn.
"Dữ Nghiên, đừng tự trói buộc mình." Tạ Giang Táp khẽ thở dài.
Anh ta đã quên mất tâm trạng khi nói câu nói kia rồi, lại không nghĩ đến lời nói này vẫn luôn khắc ghi trong lòng Tạ Dữ Nghiên, còn lấy nó làm niềm tin.
Anh ta không muốn nhìn thấy Tạ Dữ Nghiên bị gò bó bởi thân phận hay trách nhiệm.
Từ lần đầu gặp nhau, Tạ Giang Táp đã thấy ở anh một sự thờ ơ đến nghẹn thở.
Đúng vậy, anh tựa hồ như không quan tâm bất kỳ cái gì, nhưng lại bị rất nhiều xiềng xích trói buộc, rõ ràng anh có thể không cần gánh trách nhiệm, nhưng lại tỏ vẻ lạnh nhạt mà gánh vác tất cả.
Không phải là không quan tâm, mà là quan tâm quá nhiều.
Tạ Dữ Nghiên hình như bị hai chữ xiềng xích trong lời nói của anh ta làm cho xúc động, ánh mắt anh dừng trên không bỗng nhiên mất đi tiêu cự, nhưng khi thấy cơ giáp màu lam bạc xuất hiện trên bàn cát mô phỏng thì lại trở nên sinh động và có thần hơn.
Anh nhẹ giọng nói: "Anh, không phải là xiềng xích."
Thấy Tạ Giang Táp chăm chú nhìn mình, anh lại kiên định nói: "Qua nhiều năm như vậy rồi, oan hồn đã chết thì không nên lôi kéo người còn sống chết chung."
"Em muốn xem, cuối cùng thì bọn họ muốn làm gì."
Tạ Giang Táp không phải không hiểu sut nghĩ của anh, nhưng vẫn nhịn không được nói: "Em nên biết, nếu biết em tự đặt mình vào nguy hiểm, cô ấy tuyệt đối...."
"Đây là một canh bạc được ăn cả hoặc ngã về không, nếu thắng, thì phá trước rồi lập (đập đi xây lại)."
Còn nếu thua.
Anh còn chưa nghĩ tới vấn đề này.
Tạ Giang Táp gặp ánh mắt quả quyết của anh, cuối cùng đành thở dài: "Sao lại chọn thời điểm này?"
Trùng tộc xâm lược và mâu thuẫn với Đế quốc Caslan còn chưa giải quyết xong, nội bộ đã có sóng ngầm mãnh liệt, Liên Bang nhìn thì ngày càng hùng mạnh và thịnh vượng nhưng thực ra chỉ là thổi phồng lên như bọt biển, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.
"Đã đến rồi, trốn không thoát."
Sau khi Tạ Lập Khâm chết trong trận chiến ở căn cứ Torisaka, anh liền có loại dự cảm này.
Anh không biết có bao nhiêu thế lực đang núp trong bóng tối, nhưng anh có thể chắc chắn, mục tiêu cuối cùng của những người kia chính là trở thành trung tâm quyền lực của Liên Bang, muốn kiểm soát mọi thứ trong lòng bàn tay.
Mà anh, Tạ Dữ Nghiên, chính là trở ngại lớn nhất của họ.
Bởi vì anh......
Đang hướng tới trung tâm quyền lực, muốn trở thành tín ngưỡng của Liên Bang.
Lan Trạch rất mạnh, nhưng ông ta đã chết.
Tạ Dữ Nghiên không nói gì nữa, anh nhìn【 Chiến Thần】đang chém giết tứ phương, trong con ngươi đen tối có loại ánh sáng khiến người ta không hiểu được.
Anh nhìn điệu bộ không ai cản nổi của cơ giáp, giống như muốn khắc ghi hình dáng của cô vào trong đầu mãi mãi.
Trong im lặng, anh nói ra ba chữ.
Anh không mong sẽ được tha thứ, chỉ hi vọng mình sẽ không phải chôn xác ở nơi này.
Anh rất may mắn khi bị đeo xiềng xích lên người.
-
Thời Dư chắc chắn là một cao thủ phá hủy bầu không khí, cô vừa nói một câu đã làm cho động lực tranh giành của hai người bướm giảm đi rất nhiều.
Lan Hi vô cùng lạnh lùng liếc【 Chiến Thần 】, rồi lại nhìn thẳng vào Lan Lạc đang bị thương, khoanh tay trên cao nhìn xuống nói: "Cậu có thể làm gì ngăn cản tôi? Kẻ yếu!"
Bây giờ khí chất nữ vương của cô ấy đã lộ ra, khác hoàn toàn với cô tiểu thư yếu đuối trước đây được cứu ra từ khoang cứu hộ.
Lan Lạc nghiến răng, trong trận chiến ngắn ngủi vừa rồi, cậu ta không chiếm được bất kỳ ưu thế nào từ Lan Hi, mà còn bị cô đè ra đánh, căn bản không có cơ hội phản kích.
Thấy Lan Lạc không nói lời nào, vẻ giễu cợt trên mặt Lan Hi càng đậm: "Cậu không xứng gọi anh ấy là cha!"
Chương 185
Tiêu đề: Quân khu Tài Quyết đã tự huỷ
"Rõ ràng có thiên phú rất mạnh và được toàn bộ sự chúc phúc của anh ấy, cậu lại yếu đến mức không thể trụ nổi vài phút trong tay tôi, thật muốn người luôn tự cho mình là đúng kia nhìn thấy, "đứa con" mà anh ấy đặt mọi hy vọng lên đến cuối cùng là thứ rác rưởi gì?"
Cô nhấn mạnh ba chữ cuối cùng, nó giống như ba ngọn núi lớn, đè nặng trên vai Lan Lạc, vẻ mặt cậu ta tái nhợt, Lan Hi càng chế giễu hơn.
Cha!
Cha rốt cuộc là người như thế nào?
Thời Dư thấy bọn họ hoàn toàn không để ý đến mình, hắng giọng một cái nói: "Hai người giả vờ như không nhìn thấy tôi như vậy, có quá đáng quá không?."
"Cha mẹ luôn hy vọng con cái trưởng thành, nhưng sẽ không đòi hỏi nó phải trở lên mạnh mẽ theo định nghĩa của người khác."
"Tôi chưa từng nhìn thấy Lan Trạch, nhưng đã nghe không ít chuyện về ông ấy, nếu Lan Lạc có được toàn bộ sự chúc phúc của ông ấy, thì chắc chắn ông ấy hy vọng Lan Lạc sẽ vui vẻ, mà không cần một người em gái như cô bình phẩm lung tung về cậu ấy!"
"Còn nữa, cái gì gọi là thứ rác rưởi? Có mắt không vậy, cô từng nhìn thấy thứ rác rưởi nào đáng yêu như vậy không?"
Kỹ năng chế giễu của Thời Dư chính thức mở ra: "Nếu dựa theo định nghĩa của cô, kẻ thua cuộc chính là thứ rác rưởi, vậy thì chúng ta đánh một đi, tôi dám cam đoan cô chắc chắn cũng là thứ rác rưởi."
Mắng người và bị người mắng là hai loại trải nghiệm hoàn toàn khác nhau, Lan Hi đã bao giờ bị người ta mắng như vậy?
Mà Thời Dư người vừa giễu cợt xong, đã chuẩn bị dùng hành động thực tế dạy Lan Hi cách làm...... Người.
【 Chiến thần】 tiếp cận với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, trong chớp mắt xuất hiện trước mặt Lan Hi, hai thanh kiếm ánh sáng mang theo sức mạnh đáng sợ, như chính kiếm thiên đạo ( kiếm thay trời hành đạo).
Lan Hi vẫn luôn đề phòng cô, thấy cô đột nhiên ra tay, đối mặt với thanh kiếm to như Optimus Prime giáng thế, trong mắt cô ấy hiện lên một tia khinh thường, hơi nghiêng người, đã khéo léo tránh được công kích của Thời Dư.
*Trong mọi vũ trụ, cái tên Optimus Prime gắn liền với sự dũng cảm, khao khát hòa bình, sự hy sinh và ý chí bất khuất, kiên cường trước kẻ thù, một chiến binh đại diện cho công lý và luôn sẵn sàng hy sinh tính mạng của mình để bảo vệ những Autobot khác.
Đôi cánh màu vàng ngân khẽ rung rinh, bột phốt pho lả tả rơi xuống và cô ấy đã biến mất tại chỗ, rồi ngay lập tức đã xuất hiện trước khoang điều khiển của【 Chiến Thần】 .
Bên mép nàng câu lên một vòng giọng mỉa mai cười: "Cô cũng chỉ dựa vào cái thứ này mà diễu võ giương oai trước mặt tôi thôi! Đồ nhân loại yếu đuối!"
Vào lúc này【 Chiến Thần 】 to lớn hình như trở nên vướng víu, cánh của Lan Hi giống như lưỡi hái của tử thần có thể cắt đứt mọi thứ và nó muốn dùng sức mạnh đáng sợ ấy phá vỡ【 Chiến Thần 】 .
Thời Dư vừa mới khoác lác xong, sao có thể để bị vả mặt dễ dàng như vậy?
Cánh của Lan Hi đang dồn lực tấn công thì khoang điều khiển lại đột nhiên mở ra, tấn công thất bại, cả người cô ấy theo đà lao về phía trước.
Thời Dư mặc khung xương nguỵ trang màu lam bạc, xoay người đá vào eo của cô ấy, đòn tấn công vô cùng chính xác khiến Lan Hi kêu lên một tiếng đau đớn và bay ngược ra ngoài.
Cô ấy nhanh chóng ổn định lại cơ thể của mình trên không trung, lại thấy Thời Dư đặt tay lên khoang điều khiển của 【 Chiến Thần 】 , nở nụ cười khiêu khích với cô ấy: "Bé đáng yêu Lan Hi, cô hình như cũng không có gì đặc biệt."
Lan Hi chưa từng bị ai khiêu khích như vậy, hơn nữa lần đầu cô và Thời Dư gặp nhau, Thời Dư vẫn có thiện chí với cô ấy.
Cô nghiến răng, bỗng nhiên cười lên: "Cô có muốn biết nguyên nhân tôi đột nhiên xâm lược nơi này không?"
"Không muốn!" Đáp lại cô là một viên đạn.
Lan Hi cũng quen biết không ít nhân loại, nhưng lại là lần đầu tiên gặp kiểu người như Thời Dư, dầu muốn đều không ăn, cứng đầu như đá, khiến người ta không có biện pháp nào.
Súng năng lượng còn không đủ để gãi ngứa cho Lan Hi, cô ấy tiện tay đẩy ra, tiếp tục tìm cách phá vỡ tảng đá cứng đầu này.
"Trước đây các người cướp đi tộc nhân của tôi, bây giờ tôi có thể cảm nhận được, họ đang ở cách đây không xa." Lan Hi nói ngẩng đầu lên.
Hướng cô ấy nhìn là vũ trụ.
Thời Dư nheo lại mắt: "Cô muốn nói cái gì?"
"Tôi muốn nói..."
"Ầm ầm!" Một tiếng nổ khủng bố từ phía tầng mây xa truyền đến, phía chân trời lóng lánh hào quang sáng tỏ dường như muốn chiếu sáng bầu trời tro mịt mờ của Hải Lam Tinh.
Tiếng nổ vang lên liên tục, ngày càng lớn, ánh sáng nơi chân trời cũng ngày càng lộng lẫy.
Tim Thời Dư bỗng nhiên dâng một cảm giác hoảng loạn chưa từng có.
Lan Hi chú ý đến vẻ mặt của cô, khóe miệng nhếch lên rất cao: "Nếu tôi đoán không lầm, thì tộc nhân của tôi đã hành động."
Cùng lúc đó, trí não của Thời Dư truyền đến tiếng tin nhắn dồn dập, truyền tin khẩn cấp bắn ra ngoài, vẻ mặt Cận Bắc hoảng sợ, cậu ta hoảng loạn nói: "Thiếu tướng Thời! Quân khu Tài Quyết! Quân khu Tài Quyết đã tự huỷ!"
"Còn có trùng tộc! Bên trong tuôn ra vô số trùng tộc! Nguyên soái vẫn còn ở trong đó!"
Trong nháy mắt đó, máu trong người Thời Dư như đảo ngược.
Cô cảm nhận được sự lạnh lẽo đến cùng cực trên thế giới này, là sự tuyệt vọng khiến cô sợ hãi hơn việc bị chôn vùi ở tận thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com