Chap 30: Kẻ đáng nghi
Vì mọi chuyện đã lệch hướng theo ban đầu, nên hiện tại Ren chỉ biết ở nhà mà đợi Lily sửa lại hệ thống trò chơi. Trong thời gian ấy, cậu nên dành thời gian cho những đối tượng kia. Để đảm bảo mọi chuyện đều được giải quyết ổn thỏa.
"Cơ mà nếu di chuyển thời gian lại, thì Lisa và những người kia sẽ như thế nào?"
"Không sao đâu" Lily nói "Kể cả có di chuyển thời gian chơi từ phần 1 tới phần 3 chục lần cũng ổn thỏa. Quan hệ của cậu với họ vẫn không thay đổi"
Lại nói về những người kia, cậu cũng cố gắng xoay sở ra sao để họ nhìn cậu bằng ánh mắt thiện cảm nhất có thể. Nhất là Kyla với Ben, họ tuy có vẻ không ghét cậu nhưng rất khó để biết được họ đang suy nghĩ gì.
Sau đêm mà Lily đã kể về một phiên bản khác là Lele, cậu dần chú ý đến từng đối tượng. Nếu không biết được đâu chính là Lele, thì dù có chơi hết cả trò chơi này cũng không thể toàn cái mạng mà thoát nổi.
Về con bé Lisa thì không lo lắng, vì đứa nhóc ấy là con người. Mà theo những gì Lily đã kể, linh hồn không thể nhập vào thể xác đã có linh hồn gốc ở đấy. Thêm nữa vật hy sinh lại là khắc tinh của Lele, nên đứa bé này không cần lo.
John cũng có thể nghi ngờ, nhưng trong trò chơi này anh ta lại khá có ích. Lele là một AI, nên sẽ không bao giờ đi giúp các cụ già tại trại dưỡng lão hay là quý trẻ con. Thêm nữa anh ta lại nghiện hút thuốc, nếu Lele nhập vào thì sẽ không xảy ra. Nên người này tạm thời bỏ qua.
Còn Kyla thì trăm phần cậu tin tưởng thật sự. Dù cô ấy tính cách cổ quái, lối suy nghĩ lạ lùng, cách nói cũng khoa trương cứng ngắc. Nhưng lại người giải quyết toàn bộ mọi chuyện này, đồng thời cũng là chị gái của Lisa. Một người máy sẽ rất khó mà giành được thiện cảm với một đứa trẻ dù có diễn tốt đi chăng nữa. Kyla rất có trách nhiệm đối với em gái mình.
Ông bác Ben kia thì cậu lại lo lắng hơn. Lily đã nói người nào giết người, đáng nghi, và vô dụng nhất thì nghi người đấy. Và ông ta lại đủ tiêu chuẩn với những gì đã nói trên. Tuy có thể hạn chế hoạt động của các Animatronic mỗi đêm cũng là điều đáng mừng, nhưng mà ông ấy đâu biết cách tạo ra chúng. Các bộ phận mỗi con rất phức tạp, ngoài người tạo ra chúng thì không ai rành bằng. Lily bảo ông ấy thích cà phê, nhưng lần trước cậu đã chủ động mời nhưng ông ta lại khéo từ chối. Cũng đáng nghi ngờ.
Alesha và Aron thì cậu chưa từng gặp, nên chưa thể nghi ngờ được. Kenny bà ấy thì chỉ xuất hiện ở phần 4.
Liệt kê các đối tượng trên, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy mọi chuyện đều uẩn khuất. Mà đó cũng không phải là điều lạ thường gì. Vốn dĩ ngay từ đầu trò chơi này đã gây khó cậu không biết bao lần rồi.
"Wooaahhh!!!" Đột nhiên có tiếng hét vang lên.
Ren bị tiếng hét dọa đến ngớ người, cái lúc nhận thức lại mới thấy chân mình bị cái gì đó ôm chặt.
"Nen ơi!" Lisa mặt mếu máo.
Cậu nhìn con bé một lượt mà sửng sốt. Khuôn mặt lấm lem dính đầy cát bụi, bộ quần áo không những bẩn mà còn có mùi khét. Tóc bị buộc rối tung lên.
John chạy đến, cố gắng lấy lại nhịp thở. Quần áo sặc mùi thuốc với khét, bẩn từ đầu tới chân. Đầu còn dính vài lá khô cũ, mặt thì đen như đít nồi.
Nhìn hai người một lớn một bé mặt bẩn thỉu, luộng thuộng như ăn mày đứng trước cửa. Ánh mắt ngây thơ vô tội, cậu thở dài hỏi:
"Hai người lại gây trò gì nữa đây?"
Mùa thu đến nên trời có chút se se lạnh, cũng là đến mùa lá rụng. Chỉ mới sáng hôm nay thôi mà lá đã lả tả rơi xuống khắp sân, cây đã trút bỏ quần áo cũ ra. Mà mùa thu ăn với khoai lang nóng sẽ rất ngon, mà vừa khéo lại có đống lá rụng. Thế là John chạy ra ngoài mua vài của khoai lang, sau đó nhanh nhẹn dồn đống lá thành một núi nhỏ.
Lisa chạy xuống trông thấy đống lá thì bắt đầu nghịch ngợm, nằm lên chúng rồi quậy tanh bành. John ngăn chặn con bé thì mất đà, thế là ngã vào đống lá khô. Nên quần áo cả hai đều bẩn cả.
John đốt đống lá ấy, rồi cho khoai lang vào. Anh hút thuốc chờ, Lisa chạy đến nhờ anh buộc tóc hộ con bé. Nhưng vì dụng lực hơi mạnh khiến con bé tránh đi, nên tóc bị buộc dở. Sau đó tàn thuốc rơi xuống gáy con bé khiến nó hét toáng lên vì nóng. Đứng dựng lên rồi ngã nhào về phía đống lá đang cháy. John vội bế con bé ra chỗ khác, bị cái tay dính bùn đất của Lisa dính hết vào mặt. Còn tàn thuốc thì dính hết lên áo anh với lưng con bé.
Nhọ thế đã đành, gió còn thổi hướng về phía hai người. Nên quần áo bị ám nặng mùi khét lẹt, mặt thì loang lổ. Lá cây rụng xuống bám hết lên đầu John.
Hậu quả là, khoai lang đều bị cháy hết sạch, cả hai bẩn từ đầu tới chân.
Sau khi nghe xong câu chuyện, cậu chỉ biết dở khóc dở cười. Bất lực nhìn hai đứa ăn xin đang ngồi trước mặt ngây thơ nhìn cậu.
"Anh đừng để trẻ con gần chỗ lửa chứ, còn nữa, khói thuốc sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của con bé. Tốt nhất anh nên cai luôn đi"
John nghe vậy mặt mày bí xị xuống, tỏ vẻ không muốn. Nhưng đây là vì Lisa, không nên hại sức khỏe con bé. Thêm nữa, thuốc cũng không tốt tí gì cho anh cả.
Nghĩ vậy anh liền gật đầu.
"Giờ anh vào tắm trước đi, rồi mặt tạm quần áo của tôi. Còn Lisa thì đợi Lily về tắm giúp con bé cũng được"
John một lực từ chối, nói tự về chỗ mình tắm rửa. Không để cậu nói tiếp, đã chạy nhanh ra ngoài. Cũng vừa lúc Lily quay về.
Thấy đứa bé đang lúi húi cởi quần áo ra, sau đó bước vào nhà tắm thì khó hiểu. Cậu kể hết mọi chuyện cho cô nghe. Nghe xong cô gật gù, sau đó cười mỉm, cuối cùng cười đến chảy nước mắt.
Cậu nhìn đứa con gái trước mặt đang cười sặc sụa trước mặt kia thì đau đầu. Càng ngày càng không có tiền đồ, mất hết cái sự nữ tính từ thuở nào rồi.
Cười hả hê xong Lily mới chịu lết vào giúp Lisa tắm.
Sau vụ này, mối nghi ngờ của cậu giữa hai người đó cũng hoàn toàn xóa bỏ.
______________________________
"Cảm ơn cậu đã thay tôi chăm sóc đứa em gái, tôi rất cảm kích."
Kyla đến nhà cậu với bộ dạng khá tiều tụy, xem ra cô ấy bị vắt kiệt sức lao động tới cực hạn rồi. Dù vậy vẫn bế Lisa vào lòng, thỉnh thoảng còn véo má chọt nhau rồi hai chị em cười khúc khích.
Vì có khách đột ngột, nên Ren không khỏi bất ngờ lẫn lo lắng.
"Tôi không biết nên làm gì có thể giúp cậu, nên nếu cậu muốn gì cứ nói với tôi. Tôi sẽ thực hiện mong muốn của cậu bất kì"
Kyla cố gượng, nói chuyện một cách thẳng thắn nhất có thể. Nhưng nhìn đi nhìn lại, vẫn thấy có vấn đề.
"Vậy tốt quá, tôi cũng muốn cô giúp tôi việc này"
"Cậu cứ nói"
"Cô biết cửa hàng Freddy Fazbear Pizza chứ?"
Kyla gật đầu, lắng nghe câu chuyện.
"Những con robot rất thất thường vào ban đêm, chúng sẽ di chuyển xung quanh cửa hàng.-"
"Chúng là những con quái vật giết người, nạn nhân là những bảo vệ đã từng trực ở đấy. Dù nó chỉ là cửa hàng nhỏ không có tiếng tăm lớn nhưng không thể để để nhà hàng tiếp tục cướp mạng sống người vô tội. Quy luật 'không chịu trách nhiệm' không phải là cái cớ để thoát tội. Nếu tôi giải quyết được vụ này, thì mọi chuyện sẽ giải tỏa"
Ren im lặng nhìn đối phương với ánh mắt khâm phục, cô ấy như đọc được suy nghĩ của cậu vậy.
"Tôi biết vấn đề của cửa hàng, nhưng lại không giải quyết vì chả ai nhờ tôi giúp cả" Kyla khẽ nói "Tôi sẽ không làm nếu chưa được nhận thù lao xứng đáng. Nhưng vì cậu đã giúp tôi chăm sóc em gái nên tôi sẽ nhận làm không công"
Cậu nghe xong tâm trạng nhẹ nhõm hơn hẳn, mọi chuyện đang chuyển biến theo hướng tích cực.
"Cảm ơn cô, Kyla"
Kyla mỉm cưởi không nói gì, sau đó ngả lưng xuống nhắm mắt lại.
Lisa nhìn chị mình, sờ sờ lên mặt cô. Rồi nói "Ky ngủ mất rồi"
Lily nói vọng từ bếp: "Hãy đưa cô ấy vào phòng ngủ đi, rồi mọi chuyện để tôi xử lí"
____________________________
Vì được 100 follow hôm nay nên tui sẽ ra chap sớm ~(>3<)~
Iu iu mọi người. Cảm ơn vì đã ủng hộ!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com