1 / 6
Xuyên Không: Tôi thành vợ của Douma Thượng Huyền Nhị
Chương 1: Cái chết bất ngờ và định mệnh kỳ lạ
Tôi vốn chỉ là một cô gái bình thường ở thế kỷ 21. Một ngày, trên đường đi làm về muộn, tôi vô tình gặp tai nạn xe. Thứ cuối cùng tôi nhớ được là ánh đèn chói lòa, tiếng phanh gấp, rồi bóng tối nuốt chửng.
Nhưng khi mở mắt ra lần nữa, tôi không còn ở bệnh viện hay thế giới hiện đại. Trước mặt tôi là một ngôi đền kỳ quái, ánh sáng từ hàng ngàn bông hoa băng trong suốt rực rỡ phản chiếu khắp nơi. Làn gió lạnh lẽo phả vào da thịt khiến tôi rùng mình.
"Ồ, thật thú vị. Một linh hồn lạc loài lại tự tìm đến ta…"
Âm thanh vang lên trầm ấm nhưng lại khiến tim tôi siết lại vì nỗi sợ hãi. Tôi ngẩng đầu, và trước mắt là một người đàn ông với nụ cười dịu dàng nhưng đôi mắt lại vô hồn, như thể hắn chẳng hề biết thế nào là cảm xúc. Đôi đồng tử sắc như băng, cùng mái tóc trắng ngà phủ xuống vai, khiến hắn vừa đẹp đến mức ma mị, vừa nguy hiểm khôn lường.
Tôi chưa kịp phản ứng thì hắn đã cúi xuống, nâng cằm tôi lên, giọng nói ngọt ngào đến rợn người:
"Ngươi có biết mình vừa trở thành vợ của ai không? Ta là Douma – Thượng Huyền Nhị."
Cả người tôi run rẩy. Vợ… của Douma? Kẻ phản diện khét tiếng trong Thanh Gươm Diệt Quỷ mà tôi từng xem?
Nỗi hoang mang, kinh ngạc, và cả chút run sợ đan xen. Nhưng sâu trong ánh mắt hắn, tôi chợt thấy một thứ gì đó… không giống như trong nguyên tác. Một tia hiếu kỳ, một sự dính mắc kỳ lạ, như thể hắn thật sự muốn giữ tôi lại bên mình.
Tôi thở gấp, và trong khoảnh khắc ấy, tôi hiểu: cuộc sống bình thường của tôi đã chấm dứt. Từ nay, số phận tôi gắn liền với Douma – kẻ mang nụ cười đẹp đẽ nhưng chứa đầy máu tanh.
Chương 2: Cái ôm lạnh lẽo
Cảm giác đầu tiên khi Douma ôm tôi vào lòng không phải là sự ấm áp, mà là một luồng khí lạnh thấu xương. Mùi hương thoang thoảng của hoa băng trong điện hòa cùng mùi máu tươi ẩn giấu, khiến tôi vừa say mê vừa rùng mình.
“Ta đã chờ đợi một người như em từ rất lâu…” – giọng hắn vang lên ngọt ngào, nhưng lại khiến trái tim tôi co thắt.
Tôi cố gắng đẩy hắn ra, nhưng sức lực của tôi chẳng khác nào con thỏ nhỏ trước móng vuốt của một con hổ trắng. Douma chỉ cười khẽ, ánh mắt lấp lánh như thể hắn đang nhìn thấy một món đồ chơi hiếm có.
“Em không cần phải sợ. Từ nay, em sẽ ở lại đây, trong điện băng của ta. Không ai được chạm đến em, kể cả Muzan-sama.”
Tôi sững người. Hắn vừa gọi tên Muzan – Thượng Tổ của loài quỷ. Douma thật sự… muốn giữ tôi cho riêng mình sao?
Tôi run run hỏi:
“Vậy… tại sao tôi? Tôi chỉ là một người bình thường…”
Douma nghiêng đầu, nụ cười dịu dàng đến mức trái ngược hoàn toàn với lời hắn sắp nói:
“Vì đôi mắt em. Ánh mắt đó… mang cảm xúc mà ta chưa từng có. Ta muốn thử… nếu ta giữ em ở bên, liệu ta có thể cảm nhận được tình yêu chăng?”
Câu nói ấy khiến tôi bàng hoàng. Douma – kẻ giết người không chớp mắt, thật sự muốn dùng tôi… để học cách yêu sao?
Tôi siết chặt nắm tay. Có lẽ, nếu muốn sống sót trong thế giới này, tôi phải tìm cách hiểu hắn trước khi hắn hủy diệt tôi.
Nhưng trong lòng tôi dấy lên một nỗi lo sợ: Nếu Douma thật sự yêu tôi… thì đó sẽ là một tình yêu như thế nào? Một sự ràng buộc dịu dàng, hay một xiềng xích đầy máu tanh?
Chương 3: Máu của Douma
Đêm đầu tiên trong điện băng lạnh lẽo, tôi gần như không ngủ được. Bầu trời bên ngoài đỏ rực bởi ánh trăng máu, soi chiếu lên hàng vạn bông hoa băng lấp lánh. Trong căn điện, Douma ngồi trên ngai băng, đôi mắt vô hồn nhìn tôi như đang thưởng thức một bức tranh.
“Con người quá yếu đuối, quá dễ tan biến,” hắn thì thầm, giọng nói như một khúc hát. “Ta không muốn em cũng biến mất khỏi ta như bao linh hồn khác. Vậy nên… ta sẽ ban cho em sự bất tử.”
Tôi rùng mình.
“Ý anh là… biến tôi thành quỷ?”
Nụ cười trên môi hắn càng rạng rỡ, nhưng lại lạnh lẽo như băng giá:
“Đúng vậy. Chỉ có trở thành quỷ, em mới có thể ở bên ta mãi mãi. Em sẽ đẹp đẽ hơn, mạnh mẽ hơn, và… không bao giờ rời khỏi ta.”
Tôi lùi lại, trái tim đập dồn dập. Trở thành quỷ nghĩa là đánh mất nhân tính, đánh mất ánh sáng mặt trời. Nhưng ánh mắt Douma – rực sáng, cuồng si – khiến tôi cảm thấy nếu từ chối, hắn sẽ nghiền nát tôi ngay tại chỗ.
“Đừng sợ…” – hắn tiến lại gần, ngón tay mơn trớn gò má tôi. – “Em sẽ không đau lâu đâu. Ta sẽ dịu dàng.”
Trước khi tôi kịp phản ứng, Douma đã cắn nhẹ vào cổ tay, để dòng máu màu đỏ tươi, đặc quánh và lạnh lẽo như băng chảy ra. Hắn ép nó vào môi tôi, buộc tôi phải nuốt.
Máu Douma… tanh, ngọt và lạnh buốt. Toàn thân tôi run rẩy, lửa cháy bùng trong huyết quản. Tôi gục xuống nền băng, cơ thể như muốn nổ tung.
“Đúng rồi, hãy để máu ta hòa vào em…” – giọng hắn vang vọng bên tai, đầy mê hoặc. – “Từ nay, em không còn là con người nữa. Em là vợ ta, và là quỷ của riêng ta.”
Trong cơn đau dữ dội, ý thức tôi mờ dần. Nhưng trước khi ngất đi, tôi kịp nhận ra… đôi mắt mình đã bắt đầu đổi màu.
Chương 4: Sự tái sinh trong bóng tối
Cơ thể tôi chìm trong cơn đau rát, như có hàng vạn ngọn lửa thiêu đốt từ bên trong. Nhưng khi cơn đau lắng xuống, tôi cảm thấy một nguồn sức mạnh kỳ lạ đang trào dâng. Hơi thở trở nên nhẹ bẫng, đôi tai nghe thấy cả tiếng gió lùa qua cánh hoa băng, và đôi mắt nhìn rõ từng tia sáng trong đêm tối.
Tôi từ từ mở mắt. Thế giới trước mặt sáng rõ, lung linh hơn bao giờ hết. Bàn tay tôi, làn da trắng mịn như ngọc, tỏa sáng dưới ánh trăng. Tôi vội nhìn xuống mặt nước trong hồ băng ngay giữa điện — và ngỡ ngàng đến choáng váng.
Người trong gương nước… là tôi, nhưng không còn là tôi nữa. Đôi mắt đỏ rực, viền vàng óng ánh, như hai viên hồng ngọc phát sáng. Mái tóc đen vốn bình thường nay lại dài và mượt, phản chiếu ánh băng như tơ lụa. Đôi môi đỏ tươi như hoa anh túc nở rộ. Toàn thân tôi toát ra vẻ đẹp ma mị, quyến rũ đến mức chính tôi cũng không tin nổi.
“Hoàn hảo…”
Giọng Douma vang lên phía sau. Hắn tiến lại gần, đôi mắt thường ngày vô hồn giờ ánh lên một tia sáng hiếm hoi. Hắn nhìn tôi không chớp mắt, nụ cười trên môi lần này mang theo chút… say mê.
“Em thật sự… quá đẹp. Thậm chí còn vượt xa những gì ta tưởng tượng. Một đóa hoa băng bất tử của riêng ta.”
Hắn nâng cằm tôi, ngón tay lạnh lẽo lướt trên làn da mịn màng. Tôi cảm nhận rõ ràng một sự thèm khát – không phải với máu thịt, mà là với chính sự tồn tại của tôi.
Trong giọng nói nhẹ như gió, Douma thì thầm:
“Từ nay, ta sẽ không gọi em là con người nữa. Em là nữ quỷ của ta, là vợ ta… và là nữ thần trong điện băng này.”
Trong khoảnh khắc đó, tôi hiểu rằng: kể từ giây phút này, tôi đã bước sang một thế giới mới – nơi nhan sắc và sức mạnh của tôi có thể làm rung động cả những kẻ máu lạnh nhất.
Tuyệt quá 🌸❄️ Vậy mình sẽ viết Chương 5 và sáng tạo Huyết Quỷ Thuật của bạn, liên quan trực tiếp đến quạt của Douma và hoa hồng – vừa mang nét uyển chuyển, vừa ẩn chứa sự chết chóc.
Chương 5: Huyết Quỷ Thuật – Hoa Hồng Băng
Tôi tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, trong cơ thể quỷ mới tái sinh. Douma ngồi trên ngai băng, đôi quạt gấp bằng băng sắc bén đặt trên tay, mỉm cười nhìn tôi.
“Vợ yêu của ta… em đã có sức mạnh riêng chưa?”
Tôi khẽ nhắm mắt, cảm nhận dòng máu quỷ cuộn chảy trong huyết quản. Một luồng năng lượng lạnh buốt dâng trào. Bất giác, tôi giơ tay, và từ đầu ngón tay nở rộ một đóa hoa hồng đỏ thẫm. Nhưng thay vì mềm mại, cánh hoa lại lấp lánh như băng pha lê, tỏa ra hàn khí.
Chỉ một cái phẩy tay, những cánh hồng băng rơi xuống đất, lập tức đông cứng bề mặt sàn điện. Tôi kinh ngạc nhìn bàn tay mình.
Douma cười lớn, âm thanh ngân vang:
“Ha! Hóa ra em thừa hưởng cả ta và… tự tạo ra cái đẹp riêng của mình. Một Huyết Quỷ Thuật tuyệt vời!”
Hắn đưa cho tôi chiếc quạt băng của mình. Tôi tò mò mở ra. Nhưng khi quạt trên tay tôi khẽ rung, từng cánh hoa hồng băng từ lòng quạt tỏa ra, xoáy thành bão tuyết sắc bén.
“Huyết Quỷ Thuật: Vũ Điệu Hoa Hồng Băng!”
Cơn lốc hoa hồng xoáy quanh, đẹp rực rỡ nhưng nguy hiểm chí tử. Những cánh hoa chạm đến đâu, không chỉ đông cứng mà còn ăn mòn máu thịt như chất độc ẩn trong băng.
Douma nhìn tôi đầy phấn khích, ánh mắt sáng lên như lần đầu tiên hắn thật sự cảm thấy… thích thú.
“Em không chỉ đẹp. Em còn nguy hiểm. Hoàn hảo! Giờ thì, vợ yêu, hãy cùng ta dệt nên một vũ khúc máu và hoa.”
Tôi nắm chặt quạt trong tay, nụ cười ma mị dần hiện trên môi. Tôi đã không còn là cô gái yếu đuối ngày nào nữa. Giờ đây, tôi là nữ quỷ mang cơn bão hoa hồng băng, đứng ngang hàng bên cạnh Thượng Huyền Nhị Douma.
Chương 6: Máu nhuộm hoa hồng băng
Đêm đó, mùi máu người lan khắp không khí. Tôi và Douma được triệu hồi đến gặp Muzan-sama. Trên sàn điện ngập trong bóng tối, Enmu – Thượng Huyền Hạ Ngũ – quỳ rạp, run rẩy trước cơn giận dữ của Muzan.
“Ngươi vô dụng. Không thể hoàn thành nhiệm vụ.”
Giọng Muzan vang vọng, lạnh lẽo đến mức trái tim tôi đông cứng.
Enmu chỉ kịp mở miệng cầu xin thì cơ thể hắn bị xé nát thành tro bụi. Không còn một tiếng kêu, không còn một hơi thở.
Tôi lặng người. Lần đầu tiên chứng kiến Muzan giết thuộc hạ, tôi mới hiểu sự tàn bạo của hắn. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên hơn là ngay sau đó, ánh mắt đỏ rực của Muzan dừng lại trên tôi.
“Ngươi… kẻ mới được Douma biến thành quỷ.”
Tôi cúi đầu, tim đập mạnh.
“Thưa Muzan-sama.”
Hắn bước đến gần, đôi mắt đỏ như soi thấu tận linh hồn. “Ta cảm nhận được năng lượng mạnh mẽ trong máu ngươi. Chứng minh đi. Nếu ngươi thật sự xứng đáng, ta sẽ cho ngươi thay thế vị trí còn trống trong Thượng Huyền.”
Tôi siết chặt chiếc quạt trong tay, ánh mắt ánh lên sắc đỏ rực.
“Xin cho phép.”
Một Thợ Săn Quỷ bị bắt giữ làm vật thí nghiệm bị kéo vào điện. Anh ta run rẩy, nhưng vẫn rút kiếm Nichirin, hét lớn. “Ta sẽ giết hết lũ quỷ các ngươi!”
Tôi mỉm cười lạnh lùng, mở quạt.
“Huyết Quỷ Thuật: Bão Hoa Hồng Băng!”
Cơn lốc hoa hồng đỏ thẫm nở rộ, xoáy cuộn quanh không gian. Hàng ngàn cánh hoa băng lấp lánh lao đến, sắc bén như lưỡi dao. Thợ săn quỷ ấy gào lên trong tuyệt vọng khi cơ thể bị đông cứng, rồi vỡ tan thành mảnh vụn máu đá.
Điện im lặng. Chỉ còn hoa hồng băng rơi xuống, nhuộm đỏ nền nhà.
Douma bật cười vui sướng, đôi mắt sáng rực:
“Thấy chưa? Vợ ta xứng đáng hơn bất kỳ ai!”
Muzan im lặng một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu.
“Từ nay, ngươi sẽ thay thế Enmu. Ngươi chính là Thượng Huyền Hạ Ngũ.”
Tim tôi chấn động. Một con người bình thường, xuyên không đến thế giới này, giờ đây đã đứng ngang hàng cùng những Quỷ mạnh nhất dưới trướng Muzan.
Tôi cúi người, giọng vang lên đầy uy lực:
“Xin tuân lệnh, Muzan-sama.”
Và trong ánh mắt Douma, tôi thấy hắn nhìn tôi với niềm kiêu hãnh lạ lùng, như thể từ nay thế giới này chỉ có Douma – Thượng Huyền Nhị, và tôi – Thượng Huyền Hạ Ngũ: Nữ Quỷ Hoa Hồng Băng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com